3. Né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến nhà em liền ngồi bệt xuống đất, em không thể vui nổi như mọi ngày. Phải làm sao đây, em như muốn khóc, khóc thật to để vơi đi nỗi đau này nhưng lại không thể. Em đang nghĩ đến lúc bố mẹ em biết chuyện, họ sẽ đau khổ đến nhường nào? Họ chỉ có mình em là con, bây giờ nếu em chết thì sẽ ra sao? Em không bt mình nên làm gì cả, nếu chọn phẫu thuật em sẽ quên mất đi người em yêu, còn không thì lại.....

- Rốt cuộc mình nên làm gì mới đúng đây?

Giờ làm sao đây? Em nên làm gì để quên đi chuyện này đây. Đang ngồi suy nghĩ thì điện thoại của em reo lên, cầm điện thoại lên xem thì là Jimin gọi. Em chần chừ không biết nên bắt máy hay không, cuối cùng vẫn chọn bắt máy

- Alo..

- Rin à, ta đi chơi đi.

- Sao giờ này anh lại rủ em đi chơi vậy?

- Thì tại anh chán quá nè, nên rủ em đi, không phải em đang theo đuổi anh sao đây là cơ hội tốt đó

-....

- Em sao vậy? Rin...Rin

- À em đây, đc rồi em sẽ đi, gửi địa chỉ cho em đi

- Không, anh đến đón em chứ

- Vâng...

Tắt máy, em quay qua nhìn cửa sổ, em không biết là mình nên trốn tránh Jimin hay cứ tiếp tục theo đuổi nữa.

Tầm 15 phút sau, Jimin đã đến nhà em nhưng ấn chuông mãi không thấy ai ra mở cửa, cả gọi nữa. Hắn lo lắng đạp cửa vào, trước mắt hắn là thân hình nhỏ nhắn đang nằm lăn dưới sàn không một chút động đậy. Hắn hốt hoảng, vội chạy đến bế em ra xe rồi đưa em đến bệnh viện

Tại bệnh viện.

Hắn đứng ở ngoài chờ bác sĩ, vị bác sĩ đi ra nhìn hắn thấp thỏm lo lắng nghĩ rằng đây là ng yêu của em nên cũng chẳng nói đến việc em bị "Hanahaki"

- Bác sĩ, em ấy sao rồi?

- Tạm thời bệnh nhân đã ổn rồi, chỉ cần chú y đừng bỏ bữa nữa là đc

- Vâng, cảm ơn bác sĩ

Vị bác sĩ rời đi, hắn nhìn vào trong phòng, em đang nằm đó truyền nước. Hắn muốn biết tại sao em lại bỏ bữa, là do hắn hay là do ai?

30 phút sau, em đã tỉnh lại, nhìn xung quanh phòng liền thốt lên

-ưm.. Đây là đâu?

- Đây là bệnh viện....

Em nhìn qua, là Jimin, Jimin đã chăm sóc cho em sao?

- Tại sao em lại ở trong bệnh viện vậy?

- Anh đến nhà em, ấn chuống mãi không thấy em ra nên đã xông vào...

- ...

- Lúc vài thì lại thấy em đang nằm trên sàn...

- Vậy sao?

- Ờm...anh có chuyện muốn hỏi em...

- Nae...anh hỏi đi..

- Bác sĩ bảo em hay bỏ bữa, vì sao vậy?

-....

- A, không cần trả lời đâu, khi nào muốn hãng nói

- ...

Em im lặng không nói một câu, hắn thấy lạ nhưng cũng thôi vậy

- Ừm...em có chút đói. Anh mua ít cháo cho em đc không?

- Tất nhiên là đc rồi, em nghỉ đi anh đi mua cháo cho em

Em gật đầu rồi nằm xuống, nghĩ thầm trong đầu cũng may hắn không biết em bệnh

Điện thoại em lại reo, lần này là Jin gọi

- Alo

- Yahh, cậu đang ở đâu vậy? Tớ đến nhà mà không thấy, đã thế cửa lại còn không khóa nữa chứ

- Tớ đang ở bệnh viện....

- GÌ? Sao lại ở đó?

- Khi nãy tớ ngất nên đc đưa vào đây....

- Cậu đang ở bệnh viện nào? Để tớ đến

- Không cần đâu, phiền cho cậu lắm...

- Nói lẹ đi để tớ đến nữa...

- Bệnh viện Seoul...

- Đc, đợi tớ chút

Nói xong Jin liền tắt điện thoại, phi xe đến bệnh viện chỗ em. Lúc này Jimin cũng đã mua cháo về, định là sẽ đút cho em nhưng em lại bảo tự ăn

- Rin à, cậu không sao chứ?

Cả em và Jimin đều nhìn ra ngoài cửa, thấy Jin ở cửa mà thở hổn hển em liền trách

- Yah, cậu sao lại chạy nhanh thế hả. Lại đây ngồi nghỉ đi

- Um....

Anh khá thất vọng khi thấy Jimin cũng ở đây, đến bên em ngồi xuống hỏi

- Sao đang yên đang lành thì lại ngất, không phải lúc nãy vẫn còn ổn sao?

- Tớ sao biết đc? Tự nhiên mệt nên ngất thôi

- Hay là cậu lại bỏ bữa?

- Kh...không có à nha

Jimin thấy em nói chuyện với anh có vẻ rất vui, trong lòng đột nhiên rạo rực nhưng rồi cũng hết

- À, nếu không còn gì thì anh về đây, em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy Rin

- Vâng...cảm ơn anh

- Không có gì

Hắn nói rồi rời đi, chỉ còn lại hai còn người này trong phòng bệnh thôi. Nói chung là em với Jin thân nên cũng nhanh có chủ đề nói chuyện. Còn Jimin vừa ra khỏi bệnh viện thì chuông điện thoại reo. Nhìn lên dòng chữ để"Shee Ji❤" hắn thật lòng không muốn nghe, vì giờ hắn chẳng muốn nói chuyện với ai cả. Tắt nguồn điện thoại rồi lái xe về nhà.

Vừa về đến nhà đã thấy Shee Ji đứng ngoài cửa chờ anh

- Jimin, anh đi đâu mới về vậy?

- À anh đi thăm bệnh thôi. Mà sao giờ muộn rồi em lại còn đến đây?

- Tại nãy em gọi anh không bắt máy nên em lo....

- À, là máu anh hết pin nên không biết, xin lỗi bảo bối nhé

Hắn xoa xoa hai má của cô vẻ cưng chiều, cô chỉ để yên thôi chứ có làm gì

Tính ra cả hai đứng ngoài nhà nói chuyện đến 10h tối, liệc thấy cũng đã khuya nên Jimin đưa Shee ji về nhà. Về đến nhà Shee ji trước khi vào nhà lại còn hôn lên má Jimin một cái rồi chúc ngủ ngon, đặt tay lên má liền lau đi. Hắn bỏ về nhà ngay lập tức vì hắn đang rất mệt.

Vừa đến nhà đã gọi cho em, nhưng em lại không nghe máy, em cười nhẹ một cái vì giờ này sao em lại còn thức chứ. Lên phòng thay quần áo rồi nhảy lên chiếc giường mền mại của mình đánh một giấc đến sáng mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro