5. Lo lắng sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin gọi mãi nhưng lại không thấy ai bắt máy, lo sợ rằng em sẽ bị giống hôm trước. Lập tức chạy ra ngoài lấy xe phóng thẳng đến nhà em.

Đến nơi hắn bấm chuông liên tục, em ở trên phòng thấy ai cứ bấm chuông mãi không dứt đâm ra khó chịu. Mặt nhăn nhó bước xuống dưới nhà

Vừa mở cửa ra thì Jimin lập tức nhào đến ôm em, em có hơi hoảng vì bị ôm bất ngờ nhưng lại nhanh chóng nhận ra mùi hương quen thuộc của hắn. Đẩy nhẹ hắn ra rồi hỏi

- S...sao anh lại đến đây?

- Anh gọi mãi nhưng em không nghe máy, sợ em gặp chuyện...

- À..em không sao, chắc tại em để máy ở dưới nhà bếp nên không nghe thấy tiếng thôi...

- Thật chứ?

- Nae

- Vậy mà lm anh tưởng em lại giống lần trước, sợ thật sự luôn đó...

- ...

Em cười nhẹ khi nghe câu đó của hắn, em không nghĩ là hắn lo lắng cho em đến như vậy. Nhưng mà em mới nhớ đây đã là gần mười hai giờ đêm, hắn vẫn lao xe đến đây vì lo cho em sao?

- Nhưng mà đã gần 12h, anh đến đây vào giờ này..

- Vậy sao? Lúc đi anh không để ý thời gian, nên cũng không biết đã muộn như thế. Lm phiền em rồi...

- À không sao, em mới tắm xg vừa lên giường thôi..

- Hửm? Sao lại tắm muộn như thế? Sẽ dễ bị bệnh lắm đấy, phải biết chăm sóc mình chứ

- Nae, em biết rồi mà. Cũng muộn rồi anh về nghỉ ngơi đi...

Hắn gật đầu cười nhẹ với em, rồi quay đi nhưng chưa đc một bước đã quay lại nói thêm với em

- Muộn như vậy rồi, anh không về nhà đâu, hay là em cho anh ở lại đêm nay nhé?

- Nhưng mà....

- Anh sẽ không lm gì đâu. Thề luôn đó

- Đc rồi anh vào nhà đi, em xếp phòng cho anh

- Cảm ơn em nhé

-...

Em mời hắn vào nhà rồi đi lên từng xếp phòng cho hắn, em cũng nghĩ thoáng lắm, vì hắn lo cho em nên mới đến giờ này thôi thì cứ cho hắn ở tạm một đêm vậy...

- Em xếp phòng xg rồi, anh lên ngủ đi để mai còn dậy sớm

- Ồ, anh biết rồiii

- Vậy để em dẫn anh lên phòng ha

Hắn gật đầu rồi đi theo em lên phòng, vừa đi vừa tỉ mỉ quan sát căn nhà của em. Hmm, nhà em có hai tầng, trang trí rất đẹp mắt, đơn giản nhưng lại khiến ngta cuốn hút theo một cách nào đó. Lúc đi qua phòng em hắn có nhìn vào trong, phòng em bày trí theo màu chủ đạo là màu trắng, hầu hết các đồ vật trong đó là sách và những thứ liên quan đến nghệ thuật thì phải

Để ý kĩ trên trần nhà hình như còn mấy chấm tròn có thể phát sáng khi tắt điện.

- Đến rồi, anh ở tạm ở đây nhé? Tại anh đến nên em cũng không chuẩn bị gì nhiều cả...

- Không sao, cũng là do đêm hôm anh lái xe đến đây mà...

Hắn đưa tay lên gãi đầu, nhìn em vừa nói vừa cưới, thì đúng là do hắn tự mò đến thôi mà

Em đi xuống tầng lấy máy còn hắn thì vào trong phòng, nằm lên chiếc giường quay đi quay lại quan sát xung quanh

- Em ấy là con gái sao có thể đơn giản như thế nhỉ..

Nghĩ sao em lại có thể để hắn ở lại qua đêm, rồi lại nghĩ đến việc em thích hắn, là em đg tin tưởng hắn quá rồi sao?

Lắc đầu quên đi chuyện đó, nhắm mắt vào ngủ một giấc sâu

Phần em ở dưới bếp, vừa cầm máy lên thì Jin gọi đến, em liền nghe máy

- Alo? Cậu gọi mình có gì sao?

- Hmm, mình có chút đói, cậu đi ăn với mình nhé?

- Bây giờ sao? Đã 12h rồi đó, còn chỗ nào mở cửa cho chúng ta ăn sao?

- Cửa hàng tiện lợi đó, còn nhiều chỗ mở xuyên đêm lắm. Cậu không bt sao?

- À, tớ không ăn đêm nên không biết...

- Vậy cậu có đi không? Nếu đi thì tớ sẽ đến đón cậu

- Hmm, cũng đc, vậy tớ đi thay đồ

- Đc

Em cười nói chuyện điện thoại với Jin, đâu biết đc cuộc trò chuyện này đã đc Jimin nghe hết toàn bộ?

- Em không phải là chỉ tin tưởng mình anh, mà còn thêm cậu nhóc đó nữa


Liếc thấy em đg đi đến cầu thang, hắn liền chạy lên phòng. Em lên trên phòng thay đồ xg liền xuống nhà đợi Jin đến, ngồi đc một lúc thì Jin lại gọi

- Tớ đến rồi, cậu ra ngoài đi

- Đc, đợi tớ một chút

Jin ở ngoài nghe thấy em bảo đợi thì cũng chỉ đứng đó, bỗng thấy chiếc xe đỗ ở ngoài, giờ này có ng đến nhà em sao? Hay là ng thân mà em không nhắc?

Em chạy ra ngoài vồ lấy ng của Jin, lm cậu giật mình

- Yah, cậu làm tớ giật mình đấy biết không hả

Em cười tươi không trả lời lại Jin

- Cậu cười gì chứ hae

- Tại tớ thấy mắc cười quá chứ bộ, tớ không nhịn đc.

- Xí, đc rồi đi thôi

- ò

Jin mở cửa cho em lên xe, ở đâu đó trên cửa sổ nhà em đg có ng nhìn chằm chằm họ không thôi

Xe của Jin đi xa dần, ở trên đây Jimin nghiến răng tay nắm thành đấm khẽ nói

- Rõ là thích tôi sao lại đi với hắn? Em còn chưa bao giờ dám đi chơi đêm với tôi. Rốt cuộc thì...em thích ai? Và liệu tôi có thích em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro