- Gặp gỡ -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một buổi sáng ấm áp, tại căn nhà rộng lớn và đầy đủ tiện nghi, một quý cô sang trọng, quyến rũ mang tên Yu Jimin bước ra bàn ăn sang và ngồi xuống nhẹ nhàng. Uchinaga Aeri - quản lý, đồng thời là bạn thân của cô ngồi xuống đối diện Jimin và nói:
"Jimin-chan hôm nay cậu lại định làm gì đây?"
"Chắc là đến khu trung tâm Kwangya nhỉ?"
Jimin đáp. Cô nhẹ nhàng cắt miếng bánh mì vừa được nướng chín. Aeri nhìn cô bạn mình rồi thở dài, nói:
"Vậy tớ sẽ dọn đồ cho cậu, ăn nhanh lên nhé!"
"Được rồi, Aeri."
     Lên xe, Jimin tựa vào vài Aeri và thở dài:
"Khi nào mình mới tìm thấy cô ấy nhỉ?"
"Đó là một câu hỏi khó có thể trả lời, Jimin à."
Aeri không biết nên an ủi Jimin bằng cách nào, cô hiểu bạn thân mình đã phải chịu sự mất mát thế nào khi Jimin từ bé đã phải mất đi cha mẹ, ông bà vào một vui tai nạn lớn, chỉ còn để lại cho cô nhóc năm tuổi lúc đó một khối tài sản lớn cả tỉ đô. Cô là người bạn thân duy nhất của Jimin nên của hiểu rõ Jimin hơn ai hết.
     Đến nơi, Jimin nhảy xuống xe rất hào hứng, Aeri đi theo sau và không quên cầm hành lí cho Jimin. Jimin mua hai cốc cà phê cho cô và Aeri uống. Uống xong, cả hai gửi hành lí ở một khách sạn hang sang rồi chạy đến khu trung tâm mua sắm K3angya nổi tiếng khắp thế giới. Jimin kéo Aeri vào một cửa hàng quần áo trông có vẻ bình thường và thấp kém. Aeri hỏi:
"Sao cậu không vào cửa hàng Divez bên kia? Bên đó nhiều quần áo đẹp và sang trọng, phù hợp với cậu hơn mà?"
"Này Aeri, đừng đánh giá thấp nhưng bộ trang phục thủ công ở đây chứ! Chúng được tự tay may lấy đó, tuy không sang trọng, nhưng chúng cũng đẹp không kém cạnh mà!"
   Jimin lấy một chiếc váy xoè màu đen và đưa nó cho nhân viên thanh toán. Cô nhân viên nhìn có vẻ nhỏ nhắn, đáng yêu vô cùng, Jimin cũng thấy vậy. Cô bé nhân viên nói:
"Của chị hết 150 won ạ!"
"Em tên là gì?" - Jimin hỏi
"Dạ? Em là Kim Minjeong. Nhưng để làm gì vậy ạ?"
"Chị thấy em rất dễ thương đó cô bé. Đây là danh thiếp của chị, chị là chủ tịch một công ty thời trang, nếu em muốn thì có thể liên lạc với chị nhé. Tạm biệt cô nhóc!"
"Dạ?? Thật ư? Em biết ơn chị nhiều lắm! Chúc chị một ngày tốt lành!"
     Vậy là Jimin đã gặp được một cô bé xinh xắn, lễ phép và ngoàn hiền - Kim Minjeong
     Sáng hôm sau, Yu Jimin vừa ngủ dậy, đi ra phòng khách đã gặp Aeri đang nhâm nhi tách cà phê và xem thời sự buổi sáng. Vì là thư kí và quản lý công ty nên Aeri lúc nào cũng bận rộn, không thể nghỉ ngơi. Jimin thấy vậy cũng lo cho bạn mình, sốt sắng hỏi:
"Cậu đã dậy vào mấy giờ mà đã ngồi đây rồi vậy? Hiện tại mới chỉ có 6 giờ sáng thôi đó Aeri à?"
"Tớ chỉ lo lắng xem hôm nay lịch trình của cậu như nào nên mới dậy từ sớm để chuẩn bị thôi Jimin, đừng lo cho tớ!"
"Thật ư Aeri, vậy hôm nay tớ phải làm nhưng gì vậy?" - Jimin ngái ngủ
"Sáng nay cậu sẽ có một cuộc họp về việc cải tiến công việc và buôn bán ở khu trung tâm Kwangya, chiều thì cậu cần về công ty thời trang J.M để xem tiến độ công việc."
"Ồ, nhiều lịch thật nhỉ? Vậy chúng ta cùng đi ăn gì đó trước nhé?"
"Vậy cậu muốn ăn gì nào? Mì lạnh hay bữa sáng kiểu pháp?"
"Mì lạnh đi. Ngon hơn nhiều!"
   Vậy là hai người cùng lên đường đi ăn sáng. Đến nhà hàng, Jimin đang gọi món thì bất chợt ngẩng đầu lên, cô bất ngờ khi thấy người phục của mình là cô bé nhỏ nhắn hôm trước, Minjeong. Cô hỏi:
"Ôi trời, là cô bé dễ thương hôm đó đây sao?"
"Là chị gái quyến rũ đó ư!?" - Minjeong cũng rất bất ngờ khi cả hai lại có duyên gặp nhau tình cờ như vậy.
"Em đã có quyết định về việc làm ở công ty chị chưa? Nếu có quyết định rồi thì chiều nay nếu em đồng ý hay đến công  ty chị, còn không thì em không cần đến cũng không sao.."
"Vậy để em suy nghĩ rồi sẽ quyết định ạ! Chị hãy gọi món tiếp kẻo chờ lâu sẽ đói bụng." - Minjeong nhẹ nhàng nói.
"Được rồi, được rồi!"
     Sau một buổi sáng vất vả...
"Cuối cùng cũng kết thúc cuộc họp nhàm chán này rồi!" - Jimin than thở.
"Thôi nào, giờ ta cần thu dọn hành lý để di chuyển về công ty thật sớm đó Jimin-aa."
Trên đường đi, Jimin bị thu hút bởi một chiếc xe bán bánh kếp rất thơm, nhưng điều cô bị cuốn hút là người chủ bán bánh, trông cô ấy quen lắm, chắc đã gặp ở đâu rồi. Bỗng người chủ kia hô to lên:
"Bánh kếp chỉ 1,000 won một cái đây!"
Đến cả giọng nói cũng quen thuộc lắm.
"Aa! Đó có phải là cô bé Minjeong nhỏ nhỏ dễ thương không!? Tài xế, mau dừng xe!" - Jimin vui vẻ chạy xuống xe và mua hai cái bánh kếp của cô nhóc Minjeong. Aeri thấy vậy liền than phiền:
"Con nhóc này bao giờ mới trưởng thành đây trời.."
   Jimin hớn hở chạy lại cỗ Minjeong chào hỏi và mua bánh. Minjeong cũng khó hiểu lắm, sao cứ gặp chị ấy mãi thế nhỉ..
   Jimin về đến công ty thì trời cũng sắp mưa. Aeri bảo:
"Thời tiết dạo này xấu quá! Chả biết bao giờ mới đẹp lên một chút."
"Đúng là mệt mỏi thật, mà tớ còn đang bận đợi một vị khách nhỏ nhắn của tớ đây này.."
   Đã trôi qua hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy Minjeong đến, Jimin khá buồn lòng. Cả buổi tối mặt cứ rơi xuống đất như người mất hồn. Đến Aeri còn phải giật mình gì gặp Minjeong trong nhà bếp.
"Ôi trời! Cậu làm tớ giật mình đây Jimin!! Đừng tiếc một con bé như vậy chứ? Sao cậu cứ tương tư về Minjeong vậy? Trở lại vui vẻ đi Jimin-aa!"
   Cả buối tối Jimin ngồi chờ vẫn chẳng thấy bóng dáng ai. Jimin đang chuẩn bị đi ngủ với tâm trạng chẳng khá lên tí nào thì..
"Chị gái gì đó ơi, chị ngủ chưa ạ..?" - Minjeong người ướt sũng gõ cửa nhà Jimin.
"Minjeong-aaa~ Em cuối cũng cũng đồng ý rồi Minjeong. Sao em đến muốn vậy?" Em bận làm thêm sao?" - Jimin vui như muốn nhảy cẫng lên.
"Em xin lỗi vì đã làm phiền chị nhé! Em bận chăm đứa em gái bé bỏng của em nên đến muộn, con bé đang gặp tai nạn cần số tiền lớn đễ phẫu thuật nên em đã đến đây ạ. Bố mẹ em mất sớm, họ hàng cũng không ai nhận nuôi em nên một mình em phải gồng gánh mọi việc trong nhà.. Em gái cũng rất chịu khó học hành mà trông cũng có chút nhan sắc, nó là Ning Yizhuo."
"Ning Yizhuo!? Đó là em gái cô à?" - Aeri bước ra từ nhà tắm.
"Aeri..?" Jimin định cất lời.
"Chắc chắn là cô bé đó rồi" Uchinaga cúi gằm mặt.
"Aeri à, cậu ổn chứ?"
"Tớ đi ngủ đây, hai người cứ tự nhiên nói chuyện đi"
"Có chuyện gì với chị ấy vậy..?" - Minjeong thì thầm.
"Chị cũng không biết.." - Jimin đáp.
   Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Minjeong ngồi trên bộ sofa đắt tiền của nhà Jimin mà trầm trồ, cô chưa bao giờ được ngồi chiếc ghế nào "chát" như này. Jimin bắt đầu nói chuyện:
"Vậy là em đồng ý làm ở công ty chị rồi đúng chứ?"
"Nhưng cho em biết em phải làm nhưng gì được chứ?" - Minjeong lí nhí.
"Tất nhiên! Em chỉ cần làm người mẫu ảnh chi những sản phẩm bên chị thôi. Tất cả việc em cần làm là tạo dáng với sản phẩm, chấm hết. Công việc này với mức lương là 100,000 won một tháng được chứ? Có ít quá không?"
"Gì chứ?? 100,000 won một tháng? Chị có đùa em không vậy? Chỉ làm việc này mà được tận 100,000 won ư?" - Minjeong hốt hoảng.
"Đâu đến mức phải dùng chữ "tận" chứ.. Nếu em không tin thì có thể bắt đầu đi làm từ ngày mai. Nhưng em bắt buộc phải kí hợp đồng."
"Dạ phải, nhưng có đáng tin cậy không ạ? Em chỉ còn mong chờ vào công việc này thôi đó ạ.."
"Đây, em kí hợp đồng là từ mai có thể làm việc rồi.
Minjeong vừa nhấc bút xong, Jimin lại nói:
"Cảm ơn em vì đã đến nhé.."
"Cảm ơn chị vì đã cho em cơ hội sống nhé!"
     Vậy là Yu Jimin và Kim Minjeong đã có một mối quan hệ tốt đẹp và thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro