Hờn [NamSeok]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày làm tao hết chịu nổi rồi đó!"

"Không chịu nổi thì mày đi đi! Cút đi!"

"Ừ, tao đi. Tao đi cho mày vừa lòng!"

Đó là cuộc hội thoại cuối cùng vào ngày hôm qua của HoSeok và NamJoon.

Chỉ vì đùa quá trớn mà HoSeok đã làm hư máy tính của NamJoon. Trong đó có rất nhiều thứ quan trọng nên NamJoon đã nổi cáu. Nhưng HoSeok vẫn cứ ngả ngớn và bông đùa làm hắn cực kì giận, và bỏ đi.

- Hừ! Chắc là mất mấy tấm ảnh của tình nhân nhỏ với cả mấy tập AV nên nổi giận chứ gì?! Đi đi, không có mày tao vẫn sống tốt!

HoSeok tỉnh dậy vào hôm sau. Ánh nắng chói chang rọi vào mắt khiến cậu vô cùng khó chịu, cứ lăn qua lăn lại dụi mắt đồ các kiểu.

- Trứng! Đóng cửa sổ đi, sao lại mở. Chói mắt quá.

HoSeok ngồi bật dậy rồi mới nhận ra chỉ mình cậu ở nhà. Cái người cậu vừa gọi đã dọn đồ đi vào hôm qua.

Hụt hẫng một chút, lại nhìn ra cửa sổ nơi ánh mặt trời chiếu vào.

- Hôm nay trời đẹp nhỉ? Nhưng mà mình hông có vui.

HoSeok sốc chăn rồi đi vệ sinh cá nhân. Song lại mang dép lê xuống bếp.

Nếu là thường ngày, khi HoSeok thức dậy sẽ nhìn thấy một bàn đồ ăn sáng nghi ngút khói, một ly sữa không đường cạnh một ly cà phê đen. Kế bên đó sẽ có một thằng cởi trần ngồi cạnh ghế của cậu.

Còn hôm nay thì không. Nhìn cái bếp lạnh tanh, trên bàn không một ly sữa, không một đĩa đồ ăn nhẹ, không có người ngồi nhâm nhi tách cà phê. Cậu thấy trống trãi quá.

- Kệ đi, anh mày ra ngoài ăn. Cần gì?!

Bực dọc quay lên phòng, cậu chọn một bộ đơn giản nhất chuẩn bị ra ngoài. Đi đến gara mới nhớ là mình không biết chạy xe hơi, thế là lại vòng trở lên phòng lấy xe đạp.

Dọc hai bên đường toàn nhà là nhà. HoSeok đạp xe với cái bụng kêu cà rột cà rẹt, trong lòng còn nhớ lại cái cảm giác ngồi trên xe hơi đã biết bao nhiêu, không phải đạp, không phải mệt!!!

Khó lắm mới tìm được tiệm Snake Cake, vì trước giờ cậu chưa từng tự lái xe đến đây, toàn là Tr...

Bỏ đi.

Bước vào tiệm đồ ăn quen thuộc, quen thuộc đến nỗi từng nốt nhạc, từng cái bàn hay cái ghế ở đây, HoSeok cũng thuộc đến nằm lòng.

Gọi một đĩa bánh ngọt và một ly sữa nóng, HoSeok ngồi xuống bàn số 3, nhìn trời đang chuyển mây trắng thành mây đen mà lòng lại trùng xuống thêm vài bậc.

- Ông trời, có phải ông đang cỗ vũ con là hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng không?

HoSeok tin nếu ông trời biết trả lời, chắc chắn sẽ đáp lại 'đúng' với cậu.

Cũng may là ở đây có bán ô. Cửa hàng bánh kem lại bán ô? Dù thấy lạ nhưng HoSeok không quan tâm, cậu chỉ biết mình sẽ không về trước khi ông trời ngưng khóc.

Thở dài thườn thượt nhìn mưa đổ chéo, theo bao năm cứ đi mưa của cậu thì đây chắc chắn là một cơn mưa vừa đau, vừa dai dẳng, vừa khó chịu.

Mưa cũng đẹp, nhưng không có phải hôm nay, hoặc nhất thiết là không phải bây giờ khi mà cái bóng dáng thấp thoáng đằng xa đó là cái tên ba chữ Kim Nam Joon. HoSeok biết mà, Trứng lại quên ô khi ra ngoài, khi nào mà nó chẳng vậy?

Ba phút trước HoSeok còn có thể ngồi yên nhìn người khổ sở thì chỉ ba phút sau, người ta nhìn thấy một người mặc cái áo khoác đỏ lè cầm ô đứng trước người người áo khoác nâu.

Hai đứa cứ đứng như vậy. Đứa cầm ô thì ướt nhẹp mà đứa không cầm ô cũng chẳng khác. Không giam im lặng bao trùm giữa hai thằng đàn ông, chỉ có tiếng mưa là lớn, là đau, là làm cho HoSeok chửi thề trong bụng.

Cờ mờ nờ, đau chết!

NamJoon nhìn người trước mặt. Nó vẫn chu đáo như vậy, như cái cách mà nó yêu thương hắn, cái cách mà nó biết hắn muốn gì, cái cách mà nó làm hỏng những hình ảnh đẹp trong laptop!

NamJoon đi ngang qua HoSeok, giống như hai người xa lạ. Và cậu hối hận rồi, tại sao chỉ vì một chuyện như vậy mà đẩy cậu xa hắn đến thế? Laptop quan trọng hơn baby của hắn sao?

HoSeok kéo tay NamJoon lại như một phản xạ rồi lại bối rối chẳng biết phải làm gì. Xin lỗi hay làm gì cậu cũng chẳng biết, nhìn sâu vào mắt NamJoon cậu hiểu, hắn vẫn còn chưa nguôi.

Đậu m* giận dai như tró!!!

- Mày về nha?

HoSeok nhìn thẳng vào đôi con ngươi sâu thẳm đối diện, tự nhủ lòng không được dao động dù có bất cứ chuyện gì.

- Không. Đến khi mày nhận ra tầm quan trọng của việc đùa quá trớn và nghịch ngợm!

Tay HoSeok buông dần. NamJoon đã đi, chiếc ô HoSeok cầm trên tay cũng không còn. Nó đã hư ngay từ lần đầu tiên chạm đất giống như trận cãi vã hôm qua, đã sứt mẻ khi chiếc giữ kỉ niệm chập điện và bị tống vào lãnh ngục đen tối của nhà kho.

Đang sâu lắng thì cô tiếp viên hớt ha hớt hải chạy ra.

- Cậu gì ơi, tiền một ly sữa, một cái bánh ngọt và một cái dù là 300k.

....

HoSeok không biết mình đã về nhà thế nào, cũng không biết mình đã làm cái gì mà sống sót được đến sáng hôm sau.

Thức dậy và vơ lấy cái điện thoại đang đổ chuông, HoSeok nhấc máy không cần biết là do ai gọi.

- JUNG.HO.SEOK!

HoSeok nghe rõ mồn một tiếng rít từ phía bên kia đầu dây, lấy điện thoại ra khỏi tai mới biết là SeokJin hyung gọi.

Thầm nghĩ chắc chắn có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, HoSeok tự động cảnh giác mà đưa điện thoại ra xa tai một chút. Đoán nhé, thể nào cũng sẽ có một câu nói dài thườn thượt và chói tai cho xem.

- Jung HoSeok! Cậu mau qua đây dọn dẹp sắp xếp nấu ăn giặt đồ ủi đồ lau nhà quét dọn ngay cho anh! Tên nhóc họ Kim nhà cậu qua đây ăn nhờ ở đậu đã không biết xấu hổ lại còn bày bừa khắp cả! Còn làm phiền cả tôi và YoonYoon!!! Cậu nói xem tôi nên xử nó thế nào đây? Một là cậu nhanh qua đây vác nó về! Hai là cậu sẽ không bao giờ được gặp lại nó trên cái quả đất này nữa! You know?

- Em qua đó ngay, em biết phải làm gì mà.

HoSeok tức tốc tới căn hộ JinGa. Sau bao nhiêu tiếng cằn nhằn và liếc xéo từ SeokJin và YoonGi hyung thì cuối cũng cũng lôi được của nợ về nhà.

Than ôi, đau lưng chết HoSeok.

Rồi lại chăm sóc con sâu rượu đến hết cả đêm, HoSeok ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Đến khi cậu tỉnh mặt trời cũng đã rọi nắng, dụi dụi mắt rồi giật mình vì cái mặt quen thuộc đang nhìn mình chằm chằm. HoSeok còn mơ mơ màng màng định đứng dậy đã bị cái đứa khỏa thân (trên) kéo vào lòng.

- Buông ra coi cái thằng này. Mày còn cảm đó, để tao đi lấy thuốc!

NamJoon vờ không nghe, cứ ôm chặt người thương như vậy một lúc rồi mới nới lỏng tay một xíu, để mặt người hắn thương đối diện rồi nhìn.

- Xin lỗi.

HoSeok nhí nhí nói trong miệng như tiếng muỗi kêu, mặt thì ngượng chín hết cả.

- Về việc gì vậy?

HoSeok không thoát khỏi cái nhìn sâu của đứa nằm trên, miệng lại nói những thứ đang trôi trong đầu.

- Xin lỗi vì đã đùa quá trớn như vậy, xin lỗi vì làm hư laptop của mày, xin lỗi vì bướng bỉnh, vì đã bảo mày cút đi.

- Còn gì nữa không?

- Xin lỗi...

HoSeok như muốn cuộn thành một quả táo trên giường, muốn xin lỗi nhưng nhận ra đã hết cái để xin lỗi nên chỉ biết lí nha lí nhí.

- Trong laptop có gì?

- Không biết, tao chưa chạm vô.

NamJoon đanh mặt.

- Trong đó có tao, mày. Có những tấm hình mày và tao đi Gwacheon, đi Busan và Seoul.

- Không phải mày bảo mất rồi hả?

HoSeok bật dậy, ngạc nhiên nhìn NamJoon trước mặt.

- Ừ. Tưởng mất nhưng đã tìm lại được thẻ nhớ. Chỉ là laptop rơi xuống hư cả USB, gãy cả thẻ nhớ, đi tong luôn laptop nên không còn nữa.

HoSeok lại ũ rũ.

- Xin lỗi, vì đã lớn tiếng như vậy.

NamJoon xoa đầu HoSeok, khẽ thì thầm vào tai cậu một câu xin lỗi chân thành.

- Tao hiểu mà, mình cùng sai. Nhưng mất ảnh cũng tiếc nhỉ?

NamJoon nhìn HoSeok ũ rũ trong lòng mà vừa thương vừa buồn cười. Cái người thương này nó ngốc lắm lắm.

- Vậy ngày mai chúng ta lại đi biển, ngắm hoàng hôn, tao bắt cua, mày bắt dã tràng. Dạo khắp Seoul, ăn món mày thích. Sẵn tiện... ra mắt ông bà Kim?

HoSeok bay lên từng tầng mây theo từng câu NamJoon nói, lại rớt cái "bụp" vì câu cuối.

- Đồng ý nhé? Bông Hoa Nhỏ.

- Cái gì mà Bông Hoa Nhỏ chứ? Tao đồng ý.

-
NamSeok
1994

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro