Ảo tưởng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Đình không nhớ em đã đi đi lại lại thế này bao nhiêu vòng nữa mà em bắt đầu thấy chóng mặt đến nơi rồi, rõ ràng em có thể ngồi yên một chỗ hoặc dúng hơn là chui luôn vào phòng ngủ một giấc thẳng cẳng, vậy mà chả hiểu sao em không thể làm vậy được, em biết lòng mình động sóng, có ngòi yên một chỗ hay nằm yên nhắm mắt thì cũng sẽ choáng váng như vậy thôi. Trong vô thức chân em không thể nào dừng lại được, chỉ cần chợt đứng lại là nhộn nhạo hết lòng bàn chân, châm chích rần rần như đàn kiến bò bên trong vậy.

Mẫn Đình ngước nhìn đồng hồ rồi nhìn về cửa, rồi lại nhìn ra cửa sổ, hướng mặt ra con ngõ nhỏ, em nhìn bên trái rồi nhìn bên phải dù rõ ràng chỉ có mỗi bên trái mới là hướng cho em thứ mà em muốn tìm nhưng không hiểu sao vô thức em lại nhìn đi nhìn lại cả hai bên. Đưa tay bóp lấy mũi mình, dồn một hơi lớn vào bụng, định là nén chặt cho đỡ bồn chồn mà nom thất bại rồi, em chỉ thấy mình càng lúc càng thêm ngột ngạt, lại thở vội ra.

- Mình cứ làm sao thế này!

Hai tay em ôm lấy má đứng dựa vào tường cạnh bên cửa sổ, bao nhiêu đợt sóng cứ lũ lượt kéo về, đợt trước còn chưa kịp vỗ đợt sau đã ầm ầm xô tới. Không thể thôi thở dài với nhiều cảm xúc xáo động thế này được càng khiến Mẫn Đình thêm bức bối, em nghĩ không biết vì sao chứ ngẫm lại thì em rõ nhất chứ không ai vào đây cả.

Còn gì khác ngoài chuyện Trí Mẫn có hẹn với bạn bè đến giờ đã hơn mười hai giờ vẫn chưa về. Ban nãy chị đi em cũng mấp mé lấy cớ nhờ chị mua giúp món đồ để biết khi nào chị về cơ mà chị bảo sợ lúc chị về thì chẳng còn ai bán gì để mua giúp em nữa, lúc ấy chị có đề nghị để chị mua về cho em trước, mà thực chất có nhờ mua gì đâu nên Mẫn Đình ấp úng mãi không nói được, lại đành bảo em không cần gấp.

Mẫn Đình biết lòng em không tĩnh nổi ngay từ lúc chị bảo chị về trễ đến nỗi không còn chỗ nào mở cửa để mua cho em được, Mẫn Đình từ lúc ấy nghe như sét đánh ngang tai vậy, quán tạp hóa ngay đầu đường lớn mở cửa đến tận một giờ khuya mới đóng, mà chị về trễ hơn cả thế thì bảo sao mà em không ầm ầm trong lòng được. Nhưng chẳng dám nói gì, em cười cười giả lả đi chỗ khác rồi sượng trân mặt mày sau lưng chị.

Trí Mẫn có hỏi với theo mấy câu mà em không biết phải nói sao nên lảng tránh đi chuyện khác, mà thực ra em rất muốn hỏi chị là mấy giờ chị về nhưng miệng cứng hết cả hàm không sao mở ra nói chuyện được. Chút gì đó trong em tổn thương, thêm cả phần tự ái nữa, em nghĩ vậy, nghĩ vậy nghĩa là em cũng tự nhận ra được điều ấy, mà đành chịu chứ không làm gì khác được.

Bây giờ mới nghĩ, phải lúc ấy mà em chịu hỏi thì giờ em đâu có bồn chồn đến cỡ này, em nhấp nhổm đôi chân ngó nghiêng hết bên này đến bên kia, em mong sự xuất hiện của chị ở đầu ngõ bên trái đi vào, hay nếu em có bỏ lỡ đoạn đó thì em có thể nghe tiếng guốc chị lóc lóc cọc cạch trên sàn đá hoa ngoài hành lang, hay cho dù tiếng sóng trong lòng em lớn át đi tiếng bước chân thì em cũng có thể nghe và nhìn thấy được cánh cửa em nhìn chằm chằm suốt từ nãy giờ mở ra vào lúc này.

Cứ nửa tiếng, rồi nửa tiếng nữa, thêm nửa tiếng nữa trôi qua mãi mà em vẫn không thấy điều em muốn thấy, em bồn chồn đến khô khan môi miệng, bỗng nhiên thành ra tự trách mình, khi nãy mà can đảm hơn một chút thì đã chẳng phải đoán già đoán non trông chờ mòn mỏi thế này rồi. Nhưng mà, Mẫn Đình thở dài thườn thượt, chẳng biết nữa, vì chẳng có gì rõ ràng để em biết được cả. Lại thở dài thườn thượt thêm lần nữa khi thêm lần nữa ngó ra cửa sổ mà vẫn chưa thấy chị đâu.

Đèn vẫn sáng cả trong phòng, cả ngoài cửa, cả hành lang, cả con ngõ hay rực rỡ ngoài đường lớn mà sao lòng Mẫn Đình mờ căm, em chẳng thể tìm thấy lối đi nào cả, cứ như kẻ mù mò mẫm từng chút một, lò dò cái cẳng chân nhút nhát, rụt rè cố bước đi. Bản thân Mẫn Đình chắc không đoán được có ngày mình rụt rè đến vậy, có ngày mình nhút nhát đến vậy, và có ngày mình phải dè chừng đến vậy, không phải vì điều gì xấu xa hết, mà là vì em sợ, sợ một chuyện mà em nghĩ là nếu là người khác thì chưa chẳng biết họ có vậy không nữa nhưng em thì có, em sợ mình ảo tưởng.

- Bình tĩnh đi mà!

Bình tĩnh gì nổi chứ, người em thầm thích đi chơi đến nửa đêm rồi vẫn chưa về nhà, mà khuya thế này bên ngoài vắng lắm, trời cũng bắt đầu se lạnh nữa, ban nãy đi không biết chị đã cầm theo áo choàng chưa hay lại mỏng tang cái váy ôm sát cơ thể dạo trên đường như mùa hoa anh đào rơi đầu xuân.

Phải mà chỉ có em thầm thích chị thôi thì chắc em cũng ý thức được là mình nên giữ chừng mực của bản thân ở đâu, nên kiểm soát suy nghĩ thế nào và nên cư xử ra sao để chẳng quá lộ liễu điều gì hay khiến cho bản thân phải rơi vào tình thế khó xử, nếu mà thế thật em nghĩ mọi chuyện đã đơn giản hơn rất nhiều rồi. Nhưng mà hình như không phải vậy, em nghĩ thôi, em tự mình cảm nhận được thôi, hoặc là em đang ảo tưởng hay huyễn hoặc bản thân vì quá thích chị chăng, không biết chính xác là gì nữa mà em lại cảm thấy hình như Trí Mẫn cũng thích em.

Không biết, không chắc, không có gì để minh chứng cho điều đó cả, nếu hỏi em vì sao thì em không biết, chỉ là em nghĩ sự nhạy cảm bên trong tim em cảm nhận được điều đó. Ngặt nỗi, Trí Mẫn không có một động thái nào là đang thể hiện ra điều đó hết, chị vẫn như trước đến giờ, nhà từ lúc có ba người ở chung chị vốn đã xởi lởi và thân thiết với em hơn người còn lại, đợt ấy em đã thích chị rồi, nên ngẫm rằng chị cũng thích mình lại. Chẳng bao lâu thì người kia dọn ra riêng, căn nhà còn em với chị, ấy vậy mà mọi thứ cũng chỉ dừng ở đấy, không có một chút tiến triển nào hơn được cả. Cơ mà có không ít lần em thể hiện hơn mức bình thường chị cũng đón nhận không hề nao núng, ngay cả chuyện em gác tay sau eo chị lúc ngồi xem phim hay em cố tình đan tay mình vào tay chị lúc cả hai chụp hình cùng nhau chị cũng rất hưởng ứng, không một chút né tránh nào cả. Nhưng mọi thứ cũng chỉ đến đấy thôi, rồi đâu lại vào đấy, không có chút nào mảy may để em nhận ra là có thật hay không thật chuyện chị cũng thích em nữa.

Mẫn Đình, thú thật, là em không muốn không thể nhìn mặt Trí Mẫn nếu em mang sự ảo tưởng của mình gán lên chị để rồi chính chị cho em hay cái điều mà em không muốn do chị nói ra với mình. Em nên bào chữa rằng đó là dũng cảm chấp nhận đơn phương hay hèn nhát không dám đối mặt nhỉ, sao cũng được, nói thế nào cũng đều giống hệt nhau.

Tiếng cọc cạch vang trên nền lát gạch hoa, vang lên càng lúc càng rõ, thứ tiếng này vào lúc nửa đêm đều đặn như vậy hay xuất hiện trong mấy bộ phim kinh dị lắm nhưng sao Mẫn Đình càng nghe rõ lại càng mừng, em lật đật chạy vô bếp, mở tủ lạnh lấy đĩa trái cây cắt sẵn mang ra bàn, lấy cả bát cơm ăn dở khi nãy mang ra để chung, vừa tính ngồi xuống lại đứng phóc dậy lấy thêm đôi đũa rồi nhanh chóng ngồi vào bàn, vừa kịp lúc tiếng lách tách mở cửa ra.

- Ô em chưa ngủ à?

- ...

- Đình? Em chưa ngủ à? Sao lại ăn cơm trễ thế?

- Mai cuối tuần nên em làng xàng một chút.

- Sau ăn sớm chút nhớ, ăn giờ này khó tiêu lắm đấy.

- Em biết rồi.

- ...

- ...

- Em ốm hả? Sao ho mãi vậy? Có mua thuốc chưa?

Trí Mẫn có một thói quen khó bỏ, chị không thể hỏi từng câu và nghe trả lời từng câu được, chị phải hỏi một lèo mấy câu và chỉ cần đối phương đáp lại duy nhất câu cuối cùng trong chuỗi câu hỏi đó là chị lập tức hỏi câu khác ngay. Nãy giờ bước vào nhà đã nghe Mẫn Đình ho mấy chặp liền rồi, chị gỡ mãi mới xong đôi guốc, hơi chếnh choáng đi về phía sofa, với tay giảm điều hòa xuống để cái nóng vì thứ lúa mạch chảy cùng máu chị lúc này đỡ khiến chị thấy muốn bốc hỏa đến nơi. Trí Mẫn chưa say mà thấy mệt nhiều hơn, có lẽ do uống vội quá cũng nên. Chị chống tay lên sofa rồi khuỵu hẳn tay xuống, nghiêng người gối đầu lên sofa, hướng mắt nhìn em hỏi chuyện.

Ở chung với nhau từ hồi mới hai mươi, giờ đã người hai lăm, người hai sáu, chẳng còn gì để ngại ngần nhiều với nhau nữa, cảnh nào cũng từng thấy qua rồi, thế nên chuyện Trí Mẫn nằm ườn ra sofa nói chuyện với em cũng không phải mới mẻ, lần này chắc là lần thứ hai. Lần đầu lâu quá rồi Mẫn Đình chẳng nhớ nổi là lúc nào và em đã thích chị hay chưa nên em gần như không có ký ức với chuyện ấy, chỉ nhớ hôm ấy chị cũng vậy, nằm dài trên sofa và hỏi nhờ em lấy giúp mình một cốc nước ấm cho đỡ đau cổ họng.

Hôm nay cũng thế, chị vừa bước vào nhà không bao lâu Mẫn Đình liền sặc sụa vì mùi men cồn sộc khắp phòng, tiếp theo sau đó là khuôn mặt đỏ bừng của chị cười với em, rồi thì ngạc nhiên khi thấy em ngồi co chân trên ghế nhấm nháp bát cơm. Vừa hỏi chuyện vừa cúi người tháo đôi guốc, vẫn là những kiểu váy mà chị thích luôn khiến em nóng mắt, nóng hơn cả nhiệt độ cơ thể chị làm em quay hẳn vào trong ho mấy tiếng, lần này không sặc men mà sặc máu, chị nằm như thế là đang có ý gì với em chứ.

- Em không. Mà chị đi chẳng mang áo theo gì thế?

- Lạnh gì đâu mà.

- Không lạnh sao được, áo quần mỏng tang.

- Cảm ơn em~

Mẫn Đình cố tình lảng đi chuyện khác, em đi vội vào phòng Trí Mẫn lấy cho chị cái chăn đưa ra tận nơi, còn vờ cằn nhằn nhíu mày trông cho thật khó tính, em sợ em để lộ ra vẻ không vui của chuyện khác chứ không phải vì chị không mang theo áo.

Không rõ trong lòng là đang thấy buồn hay là thấy giận, có khi là tủi thân hoặc là bất lực cũng nên, vì em không thể thật thà với cảm xúc của mình lúc này được.

Em không thể thật thà mà có một chút khó tính rầy chị chuyện trời lạnh như vậy mà chị đi chơi chẳng mang theo áo, em chỉ có thể giúp chị một chiếc chăn để trong nóng ngoài lạnh thế kia không vật chị một trận sốt la liệt.

Em không thể thật thà mà có một chút tủi thân khi chị cùng bạn bè ăn uống đến nửa đêm mà chẳng hề biết ở nhà em mong đợi chị về đến thế nào, em chỉ có thể đợi được đến lúc chị về vờ là mình vẫn đang ăn cơm để chị không phát hiện ra chuyện đó.

Em không thể thật thà mà có một chút lo lắng khi chị một thân một mình lại về nhà trọng trạng thái yếu ớt và mỏng manh như vậy, em chỉ có thể chuẩn bị sẵn mọi thứ để khi chị về chị tiện làm gì cũng được, chẳng cần chờ đợi hay mất công sức bày biện ra.

Em không thể thật thà mà có một chút buồn bã khi chị không đủ tỉnh táo để nhận ra rằng em còn ngồi đây là vì chị, một người đi ngủ lúc mười giờ đêm còn ngồi ở đây vì đợi chị chứ chẳng phải vì bất kỳ điều gì khác cả. Chị không nhận ra, lúc này không nhận ra, em đổ thừa do men cồn, nhưng lúc tỉnh cũng không nhận ra, em đành đổ thừa do mình ảo tưởng.

- Em lạnh hả? Để chị vô phòng.

- Không, em không lạnh, mà chị đó, đừng hạ thấp vậy ốm mất.

- Nếu em không lạnh thì để lúc nữa đi, chị nóng quá.

Trí Mẫn với tay cản Mẫn Đình, bàn tay chị nóng hổi nắm cánh em giữ chặt, chị hơi ậm ừ chắc vì cũng biết mình đang nồng mùi rồi. Em hơi giật mình vì sức nóng đấy thật nhưng càng nóng trong thì càng không thể lạnh ngoài được.

- Em tăng mấy nấc thôi, gì mà mười mấy độ ốm chắc.

- Để đi mà.

- ...

- Đưa chị.

- ...

- Thật là, em để yên đi.

- Chị sẽ ốm mất thôi.

- Chị ốm không tự chị biết, sao mà em quản nhiều thế?

- ...

- ...

- Em... xin lỗi.

- Này, ý chị không phải vậy.

Trí Mẫn chắc không nhận ra cái chép miệng khó chịu ban nãy của chị đủ lớn để em hơi sựơng lại, nhưng em nghĩ do mình nhạy cảm chứ em chẳng hay câu tiếp theo còn làm em sượng hơn nữa. Trí Mẫn vừa buông tay Mẫn Đình để giật lại điều khiển liền thả luôn xuống sàn để với lấy tay em lần nữa nhưng không kịp, câu xin lỗi của em nhanh hơn câu giải thích của chị, Mẫn Đình kiếm cớ đang ăn dở cơm để tránh đi. Miếng cơm ban nãy ăn nhai từng hạt một mà nuốt mãi không trôi, giờ và cả đũa nuốt chựng cái một, chóng chóng rửa bát, đi ngang sofa đặt cho chị cốc nước ấm trên bàn rồi rút vội tay về trước khi bàn tay nóng hổi khi nãy vừa đưa lên định bắt lấy tay em lần nữa.

- Chị ngủ ngon nhé.

---------------------------------------

Tựa hẳn lưng vào tường sau hơn một tiếng co gối sát người, đặt cằm lên gối trong bất động, đến độ khi em nhận ra mình mỏi người thì bàn chân em tê rần lên cùng cái lưng rốp một hai tiếng mới tựa hẳn vào tường được, đôi chân em thõng ra sàn. Mẫn Đình không khóc nhưng trong lòng em chẳng còn chỗ để thở nữa, chúng ngập ngụa mặn chát. Em chỉ đủ sức giữ bình tĩnh cho đến khi khép kín được cửa lại là liền trượt người xuống.

Bảo rằng không được yêu thôi chứ gì đâu mà khổ mà lụy, Mẫn Đình biết chứ, em biết là sống trên đời còn muôn vàn thứ em cần để tâm chứ không phải vì một chuyện gì đấy liền suy sụp không thể vực dậy nổi bản thân. Mẫn Đình không như vậy, chỉ là với một tâm hồn nhạy cảm như em, lúc này em nghĩ nên cho bản thân một khoảng thời gian được yếu đuối, để tự mình dỗ dành chính mình hơn là cố quên đi, mà nghĩ vậy nên em chẳng buồn làm gì cả, em chỉ ngồi yên một chỗ, cảm nhận nỗi đau từ từ hiện hữu rõ ràng rồi xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí em.

Bên trong em mọi thứ dường như thổn thức nhiều lắm, em chỉ muốn nhớ về những lúc vui thôi nhưng đang không làm tốt được điều này, đang không thể điều hướng cho bản thân nhớ những lúc chị nô đùa với em, chị trêu ghẹo em rồi cười tí tỡn, chị nắm lấy tay em, khoác vai em hay những lời đề nghị cùng em đi chơi đây đó, chỉ có chị và em vào những lúc ấy mới thật thích biết mấy. Nếu em nhớ được hẳn là em sẽ vừa nhớ vừa tủm tỉm cười đấy, em rất hay vậy, lâu lâu tự nhiên nhớ tới cũng cứ tủm tỉm hoài à, chứ không phải vừa có một dòng nước lăn xuống trên má, nóng hổi như lòng bàn tay chị khi nãy cầm lấy cổ tay em đâu.

Đảo mắt lên trần nhà, Mẫn Đình trân trân một hướng, em không phải không cho phép bản thân mình khóc mà lúc này em không muốn ấy, có thể chỉ vì câu nói khi nãy khiến em thấy tổn thương nên mới ủy mị như vậy, chứ em lúc này chỉ muốn ngồi yên tĩnh một góc thôi, liên tiếp từng giọt lăn xuống nặng trĩu này không nằm trong dự kiến của em đâu.

Hơi giật mình làm bụng em co rút một chút khi tiếng gõ cửa vang lên ngay bên tai, dù nó rất nhẹ nhưng vì đêm tĩnh mịch thế này bất kỳ thứ gì vang lên cũng đều là một tiếng động gây chú ý cả. Em không nói gì, em biết ai gõ cửa, nhà có hai người, không thể nào có người khác ngoài suy nghĩ của em được.

Tiếng gõ vang lên đều, cứ hai tiếng dừng một lần, hình như đến lần thứ tư thì khoảng dừng dài hơn, có vẻ đang ngập ngừng nhưng lần thứ năm vẫn vang lên rồi dừng hẳn. Mẫn Đình cũng thôi khóc, em im lặng lắng nghe tình hình, khi tiếng gõ không vang lên nữa em cũng có chút tò mò mà nhìn qua cửa rồi lại tựa lưng vào tường.

Tiếng lách tách vặn tay nắm cửa lại vang lên nhưng lần này là cửa phòng Mẫn Đình chứ không phải tiếng mở cửa chính nữa, cánh cửa được đẩy chậm chạp vô một khoảng chắc bằng gang tay em đấy rồi lại để y nguyên như vậy. Em hơi nhíu mày, ngồi trong tối suốt nãy giờ nên thứ ánh sáng từ đèn điện ở phòng khách hắt vào làm em chói mắt, mất một lúc mới thích nghi được mà phía bên ngoài vẫn chẳng có động tĩnh gì cả. Mở cửa phòng em mà chẳng nói chẳng rằng gì, cũng chẳng thấy làm gì, Mẫn Đình bắt đầu thấy tò mò rồi, em lại nghiêng đầu nhìn ra cửa.

Bây giờ mới có thứ tiếng loạt xoạt vang lên, nghe như tiếng các túi bóng chạm vào nhau vậy.

- Đây là bim bim ngô.

- ...

- ...

- ...

- Đây là bim bim rong biển.

- ...

- ...

- ...

- Đây là khoai tây.

- ...

- ...

- ...

- Đây là socola.

- ...

- ...

- ...

- Đây cũng là socola.

- ...

- ...

- ...

- Đây nữa, cũng là socola.

- ...

- ...

- ...

- Đây là kẹo dẻo dưa hấu.

- ...

- ...

- ...

- Đây là kẹo dẻo quả địa cầu.

- ...

- ...

- ...

- Đây là sữa hạnh nhân.

- ...

- ...

- ...

- Đều là thứ em thích...

Từng món từng món một được gọi tên chi tiết, có bàn tay cầm chắc len qua khe cửa đang mở đẩy vào phòng em, món vào sau đẩy món vào trước tiến sâu hơn một chút nữa, túi bim bim ngô vậy mà được đẩy sát đến chân em thật. Mẫn Đình không muốn mình ảo tưởng đâu nhưng em không ngăn bản thân mình lại được, rõ ràng trong nhà không hề có sẵn, bình thường em muốn ăn em sẽ chỉ mua vừa đủ ăn một hai lần là hết, không thể nào còn đủ để Trí Mẫn tập hợp lại được. Em không chắc nhưng em nghĩ Trí Mẫn nãy giờ đã lặn lội qua cửa hàng hai tư giờ ở bên kia tòa nhà để mua cho em, chứ tạp hóa đầu đường vào cái lúc gần hai giờ sáng thế này đâu có còn mở.

Nếu mà bây giờ em rung động nữa thì có phải là em quá dễ dãi rồi không? Mà sao em không ngăn lại được sự rung động này ấy, thậm chí từ lúc nào khóe môi em bất giác cong lên cả rồi. Chẳng cần hỏi gì cả, em tự biết vì sao lại có cảnh này vào lúc này .

Bất chợt đèn bên ngoài tắt hẳn làm Mẫn Đình lần nữa giật mình, chưa kịp hiểu gì thì tiếng đóng cửa phòng em vang lên, tiếng tách của mấu khớp tra khít vào ổ, rồi ngay lập tức một làn hơi nóng vẫn vương đậm mùi men cồn chen vào lòng em, mở chân ngồi lên hai đùi em, gục đầu lên cổ em, vòng hai cánh tay ôm lấy người em thật chặt.

Có trời mới tỏ được lúc này, Mẫn Đình há hốc, em cứng người như tượng đá, nhịn cả thở, không thể nào mường tượng có một ngày chuyện này xảy ra chứ đừng hỏi là em hiểu hay không hiểu chuyện gì.

- Ôm chị đi Mẫn Đình.

- ...

- Đừng như thế, em sợ chị lạnh mà, hãy ôm chị đi.

- ...

- Ôm như chị đang ôm em vậy.

- ...

- Chị muốn điều đó, chị muốn được em ôm.

Trí Mẫn nhẹ giọng, giữ lấy giọng trầm ấm của mình, đặt môi trên cổ em mà thì thầm, từng chút từng chút hơi ấm qua câu chữ của chị mà hung nóng cả vùng cổ em, không sao tránh né được. Mẫn Đình không biết sao mà người em như mất đi quyền kiểm soát vậy, đến lần thứ tư chị nói em mới cảm giác cánh tay mình đang được nhấc lên, vẫn bàn tay nóng hổi không cho em tăng nhiệt khi nãy đang kéo cả hai tay em vòng qua người chị.

Nóng ran, như một cái lò than giữa đông mà ngày trước ở quê em cả nhà vẫn hay vây quanh thành vòng tròn ấy, khác mỗi cái là bây giờ chỉ có mỗi em vây mà thôi.

- Chị...

- Hửm?

- ...

- Em muốn nói gì à?

- Chuyện này...

- Chuyện này làm sao cơ?

- Mình...

- Hửm?

- ...

- ...

- Mình như này... là thế nào...

- ...

- ...

- Mẫn uống say sao em không giận?

- ...

- Mẫn về trễ sao em không giận?

- ...

- Mẫn không đến gần em sao em không giận?

- ...

- Sao Mẫn như vậy mà em không giận?

- ...

- Đến lúc Mẫn muốn được em cưng chiều sao em không làm?

- ...

- Em quan tâm Mẫn như vậy để Mẫn ảo tưởng rằng em thích Mẫn rồi em lại thôi.

- ...

- Em chăm sóc Mẫn như vậy để Mẫn ảo tưởng rằng em thích Mẫn rồi em lại thôi.

- ...

- Em ân cần với Mẫn như vậy để Mẫn ảo tưởng rằng em thích Mẫn rồi em lại thôi.

- ...

- Nếu lần này Mẫn thực sự ảo tưởng thì Mẫn cũng kệ, vì điều Mẫn làm hôm nay mà ngày mai em chuyển đi nơi khác thì Mẫn cũng tự có cho mình câu trả lời, rằng Mẫn thực sự ảo tưởng rồi.

- ...

- Vậy ngày mai, em có chuyển đi không? Em có bảo với Mẫn rằng em sẽ dọn khỏi đây và đến một nơi khác không? Em có nói rằng em sẽ không bao giờ gặp lại Mẫn không?

Trí Mẫn vẫn đều đặn từng câu hỏi, chị giữ yên người mình trong vòng tay của em do chính mình tạo nên, chị chưa dám bỏ tay mình ra, chị sợ nếu làm vậy vòng tay em cũng tự động biến mất. Chị nhắm nghiền mắt, như chị nói, nếu ngày mai là ngày tồi tệ nhất thì cũng không sao, ít ra lúc này, trong sự ảo tưởng của chính mình, chị dám dũng cảm cho mình một lần được ở cùng em trên cả tình bạn.

Em làm gì chị cũng đều hưởng ứng, em cư xử thế nào chị cũng đều nương theo đó, thực sự chỉ muốn em biết mình thích em, và nếu như em cũng thích chị thì cho chị tín hiệu với, chị sẽ chẳng ngần ngại mà thổ lộ ngay. Nhưng sao tín hiệu của em như mưa ngày bão ấy, cứ hết quật bên này đến quật bên kia, chị cũng cố gắng bắt sóng lắm mà sao chỉ toàn lệch. Rõ ràng một ngày trời lạnh, cố tình ăn mặc phong phanh ra đường và trở về với mùi men cồn nồng lên, chưa bao giờ chị mong mỏi được em nặng nhẹ một vài câu đến vậy, vì chỉ như vậy chị mới có thể cảm nhận được rằng em có tình cảm dành cho mình hay không. Trí Mẫn không sợ em mắng mình đâu, chỉ có thương, chỉ có xót, chỉ có đau lòng người ta mới khó kiểm soát cảm xúc thôi.

Nhưng chị đau biết mấy, lúc ngả người xuống sofa chắc nằm từ xa em chẳng thấy, mắt chị đỏ hoe lên, vì em chẳng hề có chút cảm xúc nào. Phải mà em biết lúc em lấy chăn cho chị chị lại nhen nhóm chút hi vọng em sẽ nói gì đó để tâm chị, lúc mà em lo chị ốm chị ước em biết những hành động dùng dằng kia chỉ là muốn được em cưng chiều một chút trong cơn ngà say kia chứ không hề cố ý làm đau em đâu, mà chắc chị sai rồi.

- Nếu mai em đi thì đừng nói gì với Mẫn nha, không thấy em nữa Mẫn sẽ tự hiểu được.

- ...

- ...

- Còn nếu em không đi?

- ...

- Nếu em không đi thì sao chị?

- ...

- Chị đang khóc sao?

- ...

- ...

- Không đi sao không cho Mẫn một chút hi vọng nào hết vậy...

Trí Mẫn nấc, chị không ngăn nổi mình nữa, cứ suốt ngày dò dò đoán đoán nhau, năm sáu năm trời rồi, mang máng nhớ rằng mình đã thích em năm sáu năm trời rồi, đến ngày chấp nhận rằng được ăn cả, ngã mất em mới nghe được câu nói ấy.

Mẫn Đình tách tay chị ra vòng ra sau ôm mình, còn em siết chặt vòng tay ôm Trí Mẫn, em không hoảng hốt hay sửng sốt như ban nãy nữa, em cũng không khóc lóc hay đau đớn như ban nãy nữa, bây giờ trong lòng em không thể nào mà diễn bằng câu từ được, chỉ duy nhất một điều, tất cả đều là thật, không một chút ảo tưởng.

Mẫn Đình cố gắng giữ bình tĩnh để không hít thở mạnh liên tục khiến lồng ngực phập phồng mất kiểm soát, mà sao lòng em xốn xang xáo động đến lạ kỳ, rõ ràng chỉ mấy tiếng trước cũng sự xáo động đó mà cảm giác không giống bây giờ, không giống với niềm hạnh phúc dần dần len lỏi sưởi ấm trái tim nhạy cảm của em như bây giờ.

- Chị ơi, chuyện mình... là thật sao?

- Mẫn không biết...

- ...

- Mẫn chỉ biết muốn được Đình ôm thế này.

- ...

- Và hôn cả lên môi nữa.

- ...

- ...

- Em có cần xin phép trước không?

- Không cần, chỉ cần là em là được.

Dũng cảm chưa từng là điều mà Mẫn Đình dám làm trong chuyện tình cảm của mình, em thừa nhận mình nhút nhát và suýt thì mất đi chị. Nhưng may mắn quá, thực sự may mắn quá, trong tất cả những gì em thích chị đẩy vào cho em thì em thích chị nhất, thích chị trong vòng tay nhất và thích môi mình trên môi chị nhất. Lần này thì em dũng cảm rồi, dũng cảm để chẳng ai phải rời khỏi ngôi nhà này mà không có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro