💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Êyyyy Sea. Sao đấy mày?"

"P'Tay? Hôm nay anh cũng tới công ty nữa ạ?"

Tay mỉm cười, vươn tay bấm thang máy:

"Ờ. Anh có chút việc. Anh thấy mày đứng đây mà mãi không vào. Mày ổn chứ? Đứng đơ luôn?"

"Không có. Em khuya quá nên buồn ngủ thôi."

Sea cười gượng. Lúc này thì thang máy đã xuống tới nơi. "Ping" một tiếng, cửa liền mở ra.

Tay vào trong rồi còn Sea vẫn đứng đó. Cảm giác đi thang máy nó giống tâm trạng Sea lúc này.

Chật chội, bí bách. Đi lên thì khiến cậu ngộp thở. Đi xuống thì giống như bị rơi xuống hố.

Mà Jimmy cũng giống cái hố sâu ấy. Đã rơi vào rồi thì thật khó mà thoát ra.

Ước gì không có lần tình cờ đó thì đâu tới mức như bây giờ. Cậu sẽ sống như những con sóng rì rào yên ả vậy thôi.

Tâm trạng bức bối khiến Sea càng thêm rối bời.

Vào hay không vào?

Nếu không vào cậu sẽ phải leo bộ cả chục tầng lầu.

Còn vào...

Sea bỗng phát cáu. Cậu đấm một cái lên bờ tường trước mặt. Sau đó lạnh lùng quay đầu đi.

"Sea? Sea? Thằng Sea. Chờ anh với!"

Tay vội vã đuổi theo Sea. Cuối cùng cũng bắt kịp Sea ở tầng để xe. Tay Tay giữ chặt lấy tay Sea, anh chẳng nói gì, chỉ ổn định lại nhịp thở.

Sea mím môi. Bất đắc dĩ đưa cho Tay chai nước trong tay. Tay lắc đầu. Xem chừng nếu Sea không nói thì Tay sẽ không để cậu đi đâu.

"Anh từng đọc một bài thơ của Việt Nam. Lâu rồi cũng không nhớ hết nữa. Nhưng có câu thế này

Biển xanh xao chứa đựng những ưu phiền
Bởi lo sợ một ngày thuyền neo bến
Sóng lặng lẽ vỗ vào bờ trìu mến
Mang niềm đau không thể gọi thành tên" ***

"P' Tay. Em không hiểu ý anh?"

"Anh bảo em biển không có trái tim
Nhưng em hiểu Sóng chính là tim biển
Sự thật đó không phải lời nguỵ biện
Anh cứ thử một lần lắng nghe biển hàn huyên."***

*** Bài thơ Tâm tư biển - tác giả Trường Phi Bảo, trích từ chùm thơ Người mua nỗi buồn

"...Vâng."

Sea đáp lời xong thì cả hai lại rơi vào im lặng.

"Có chuyện gì thì nói ra, đối phương mới hiểu được." Tay thở dài. "Nhưng nếu nó không đáng và khiến mình đánh mất bản thân thì tốt nhất là từ bỏ đi Sea."

Sea thấy lòng mình đau nhói.

Tay yên lặng nhìn Sea, tới khi điện thoại trong túi anh đổ chuông thì mới đảo mắt rời đi.

"Nhớ lên tầng đấy. Bằng thang máy nhé."

...

Sau chuyện lần đó Sea không liên lạc gì với Jimmy hết. Dù anh có nhắn Line, có gọi cho nhưng cậu không muốn trả lời. Mỗi đêm cậu đều thiếp đi trong tình trạng mệt mỏi.

Hôm nào có tiết thì cậu đặt báo thức rồi dậy. Ánh nắng lúc sáng sớm không quá gay gắt nhưng cũng làm Sea chói mắt. Cậu khó chịu rồi kéo rèm lại. Nhưng những ánh nắng vẫn cứng đầu lọt vào bên trong.

"Shiaaa... phải đổi tấm rèm khác mất thôi!" Sea làu bàu.

Nhưng sự thật thì cậu có che chắn thế nào cũng có lúc phải ra ngoài chứ. Đâu thể chỉ ra ngoài vào buổi đêm hay không ra ngoài đâu.

Còn Jimmy như ánh nắng. Mặc kệ rèm che mà xuyên vào trong phòng. Vào trong lòng Sea.

...

sea_tawinan: Mình chia tay đi P'Jim.

Jimmy đọc tin nhắn mà Sea gửi đến khi đang trên chuyến bay từ Việt Nam về Thái. Anh không trả lời, cất điện thoại vào túi rồi nhắm mắt chờ máy bay hạ cánh.

Gần về tới nhà thì Jimmy ghé vào một cửa hàng 7-eleven. Cũng khá muộn rồi nên anh ăn tạm sandwich. Trước đây toàn là vậy thôi mà. Công việc ở bệnh viện bận rộn khiến anh ít có thời gian để tự nấu ăn. Trong nhà cũng chẳng có mấy đồ đạc nên khi vào trong anh thấy khá trống trải.

Tự dưng lại muốn được ăn cơm do Sea làm. Nhớ đến việc mở mắt ra là thấy Sea nằm cạnh. Nhiều lúc anh còn sợ là mình đang mơ. Thế nên anh mới không nỡ chạm vào Sea, không nỡ để giấc mơ tan biến.

Jimmy là người thực tế. Công việc của anh cũng thực tế. Người ta nói qua thời gian, các y bác sĩ sẽ dần trở nên không có cảm xúc.

Thật ra thì vẫn có. Nhưng công việc buộc anh phải giữ thái độ nghiêm túc khi làm việc. Và phải giữ lễ độ với những bệnh nhân tới khám.

Còn Sea là người học kinh doanh. Nó còn thực tế hơn cả ngành Jimmy học. Nhưng mọi cảm xúc lại được cậu viết hết lên mặt. Đặc biệt là suy nghĩ của Sea lại không giống cảm xúc cậu thể hiện chút nào ạ.

Khó đoán như... biển.

Sea thích anh. Tình cảm nó hiện đầy trong mắt cậu. Nên Sea đòi chia tay, anh không hiểu.

Cái gì vậy hả Sea? Ít nhất phải cho xin một lí do đã chứ!

Hay là?...

Cái áo?

Không có vui đâu. Áo cất kĩ như thế. Lại còn quan trọng. Nhất định không cho anh chạm vào, cũng không chịu giải thích.

Điên chết mất thôi!

Cơn giận tới là thế, nhưng lý trí của anh đã đè nó xuống ngay. Bác sĩ tối kị là mất bình tĩnh.

Dù nó là của thằng nào thì lén mang đi vất là xong.

Tự thoả mãn trong đầu xong, Jimmy quyết định thu xếp xong công việc sẽ tới tìm Sea.

jimmyjp: Anh từ chối.

...

Công việc vừa xong thì Jimmy vội vã lái xe tới condo của Sea. Tới nơi nhìn đồng hồ đã là mười một giờ ba mươi.

Đèn phòng Sea đã tắt nên anh đành ngồi trong xe đợi. Nhưng cái giá anh nhận được là thấy Sea bước xuống xe. Cùng một người đàn ông. Rồi hai người bước vào trong.

Jimmy kìm nén cảm giác muốn xông ra ngoài. Anh dặn mình phải giữ lấy cái đầu lạnh. Dù chuyện nó hỗn loạn và anh không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa.

"Khun mỏ? Khun mỏ ơi...?"

"Vâng??"

"Tình trạng da của tôi còn cứu được không ạ?"

"..."

Jimmy khó khăn giải đáp cho bệnh nhân. Hôm nay anh cũng không thể đón tiếp hay tạm biệt họ bằng nụ cười lịch sự của mình được. Anh ở đây nhưng đầu óc cứ lạc tận đi đâu ấy.

Anh sợ ý định tới gặp Sea của mình sẽ không có kết quả tốt. Thế rồi khi còn đang mông lung thì Jimmy nhận được tin nhắn.

neo_neos: Mỏ chimmmmmm. Quà Việt Nam của em đâu?

jimmyjp: Đang bận. Miễn làm phiền.

neo_neos: Trả lời em hoặc anh đánh mất tình yêu?

jimmyjp: Cái gì vậy thằng Neo?

neo_neos: Thằng Sea nó đang đau khổ gần chết. Anh ở bệnh viện chọc da trâu gì nữa?🤷🏻

jimmyjp: Mày nên biết Sea nói chia tay với tao rồi. Thêm nữa phải gọi P'Sea.

neo_neos: 555555555555, mỏ chim bị đá. Há há há há.

jimmyjp: 🙄

neo_neos: Hới. Nó bị ngu đó. Em không gọi người ngu là anh đâu krubbbb🙅🏻 anh đừng mặc kệ nó nữa. Tới tìm nó đi. Cứ say là chạy đến nhà em. Em lánh nạn ở nhà P'Earth nhiều không có được đâu. Người ta là vợ chồng son ạ. Em muốn về nhà 😭

Jimmy cầm điện thoại trên tay, ngẩn người.

Ôi. Bác sĩ vội vã chạy đi xin đổi ca. May mắn. Có người ok.

Jimmy lái xe tới condo của Sea. Trên đường đi, anh có suy nghĩ là sẽ nói rõ cho cậu biết anh không vui khi thấy Sea để áo của người khác trong nhà. Hay cậu đi với người lạ tới đêm mới về. Những điều đó không ảnh hưởng gì đến tình cảm anh dành cho cậu.

Sea mở cửa.

Mới không gặp mấy ngày thôi mà Sea gầy hẳn. Đầu tóc còn rối bời nữa.

Gương mặt của cậu chuyển từ ngạc nhiên sang lạnh lùng, rồi lại từ lạnh lùng thành cười lớn. Cuối cùng là khóc nấc lên.

Jimmy tiến lên, bất chấp việc sẽ bị Sea đẩy ra. Anh vươn tay xoa đầu Sea.

"Em không làm được."

Sea lầm bầm một câu không đầu không cuối.

"Em thích anh lắm. Thích từ lâu lắm rồi." Giọng cậu có chút run rẩy.

"Em biết em không giỏi nói chuyện. Cũng không hiểu gì về công việc của anh... Nhưng mà em sẽ cố gắng."

Jimmy nắm lấy tay Sea rồi kéo lại gần. Sau đó anh ôm lấy Sea. Sau bao nhung nhớ.

Anh khéo léo để cằm cậu đặt lên vai mình: "Em chỉ cần là em là được."

Bác sĩ có rất nhiều thứ để nói nhưng anh nghĩ thế này là đủ rồi.

Sea gật gật đầu.

"Sea có chịu ăn uống đàng hoàng không?"

"Em không đói."

"Nhưng em cần ăn gì đó nhỉ? Trong lúc em tắm thì anh sẽ làm ít đồ ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro