hey, bae. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em sinh năm bao nhiêu?"

"ủa trên hồ sơ của ẻm có ghi mà?"

"mày im"

ánh mắt long lanh của jimin hướng về minjeong chờ đợi câu trả lời của em, thú thật aeri nói không sai, trong hồ sơ có ghi đầy đủ thông tin của em hết nhưng chị đây không thích đọc, chị thích hỏi.

"d..dạ 2001 ạ"

"ê bé đó nhỏ hơn mày 1 tuổi thôi đó ji-"

"con nín liền cho mẹ" chị chỉ tay về phía aeri gằn giọng.
"à... ra là vậy, em nhỏ hơn chị có 1 tuổi nên thôi từ nay xưng chị em đi minjeong, em kêu sếp nghe chị già lắm.."

"nae" minjeong phì cười nhẹ trông đáng yêu lắm, jimin phải gồng dữ dằn mới không đỏ mặt trước em, nhưng làm sao qua mắt được cô aeri đang chứng kiến toàn bộ sự việc kia được, nhưng xía cái mỏ vào nữa là cây bút của jimin đang cầm phi thẳng vào aeri là chết.

"à mà khi nãy em bảo em đi khám bệnh, em bị bệnh gì thế?" jimin lên tiếng hỏi.

"dạ? chỉ cảm cúm thông thường thôi ạ"

"àa, vậy cũng đỡ, em ráng uống thuốc đầy đủ nha, cảm mệt lắm á, nếu không ổn thì có thể xin nghỉ vài bữa để ở nhà dưỡng sức nha" jimin quan tâm người ta lắm, nhưng chị toàn quan tâm người quen thôi, đây là lần đầu tiên chị quan tâm như vậy đối với người mình gặp lần đầu tiên, chị cũng không biết nữa.

"na-nae... mà sế- chị tên là gì vậy ạ?" minjeong ngại rồi, trước khi em vào công ty em cũng đi làm ở nhiều chỗ khác nhưng chẳng có ai nhiệt tình như chị cả, em hứa là sẽ cố hết mình để cống hiến cho công ty vì chị chủ dễ thương như jimin.

"yu jimin, em nhớ kĩ nha."

"dạ"
em sẽ nhớ đến suốt đời luôn ạ.

°_♡_°_♡_°_♡_°_hey, bae_°_♡_°_♡_°_♡_°

sau khi tan làm, em bước vào căn nhà ngay khu trung tâm thành phố seoul của mình, tới nhà em trầm tư lại, từ khi nào hình ảnh một yu jimin hay quan tâm người khác đã một phần nào len lỏi vào tâm trí em, em chỉ nghĩ là có ấn tượng với chị thôi nên cũng cho qua.

ngay lúc em đang soạn đồ chuẩn bị ra khỏi là đi đến bệnh viện thì tiếng chuông điện thoại reo lên. là một số lạ.

"alo ạ?"

"em phải minjeong không?"

em thấy giọng nói người phụ nữ khá quen thuộc nhưng chẳng thể nào nhớ ra là ai.

"dạ phải, cho hỏi là ai thế ạ?" em đáp.

"yu jimin nè em, chị thấy em để quên thẻ tên của em trên bàn làm việc, trên đây có ghi số điện thoại của em."

"à dạ em cảm ơn, tí em đi khám bệnh xong em ghé qua công ty lấy, em cảm ơn sế-" em chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia cắt ngang lời minjeong nói.

"chị"

"dạ em cảm ơn chị" em cười thầm trong lòng vì người chị sếp mới quen này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro