Locker Room

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một shot dựa trên một bộ manga mình đã từng đọc.
Yếu tố tình yêu chỉ là phụ của phụ, câu chuyện phần lớn sẽ xoay quanh Jimin. Nên ai muốn đọc chuyện đề cao tình cảm thì né nha :(

...

Yu Jimin uể oải bước đi trên cung đường vắng tanh đổ bóng hoàng hôn, ở khu phố heo hút xa khu trung tâm lặng ngắt chẳng còn lấy một bóng người. Jimin làm việc ở một nhà máy gần đó, lương cũng chỉ đủ nuôi cái miệng ăn để không phải ngửa tay ăn bám ba mẹ. Đã bước sang năm thứ hai mươi hai có mặt trên cuộc đời này, nhưng Jimin chẳng có tài cán cũng như thành tích gì quá nổi bật hay đáng nhớ.

Tựu chung lại Jimin chỉ là một đứa con gái bình thường như bao người khác, hay cô đang cố an ủi mình như vậy. Không bằng cấp, học vấn có hạn, gia cảnh lại không tốt, lấp đầy cái miệng của bản thân cũng đủ khiến Jimin mệt mỏi. Hầu hết ở độ tuổi còn trẻ nhưng học vấn không cao, người ta thường hay chọn đi nhà máy vì nó chẳng yêu cầu gì nhiều lại cũng kiếm ra tiền. Chỉ có điều vất vả, đi làm như bán rẻ sức khỏe cùng thời gian.

Với cái đầu óc không mấy sáng sủa lắm của Jimin, lựa chọn như những người đồng cảnh ngộ cũng quá dễ hiểu. Ít ra cô không muốn trở thành gánh nặng cho người khác, mà cụ thể ở đây là gia đình bạn bè xã hội.

Sau khi tan ca, Jimin như thường lệ sẽ ghé vào tiệm gởi hành lý gần đó để lấy đồ và thay quần áo, chi phí rẻ bèo vì toàn dân lao động, Jimin chỉ tốn số tiền bằng hai bữa ăn một tháng để gửi đồ ở đây. Jimin không muốn ngày nào cũng tốn thời gian chen chúc nhau ở phòng giữ đồ tại nhà máy, chỗ đó còn hay bị mất cắp vặt. Có lần Jimin đã mất một đôi giày sau khi gởi đồ ở đó, khốn nạn không cơ chứ, trộm cắp như rươi. Từ đó Jimin chừa, đi một ngày đàng học một sàng khôn, thà tốn thêm chút tiền gởi đồ ở ngoài còn hơn lại bị thó đồ tiếp.

Cái quán gởi hành lý cũ kỹ nằm trong một con hẻm nhỏ, phía trước còn có một máy bán nước tự động. Theo Jimin thấy nó là thứ duy nhất còn mới ở đây. Từ viên gạch, tấm biển hiệu, cái thùng rác đóng cặn bửn, lớp sơn tường bong tróc và mấy cái tủ để đồ bằng sắt đã han rỉ đều như đến từ thế kỷ trước. Jimin cá rằng nó còn có niên đại lớn hơn số năm cô có mặt trên đời.

Đến ông lão coi đồ ở đây cũng già nữa, khóe mắt đầy vết chân chim xô lại với nhau, mái tóc bạc phất bạc phơ trụi lủi chẳng còn lại bao nhiêu tóc. Ngày nào ông lão cũng ngồi ở quầy phe phẩy cái quạt lan màu tím đã bợt màu đi, nghe mấy bản nhạc xưa mà Jimin chẳng có khái niệm gì về chúng.

Cái tủ sắt vang lên tiếng kẽo kẹt khô khốc khi Jimin mở nó ra, khuôn mặt mệt mỏi lờ đờ. Đôi mắt cụp xuống do những công việc nhàm chán lặp đi lặp lại hằng ngày như một vòng tròn vắt kiệt sức của cô. Khóe miệng hơi giật lên khi trông thấy đôi giày đã mòn tới nỗi thủng một lỗ trên mũi chân, ngón chân cái thò ra ngoài ngoe nguẩy vài cái chán trường. Cứ tưởng rằng sẽ trụ được hết tháng này cơ chứ, anh bạn tính bỏ tôi sớm vậy à.

"Cuối cùng cũng rách mất, điên tiết thật. Mọi chuyện chẳng dễ dàng gì" Jimin thở dài cởi áo đồng phục ám mùi bụi mùi mồ hôi trên người xuống, tựa trán lên tủ sắt lạnh lẽo. Lần trước tiết kiệm định bụng mua đôi giày xịn xò chút để đi làm cho êm chân, cuối cùng lũ khốn thấy mỡ ngon quá táp chẳng tha miếng nào, đã nghèo còn mắc cái eo. Jimin bị chôm mất đôi giày xịn, bây giờ phải cắn răng đi đôi đã cũ mèm từ trước đó, may mà chưa vất đi. Không chỉ có nước đi chân đất.

Jimin mặc đồ của mình vào, nhét đống quần áo dơ vào balo xoay lưng bước đi, phòng thay đồ tĩnh lặng ánh đèn mập mờ thi thoảng lại chớp nháy. Đầu óc vẫn lan man nghĩ về đôi giày quý giá mình bị mất cắp. Tiếc của thật.

"Giá mà có đôi giày mới thì tốt quá"

Jimin thầm nói, cầu ước vu vơ với trời với đất.

Lúc Jimin chuẩn bị rời đi, bỗng nghe một tiếng bịch nặng nề vang lên, theo phản xạ quay lại quan sát. Hình như có thứ gì vừa rơi thì phải.

Nhưng kỳ lạ thay chẳng có gì rơi xuống cả, mọi thứ vẫn giống y như cũ. Jimin thắc mắc nghiêng đầu, rõ ràng ban nãy cô nghe tiếng va chạm mà lại còn ở rất gần. Hình như nó phát ra từ tủ phía cuối kia. Ngập ngừng lại xen chút tò mò, tiến lại gần đưa tay lên mở cánh cửa tủ ra. Jimin mở to mắt ngỡ ngàng nhìn vật bên trong.

Là một đôi giày thể thao mới cóng, của hãng mà Jimin rất thích. Việc một đôi giày đắt tiền như vậy hình như còn là hàng chuẩn luôn chứ không phải giả suất hiện ở đây làm Jimin hơi bất ngờ. Khu này ít ai chịu chi nhiều như vậy lắm, hay người từ nơi khác đến, có khi họ để quên. Mà để quên ở đây đồng nghĩa với việc mất luôn.

Jimin cầm đôi giày lên ngắm nghía qua lại.

...

"Bác ơi, có ai quên giày ở đây nè"

Jimin ngó đầu vào trong quầy nơi ông lão già cỗi đang ngồi, dù chẳng dám nhận mình là công dân kiểu mẫu nhưng Jimin vẫn chưa có bị đời tha hóa thành kẻ trộm cắp đâu. Cô vẫy tay hỏi ông bảo vệ đã lãng tai muốn gởi lại đồ, biết đâu họ quay lại tìm thì sao.

Đôi mắt sụp xuống không nhìn rõ tròng mắt chiếu vào Jimin, đồng tử đã đục ngầu theo năm tháng bào mòn. Ông quan sát cô gái trẻ trước mặt mình, chậm rãi lên tiếng.

"Huh? Kể từ lần cuối ta dọn dẹp chỗ này, nhóc là vị khách duy nhất ở đây" ông ta nhớ rõ đã thu dọn cửa tiệm, mở từng ngăn tủ để kiểm tra xem có đồ thất lạc không, dù đã hơn bẩy mươi nhưng đừng coi thường trí nhớ của lão già này.

Jimin bối rối gãi đầu, vậy phải làm sao đây?

Bỗng ông lão ẩn ý hỏi Jimin "Có phải...nhóc đã cầu nguyện gì đúng không?"

Jimin ngớ người vì câu hỏi đột ngột đó, sao lại hỏi điều phi lý và không thực tế như vậy hả. Ông già muốn nói móc cô ư "Cầu nguyện gì là sao..."

Chẳng kịp đợi Jimin đáp lại lão đã nói tiếp.

"Khi nhóc cầu nguyện một điều gì đó ở tủ số 9, thứ đó sẽ ngay lập tức suất hiện bên trong cánh tủ" lão từ tốn rót trà vào ly, bình thản thưởng thức. Như chẳng hề quan tâm tới ánh mắt kỳ lạ mà Jimin đang dành cho mình. Chắc cô đang nghĩ chỉ có kẻ không bình thường mới nói mấy điều như phim viễn tưởng như thế.

Jimin nhíu mày nhăn mặt, ông lão này đầu óc có vấn đề hay sao. Lảm nhảm cái gì vớ vẩn vậy, đúng là tuổi già, nói chuyện với mấy người có tuổi mắc bệnh lú lẫn khó thật. Jimin cười trừ một tiếng để che giấu cảm giác khó chịu của bản thân.

"Haha, cháu không có. Dù sao thì, cháu sẽ để đôi giày lại đây đề phòng có người đến nhận lại"

"Không cần đâu, dù gì nó cũng sẽ biến mất thôi"

Jimin kỳ lạ không nói gì quay người bước ra khỏi tiệm. Biến mất là sao, ông lão gác tủ đó lạ lùng thật. Đi làm cả ngày mệt mỏi lại gặp mấy người như vậy đúng là đau hết cả não mà.

Ngày hôm sau.

Jimin vẫn đi làm như thường lệ. Tới cuối ngày tiếp tục vào tiệm gởi đồ để thay quần áo. Vừa mặc đồ vừa miên man nghĩ về những lời hôm qua ông lão kia nói.

Khi nhóc cầu nguyện một điều gì đó ở tủ số 9, thứ đó sẽ ngay lập tức suất hiện bên trong cánh tủ.

"Hay thử lại ta"

Jimin bị cái suy nghĩ ngớ ngẩn này của mình dọa có chút giật mình, Jimin tự nhận bản thân là người thực tế và ít khi nghĩ tới mấy chuyện viển vông không đầu không đuôi này. Đóng sập cửa tủ xoay phắt người rời đi.

Nhưng khi tới cầu thang, không hiểu nghĩ gì, ma xui quỷ khiến lại đi tới đứng trước tủ số 9. Quan sát nó một lúc, cái tủ nhìn có vẻ cũ hơn so cới những cái còn lại, tay cầm cũng đã lỏng lẻo muốn hỏng tới nơi. Jimin im lặng đứng đó một hồi đảo mắt suy nghĩ.

"Chắc chút tiền... à không tý bia cũng được"

Jimin nhẩm đếm từng giây trong đầu, nếu đúng như lời ông lão kia nói thì trong cánh tủ sẽ lập tức suất hiện thứ cô muốn đúng chứ. Có chút mong chờ lại hồi hộp đón nhận, nhưng khi đếm tới số thứ 30 vẫn chẳng có gì xảy ra. Tặc lưỡi bực bội một cái. Ngu ngốc thật.

"Xì, đúng như mình nghĩ. Định lừa trẻ con sao"

Ngay khi Jimin bỏ cuộc muốn bỏ đi vì trò đùa xàm xí của ông lão bảo vệ. Thì mỗi một tiếng kim loại lõng bõng va chạm vào nhau phía bên trong cánh tủ số 9.

"Eh?"

Jimin nghi ngờ nuốt nước bọt nhìn về phía cánh tủ im lìm. Cuối cùng quyết định mở nó ra.

Cảm giác sợ hãi kinh hoàng lại bất ngờ ập vào não.

Trong cánh tủ thật sự là một lon bia. Trên đời thật sự có chuyện hoang đường tới vậy sao. Cánh tủ ước muốn, nghe như trong truyện doraemon vậy. Jimin mở bừng mắt, mồ hôi lạnh đã đổ đầy trán, đôi chân run đến nỗi không đứng nổi. Chống tay lên cửa tủ, không thể tin nổi vào mắt mình.

"Đấy, ta đã bảo nhóc rồi mà"

Đúng lúc Jimin vẫn còn thất thần thì tiếng lão gác tủ vang lên khiến cô giật mình ngã ngửa ra phía ra, tim đập trong ngực như trống đánh.

"Uống thử đi, nhóc đã gọi nó ra mà"

Tiếng của ông lão đều đều thản nhiên như đã quá quen với cảnh này. Jimin lồm cồm bò dậy, với tay cầm lon bia, luống cuống mở lắp. Dù đã cầm nó trên tay Jimin vẫn nghĩ chuyện này thật hoang đường. Ngửa cổ nốc một hơi, vị cay thơm nồng của bia đốt cháy cổ họng.

"Má, đỉnh thật chứ" Jimin lau miệng, cảm thán một tiếng. Thật sự có tồn tại đồ vật như này trên cõi đời sao, mà sao ông lão kia lại biết. Jimin cảnh giác nhìn lão ta, tay vẫn ôm khư khư lon bia. Ngập ngừng hỏi dò.

"Sao bác biết vậy?"

"Ta chẳng rõ, nó ở đây từ rất lâu rồi. Không biết nó hoạt động như nào nữa" Ông lão chạm lên cánh cửa số 9 lạnh lẽo. Jimin đã nổi hết da gà da vịt, nghe rợn thật chứ. Xung quanh im lìm căng thẳng khi chẳng ai nói với nhau tiếng nào, chỉ có tiếng rè rè của bóng đèn huỳnh quanh cũ vang lên ong ong.

Ông lão quay lại cười với Jimin một tiếng "Chắc nhóc đang thắc sao ta không dùng nó đúng chứ?"

"Dạ vâng...đúng ạ" Jimin ngật đầu, hình như người lớn tuổi đều có siêu năng lực đọc suy nghĩ của người khác thì phải. Không biết về già cô có siêu năng lực đó không ta.

Chỉ thấy ông lão quay lưng bước đi "Hồi xưa ta đã từng dùng nó nhiều lắm, ta dùng đủ rồi"

Jimin khó hiểu nhìn ông lão, có bảo bối thần kỳ như vậy thì bao nhiêu mới là đủ chứ. Nếu là Jimin cô sẽ tận dụng nó tới hết đời.

Bóng dáng còng còng của lão gác tủ dần khuất sau những dãy tủ sắt nặng nề "Nhóc muốn sử dụng nó lúc nào cũng được, dù gì cũng không phải của ta. Nhớ bỏ 1 won vào tủ ngay khi nhóc cầu nguyện xong"

"Dạ vâng ạ" Jimin đứng như trời trồng trong phòng gởi đồ, mọi thứ nhanh quá như đang ở trong truyện tranh vậy.

"À, còn một điều nữa..." Ông lão dừng lại, bóng tối nuốt chửng khuôn mặt khắc khổ. Jimin chỉ nhìn thấy bóng lưng tiều tụy của ông.

Ông lão quay lại nhìn Jimin, ánh mắt thâm trầm có ý tứ nhắc nhở lại như đang cảnh cáo "Nhớ rằng tủ khóa có thể cho nhóc mất cứ thứ gì, nhưng chỉ sau một ngày là biến mất tiêu đấy nhé"

Jimin có tiếc nuốt thở dài "Một ngày ấy ạ..."

Bộ não bé nhỏ của Jimin gần như không thể theo kịp việc này, mấy thông tin kiểu như này là quá tải đối với nó rồi, không xử lý kịp. Nhưng đâu đó tận sâu trong tim, Jimin lại vui mừng như vừa trúng giải độc đắc vậy. Hit the jackpot in Las Vegas.

Ngày hôm đó thực sự đã thay đổi cuộc đời Jimin hoàn toàn. Mỗi ngày Jimin đều đặn ghé qua tiệm gởi đồ hai lần, một lần vào sáng sớm lúc đi làm, một lần vào chiều muộn lúc tan ca. Tự dưng được cho cả đống tiền cùng mấy đồ có giá trị, quà từ trên trời rơi xuống, ai mà không thích cho nổi cơ chứ.

Nhưng Jimin cũng thấy kỳ, tiêu tiền đó thấy sai sai sao á nên ban đầu chỉ cầu một chút tiền tiêu đủ cho ngày hôm đó. Lúc lấy tiền ra luôn cảnh giác ngó trước ngó sau sợ có người trông thấy. Ai muốn cướp mất bảo bối của cô thì sao.

Jimin thử cầu nguyện rất nhiều thứ với tủ khóa.

Đầu tiên thử gọi ra vài bộ quần áo hàng hiệu, khỏi nói đi ra ngoài chơi bảnh chết đi được. Khoe khoang với đồng nghiệp cứ gọi là nổ cả mũi, họ đều nghĩ dạo này Jimin có mối làm ăn gì ngon lắm, chắc đổi đời rồi. Jimin ngắm bản thân mình trong gương, tạo vài dáng ngầu lòi với bộ đồ mới như mấy cô người mẫu mình hay thấy trên ti vi. Hất mái tóc dài về phía sau, lông mày hơi đá lên vuốt ve khuôn mặt mình. Thầm nghĩ sao mình nhìn bảnh tỏi high fashion như thế này mà không phát hiện ra sớm là sao ta. Mặc mấy bộ này cứ phải gọi là gái theo ầm ầm. Mà còn tiện nữa mỗi ngày một bộ, chẳng cần chất chứa đống đồ ấy trong nhà.

Nhưng một hôm, trong một buổi nhậu say quên trời đất cùng mấy người bạn. Jimin đã ngủ gục trong nhà vệ sinh, sáng sớm tỉnh dậy thấy mình đã trần như nhộng nằm đó, trên người còn đúng bộ đồ lót che chắn. Quên béng đi mất rằng mọi thứ sẽ biến mất sau một ngày. Jimin đã mắc kẹt ở đó cả một buổi sáng cho tới khi cầu cứu được một người bạn mang đồ tới cho mình.

Bực bội về nhược điểm to lớn nhất của tủ khóa thần kỳ. Mọi thứ sẽ biến mất qua 24 giờ, không có ngoại lệ. Jimin đã thử nghiệm, ước rất nhiều thứ khác nhau. Kết quả vẫn y hệt.

Nhiều lần Jimin xin đồ ăn để lấp đầy cái bụng đói cũng mình, đủ mọi món ăn vòng quanh thế giới. Từ đồ Nhật, Trung, Ấn, Thái, Hàn có rất nhiều mỹ vị cô chưa từng thử qua, vị ngon hết xảy. Nhưng kết quả sáng hôm sau ngủ dậy cái bụng trống rỗng đều biểu tình kêu rột rột, đồ ăn biến đâu mất tiêu.

Nhưng với truyện tranh hay sách thì lại ổn, Jimin chỉ cần vài phút để đọc xong một quyển manga hay sách thì mất vài tiếng. Sau đó nội dung trong đầu không hề biến mất đi.

Còn vệ vụ tiền bạc, Jimin đã bỏ ý định đấy từ lâu rồi. Một buổi sáng khi xem thời sự địa phương, người dẫn chương trình có dẫn một bản tin nóng về việc tiền ở các cửa hàng tiện lợi và siêu thị cứ 'không cánh mà bay', cảnh sát đang tiến hành điều tra.

Jimin cạn lời, là tui chớ ai trồng khoai đất này.

Jimin cũng không phải loại tham lam táng tận lương tâm gì cho cam, dù chưa đóng góp được nhiều cho xã hội nhưng cô vẫn không làm việc phạm pháp. Thầm nghĩ tủ khóa này cũng chẳng có ích gì nhiều như mình tưởng tượng. Trừ vài ba lon bia sau khi tan làm, thêm vài cuốn truyện tranh ra, không hữu dụng lắm nhỉ. Jimin đã nghĩ như vậy sau ba tuần sử dụng chiếc tủ.

Jimin ngồi đăm chiêu nhìn cái tủ trước mắt, trên tay vẫn là lon bia như thường nhật. Khịt mũi suy nghĩ mình sẽ làm gì tiếp theo với cái tủ này. Đúng lúc đó giọng nói khàn đặc sệt rời đi sự chú ý của cô.

"Chào nhóc, đã lâu rồi nhỉ" là lão gác tủ.

"Ah, chào bác" Jimin hơi bất ngờ đáp lại, lâu rồi cô không gặp lại ông lão vì mải mê nghịch ngợm hí hoáy với chiếc tủ ước.

"Vẫn còn dùng cái tủ chứ hả?" ông lão tiến lại gần về phía Jimin, đứng trước cánh củ số 9.

"Vâng, dù luật chỉ-một-ngày làm cháu hơi khó chịu chút"

"À ừ, chuẩn. Ta cũng tới xin một lon nước đây" ông lão mở cửa tủ cúi xuống cầm chai nước hoa quả lên.

Bắt nguồn từ sự tò mò của người ngồi chung thuyền Jimin lên tiếng hỏi "Bác đã dùng tủ khóa làm gì thế?" cô thắc mắc mãi vấn đề đấy.

Ông lão ngập ngừng "Ta ấy hả?" sau đó im bặt, lặng hẳn người đi mắt tối lại thấy rõ. Tròng mắt đảo qua lại như đang nhớ về việc gì đó.

"Ta cũng như nhóc thôi"

Jimin ồ một tiếng nhỏ gật gù tỏ ra đã hiểu, cũng có lý thôi. Sau đó lại khoanh tay ngồi suy nghĩ, nhỏ giọng tự hỏi bản thân mình.

"Hmm... xin thứ gì có ích đây?" Jimin phân bua chuyện này mãi, cô phát chán mấy cái thứ kia rồi. Muốn thử cái gì đó thật mới lạ.

"Tiền, đồ ăn, động vật, một chú chó..."

"Ah..." Jimin đứng bật dậy, mắt sáng lên khi vừa nảy số ra một ý tưởng điên rồ. Đúng vậy sao không nghĩ ra từ sớm chứ.

"Con người"

Ông lão gác tủ nãy giờ vẫn quay lưng về phía Jimin bỗng giật mình khi nghe thấy câu đó.

"Nhóc không nên làm vậy đâu" giọng ông ta gằn xuống lạnh tanh, mang phần giận dữ cảnh báo khiến Jimin lo lắng. Cô vừa nói gì sai sao.

Sau khi để lại câu nói đó, ông lão vội rời khỏi phòng như một cơn lốc khiến Jimin nhíu mày thắc mắc. Bị sao vậy, chẳng phải nói cô có thể tùy ý sử dụng tủ khóa sao, bây giờ lại tỏ thái độ không hài lòng.

...

Vài ngày sau.

Jimin thật sự đã làm điều đó, cô đã xin tủ khóa một con người.

Cô há hốc miệng, mắt mở to đến nỗi muốn lọt ra ngoài. Ôm đầu nhìn chằm chằm cô gái vừa bước ra khỏi tủ. Là một cô gái bằng xương bằng thịt, lại rất xinh đẹp dễ thương. Cô gái trẻ với mái tóc ngắn cùng đôi mắt to tròn trong suốt bẽm lẽn nhìn Jimin.

"Chị muốn gì?"

Jimin hoảng loạn lùi về phía sau, cô không ngờ nó lại hiệu nghiệm. Em gái này lại còn chủ động tấn công cô trước luôn, ban nãy Jimin chỉ ước một cô gái đơn thuần chứ như kịp chọn tính cách hay gì cả, liệu có ổn không đây. Tim đã muốn nhảy lên tới cổ, khoa chân múa tay lắp bắp không thành chữ. Lần đầu Jimin được một người xinh xắn như vậy bắt chuyện nha.

"À, ờm. Em có muốn đi ăn uống gì...hay là... muốn về nhà tôi làm chút chuyện" Jimin lập tức nói ra những gì mình đang nghĩ trong đầu theo bản năng. Sống hơn hai mươi hai năm nhưng không có nổi mảnh tình vắt vai, đến tay gái còn chưa được nắm. Đó là tất cả những gì Jimin nghĩ bây giờ, cô muốn bum ba là bum. Dù gì mai em ấy cũng biến mất rồi, xinh như vậy phí lắm.

"Hả?!"

Chỉ thấy em gái xinh đẹp la lớn một tiếng, sau đó đầu óc Jimin choáng váng tối sầm lại. Cô vừa ăn trọn cú tát có lực tay mạnh đến nỗi vả Jimin không kịp góc đầu lên, ngã rầm xuống sàn bất tỉnh, hai lỗ mũi đã chảy máu ròng ròng. Lần đầu tán gái mà như thế này đây, thất bại thảm hại. Hoa mắt nghĩ trong đầu, bản bạn gái mặc định đanh đá thấy gớm trời.

Những lần tiếp theo, Jimin đã xin chiếc tủ rất nhiều cô gái khác nhau. Mỗi ngày một cô, tính cách, kiểu tóc, cách trang điểm, trang phục, chiều cao đều không giống. Chỉ bất di bất dịch một điều là khuôn mặt em ấy đều giống y bản mặc định. Nhìn dễ thương xinh xắn lại có chút thông minh tinh nghịch. Đúng là mẫu người mà Jimin hằng mong muốn.

Jimin đặt tên cho cô bạn gái của mình là Minjeong.

Dù sao ngày nào cũng ra ngoài cùng nhau, không gọi tên cũng kỳ.

Một đứa chưa từng có bồ bây giờ ngày nào cũng được đắm chìm trong tình yêu cùng sự ngọt ngào của khiến Jimin mơ màng cả ngày. Đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ, ngày mai mình xin kiểu bạn gái như thế nào đây.

Mỗi ngày Minjeong đều xuất hiện với một bộ dạng cùng tính cách hoàn toàn khác mà Jimin đặt ra. Khi thì là mái tóc đen dài dịu dàng nữ tính, khi thì là kiểu đầu bob cùng tính cách ngoài lạnh trong nóng. Khi lại là cô nữ sinh dễ thương tinh nghịch nhõng nhẽo. Lúc thì lại là cô nàng ăn chơi đỏng đảnh với những lọn tóc gẩy lai màu hồng. Lúc thì lại là mối tình đầu ngọt ngào bồi hồi như trong phim. Người phụ nữ quyền lực giàu có thích kiểm soát, cô bạn gái nghen tuông muốn chi phối người yêu. Jimin đều thử qua cả.

Khí chất khác nhau nhưng chung quy lại khuôn mặt cùng ánh mắt to tròn trong trẻo lấp lánh ánh sao, cùng nụ cười như hoa nở mùa xuân luôn là thứ làm trái tim Jimin rung rinh.

"Hôm này chúng mình đi ăn nha Minjeong" Jimin tiến lại nắm tay người con gái quen thuộc. Hôm nay em ấy nhìn xinh quá, tươi mới như suối nước mùa hè vậy.

"Được chứ" Minjeong vui vẻ mỉm cười, ôm chặt lấy cánh tay Jimin. Hai người cười nói không ngớt bước ra khỏi tiệm gởi đồ. Thi thoảng Jimin lại cúi xuống đặt lên má em một nụ hôn phớt làm chúng đỏ ửng lên.

Chỉ có điều Jimin không biết, ngay sau khi cô tươi cười cùng bạn gái đi ra khỏi cửa. Lập tức có một ánh mắt đen tối và nguy hiểm khác đang nhìn cô.

...

Jimin cảm thấy mình thật sự đã rơi vào lưới tình với cô bạn gái một-ngày này rồi, mỗi một cuộc trò chuyện cùng em thật thú vị và mới lạ. Lần đầu trong cuộc đời có người kiên nhẫn lắng nghe Jimin tâm tình như vậy, dù câu chuyện có xàm xí hay khô khan đến mấy thì Minjeong luôn dùng ánh mắt nuông chiều rất chăm chú ngắm nhìn cô.

Jimin kể Minjeong về những câu chuyện ngẫu nhiên về công việc, đồng nghiệp luôn bắt chẹt Jimin ra sao, hay bố mẹ ở nhà luôn dè bỉu vì Jimin là 'con cừu đen' trong gia đình. Hay những mẩu chuyện manga, những việc nhỏ nhặt Jimin bắt ngặp hàng ngày. Minjeong đều vui vẻ đón nhận không chút bài xích.

Kể cả những tâm sự thầm kín nhất trong tim, những bí mật chôn tận sâu trong lòng Jimin đều dốc bầu tâm sự cùng Minjeong. Cảm giác được đón nhận bảo bọc thật quá đỗi tuyệt vời. Minjeong coi Jimin như trái đất nhỏ, còn em là mặt trăng luôn quay xung quanh cô. Điều đó làm Jimin cảm thấy mình có giá trị, cùng một quyền lực kiểm soát khó nói trong lòng. Chúng giúp Jimin tự tin lên rất nhiều.

Cô cũng tận hưởng mối quan hệ kiểu này, không vướng bận gì, không rắc rối, chẳng cãi nhau lời ra lời vào bao giờ, không phải quà cáp càng không cần lo việc Minjeong sẽ bỏ cô đi theo người khác. Dù đành gì em ấy cũng sẽ biến mất vào ngày hôm sau, như bong bóng xà phòng vậy.

Jimin biết điều này nghe khá bệnh, khi ngày nào cô cũng hẹn hò, ôm hôn một người hay còn chẳng được gọi là 'người', đó chỉ là sản phẩm của tủ khóa cùng trí tưởng tượng của Jimin. Vậy mà cô vẫn mù quánh tham lam đâm đầu vào. Đến đúng 24 giờ Jimin gọi Minjeong ra, em ấy sẽ bốc phơi hoàn toàn khỏi trái đất, không có ai tên là Kim Minjeong tồn tại trên thế giới này cả.

'Phóc' một tiếng như bọt nước vỡ.

Cô gái ngọt ngào ngồi trước mặt Jimin hoàn toàn biến mất. Nụ cười trên môi Jimin cũng tắt ngúm theo.

"Đã đến giờ rồi sao?"

Dù việc này đã diễn ra cả trăm lần nhưng Jimin vẫn không thể làm quen được, cô luôn cảm thấy trống trải chơi vơi một chút khi Minjeong biến mất. Đôi má đỏ ửng vì cồn buồn tủi cúi xuống, gọi phục vụ thanh toán sau đó lững thững bước ra khỏi quán rượu. Đây là chỗ quen mà cô cùng Minjeong thường hay hẹn hò.

Jimin muốn em thật sự là một con người chân chính ở quên cạnh mình, chứ không chỉ đơn thuần là hiện thân của một lời cầu nguyện. Nhưng Jimin không thể làm gì hơn, quyền lực của tủ khóa chỉ tồn tại trong vòng 24 giờ, dù Jimin có thử hàng trăm cách đi chăng nữa Minjeong vẫn sẽ biến mất theo luật chỉ-một-ngày.

Mỗi lần như vậy, Jimin sẽ lại ghé tiệm gởi đồ, nhét 1 won vào tủ khóa số 9. Minjeong sẽ lại bước ra từ cánh tủ nở một nụ cười rạng rỡ với cô. Jimin sẽ lại hạnh phúc ôm em ấy vào lòng, cả hai sẽ lại hẹn hò, sau đó âu yếm nhau trong căn hộ của Jimin.

Hạnh phúc giả tạo và không có thực.

Mỗi khi Minjeong tan biến Jimin luôn nghĩ điều đó trong đầu. Nên dừng lại thôi, đừng cầu nguyện thêm mất cứ điều gì nữa, nên dừng lại thôi. Nhưng cuối cùng Jimin vẫn không có đủ quyết tâm để làm điều đó. Đã nếm được mật ngọt rồi chỉ càng tham lam hơn.

Cho đến một ngày.

Jimin nở nụ cười giòn tan khi nhìn Minjeong nhăn mặt vì độ cay của bia, em ấy lúc nào cũng thật dễ thương. Jimin vòng tay ôm lấy vòng em thon gọn của Minjeong, trong khi em đang ngả đầu vào vai cô. Lúc nào Jimin cũng cảm thấy như mới yêu vậy đó, ngày nào cũng là ngày trúng tiếng sét ái tình.

Cô cùng Minjeong đang ngồi trong phòng thay đồ tại tiệm gửi đồ, ngay trước tủ khóa số 9. Sắp đến giờ cho luật chỉ-một-ngày rồi, Jimin không muốn xa em nên canh sẵn thời gian đến sớm vài tiếng. Lúc Minjeong biến mất chỉ cần cầu nguyện lại thôi.

Minjeong ngà ngà say do mấy lon bia, cười xấu hổ nói "Minjeong thích nốt ruồi ở khóe miệng Jimin lắm á, nhìn rất đáng yêu "

Jimin cười hề hề nham nhở "Em thấy vậy sao, Minjeong cũng đáng yêu lắm" sau đó hôn lên khóe môi em một cái.

"Chị đi toilet xíu, về ngay đây" do uống nhiều nên bây giờ bàng quang của Jimin đang biểu tình dữ dội.

"Nhanh nha bae~" Minjeong nũng nịu bĩu môi, muốn Jimin thật nhanh quay lại đây với em. Không hiểu sao Minjeong cứ cảm thấy một ngày 24 tiếng không đủ cho em ở bên cạnh Jimin. Minjeong muốn ở cùng Jimin mãi mãi cơ. Cũng chẳng nhớ gì, chỉ biết Jimin là người yêu của em thôi, như người trên mây vậy.

Em nằm xuống ghế ngồi, đầu óc luôn quanh quẩn chỉ toàn hình bóng cao gầy cùng mái tóc dài của người yêu "Yu Jimin, em yêu chị" sau đó nhắm mắt thiếp đi.

Jimin cúi xuống nhìn đồng hồ trên cổ tay. Sắp đến lúc rồi nhỉ, chỉ còn vài phút nữa thôi, Jimin chỉ muốn bên em mãi không rời, Minjeong thật quá đỗi xinh đẹp như búp bê vậy.

...

Minjeong giật mình tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh không thấy Jimin đâu. Vậy mà nói sẽ nhanh chóng quay lại với em, toàn nói xạo cả. Minjeong chỉ chợp mắt có vài phút thôi, nhưng do say nên em cảm thấy mình đã ngủ cả tiếng vậy.

"Sao Jimin không ở đây?" nhưng Minjeong luôn là một cô gái ngoan, em sẽ kiên nhẫn ngồi đợi Jimin một chút. Vươn vai một cái ngồi thẳng dậy, cười tủm một cái. Không hiểu Jimin có ma lực gì mà em không thể ngừng nghĩ về cô được.

"Mau quay về đây với em đi, Yu Jimin"

Cộp...

Tiếng động khô khốc lạnh lẽo vang lên, Jimin sững người khi cô đang kéo quần trong nhà vệ sinh thì bỗng nhiên chớp mắt một cái, không gian đã thay đổi.

Jimin đang ở bên trong một cái tủ khóa.

"Hm?"

Jimin bất động nhìn qua khe tủ, tay buông xuống không kịp hoàn thành động tác khóa quần mà để nó lỏng lẻo trên thắt lưng mình.

Qua hai khe tủ hẹp, cô có thể thấy rõ hình ảnh Minjeong đang nửa ngồi nửa nằm trên nghế.

Người phía ngoài nâng mắt lên khi cánh tủ kẽo kẹt chậm rãi mở ra, mắt em hơi bất ngờ. Vui vẻ cười rộ lên.

"Hả? Yu Jimin bước ra từ đó, đúng là bất ngờ quá đi" sau khi dứt lời cũng là lúc Minjeong biến mất tan biến như bọt biển

Jimin vẫn đứng im lặng trong tủ chưa kịp kiểu chuyện gì xảy ra, cô vừa bước ra từ tủ khóa số 9 sao?

Não bộ cố gắng xử lý tất cả thông tin đang tắc nghẽn trong đầu. Jimin như bị đánh một cú thật mạnh vào sau gáy, ngồi thụp xuống đất khi dần hiểu ra mọi chuyện. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, đồng tử co rúm lại, khuôn mặt nhăn nhó đến biến dạng, hai tay cấu chặt lấy da đầu.

Mình chỉ còn một ngày để sống ư?

Ý nghĩ đó dọa Jimin sợ muốn chết, tim như ngừng đập còn cả cơ thể run rây. Mắt mờ đi không thể thấy rõ cảnh vật xung quanh, cố gắng hít thở nhưng không thể. Rõ ràng đã sợ hãi tột cùng rồi, đúng 24 giờ nữa cô sẽ biến mất như Kim Minjeong.

Luật chỉ-một-ngày.

Không có ngoại lệ. Minjeong đã cầu nguyện với chiếc tủ dù chỉ là vô tình. Em đã gọi ra một con người tồn tại rõ rành, là một người sống có danh tính cùng cuộc đời riêng.

Bây giờ Jimin có hối hận và giá như mình không biết đến cái tủ đó thì cũng quá muộn rồi. Ôm mặt khóc lóc như một đứa trẻ, nước mắt nước mũi chảy đầy trông thật thảm thương, tiếng gào khóc như đang bị ai đó cắt cổ. Cả người gục xuống đất không thể dậy nổi, cô sắp chết rồi. Jimin không muốn, cô còn nhiều việc chưa làm lắm.

Bỗng một mũi giày da bạc màu xuất hiện trong tầm mắt của Jimin. Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy lão coi tủ đứng đó như một ngọn núi, cúi xuống nhìn cô. Ánh mắt ông ta ngập đầy thương hại cùng xót xa.

"Nhóc à, đó là lý do ta nói với nhóc, đừng có mà xin 'con người'"

Jimin ôm chặt lấy chân ông ta, khóc lóc đến vỡ tim vỡ phổi "Làm ơn đi, phải có cách gì đó"

Jimin hét lên lạc cả giọng.

"CÓ CÁCH NÀO KHÔNG Ạ?? CHÁU KHÔNG MUỐN CHẾT!" bàn tay dùng tất cả sức lực túm lấy gấu quần ông lão, ông ta là phao cứu sinh cuối cùng của cô. Jimin không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này. Dù có hối hận cả ngàn lần, thì mọi chuyện cũng lỡ rồi, trách cô quá tham lam thôi.

Ông lão cúi xuống, hai bàn tay túm chặt lấy vai Jimin. Cố gắng khiến cô gái trẻ đang hoảng loạn bình tĩnh lại.

"Ổn mà...vẫn còn một cách"

...

Rất nhiều năm sau.

Ningning làm thêm ở tiệm gởi đồ cũ kỹ này được một năm rồi, để kiếm thêm thu nhập trang trải, mà công việc lại nhàn hạ, nơi này hầu như chẳng bao giờ có khách.

Trừ một người phụ nữ đã đứng tuổi ra.

"Chào quý khách" Ningning rời mắt khỏi quyển manga, vẫn là người phụ nữ đó. Ngoài 40 dáng người gầy tong teo không có chút sức sống, nhìn như bộ xương di động vậy. Tóc tai lúc nào cũng lòa xòa che đi đôi mắt, quần áo xốc xếch như người vô gia cư, dáng đi luôn thất thiểu như bị ma nhập.

Ningning có hơi sợ mỗi khi bà ta đến đây, dù ngày nào cũng gặp vào đúng 10 giờ đêm kém vài phút, có thể coi là khách ruột nhưng chưa bao giờ Ningning nghe bà ta nói chuyện. Ningning có không thoải mái mỗi khi gặp người phụ nữ đó. Có gì đó khiến cô bé nổi da gà. Tại sao bà già có nốt ruồi ngày nào cũng tới đây vào giờ này nhỉ? Ningning đã nghĩ như vậy đó.

Người phụ nữ đó đứng trước cánh tủ số 9, bỏ một đồng xu vào.

Từ ngày hôm đó, mỗi ngày, mỗi ngày. Mỗi tháng, mỗi tháng. Mỗi năm, mỗi năm.

Tôi đều tự hỏi, liệu ngày mai tôi, có phải vẫn là tôi?

Cộp...

...

Các cậu sẽ làm gì nếu có chiếc tủ khóa? Liệu có như Jimin không?

Kết thúc shot này rồi, yếu tố tình yêu chỉ làm nền cho câu truyện thôi. Muốn nghĩ kết thúc như thế nào là tùy các cậu nha :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro