hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một loạt hành động vừa rồi, thì em lại thảnh thơi nằm xuống quay mặt vào tường ngủ ngon lành, để lại cô với một cục tức to chà bá, tính ra thì thuốc cũng đắng thật, đúng là thuốc đắng dã tật, mà cô không có bị bệnh, uống vô không biết có bị gì không nữa đó đa

Cô nhìn em ngủ ngon lành thì cũng nằm xuống mà thiếp đi

Em thì cũng không phải là dạng ngốc nghếch, mà em là một tên lưu manh xảo quyệt, lúc em đáp trả lại lời nói của cậu út Tiến Đạt thì cô cũng hoang mang lắm, không giống như lúc em nói chuyện tỏ vẻ ngơ ngơ dễ thương với cô, như là hai con người khác nhau vậy đó đa

".."

Sáng dậy thì em đã không thấy cô đâu, chắc là đã đi ra ngoài từ sớm rồi, em lấy tay sờ lên môi mình rồi cười cười

".."

" bây đâu, vô kêu cô 3 ra ăn sáng coi, con gái con đứa gì mà ngủ tới mặt trời mọc lên đỉnh đầu rồi còn chưa chịu dậy "

" dạ, để con vô kêu thưa bà "

" cô 3 ơi, cô 3 ra ăn sáng nè cô 3, ông bà cậu 2 cậu út đang đợi thưa cô 3 "

" ừa, tao biết rồi, tao ra liền "

".."

" Tiến Đạt nè, xíu nữa ăn xong mày theo cha ra xưởng, cha chỉ mày tính toán sổ sách, rồi phụ giúp cha một tay "

" trời ơi, cha kêu cậu 2 đi, bộ cha không thấy ơ con còn nhỏ xíu, phải đi chơi cho biết đó đây chứ, anh em bằng hữu con còn đang đợi con kìa "

Vẻ mặt ông hội đồng nhăn nhó, thà đẻ trứng gà trứng vịt ra ăn cho ngon miệng, còn hơn là đẻ cái thằng lười biếng, ham chơi lêu lỏng, chỉ biết rượu chè gái gú này ra, nuôi cho tốn cơm tốn gạo chứ không làm được trò trống gì nên hồn

" thôi, em nó không thích thì cha đừng ép, dù gì con cũng đi du học xong hết cả rồi, để con phụ giúp cha một tay xem chừng xưởng "

" xíu nữa cha dẫn con đi xem thử xưởng nha cha "

" ừ "

Ông ậm ừ vài tiếng rồi tiếp tục ăn cho hết tô cháo gà

" mà cha nè, sao sáng giờ con không thấy Trí Mẫn đâu hết vậy "

" nó theo con Mắm đi chợ từ sớm rồi, mà mắc cái giống gì tối ngày bây cứ Trí Mẫn hoài vậy "

" cha thấy bây cũng vừa đủ tuổi cưới chồng, vừa hay con của ông Hà bạn của cha vừa mới đi du học về "

" nghe đâu tên Hà Quốc An gì gì đấy, cậu An là người rất chi lan,lấy được là có phúc lắm đó đa "

" thôi cha, để cho con ăn ngon miệng đi, con chưa có muốn lấy chồng, hễ mỗi lần ăn là cha bày hết chuyện này chuyện kia ra nói, mệt ghê á "

Nói xong em đặt tô cháo xuống, rồi đi thẳng ra bên ngoài, em định đi ra chợ kím cô

Ít khi lắm em mới được ra ngoài, mà giờ đây em được ra ngoài thỏa thích rồi, nhìn diệu cảnh của làng quê em thích lắm, khung thương đẹp tuyệt trần làm em muốn đi dạo chơi nhiều hơn

Đang nhảy chân sáo đi trên lối đường mòn dẫn ra chợ thì em gặp thằng ất ơ nào đó, mắt để dưới mông không biết ngó trước ngó sau mà va phải em

" ui da.. thằng ranh con nào dám đụng bà mày vậy hả "

Ngước mặt lên, em thấy người đứng trước mình cao to lắm, cao hơn em một cái đầu, em nhìn từ trên xuống dưới nói chung mặt mũi cũng không tệ, nhưng mà tiếc là không có con mắt

" à xin lỗi tiểu thư, tôi sơ ý quá lỡ đụng trúng tiểu thư "

" ừ mai mốt mà mày còn không biết nhìn đường, tao đấm mày cái mũi thục vô trong à nha "

" mà tiểu thư tên là gì, cho tôi làm quen được không "

" Mẫn Đình "

" à, nhà Đình ở đâu, chiều nay tôi qua dẫn Đình đi ăn chè, tôi mời, coi như tạ lỗi "

" thôi khỏi, tránh ra cho tôi đi, làm mất thời gian thấy ghê vậy đó đa"

Vừa định tránh qua một bên để em đi kím cô thì cô cùng con Mắm đi chợ về, em lật đật chạy theo

" sao sớm Mẫn đi chợ mà Mẫn không rủ em "

".."

" Mẫn "

".."

Em móc ra trong túi 10 đồng, đưa cho con Mắm kêu nó đi về trước, nhận tiền nó chạy như bay về phía trước

".."

" Mẫn, sao Mẫn không trả lời em, Mẫn giận gì em hả "

" em không biết thằng đó là ai hết á, nó đụng trúng em rồi nó đòi bao em ăn chè để tạ lỗi à "

" hửm? tôi đâu có hỏi gì về chuyện đó "

" với lại tôi nào giám giận cô 3 đâu ạ "

" thì.. em tưởng Mẫn giận em, nên em giải thích thôi "

" tôi với cô 3 chỉ là đầy tớ với chủ mà thôi chứ đâu phải là người yêu đâu mà ghen, mần cái chi cô 3 phải giải thích "

Cô nói dứt câu thì em lúng túng, mặt đỏ bừng, không biết phải làm sao nên em đành lách sang chuyện khác

" mà mai mốt đi đâu Mẫn phải xin em biết chưa "

" ừm "

".."

" cha! con muốn lấy vợ "

" vừa mới về lại quê nhà, mà đã ưng ý được cô nào hay vậy con "

" dạ là Mẫn Đình, con gái ông hội đồng Kim ạ "

".."

Tối đó, khi con Mắm cho em uống thuốc xong xui, em và cô lên bộ dạt nằm ngủ, em nhìn qua thì thấy sắc mặt của cô cứ nhăn nhó, thấy làm lạ nên em mới cất tiếng lên hỏi

" Mẫn, sao giờ này Mẫn chưa ngủ nữa "

" đau bụng "

" Mẫn đau bụng hả "

" ừa "

Không biết sớm cô đi chợ với nhỏ Mắm, cô có ăn trúng cái gì đâu mà đau bụng hết sức, đau như có ai đang đâm vào bụng mình mấy nhát dao vậy á

Em im lặng một hồi lâu, sắc mặt hiện lên rõ 2 chữ 'gian xảo' cười cười rồi nói

" Mẫn mở ngăn thứ 2 của cái tủ gỗ, có 1 lọ thuốc viên trắng bé bé á, Mẫn uống đi, thuốc giảm đau á "

Nghe em nói vậy, cô cũng lật đật đi làm theo, uống lần 3 viên để giảm đau lẹ lẹ cho cô đi ngủ, giờ này cũng tối dữ lắm rồi, mắt cô thì mở muốn không lên, mà cơn đau bụng cứ quặn thắt từng cơn làm cô không tài nào ngủ được

Một lúc sao cô cảm giác người mình nóng rang hết lên, như là 1 cái lò lửa đang đốt cháy cơ thể cô vậy, phút chốc cô muốn lột hết đồ trên cơ thể mình xuống

Nằm trên bộ dạt mà cô cứ lăn qua lăn lại, cơn đau bụng thì không hết, còn có thêm cái nóng chết tiệc này nữa

" cô 3, cô 3 cho tôi uống thuốc gì, mà đau bụng không giảm, tôi còn cảm thấy nóng lắm cô 3 ơi "

" ủa, thôi không hay rồi Mẫn ơi, em nhớ nhầm rồi "

" thuốc giảm đau hết sạch rồi, mà lọ đó là lọ thuốc kích dục hôm bữa cậu út say sỉn rồi để nhầm qua phòng em "

Nghe xong cô khựng lại vài phút, em là cố tình hay cố ý vậy, cô còn uống 1 lần 3 viên, chắc kì này không ai cứu được cô rồi

".."

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì thấy mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, toàn thân cô thì ê nhức, không nhớ rõ là chuyện gì đã xảy ra nữa

Cô cố gắn cựa quậy nhưng mà có cái gì đó cứ ôm chặc lấy cô, ngước xuống thì thấy em co rút lại, mặt áp vào ngực của cô

Nhìn kĩ thì cô và em đều không có 1 mảnh vải che thân, 2 má cô liền ửng hồng, nhanh chóng dùng 2 tay đẩy em ra, nhặc mớ đồ tối hôm qua bị vứt xuống nền đất mà mặc vào lẹ làng bước ra khỏi phòng

Hôm nay cả nhà vắng hoe, cậu út thì từ chiều hôm qua đi chơi đến tận sáng hôm nay vẫn chưa thấy về nhà, còn ông hội đồng và cậu 2 thì đi ra xưởng vải

Hôm nay là rằm, bà hội đồng đi lên chùa, chắc đến tận xế chiều mới về

Ngồi ngoài sau hè, cô cứ thấy tấm lưng cô rát rát mãi, cô mới nhờ con Mắm xem thử, thì lưng cô có vài vết cào dài rướm máu, để ý trên cổ cô cũng có vài dấu đỏ như bị muỗi đốt

".."

Trưa tới, vẫn chưa thấy ai về nhà, nhà chỉ có con Mắm, thằng Tí, cô và em

Ăn cơm xong xui em mới kêu cô vào phòng nói chuyện

" cô 3 kêu tôi có chi không "

" Mẫn, Mẫn nhớ hôm qua Mẫn đã làm gì em không "

" tôi nhớ thưa cô 3 "

" ừm, thế thì Mẫn phải chịu trách nhiệm với em "

" cô 3 đang nói gì vậy cô 3 "

" phận là đàn bà con gái với nhau thì tôi chịu trách nhiệm kiểu gì "

" vậy em cho Mẫn 1 ngày để suy nghĩ "

" đồng ý ha không cũng phải đồng ý "

cô cảm thấy đầu óc rối bời, bởi cái thứ tình yêu này khó chấp nhận quá, 2 đứa con gái yêu nhau, trông như 1 căn bệnh hiếm, khó chữa vậy, đến cô còn đang có cái suy nghĩ đó trong đầu

Còn về phần Mẫn Đình , em vừa vui vừa khổ não, đúng như Mẫn nói phận con gái yêu nhau khó mà được người đời chấp thuận, cho dù cha có thương em như nào đi nữa , cũng sẽ sợ lời ra tiếng vào bàn tán mà cấm cản em, nhưng thứ tình yêu đang đâm chồi kết trái trong tim Mẫn Đình không cho phép em dừng lại, đành phải lén lút cẩn trọng với từng người, không khéo lộ chuyện về mối quan hệ không chính đáng của em với cô là chết toi cả đám

Hôm nay là rầm, em rủ cô ra ngoài sau vườn ngồi ngắm trăng mà thủ thỉ, nói thế chứ cả buổi 2 người cứ ngượng ngùng không nói được với nhau bao nhiêu lời

" Mẫn, Mẫn suy nghĩ xong chưa "

".."

Từ lần đầu đi chợ huyện về đi ngang bờ sông, em bị nhan sắc của cô quyến rũ, là em cố tình ném đá vào đầu cô để gây sự chú ý chứ thật ra chả có 1 con chim nào cả, em cũng không yếu như 1 đứa con nít lên 3 mà ném không nổi, là do kế hoạch cả

" tôi chưa biết nữa, thứ tình cảm này tôi chưa cảm nhận được, nhưng mà bây giờ tim tôi đập nhanh quá cô 3 ơi "

" vậy là Mẫn yêu em rồi, Mẫn khờ quá Mẫn không biết yêu là gì hả "

" ừm, tôi khờ lắm, không biết yêu là gì, chắc tôi biết yêu mỗi một mình cô 3 "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro