Chưa từng là ảo tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Đình không phải lần đầu biết rung động, em đã từng rung động với vài ba người rồi, người nào cũng đi được đến bước có một buổi vờ gọi như là hẹn hò để ngồi ăn cạnh bên nhau rồi, mà tự Mẫn Đình thấy nó chẳng có tương lai nên em cũng chẳng thấy chút mặn mà nào để tiếp tục, cứ vậy có khoảng cách rồi dừng lại hẳn. Chỉ riêng với Trí Mẫn, em không rõ mình đã thích chị bao lâu, chỉ biết là từ khi nhận ra mình thích chị là em đã thấy chị thoải mái với em hơn bạn còn lại cùng nhà rất nhiều rồi.

Nếu hôm đó có hẹn cùng ăn cơm, người bạn kia chưa về chị sẽ chưa phần riêng cho bạn ấy, chị ăn xong vẫn chưa về chị sẽ gói vào hộp cất đi để bạn chủ động sau, nhưng nếu em bận thì chị sẽ đợi đến khi em về. Chị hay bảo, hẹn với em mà nên đợi em về mới ăn chứ sao mà ăn trước được.

Nếu hôm đó có hẹn cùng xem phim, người bạn kia không tham gia cùng được chị sẽ xem một mình chẳng sao cả, chị còn mua cả bỏng cả nước, đặt luôn loại cốc bự chảng có khay đựng bỏng và khoai cùng nước chấm ở trên, ngồi xem chán chê đến khi em về liền lẽo đẽo theo rủ em xem cùng mình. Hôm nào em dôi thời gian em sẽ xem cùng chị thật, chị hớn ha hớn ha tua lại từ đầu dù chị đã xem gần hết rồi, em bảo mở tập tiếp theo cũng được mà chị phủi tay, bảo mình nãy giờ mải ăn uống không nhớ gì. Hôm nào em bận thì chị cũng cố nói theo mấy câu rồi thôi, tắt TV không xem nữa mà làm chuyện khác.

Nếu hôm nào đó hẹn cùng đi chơi, dù là kế hoạch bất chợt hay đã được chuẩn bị kỹ càng đi chăng nữa thì chỉ cần có em đi là chị chốt kèo, chị chẳng chút chần chừ nào và cũng không rút lời lần nào.

Hiển nhiên Mẫn Đình cảm nhận được sự ưu ái rõ rệt mà chị dành cho mình chứ, phải nhận ra thì em mới dám có những lần cư xử trên mức tình bạn hay tình chị em chứ, chỉ khó một chỗ là điều đó không diễn ra liên tiếp, mà ngắt đoạn liên tục, làm Mẫn Đình như ngồi tàu lượn vậy, lúc vút cao lên trong gió, lúc ầm ầm xuống vực thẳm. Em cứ cảm nhận được chị để tâm đến mình rồi lại mong chờ nhiều hơn nhưng sau đó đâu lại vào đấy như ngày thường làm em hụt hẫng. Không mong mới không buồn, mà Mẫn Đình thì mong nhiều lắm.

Ngày trước chỉ cần cảm nhận cơm không lành canh không ngọt là em dừng, rất quả quyết và dứt khoát cho em và cả đối phương một cánh cửa mới, nhưng với Trí Mẫn em lại không thể cảm nhận được điều đó, ngược lại như có điều gì trong lòng cứ thôi thúc em tiếp tục mãi, dù em mập mà mập mờ như gà tơ buổi sáng vậy, em không dám khẳng định một điều gì hết, em sợ nếu em khẳng định sai sẽ khiến em mất luôn tình bạn, tình chị em mà đôi khi em hay muốn vượt qua bấy giờ.

Đây không phải là lần đầu em dùng hết dũng khí của mình trong chuyện tình cảm dành cho chị, lần đầu phải là cái ngày em đan tay mình vào bàn tay chị trong booth chụp hình lấy ngay ở trên phố gần một trường cấp ba, không nhìn qua chị mà từ đuôi mắt em thấy Trí Mẫn quay ngoắt đầu nhìn em rồi nhìn xuống bàn tay em, chị không nói gì, chủ động siết vào, vừa kịp lúc màn hình trước mặt sáng lên, em thấy chị cười tít cả mắt, hệt như em ở ngay cạnh bên.

Đó là lần đầu tiên em dám nắm tay một người mà em có tình cảm đó, lúc ấy tay chị không nóng như bây giờ đâu, lại mềm nữa, đệm thịt đầy đặn như thể sinh ra là dành để nắm bàn tay nhỏ nhắn của em vậy, chúng lấy đầy những khoảng hở, những đoạn xương khấp khiễng.

Hơi nóng chị thở phả thẳng lên cổ em từ khi nãy không biết đã khiến Mẫn Đình nuốt bao nhiêu lần trong họng rồi mà vẫn chưa cảm thấy khấm khá hơn được, tay nóng, hơi thở nóng, nước mắt cũng nóng, chúng thấm lên áo thun của em, làm vùng da em ở đấy hơi hoảng hốt, nhắc nhở em phải quan tâm chị.

- Chị...

- Ưm.

- Em xin phép nhé.

Dù chị bảo chỉ cần là em thôi, không cần phải xin phép nhưng lần đầu tiên trong đời em được làm điều này, đúng hơn là có người còn mong mỏi em làm điều này, đúng hơn nữa là người mà em thầm thích mong mỏi được em hôn lên môi chị nên em nghĩ mình cần thật từ tốn, em chưa có sự chuẩn bị nào hết, cũng hoàn toàn không ngờ đến được, không thể nào tưởng tượng cảnh ấy lại có thể diễn ra vào ngay hôm nay và ngay lúc này.

Vậy mà là thật, hoàn toàn là thật chứ không có chút nào là ảo tưởng của em nữa, chị đồng ý, không phải bằng lời nói mà là chống tay lên bả vai em dựng cả người ngồi thẳng dậy, chị không chút ngần ngại nhìn vào mắt em, chị rất tĩnh, nhìn thẳng trước mặt, trong bóng tối chẳng rõ là mấy, Mẫn Đình tờ mờ nhìn thấy chị buông tay mình xuống rồi khép nhẹ mắt dần dần.

Khó tránh khỏi lúng túng và cả vụng về, em chỉ mới lần đầu, trước còn chưa nắm tay ai ngoài chị thì việc lúc này ôm chị rồi hôn chị em cũng cần có thời gian để thích nghi. Mẫn Đình liếm ướt môi mình trước, cả ngày không bôi chút dưỡng nào khiến nó hơi khô lại, em sợ mình sẽ làm đau đôi môi mà mỗi lần đối mặt nói chuyện em đều cố gắng tránh mắt đi, nhất là khi chị cứ liên tục tự liếm lấy môi mình khi ăn, khi nói chuyện hoặc đơn giản chỉ là trong vô thức.

Chầm chậm, chầm chậm từng chút cho đến khi cảm nhận được cái giật mình rất khẽ của Trí Mẫn lúc môi em vừa chạm vào môi chị, như một bản năng của người vốn nhạy cảm, em vòng tay ra sau kéo người Trí Mẫn về phía mình thêm một chút, bàn tay đặt trên lưng chị xoa chậm một vòng rồi dừng hẳn. Em nhướn người cao lên, để người lớn đang ngồi trên người em không phải cúi mặt quá thấp đáp lại nụ hôn của em mà khiến cổ chị mỏi.

Mẫn Đình cảm nghĩ như lồng ngực em thổn thức đến độ chị có thể đang nghe được tiếng đập ráo riết từ tận bên trong nên mới khẽ cười một chút như thế, nhưng chị đâu có biết bàn tay đang đặt lên tim em chưa rõ là để cảm nhận cho rõ những nhịp đập rung động vì chị hay là để trấn tĩnh sự lo lắng thuở ban đầu này của em đang khiến cho tim em đập càng lúc càng vội, thậm chí em ngỡ những mạch máu trên toàn cơ thể em đang ráo riết đập mạnh bạo bằng được, em nghe được cả tiếng đập trong bụng, ở cổ, bên tai và cả những đoạn ngắn trên cả tay chân nữa.

Mà, hình như chẳng phải mỗi em, trong lồng ngực chị cũng chẳng kém, dù bản thân là người đề nghị, bản thân là người đồng ý, cũng bản thân chị là người sẵn sàng và dẫn lối cho em nhưng chính chị cũng có nhiều chút lo lắng, thế nên, khi đôi môi còn vương chút ẩm ướt kia vừa chạm đến chị liền giật mình khe khẽ, đến khi vòng tay em quanh bên người rồi mới thực sự dám thở ra, dám buông thả người để em dẫn lối ngược lại.

Mẫn Đình không chút vội vã dù chỉ là một chút, em từ tốn bằng tất cả sự dịu dàng của mình cho người đang trong cơn ngà say, thong thả thưởng thức. Bàn tay chị nóng như vậy cũng chẳng thể nào bằng đầu lưỡi nhiều tò mò của em được, lần đầu biết môi chị là thế nào, em làm sao ngăn nổi nó hào hứng khám phá được chứ. Lân la trên viền môi vẫn còn đậm mùi men, Mẫn Đình thấy bản thân em vậy mà lại lâng lâng theo chị dù chẳng hề có một chút men cồn nào trong người. Em càng lúc càng như bị cuốn chặt lấy, bất giác từ lúc nào mà em lại siết chị sát hẳn vào người mình, để bàn tay hư nào đấy đang đặt lên tim em phải nguyên vị trí như thế, cảm nhận được trọn vẹn toàn bộ sự rung động của một người thích chị , thích chị bằng tất cả sự chân thành và dịu dàng của mình, chẳng mong ước gì quá xa vời, lúc nào cũng chỉ mong được cùng chị có tháng ngày yêu đương thật vui vẻ với nhau.

Đôi môi này chẳng biết đã uống bao nhiêu rồi mà đi đến đâu mùi men cồn vẫn nồng hẳn đây, khó tránh chút không vui trong lòng, em miết mạnh môi mình, hơi hung hãn mút lấy môi chị. Ngẫm mà xem, ở nhà em chờ chị đến nỗi cái cổ dài như cổ cò, chả thiết tha cơm nước gì, nhai cơm như nhai cát, đầu óc mười phần mười trông chờ mấy tiếng bước chân và cánh cửa chính mở ra càng sớm càng tốt. Vậy mà chị đi ngút ngàn rồi về trong trạng thái khi nãy, sao mà Mẫn Đình không giận được, chẳng qua em tự hiểu vị trí mình ở đâu, lúc đó em lấy tư cách gì mà giận chị được chứ, nó sẽ vô duyên phải biết ấy.

Chứ còn lúc này, người nào vừa trách em tại sao chị như vậy mà em không giận thì em sẽ cho chị thấy em đã giận đến thế nào ngay.

- Ưm...

Em có thoáng nghĩ qua thế thôi chứ em không nỡ, đến một chút khô môi mình còn sợ làm môi chị đau thì làm gì mà nỡ giận chị gì chứ, nút môi dưới khiến chị khó giữ được bình tĩnh, trong họng bất chợt phát ra thứ tiếng run rẩy, em liền dừng lại ngay. Chưa nỡ dứt hẳn khỏi cái hôn nửa vời vừa rồi, em có chút lo lắng, xoa lấy lưng chị, em không rõ là đã làm gì khiến chị đau hay sợ mà chị càng lúc lại càng vội vã trong hơi thở hơn cả.

- Em... có làm gì sai không?

- ...

- Cho em biết với...

- ...

- Em đã làm đau chị sao?

Mới lần đầu thôi, thông cảm cho Mẫn Đình với, em chỉ mới lần đầu biết hôn là như nào thôi, em thở hơi mũi nóng chẳng kém chị, chẳng qua nó chỉ không ám thứ men cồn. Trí Mẫn không nói gì, chị cứ nhắm hờ mắt vậy tựa lên trán em càng làm em bất an. Thật đấy, Mẫn Đình sắp sốt sắng đến nơi rồi, em không muốn như vậy mà lại mất điểm trong mắt Trí Mẫn đâu, biết tối nay mà như này thì lúc tối đợi chị em đi xem cách hôn luôn rồi, không để mình gà mờ thế này đâu.

- Em làm chị đau sao?

- ...

- Nếu có hãy nói em biết với...

Mẫn Đình lo ơi là lo mà chị vẫn im ơi là im, rồi bất chợt bàn tay đặt trên ngực em nắm tròn đánh nhẹ lên đó một cái, phì cười. Chị ngấm men rồi thấy người càng lúc càng nóng, vậy mà mấy câu hỏi em còn khiến mặt chị nóng hơn cả thế, như thể bừng bừng lửa đốt. Trí Mẫn cố để bản thân chị không cảm thấy quá ngượng ngùng trước câu em hỏi nhưng trông em lo lắng đến vậy càng khiến chị vừa thấy có lỗi lại vừa thấy xấu hổ hơn cả. Làm sao mà nói với em rằng đó chỉ là một cách mà chị thể hiện sự hưởng thụ điều chị muốn trong vô thức giữa vòng tay người chị thích được chứ Mẫn Đình ơi là Mẫn Đình.

- Em chỉ hôn thôi, đừng hỏi được không~

- Nhưng em vừa...

- Nếu đó là tiếng rên rỉ thì có đủ kích thích em hôn chị lâu hơn không?

- ...

- Hửm? Nếu chị bảo đấy là tiếng rên vì chị thích điều đó thì đã đủ kích thích em chưa? Hay em muốn nhiều hơn nữa?

- ...

- Nếu em nhỡ làm chị đau nhưng chị lại muốn được đau như thế tiếp thì em có đáp ứng cho chị không?

Trí Mẫn không giấu đi cái xéo sắc của mình được, em càng bối rối chị lại càng như thể được kích thích thêm vậy, chị biết em liếm môi suốt từ nãy giờ đấy, cả cơ thể này của em nữa, lại cứng đờ như khi nãy chị ngồi lên đùi em đòi em ôm vậy.

- Em thở gấp thế?

- ...

- Sao phải thở gấp thế?

- ,,,

- Em vừa làm đau chị xong mà sao có vẻ không giống đang hối lỗi thế?

- ...

- Sao không trả lời chị? Chị có đang khiến em thấy kích thích không nào?

Em lộ rõ vẻ lúng túng của một người thiếu kinh nghiệm trước mặt một người không những bạo miệng mà con bạo động, chỉ riêng chuyện chị ngồi hẳn lên đùi em rồi ôm lấy em là đủ để Mẫn Đình hú hồn hú vía rồi chứ đừng nói là chị ve vãn quanh môi em rồi lả lơi mấy câu mời gọi em đến vậy. Mẫn Đình chưa theo kịp được, trong một đêm mà quá nhiều điều không tưởng ập đến, người lúc nào cũng ưu tiên chuyện chậm rãi và từ tốn như em bị chị dẫn đi hết vòng này đến vòng khác, rốt cuộc bị rỉ rả bên tai đến độ thở gấp gáp từ lúc nào chẳng hề hay biết.

Chị xấu tính thật đấy, Mẫn Đình lúc này mới nhận ra tình thế, em ngoài việc liếm môi để chúng đỡ khô khốc thì không biết làm sao cho phải nữa. Chị đang chủ động cho moi thứ, dẫn dắt mọi thứ, điều khiển mọi thứ từ phía em, để em chẳng còn chút tỉnh táo nào nữa, em say đến nơi rồi, chỉ có say mới mê man như người trên mây thế này được thôi.

- Không, không phải như thế.

- ...

- Nó có lên đến đây thì sao chứ.

- Chị...

- Sao em không thử chạm vào đó?

- Chị...

- Em sợ sao? Sợ mình không dứt ra được phải không?

Chân chị gác lên túi bim bim ngô ban nãy đẩy vào phòng, em còn chưa kịp nhận thì chị đã nhanh chân đáp lên đùi em chễm chệ rồi, mà thứ tiếng loạch xoạch cứ vang lên mãi khiến chị khó chịu, lâu lâu lại nhích chân đẩy ra xa một chút, chiếc váy ôm sát người chị cứ nhích dần lên, chị còn chẳng buồn kéo xuống thế mà không biết Mẫn Đình bằng cách nào biết nó nhích lên cao hẳn rồi lại đưa tay kéo xuống nữa. Trí Mẫn nóng chết đi được, ngồi phòng em cũng điều hòa đấy nhưng ôm ấp nhau như này chị càng nóng, váy có nhích lên vậy hay thêm một chút nữa có sao đâu, không phải việc em nên làm là đặt tay đến đó sao, thế mà khờ khạo làm sao ấy lại thu gọn tay về, một tiếng chị, hai tiếng chị.

Chị dám chắc em không phải sợ đâu, em không run chút nào hết mà thứ chị nghe được là tông giọng ngạc nhiên vô cùng cơ, lại càng khiến Trí Mẫn đắc ý, chị bắt thóp tim em gọn bâng, em còn chẳng chối được một câu nào.

Mẫn Đình lúng túng hết biết, chị nhanh quá, vậy mà giữ chặt lấy tay em đặt lên đùi chị, hai bàn tay nãy giờ giấu sau lưng chị cùng lắm chỉ dám xoa một cái, bảo sao em không hết hồn hết vía mà gọi chị liên tục chứ. Nhưng em chẳng dám chối, thực sự em sợ mình không dứt ra được mất, da chị mềm mịn, cả người ấm ấm nóng nóng lại càng hút lấy bàn tay em hơn nữa, rụt tay lại như vậy mà không hiểu sao em lại thấy đâu đó trong lòng đôi chút tiếc nuối, hơi ấm đó vẫn vẹn nguyên trong lòng bàn tay.

Như một em cún con đang bị phạt và chẳng có cách nào để bào chữa cho mình cả, em bị chị bắt thóp không lệch một li.

- Nếu em không muốn thì thôi vậy.

- ...

- Chị chỉ đoán thôi, em không cần thấy áp lực đâu.

Trí Mẫn lần nữa nghiêng đầu tựa lên bả vai em, chị ngọ nguậy đôi chút rồi đặt bên má mình lên đấy, đầu dựa lên vai, nhắm hờ mắt, thở đều. Câu chị nói cũng nhẹ lắm, không phải hờn dỗi cũng không phải đe dọa hay ngụ ý gì cả, nó thuần là nghĩa đen hoàn toàn, nếu em không muốn thì thôi, không cần áp lực. Thế mà có hiệu quả thật, chị vẫn hờ mắt như thế nhưng chỉ lúc sau thôi là khóe môi bắt đầu có chút cong lên khi bàn tay nhút nhát ban nãy giật về cái một đang chạm lên da thịt chị rồi.

Bàn tay nhỏ nhắn càng lên cao chị lại càng cong môi hơn nữa, Mẫn Đình không biết vì điều gì đang kích thích mà em thực sự khó kiểm soát bản thân quá, không mắt không mũi chứ bàn tay em đi không sai một bước nào. Chỉ vừa chạm lên vùng da thịt mà vải váy không che đến em liền rợn người một chút, như có dòng điện chạy nhanh qua khiến em không dứt tay ra nổi. Càng đi em càng hăng hơn cả, em áp cả bàn tay lên, cảm nhận từng tấc da một mướt mát lướt dưới bàn tay mình, khiến trong người em rạo rực và cổ họng em cháy khô cả đi.

- Tưởng em không cần?

- ...

- Hửm? Tưởng em không cần? Tưởng em chỉ cần ngồi yên như tượng sống qua ngày thôi chứ?

- ...

- Em biết tay em đến đâu rồi không thế?

- ...

- Chạm đến đó rồi, em nghĩ em dứt ra được nữa sao?

- Không dứt được...

Chị cười, nửa phần có chút ma mị, em làm sao thoát được, nhất là khi ngà ngà trong men chị lại chẳng chừa cho em một đường lui thế này. Váy chị càng lúc càng cao, từ lúc nào đang lên qua hông mà chẳng tốn chút sức lực, có bàn tay hư khác đang tiến đến đâu là dẹp đi sự cản trở đến đấy. Ban nãy hôn chị còn sợ chị đau, chứ ban nãy mà em biết bây giờ tay em nằm ở đâu trên người chị chắc lúc đó em tá hỏa lên mất. Mà sao Mẫn Đình không sao dừng được, em càng lướt trên đó lại càng muốn tiến lên thêm, như thể đại tướng quân xông pha mở rộng bờ cõi ngày trước vậy, càng thắng lại càng hăng.

- Ưm...

- ...

- Đừng dừng lại...

- Chị ổn chứ?

- ...

- ...

- Đừng dừng lại~

- Em chỉ muốn chắc là chị vẫn ổn thôi.

- Chị muốn sự không ổn này...

Mẫn Đình như ai cài cho bộ máy vào người, chỉ cần chị nỉ non một tiếng là em khựng lại, lần thứ hai rồi, cứ đang bắt đầu vào cao trào khiến chị bị kích thích đến vô thức rên nhẹ là em dừng hẳn, bất động nghe ngóng tình hình làm Trí Mẫn ức chế ơi là ức chế. Ngày thường em cũng là người thông minh nhanh nhẹn lắm mà sao cứ vào cái lúc này em tự nhiên khờ khạo ngang hông vậy không biết nữa.

- Lên trên nữa đi em...

- ...

- Chị ổn mà, nhưng chị muốn thứ khác hơn là cảm giác ổn~

Trí Mẫn chắc không nhận ra giọng chị đến chín phần mười là đang nài nỉ em rồi, nài nỉ bàn tay nằm mãi trên phần hông chị, những ngón tay hư đốn nhấn nhá lên phần tròn đầy phía sau mà chẳng hề có ý định xa hơn thêm chút nào. Thực sự ấy, Trí Mẫn bức bối phát cáu lên mất thôi, lại có chút mếu máo trong giọng.

- Chạm vào người chị như vậy thì phải cho chị rên chứ...

- ...

- Chị cũng nhạy cảm mà...

Mẫn Đình cứ đơ ra, em như thể được khai sáng vậy trong khi Trí Mẫn dùng hết lòng tự tôn cuối cùng của mình để nói cho em biết, chị đã cố tình mồi cho em bằng rất nhiều câu khác nhưng em không hiểu, ai mà cần yên ổn vào lúc này chứ, nó đâu phải là thứ khiến chị không kiểm soát được tiếng nỉ non của mình đâu chứ. Chị lí nhí, chị ngắt ngứ, chị đỏ au mặt mày trong đêm tối, bàn tay ở chỗ tim em không tự chủ mà đấm nhẹ mấy cái liền.

Trời ơi Trí Mẫn xấu hổ chết mất thôi!!!

- Nhưng mà mình chỉ vừa mới...

- Đình ấy.

- Dạ?

- Chỉ có Đình vừa mới thôi, người ta đã muốn được thế này từ lúc nào rồi~

Lại còn vừa với chả mới nữa chứ, suốt từ nãy đến giờ chị chủ động không biết bao nhiêu lần để em hiểu được chị chỉ đợi đến lúc thổ lộ được với em là muốn thuộc hẳn về em. Em còn chưa làm gì mà chị rân rân máu chảy rần rần dọc ngang tá lả, người ta dẫn đường cho đến giờ rồi mà vừa buông tay ra là đi lạc, sao mà người Trí Mẫn thích lại ngơ ngác đến cỡ này chứ!

- Ưmmm~

- ...

- Mẫn vẫn ổn, Mẫn thích em hư hơn một chút nữa~

- Chỉ em với nhé.

- ...

- Em cũng muốn hư hỏng một chút với chị.

- Ưm~

- Chỉ em với.

- Làm những gì em muốn thôi, bên trong này của em đều biết hết.

Vẫn là cái chỉ tay vào thẳng tim em, chị ngọ nguậy không yên thân được, em cố gắng nhích người dựa hẳn lưng vào tường cho chị có thể tựa vào lòng mình, chứ có vẻ chị thẳng thóm không nổi nữa.

- Chị mong đợi điều này sao~

- ...

- Mong đợi gì ở bàn tay em thế?

- ...

- Mong nó chạm lên da thịt chị?

- ...

- Hay mong nó vuốt ve chị thế này~

- ...

- Sao bảo em thở gấp sao chị lại thở gấp hơn cả em thế?

- ...

- Trí Mẫn, sao chị thở gấp thế~

- Ưmm em ơi~

- ...

- ...

- ...

- Ưmm~

- Chị thích được chạm vào đây sao~

- ...

- ...

- Em ơi~

Mẫn Đình còn nhiều vụng về, tay em cứ vậy mà làm liều tiến lên cao dần hơn, mỗi tấc da em đi qua đều nấn ná một chút, vậy mà hay tìm được nơi làm Trí Mẫn phải run lên mỗi lần em sượt tay qua.

- Em ơi...

- ...

- Chị thấy... chị muốn nhiều hơn...

- Nhiều hơn như nào cơ?

- Ưmmmm...

- ...

- Em ơi... em chạm vào trong... được không...

- Vào nơi này ạ?

- ...

- Em không tìm thấy chỗ mở ở đâu hết.

- Ở trước, ở phía trước này cơ.

- Ở đâu sao em không thấy nhỉ~

- Ưmmm em cố tình~

- ...

- Em trêu chị...

- Em đâu có~

- Chị muốn lắm.

- Chị muốn gì đó?

- Muốn em chạm... ưmmm~

- Một điểm chị thích nữa sao~

Trí Mẫn càng lúc càng nhiều lời nhưng không phải một loạt câu hỏi mà là một loạt xin xỏ yêu chiều. Đường dọc giữa bụng và chân ngực lộ ra bên dưới lớp áo lót vừa hay bị Mẫn Đình bắt được bài, chạm vào lần nào là lẩy bẩy lạc giọng lần đó. Mẫn Đình thừa sức thấy dây buộc giữ váy là nằm phía trước, em chướng con mắt cái váy này từ hồi chị vừa mặc lên người để đi chơi rồi, dễ gì mà em không biết dây mối ở đâu, chị chịu không nổi tự mình tuột hẳn dây ra, để chiếc váy lưng chừng tuột hẳn xuống hông bụng.

- Em ơi ở đây, ở đây, đừng đi lung tung nữa mà~

- ...

- Em ơi ở đây cần em lắm, xoa cho chị với...

- Chị chỉ em đi~

- ...

- Nhưng khoan đã.

- Đừng khoan đừng cưa gì nữa mà~

- Em muốn chị biết chuyện này đang diễn ra và ngày mai em vẫn ở đây.

- ...

- Chị hiểu em nói không?

- Chị hiểu.

- Và điều này cho dù không xảy ra ngày mai em vẫn ở đây.

- ...

- Không phải vì điều này mới ở lại đây.

- Vì ngày mai em ở lại đây nên chị mới để điều này xảy ra với em.

- ...

- Không phải xảy ra để trói chân em, buộc em phải chịu trách nhiệm.

Trí Mẫn hiểu vì sao Mẫn Đình lại như vậy, chị yêu một lần rồi, cũng trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc rồi nhưng thời gian yêu đương với người đó chỉ bằng nửa thời gian đơn phương em, năm sáu năm trời chứ không phải năm sáu tháng hay năm sáu ngày để mà phải ngập ngừng dò đoán ý em rồi mang cả cơ thể ra chỉ để giữ lấy em. Nếu em thực sự vì cơ thể chị mà ở lại thì chắc điều đau đớn nhất Trí Mẫn phải làm sẽ là buông tay em. Rõ ràng, cơ thể của chị, nếu chị không cho thì không một ai có quyền, không có ngoại trừ.

- Em xin phép, được không?

- Chỉ cần là em, là được.

Vẫn câu nói cũ, chị không chút ngần ngại nhắc lại câu nói này thêm một lần nữa, chị biết khi chị quá nhanh sẽ khiến em bị ngộp nhưng mà Trí Mẫn chung nhà với em lâu cỡ nào rồi, gần gũi tay chân không còn là điều mới mẻ, hôm nay máu còn nóng hừng hực thứ men cồn, chị có chút vội vã quá nhưng chị biết không phải là điều mà em e dè, nếu có em đã từ chối ngay từ đầu rồi. Mẫn Đình mà chị biết là người quyết liệt với mọi thứ em không thích, không dễ dãi, không nhân nhượng, không dung hòa. Chứ còn khi em chủ động mò mẫm trên da thịt chị như thế thì Trí Mẫn đủ hiểu là em chỉ cần cho phép thôi.

Em đỡ Trí Mẫn thẳng lên một chút, nhướn người, lần này không chần chừ gì nữa, em áp môi mình lên môi chị, bằng tất cả sự dũng cảm của mình, em muốn làm chủ tình thế. Em xoa lưng Trí Mẫn một vài vòng như lời chào hỏi, mà có khi là trấn an chăng, em cũng không rõ vì gì mà làm vậy, chỉ là em muốn chị tin tưởng ở mình.

Môi lưỡi em vẫn nóng như thế, em mút nhẹ hết môi trên rồi môi dưới, nhấm nháp như thưởng thức mỹ vị, chen chúc như ở chốn đông đúc mà bắt lấy đối phương không buông. Như được mở đường, chị không chút ngần ngại mở hẳn bàn tay đặt trên ngực em, không có chút giật mình nào hết mà đổi lại là một tiếng hừ nhẹ từ cổ họng, chị hài lòng, không nhân nhượng lật áo em lên chen hẳn vào trong.

- Mẫn cũng muốn xin phép.

- ...

- Được không em?

- Toàn quyền chị quyết định.

Chỉ dở nụ hôn để đáp lại chị thôi rồi em lại hăng say với công việc, để lòng bàn tay hừng hực của người lớn hơn một lần nữa mở nốt chiếc áo con nhỏ xíu của em rồi mơn trớn dứt khỏi nụ hôn, liếm môi thỏ thẻ.

- Ngực của em cần chị đến thế này sao?

- ...

- Sưng hết lên rồi, em xem này.

- Vậy... vậy còn ở đây? Còn ở đây của chị?

- Ưmm... là đang đợi em~

Em không ảo tưởng, chị cũng không hề, ngay cả khoảnh khắc lúc này có nhau hay sáng mai khi thức dậy có em bên cạnh đều không phải là ảo tưởng, hoàn toàn không phải. Mọi thứ đều là thật, có chị, có em và có một tình yêu đến ngày hôm nay mới được gọi tên.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro