một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẫn, từ hôm nay mày làm hầu riêng cho cô 3 nha "

" thưa ông, tại sao tôi phải làm, và giữa biển người sao ông lại chọn tôi, tôi không có tài năng gì đâu đó đa "

" ông thấy mày mồ côi, sanh ra tội nghiệp mày, với cô 3 có vẻ thích chơi với mày, nằng nặc đòi tao từ làng bên sang đây kêu mày về làm hầu "

" với mày nể mặt ông, ông cũng là một ông hội đồng có tiếng ở xứ này, cô 3 nhà ông cứ nhịn ăn rồi khóc la, nhìn ông xót lắm đó đa "

".."

Hồi tầm 1 tuần trăng trước, đang ngồi câu cá bên bờ sông để kím gì đó ăn lót dạ, phận mồ côi lại nghèo, một mình cô mưu sinh bôn ba chốn người tấp nập làm sao xuể. Không biết từ đâu có một cục đá tổ chảng phang thẳng vào đầu cô, kêu lên 1 tiếng 'cóc', cô đau đớn quay đầu lại thì thấy em, sắc mặt em tái mét, ríu rít xin lỗi, xong lại đơ người ra nhìn châm châm vào cô, cô rất đẹp, phải nói là không chổ nào để chê, không biết là có công tử nhà giàu nào để ý đến cô chưa, nếu chưa thì càng tốt cho em, hình như là, em bị trúng tiếng sét ái tình của cô rồi

Hôm đó em cùng cha đi lên chợ huyện dạo một vòng, từ nhỏ đến lớn em đều được cưng chiều, cha má không có cho em ra ngoài đường, sợ bị bắt cóc ha ăn hiếp, năm nay em tròn 18 tuổi, cha má mới cho em ra ngoài chơi.

Em thì bị say xe, nên cha mới cùng em đi bộ cho khuây khỏa, với chợ huyện cũng không xa nhà em lắm, lúc về em thấy có mấy chú chim đậu trên cây, đẹp lắm, dưới táng cây thì là cô đang ngồi câu cá, em không do dự lấy một hòn đá bự, ném vào thẳng vào con chim, do là em ít vận động ha sao đó, tay chân em íu xìu luôn, em hụt tay ném thẳng vô đầu cô, cũng may là cô dễ tánh cho qua, với nhìn bộ đồ trên người em mặc là biết, em thuộc dạng con ông cháu cha, đụng vào là không hay

Tính em thì đanh đá từ nhỏ, muốn gì phải đòi bằng được mới thôi, phận con gái độc nhất vô nhị, là con cưng trong nhà, cha má nuông nhiều nhất nên đâm ra bướng bỉnh khó chiều, nhưng mà đừng lo, mai mốt đây có cô chiều rồi

Về đến nhà mà đầu em cứ nghĩ về hình bóng của cô, lúc cô quay mặt lại trời ơi, đẹp mĩ miều luôn, làm em đứng hình, kiểu này chắc em chết vì bệnh tương tư mất thôi

Em lại dở chứng, bướng bỉnh đòi cha qua làng bên kêu cô về làm hầu riêng cho mình, cũng muốn cô sẽ là của riêng mình, nhiều lúc cô đã tròn 18 nhưng cứ tưởng cô là đứa bé 8 tuổi, nhõng nhẽo, trẻ con hết sức

".."

Sau 1 hồi năn nỉ muốn gãy lưỡi, thì cô đã chịu về Kim gia trang để hầu cho em - Mẫn Đình, Kim Mẫn Đình, con gái rượu của ông bà hội đồng Kim

Nghe thấy tiếng cha mình về em liền đi ra xem xét, thấy cô đứng kế bên ông, nét mừng rỡ hiện lên mặt em rõ mồn một

" mày tên gì, mấy tuổi, nói cho cô 3 biết đi "

" Lưu Trí Mẫn, 21 tuổi "

" chào chị, em là Mẫn Đình, em 18 tuổi "

" làm hầu riêng cho cô thì mày làm cho đàng hoàng, mày mà làm cho cô phật ý đi, tao đánh mày què giò tống cổ mày ra đường ở "

".."

Kể từ hôm đó, nhật kí theo đuổi cô của em cũng được viết lên

Ngoài em ra, trong nhà con có cậu 2 Thành Danh, cậu út Tiến Đạt, cậu 2 với cậu út thì trái ngược nhau lắm. Cậu út thì ham chơi, lêu lỏng, có mấy lần cậu út bỏ nhà đi bụi vì bị ông bà hội đồng la mắng, rồi chưa được 1 tuần trăng, cậu út lại vác xác về nhà vì hết tiền. Cậu 2 thì nổi tiếng là học giỏi, đẹp trai lại hiền lành, cậu 2 từng đi du học bên Pháp về, phải nói cậu là một thiên tài đó đa. Cậu 2 làm nở mặt nở mày dòng họ Kim biết bao nhiêu, thì cậu út lại chà đạp vùi nát hết bấy nhiêu

Cậu 2 không phải là con ruột của ông bà, xưa bà hội đồng khó đẻ, bị sẩy thai một lần, khiến cho bà ám ảnh lắm, khoảng thời gian đó bà trầm cảm, bệnh hoài không khỏi, thầy lang nói, bệnh này là do trong tâm bà buồn nên mới mãi không chữa được, chỉ cần bà vui, tự khắc khỏi

Cũng may mắn là trời thương ông bà hội đồng, hôm đó ông đi thăm xưởng vải, nhà ông hội đồng phất lên là nhờ cái xưởng vải, giờ đây, xưởng vải 'Đình.' cũng đã rạng danh, nổi tiếng nhất xứ này, vải của ông là loại vải xịn, mịn, nhất ở đây, đa số, mấy ông nhà giàu nào cũng sử dụng loại vải của ông

Khi đi thăm xưởng, ông vô tình nghe được tiếng con nít khóc ở bụi tre, ông lại gần xem thì là một đứa trẻ sơ sinh, đang khóc oe oe vì bị kiến cắn, đó là cậu 2 Thành Danh bây giờ, ông hội đồng nhìn thì thấy làm thương, nên quyết định đem về nuôi, bệnh của bà hội đồng cũng dần khỏe vì có đứa con nuôi bù đắp nổi đau cho bà

Dần về sau bà sinh thêm cô 3 Mẫn Đình và cậu út Tiến Đạt

".."

" cha, đây là gia nhân mới của nhà mình à "

" sao mà.. cô ta đẹp, đẹp lắm "

" nè em ơi, em có chịu làm hầu riêng của anh, lấy anh làm chồng không.. hức "

Tiến Đạt với bộ dạng say mèm ăn nói linh tinh ngồi trên mâm cơm nhìn Trí Mẫn ngồi kế Mẫn Đình, cậu cũng nhắc ghế qua ngồi kế cô, mùi men say nồng nặc sặc thẳng lên mũi cô, làm cô khó chịu, buồn nôn ra mặt

Mẫn Đình cũng đôi phần khó chịu không kém, hầu riêng của mình, cũng như người mình thầm thương trộm nhớ bị đứa em trời đánh thả dê, nhìn chướng thật sự, phút chốc em cũng lên tiếng nói ra sự tức giận của mình

" cậu út à, đi chơi gái bên ngoài không đã hay sao mà về đây thả dê hầu riêng của tôi vậy cậu "

Lời nói mỉa mai làm chói tai cậu lắm, trong cơn say nhưng cậu vẫn ý thức được mà quay lại chổ cũ, lúc đó mọi người cũng im lặng mà dùng cơm

Trong bữa cơm cậu út cứ liếc nhìn cô hoài, em thấy và biết được điều đó, em khó chịu lắm, em liên tục gắp đồ ăn cho cô, hồi sau đầy ắp 1 chén

Cô giống như là ngoại lệ vậy á, hầu mà được dùng cơm với chủ, với ông bà hội đồng, điều mà ai ai cũng mơ ước, nhưng cô lại không

Cô đồng ý về nhà này là vì ông hội đồng trả lương cao, 1 tháng 2 lạng bạc, kẻ nghèo hèn như cô nghe sao mà không thích được, chắc cô làm vài ba tháng rồi nghỉ, bấy nhiêu tiền lương đó đủ cho cô trang trãi, sống cả 1 đời người, nhưng mà người tính không bằng trời tính

Tối đó bà hội đồng nói cô sẽ ngủ ở dưới bếp với thằng Tí, con Mắm, nhưng mà em không chịu, nằng nặc đòi cô ngủ chung buồng với mình, bà hội cũng phải đành đồng ý, phận là nữ nhân với nhau, thì làm sao nảy sinh tình ý được chứ.

".."

" chị Trí Mẫn.. "

" sao cô 3 cứ kêu tôi là chị này chị nọ hoài vậy, ông bà nghe được là không hay đâu đó đa "

" ông bà nghe được thì sao, ông bà không có dám rầy tôi đâu "

" chị Trí Mẫn nè, em hỏi chị cái này nha "

" cô hỏi đi "

" chị.. có thương ai chưa dạ "

" sao tự nhiên cô 3 lại hỏi như vậy "

" thì Mẫn trả lời em đi "

Trí Mẫn im lặng một hồi lâu, cô nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó khó chịu khi cô không trả lời em trong buồn cười lắm, ngẫm nghĩ một tí, Trí Mẫn lên tiếng

" thôi cô 3 ngủ đi, khuya rồi đó, ngủ trễ không có tốt đâu "

Nói rồi cô nhắm nghiền mắt lại, hồi lâu, cảm thấy như có ai nhìn châm châm vào mặt mình, cảm giác ngượng ngùng khó chịu, cô mới chậm rãi mở mắt ra, cô thấy em nhìn cô châm châm, đã vậy cô nhìn lại em, em còn không biết ngại luôn đó đa..

" nè cô 3.. làm gì cô nhìn tôi dữ vậy, sao không ngủ đi "

" em ngủ không có được, em nhìn Mẫn cho dễ ngủ nè "

" mà Mẫn ơi, nhìn Mẫn vậy cũng không dễ ngủ là bao đâu "

" ha là Mẫn ôm em đi cho dễ ngủ "

" làm như vậy coi sao được cô 3, thân phận tôi thấp hèn được ngủ chung buồng thôi là đã quý hóa lắm rồi đó đa "

" có sao đâu, cái này là Mẫn giúp em dễ ngủ mà, đi, ôm em xíu thôi "

Cốc.. Cốc

" ai đó "

" cô 3 ơi, đến giờ uống thuốc rồi cô 3  "
" mở cửa vô để lên bàn giùm tao rồi đi lẹ lẹ đi "

" dạ cô 3 nhớ uống hết nha cô 3, không là con bị ông bà đánh chết "

" rồi rồi, đi đi "

Nói xong em khua tay đuổi con Mắm ra khỏi phòng, chén thuốc xộc lên mũi mùi thuốc Bắc, nghĩ tới thôi là em đã cảm thấy buồn nôn. Em bị hen suyễn từ nhỏ, có lần khi còn nhỏ, em khó thở đến nghẹn người, mặt mày tái mét sắp chết, cũng may là thầy lang đến kịp, không là cái mạng nhỏ nhoi của em cũng đi đời nhà ma

" Mẫn, Mẫn uống dùm em đi, thuốc này đắng lắm, em không uống đâu "

" ủa, bệnh của cô 3 thì cô 3 uống đi, cô kêu tôi uống mần cái chi "

" đắng, hong có thích uống "

".."

" ha là Mẫn đút cho em uống đi "

" ừm, cũng được "

" khoan "

" Mẫn đút thuốc bằng đường miệng cho em nha "

" đút thuốc bằng đường miệng? là sao "

" Mẫn uống rồi ngậm trong miệng đi, em chỉ cho "

Cô do dự một hồi, cô nhìn thấy mặt em gian lắm, không có dám uống, tại đó giờ cô đâu có tiền mua thuốc để uống, không biết mùi vị ra sao mà nghe em than đắng, cô cũng dè chừng, mà em cứ hối cô hoài, nên cô hốc 1 hơi sạch chén rồi ngậm trong miệng

" giờ em hôn môi cô, rồi cô mở miệng truyền qua cho em nha "

Nghe xong câu đó cô đứng hình, muốn phun thuốc xuống nền đất, 2 đứa con gái hôn môi nhau, người ngoài mà nhìn thấy thì chắc họ kinh tởm lắm, họ xem đây là 1 loại bệnh khó chửa, phải đi lấy chồng để khỏi bệnh, mà cái này không phải hôn môi thông thường, mà còn truyền thuốc từ miệng này sang miệng kia

Em mới từ từ đặt môi mình lên môi cô, môi cô ngọt lắm, đỏ mộng, chắc thuốc đắng cũng sẽ diệu đi phần nào

Em hôn môi cô xong thì ngậm chặt miệng lại không có chịu mở, làm cô khó chịu dứt nụ hôn ra rồi nuốt hết phần thuốc trong miệng, em thấy vậy thì bật cười, xong quay lưng nằm xuống nhắm mắt ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro