Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc dù hỏi như vậy có hơi bất lịch sự... Nhưng anh là thầy bói thật sao?", Cảnh Nguyên lau mồ hôi trên trán: "Thật xin lỗi, ở đây cấm hút thuốc".
Người đàn ông với mái tóc đen mệt mỏi nhìn qua, đặt bật lửa xuống, nhưng vẫn ngậm điếu thuốc không hề hé miệng.
"Được", bởi vì còn đang ngậm điếu thuốc, lúc người này nói chuyện có đôi chút mập mờ khàn khàn, con mắt xinh đẹp lóe lên một tia mất kiên nhẫn: "Cậu thật là nhiều chuyện".
Cảnh Nguyên: "... Được rồi. Chỉ là có hơi tò mò. Dù sao thường thì mấy người xem bói tính tình tốt lắm mà, lại còn..."
Còn một câu Cảnh Nguyên không nói ra, lại còn, hết sức khó đối phó.
Cảnh Nguyên đẩy nhẹ kính mắt không gọng, mở quyển sổ ra: "Trước đây anh có từng làm tư vấn tâm lý chưa?"
Nhận lắc đầu.
"Vâng, vậy tôi giới thiệu qua tư vấn tâm lý một chút", Cảnh Nguyên cười dịu dàng: "Anh có thể nói với tôi bất cứ chuyện gì cũng có thể làm bất cứ chuyện gì, bao gồm cả hành vi khóc lóc giải tỏa cảm xúc. Mà tôi sẽ giữ bí mật mọi thứ anh nói, trừ khi anh làm chuyện vi phạm pháp luật gì đó, lúc cảnh sát hỏi tôi sẽ không giấu diếm".
Nhận hơi mở to hai mắt, rồi ồ một tiếng, gật đầu.
Cảnh Nguyên làm động tác mời, mở miệng nói: "Anh có thể tin vào tôi. Cho nên bây giờ muốn nói cái gì thì nói hết với tôi đi".
Ánh đèn trong phòng tư vấn tâm lý thật ấm áp, ánh nắng xuyên qua bóng cây đan xen nhau chiếu đến bên chân, con mèo trắng dựa vào đầu gối Cảnh Nguyên lười biếng ngáp một cái.
Nhận rũ mi mắt xuống, từ tốn mở miệng...
"Vâng, đi từ từ đi từ từ..."
Ngạn Khanh ghé vào trên quầy mơ mơ màng màng ngủ gật, nghe thấy một trận ồn ào, dụi dụi mắt nhìn nhìn thấy người Cảnh Nguyên đi ngang qua xoa đầu mình mấy cái, đẩy cửa thủy tinh ra cho Nhận tiễn người vào thang máy.
Đầu Ngạn Khanh bị vò lộn xộn hết lên, mơ màng ngơ ngác nhìn khuôn mặt tươi cười của Cảnh Nguyên dần đen trở lại.
"Phù, rốt cuộc cũng tiễn đi", Cảnh Nguyên tháo kính mắt xuống nằm xụi lơ trên ghế sofa, hai con mắt vô thần ngước nhìn trần nhà: "Sau này không nhận kiểu công việc này nữa..."
"Ấy, sao vậy sư phụ?" Ngạn Khanh lau nước dãi bên miệng, niềm nở rót nước cho Cảnh Nguyên: "Con đã nói rồi người kia đâu giống người hiền lành gì! Sư phụ thấy người ta đẹp trai đã nhận ngay rồi..."
Cảnh Nguyên bụm mặt ngửa mặt lên trời thở dài: "Tôi biết ngay mấy ngưới kế thừa di sản văn hóa phi vật thể không dễ đối phó mà!"
Cảnh Nguyên nghĩ, sao trên đời này lại có người khó đối phó như vậy.
Cảnh Nguyên: "Anh cảm thấy khó khăn lớn nhất trong cuộc sống là gì?"
Nhận: "Phong thủy phòng tôi đang ở không tốt".
Cảnh Nguyên: "A?"
Nhận: "Phong thủy quyết định rất nhiều chuyện".
Cảnh Nguyên: "... Vậy tại sao không đổi phòng khác, à không, phòng tốt hơn?"
Nhận: "Vì phòng đó xui xẻo".
Cảnh Nguyên: "Anh muốn nói là anh không mua nổi sao?"
Nhận: "...Không".
Cảnh Nguyên: "Vậy sao không đổi... Thôi được, tôi thấy tôi còn hỏi chuyện này nữa là anh giết tôi mất. Vậy, quan hệ xã giao của anh như thế nào?"
Nhận: "Tôi không thích loài người".
Cảnh Nguyên: "A? Anh cũng làm thế thân..."
Nhận hoang mang nhìn Cảnh Nguyên, cúi đầu xuống sờ cằm suy nghĩ một lúc, mở miệng nói: "Tôi có ba người bạn... chắc vậy?"
Cảnh Nguyên ghi chú lại trên sổ, mỉm cười hỏi: "Vậy, quan hệ của anh và ba người kia như thế nào?"
"Chúng tôi làm việc chung với nhau", Nhận dừng một chút: "Tôi không chịu nổi việc có người quản lý tôi, hoặc là có ý định lấy việc chỉ dạy để chèn ép tôi".
"Anh cảm thấy nguyên nhân là gì?"
"Tôi có tướng đế vương".
"..."
Cảnh Nguyên cười ha ha mấy tiếng: "Vậy anh, có bạn gái không?"
Nhận nói không có.
Cảnh Nguyên cố ý đùa một chút: "Vậy còn bạn trai?"
Vậy mà Nhận rất thành thật suy nghĩ một lát, trả lời: "Cũng chưa có".
"Vậy anh thích..."
"Kim nhân".
"... Cool".
Cảnh Nguyên nhìn con mắt trống rỗng của người này, rõ ràng là không có hoàn toàn mở ra nội tâm với mình. Dù sao là một người có lòng đề phòng nặng nề với người tham lam, cần thêm một thời gian nữa.
"Thầy bói à, hay là anh xem giúp tôi chút đi", Cảnh Nguyên đưa lòng bàn tay về trước: "Này có lấy tiền nhỉ?"
Nhận nghi ngờ nhìn sang: "Nếu là bình thường, thì sẽ lấy tiền".
"Nếu không lấy tiền thì sao?"
"Vậy thì cậu gặp rắc rối to rồi". Nhận thao găng tay của Cảnh Nguyên ra, ngón tay bị găng tay đen che kín nhẹ nhàng mơn trớn bàn tay của Cảnh Nguyên, mang đến chút ngứa ngáy, "Muốn xem cái gì?"
Cảnh Nguyên nhìn tóc mái rủ xuống che lại hốc mắt thâm sâu, lông mi tựa như lông quạ, không nhịn được nuốt nước bọt một chút: "... Nhân duyên".
Nhận hỏi qua ngày tháng năm sinh một chút, nhìn qua đường chỉ tay vậy mà nhíu mày.
"Đường nhân duyên rất ngắn, nhưng mà sâu...", Nhận nhìn về phía Cảnh Nguyên rồi nói: "Chuyện tốt, yêu vô cùng sâu đậm".
Cảnh Nguyên: "... Anh mới nói cái gì ngắn đúng không?"
Nhận: "Dưới lông mi là hai cái trứng, không tự nhìn được hay gì?"
Cảnh Nguyên: "... Anh rất táo bạo".
Nhận mở miệng định nói thêm gì đó, nhưng chuông báo bên cạnh đã vang lên tít tít.
"Đã đến giờ rồi, anh Nhận", Cảnh Nguyên đành để khăn tay lên bàn: "Giấy tôi chuẩn bị cho anh đúng là không có tác dụng gì mà".
Cảnh Nguyên đem một hộp cơm chiên lớn đi lên, mở hai lon Cocacola đổ vào ly đầy đá.
"Ăn đi, nhân viên nghỉ hè đáng thương".
Ngạn Khanh hừ hừ mấy tiếng: "Chờ con đi học rồi xem sư phụ bắt nạt ai!"
"Phù Huyền".
"... Được rồi".
Cảnh Nguyên vừa ăn cơm vừa nhìn lòng bàn tay suy nghĩ: "Ngắn thật sao?"
Ngạn Khanh: "Không ngắn không ngắn chút nào, sư phụ dài nhất... Cho nên, cho xin thêm ít tiền đi!"
Cảnh Nguyên thấy đau đầu: "Con lại hết tiền? Chắc lần sau nên tìm người ta xem tài vận".
"Tài vận của sư phụ lúc nào cũng thịnh vượng mà!"
"Thịnh vượng?" Cảnh Nguyên điên cuồng vò đầu bé trai: "Bán con đi là tài vận sẽ thịnh vượng!"
Ngạn Khanh: "Hu a a a a a a!"
Cả một ngày Cảnh Nguyên cứ không có gì làm là nhìn chằm chằm vào tay mình suy nghĩ lung tung. Ngắn sao? Ngắn chỗ nào? Có nghĩa là nhân duyên của mình không lâu dài? Không thể nào...
Cả trong đầu cũng chỉ có Nhận, rất tốt, yêu vô cùng sâu đậm.
Nhớ tới lúc trước sư phụ cũng nói mình là người si tình, nhìn ra kiểu gì vậy? Tướng mạo?
Nhưng mà mấy ngày trước Cảnh Nguyên xem tin tức nào đó thấy người ta nói kiểu tướng mạo này của mình gọi mà mặt đàn ông tồi.
Âm thanh Nhận câm câm, kèm theo chút tinh thần sa sút cùng ý vị sắc tình, luôn vồn quanh kề vào lỗ tai, Cảnh Nguyên khó mà chấp nhận mình là thanh khống nhưng mà...
Mình thật sự rất quan tâm vì sao đường nhân duyên ngắn như vậy!
Ngày hôm sau lúc tan làm, Cảnh Nguyên đứng chỗ đèn đỏ, bên cạnh là một đôi đang yêu nhau đang hôn môi nồng cháy, thế là trong âm thanh chậc chậc của tiếng nước, Cảnh Nguyên mặt không thay đổi gì mà bấm số điện thoại của Nhận...
Kafka đang nghịch tóc mình chờ trong tiệm đồ nướng: "Sao A Nhận chưa tới nữa?"
Sói Bạc đang chơi game không thèm ngẩng đầu lên: "Để ông chú ra khỏi cửa nhà khác gì lột một lớp da đâu... Á, tới rồi".
Chỉ nghe thấy âm thanh ầm ầm, môt con Gundam hình người ăn mặc kít mít nghiêm nghị đi đến tiệm đồ nướng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lúc ngồi lên ghế sàn nhà cũng phải rung rung một cái.
Âm thanh của Sam cách một lớp giáp vang ra: "A Nhận nói, hôm nay không thích hợp ra ngoài, có họa sát thân".
"Thế làm sao mà lừa được anh ta ra ngoài?"
"Tôi nói, tí nữa lúc ăn cho thêm cay vào xiên của anh ta", Sam vẫy nhân viên phục vụ: "Xin chào, chọn món!"
Người cao to ngay cạnh thì không có gì để nói rồi, Kafka nhìn Nhận đen kịt một màu kính râm găng tay đen mũ lưỡi trai đen, không tránh khỏi cảm thán: "Thành phố này thật là bao dung, mấy người ăn mặc như này mà còn ra đường được".
Sam: "Đây là ý chí tự do! Tự do!"
Nhận: "Tôi không thích loài người..."
Sói Bạc cười ha ha ha ha, trán Kafka nổi lên gân xanh, cười gượng gạo đổi chủ đề: "Mà nói... Bác sĩ tâm lý lần trước A Nhận tìm sao rồi?"
"Không tốt không xấu".
"A? Không tốt như nào?"
"Nói nhảm nhiều lắm, mà còn nhìn không giống người tốt". Nhận ngừng một chút: "Lại còn để cho tôi xem chỉ tay".
"Wow, anh là bác sĩ hay cậu ta là bác sĩ?"
Kafka cẩn thận từng chút mội hỏi: "Vậy anh nói không xấu là..."
"Là vì bề ngoài rất đẹp", Nhận thẳng thắn nói: "Nhã nhặn cặn bã, cảnh đẹp ý vui".
"..."
Kafka: "A Nhận, chúng ta xác nhận một chút... Anh thẳng, đúng không?"
Nhận: "Tôi không thích loài người".
Sói Bạc: "Ông chú chỉ thích kim nhân thôi... Sam, anh né gì đấy?"
Sam: "Không có gì, tôi cảm thấy kiểu mà A Nhận thích không tốt cho tôi lắm".
Lúc đang nói chuyện, điện thoại Nhận reo lên, Nhận hoang mang nhìn số lạ trên đó, đi ra ngoài tiệm đồ nướng nghe điện thoại.
"Alo?"
"Alo, chào Nhận, hôm nay anh thấy thế nào?"
"Tôi không mua bảo hiểm".
"A?"
"Tôi không đi Myanmar".
"...Nhận à, là tôi mà, Cảnh Nguyên, bác sĩ tâm lý của anh".
"À, là cậu à", Nhận kẹp điện thoại vào vai, lấy bật lửa đốt điếu thuốc: "Tạm tạm, cũng vậy".
"Cũng vậy... Nghĩa là không có thay đổi gì à?" Tiếng cười nhẹ nhàng của Cảnh Nguyên từ phía bên kia điện thoại truyền tới: "Bên chỗ anh âm thanh lộn xộn quá, đang ở bên ngoài sao?"
"Ừm...", Nhận nghĩ nghĩ nói thêm vào: "Tiệm đồ nướng".
Cảnh Nguyên ồ lên, âm thanh có đôi chút nhẹ nhõm: "Vậy thì, Nhận thầy bói, anh đoán mệnh có phải chuẩn lắm không?"
"Ừ".
"Chuyện là, chính là chuyện...", âm thanh ở bên kia điện thoại dường như nuốt xuống một chút: "Đường nhân duyên của tôi..."
"Đợi đã", Nhận quay đầu nhìn qua, thấy bàn của Kafka đang bị bảy, tám tên đàn ông cao to bao vây, mắt đỏ bỗng tối xuống: "Bên chỗ tôi đang cho chút chuyện, cúp".
"Thật xin lỗi, thưa anh, tôi không cho anh wechat được", Kafka đưa bắt chéo chân, nụ cười trên mặt vẫn hoàn hảo như vậy, nếu không phải ngón tay đang gõ lên mặt bàn từng chút từng chút, sẽ không ai biết đây là dấu hiệu cô ấy đang tức giận: "Còn nữa, Sói Bạc nhà tôi còn chưa lớn đâu, đừng có thoáng quá".
Tên đàn ông cầm đầu cười mập mờ, quay đầu về phía Sam nói câu gì đó, rồi cười vang một trận.
Biểu cảm của Kafka trống rỗng, hơi choáng váng, nhìn thấy Nhận đi vào trong vén tóc lên, sau đó cầm một chai bia trên bàn ngay cạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro