Em thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm em 16 tuổi, hắn 20 tuổi

-Jimin à, em thích anh

-Em nói gì vậy?

-Em nói là em thích anh

-Nè, em đang còn nhỏ lắm, lo học đi

-Vậy nếu em học giỏi anh phải làm người yêu em nha!

-Được thôi

-Anh hứa rồi nha, em về học đây

Em nhanh chóng chạy về nhà để bắt đầu việc học của mình, em cố gắng học giỏi để có thể làm người yêu của hắn.

Những lời hắn nói cứ trong đầu em, khiến em vui sướng. Em đã học giỏi rồi, giờ hắn ra thử thách này quá là tầm thường với em.

Đêm đó em không ngủ được vì em cứ nhớ đến lời hắn nói lúc chiều. Cứ thế đến 12h em mới ngủ được.

Sáng hôm sau

Reng Reng...

Đồng hồ báo thức reo lên, làm cho  con người đang nằm trên giường tỉnh giấc.

Em với tay qua chiếc đồng hồ tắt nó đi, ngồi dậy đầy mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chiếu vào phònh em làm em tỉnh ngủ hơn mà bước xuống giường, nhanh chóng vào vscn rồi đi học.

Trong buổi học em vô cùng mệt mỏi, đang ngồi học bỗng em gục xuống các bạn bối rồi mà chạy đến bàn em. Một bạn nam bế em xuống phòng y tế

Phòng y tế

- Y tá, bạn ấy sao rồi ạ?

-Không sao cả, chỉ là tụt huyết áp dẫn đến mệt mỏi thôi...

-Cảm ơn....

-À đúng rồi, nhớ nhắc bạn ấy ăn sáng đầy đủ nhé.

-Vâng, cảm ơn y tá.

-Không có gì, em vào chăm sóc bạn ấy đi.

Y tá bước đi, cậu bạn nam ấy vào phòng nhìn em, thân hình em nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường to. Nhìn qua một lượt, cậu bạn năm kia nghỉ trong đầu rằng "sao lại bỏ bữa sáng thường xuyên như thế"

Phải cậu bạn kia thích em, luôn theo dõi em mọi lúc mọi nơi. Dạo gần đây anh thấy em đi học rất sớm nhưng lại bỏ bữa.

Đang đứng nhìn em trên chiếc giường thì có tiếng nói vang lên phá tan suy nghĩ của anh.

-Jin... Sao cậu lại ở đây?

-Cậu tỉnh rồi sao?

-Ừm....

-Cậu bị ngất lúc đang học...

-Vậy sao?

-Y tá bảo cậu bị tụt huyết áp do không ăn sáng.

-Vậy chắc ngày mai phải ăn rồi...

-Mai tớ sẽ theo dõi cậu...

-Gì chứ? Sao lại theo dõi tớ?

-Để coi cậu có ăn sang không

-Không nhất thiết phải vậy đâu...

-Không nói nhiều nữa, cậu nghỉ ngơi đi tớ về lớp đây.

-Ò baii..

Anh bước ra khỏi phòng y tế, quay lại nhìn em một cái rồi đi về lớp.

(Giới thiệu một chút:

Anh là Kim Seokjin, con trai tập đoàn Kim thị, học cùng em từ cấp 2. Đã thích em được 3 năm rồi.)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro