Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura và Yujin hôm nay quyết định cùng nhau đến trường vào sáng sớm để kiểm tra xem có gì không theo lời Yujin nói, không khí hôm nay cũng bớt âm u và lạnh lẽo hơn hôm đầu tiên đi học, nhưng mùi âm khí thì lại rất nặng. Có vẻ như đã có thứ gì đó xuất hiện ở đây, một con Oni hoặc Kitsune, cũng có thể là một Yokai nào khác. Yujin lẫn Sakura có thể ngửi được chúng, thứ âm khí nặng nề mùi nguy hiểm này không phải thứ quá xa lạ với họ, chỉ là nó có vẻ đang muốn gián tiếp đánh vào tâm lý khiến đối phương phải sợ hãi, nhưng đối với một kiếm sĩ thực thụ như Sakura và kiếm sĩ tập sự như Yujin thì đó cũng chẳng là gì.

"Sakura-chan...chị có ngửi thấy giống em không?"

Sakura gật đầu với câu hỏi của Yujin, cô biết em đang nói đến điều gì, trong bầu không khí lạnh lẽo ám mùi âm khí nặng nề này lại mang theo chút mùi hương rất tanh, nếu thè lưỡi ra có khi sẽ cảm nhận được cả mùi vị mặn chát của nó. Hàng xương sớm âm u lạnh lẽo lại đột nhiên có vài hương khói màu đỏ xuất hiện, Yujin cũng phải rùng mình một cái vì cái mùi tanh nồng này, mùi máu ở rất xa, Yujin và Sakura ngửi được là vì có gió thổi đến, đây rõ không phải là mùi máu động vật.

"Không lẽ...khốn kiếp!!"

Sakura nhận ra điều gì đó liền nắm lấy cổ tay Yujin kéo đi, cả hai chạy nhanh đến điểm phát ra mùi hương ấy, gió mạnh thổi qua cả hai khiến ai cũng lạnh run người, nó như muốn thổi bay cả Sakura và Yujin, từng bước chân nặng nề cố gắng đạt nhanh hết tốc lực chạy đến, mùi hương trên đầu mũi ngày càng nồng nặc, nó vừa tanh vừa hôi thối khiến Yujin chỉ muốn dừng lại mà nôn thốc nôn tháo, nhưng mùi của nạn nhân đã rất gần đây rồi, không thể vì bản thân mà dừng lại được. Tiếng gió thổi mạnh xen kẽ những tiếng kêu đau đớn the thé của ai đó, như tiếng gầm rú của một con vật bất lực đang bị kẻ săn mồi xé toạc.

Nhưng lúc đến nơi, cảnh tượng trước mắt thật khiến con người ta hãi hùng mà ám ảnh suốt đời, nạn nhân bị xé toạc ra thành nhiều mảnh, tay chân lẫn cơ thể đều trở thành vài miếng thịt không hình không dạng chính xác vơi vải khắp nơi. Đầu của nạn nhân đứt lìa khỏi cơ thể, nội tạng làm dây thừng treo lủng lẳng trên cành cây, những phần nội tạng khác bị nhồi nhét trong miệng, chỉ có hai lá gan và trái tim bị biến mất. Máu vung tứ tung từ trên cây lẫn mặt đất, bốc mùi tanh hôi thối khiến kẻ khác buồn nôn. Thứ kinh hãi nhất có lẽ là đôi mắt đang trợn ngược lên trên của nạn nhân, nó hằng lên đường gân máu, chứng tỏ nạn nhân đã chết một cách vô cùng đau đớn.

Chết tiệt!! Cả hai lại đến trễ rồi.

"Vết tích vẫn còn rất mới, máu của nạn nhân vẫn chưa khô, chắc chắn con quái ấy cũng chỉ mới rời khỏi đây thôi, hôm qua đến đây chúng ta đã quá lơ đãng về việc tìm kiếm bọn chúng, bây giờ lại có người chết"

Sakura cuối xuống chạm vào một vệt máu dưới mặt đất, cô chau màu khó chịu với độ kinh khủng và tàn nhẫn của chúng đối với nạn nhân. Con người mà cứ như động vật, sẵn sàng bị lũ Yêu Quái ấy xé xác ăn thịt rồi tra tấn đủ kiểu để những kẻ khác phải khiếp sợ trước chúng. Sakura cảm thấy bản thân bực bội vô cùng, đáng lẽ cô và Yujin phải tới sớm hơn một chút để cứu nạn nhân, nếu không thì bây giờ cũng sẽ không có người phải nằm xuống vì sự lơ đãng của bản thân, cũng sẽ không ngửi cái mùi kinh tởm này.

"Hai lá gan và cả tim của nạn nhân cũng đã biến mất, em nghĩ, có thể là do Kitsune làm"

Yujin thật sự buồn nôn, em đột nhiên muốn mình mất đi khứu giác ngay lúc này chỉ để thoát khỏi cái mớ thịt người tởm lợm bốc mùi kinh tởm này thôi, em có thể ngửi được cả mùi của chúng, mùi của một con Cáo ngàn năm tuổi cùng với mùi sát khí của nó để lại. Một loài sinh vật độc ác tàn nhẫn, sẵn sàng nghiền nát một con mồi dưới móng vuốt của nó, đối với loại mùi này, Yujin dám chắc con Cáo Già này đã sống gần hai ngàn năm rồi, qua mùi hương cũng có thể biết được rằng sức mạnh của nó rất lớn.

"Không chỉ có Kitsune...mà cả Oni và một con NekoYama"

"Cái gì!? Nhưng chị bảo..."

Yujin giật mình, gương mặt em lộ rõ vẻ ngạc nhiên của bản thân, có đến ba con Yokai xuất hiện nhưng tại sao em chỉ có thể ngửi được mùi của Kitsune? Mùi của Oni bình thường rất nồng và chúng thường xuyên để lại dấu tích ở nơi chúng đi qua, chúng có thói quen cào vào cây hoặc sẽ ăn sạch nạn nhân, đằng này lại chỉ xé xác rồi trộn gan và tim thôi sao? Không những vậy còn có cả một con Nekoyama? Kì lạ, chuyện này càng kì lạ quá mức cho phép rồi!!

"Việc Oni và Kitsune xuất hiện và cư trú ở đây đều là do cấp trên ban chỉ thị xuống nói như vậy, còn việc Nekoyama xuất hiện đột ngột có vẻ chỉ là vô tình, hoặc là..."

"Cả ba bọn chúng đều là đồng loại"

Sakura gật đầu, trong tình thế hiện tại thì chỉ có thể nghĩ như vậy mà thôi, việc một con Kitsune lẫn Oni xuất hiện cùng một lúc, rồi lại vô tình xuất hiện thêm một con Yokai thuộc loại Nekoyama nữa thì không phải trùng hợp quá sao? Theo như những gì mà họ hiểu biết, thì Nekoyama rất ghét con người, chúng là loài mèo sống gần ba mươi năm tuổi, đặc điểm là chiếc đuôi của chúng tách ra làm hai phần, và chúng sẽ không bao giờ xuất hiện ở cạnh con người, nếu có thì cũng là hù dọa, chưa từng thấy qua một vụ án thảm sát kì bí nào có liên quan đến Nekoyama, vậy mà bây giờ nó lại đi cùng Oni và Kitsune để giết người? Thật quá vô lí.

Yujin rút ra một lá bùa trong túi mình, tiến lại gần cái đầu của nạn nhân rồi dán lá bùa lên cây, thứ này sẽ giúp đánh đuổi những loài Yokai ăn thịt khác và giữ linh hồn của nạn nhân ở trong thân cây này, nó chỉ phát huy tác dụng nếu linh hồn của nạn nhân ở trong bán kính 1km và sẽ phát sáng nếu đã giam giữ được linh hồn đó vào thứ bị yểm, nhưng đằng này thì không.

"Vô ích thôi Yujin, Oni đã xuất hiện ở đây thì chắc chắn linh hồn của nạn nhân đã bị nó ăn mất, chúng ta không thể cứu vãn được tình thế đâu"

"Nhưng mà..."

"Chị biết em vẫn muốn có chút hy vọng để đưa nạn nhân thoát kiếp, nhưng nếu mùi của Oni đã ở quanh đây thì chắc chắn nó sẽ không để nạn nhân thoát khỏi tay nó cho dù là đã chết, đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối chúng ta phạm phải sai lầm, lần sau nhất quyết không để ai phải chết, có được không?"

Yujin nghe theo liền quay về cùng Sakura, trước khi đi em còn gọi điện báo cảnh sát nhằm mục đích bảo họ đến điều tra, em tin chắc cả ba bọn chúng chỉ có thể là học sinh trong trường, nếu họ tinh ý thì sẽ nhận ra ngay, bọn em cũng đã hết cách cứu chữa, đành quay về lớp âm thầm theo dõi và điều tra tiếp, nhất định sẽ không lơ là để ai phải chết thêm lần nữa. Sau hôm nay, đây có lẽ sẽ là lần ám ảnh nhất cuộc đời em, bao nhiêu lần đi diệt Yokai cùng Sakura, em cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi khi đứng trước xác chết như thế này. Có lẽ là do em đã biết cả hai sẽ đối mặt với cái gì, và đó sẽ là thứ mạnh như thế nào, mạnh đến nổi có thể tước đoạt cả mạng sống của em.

Trên một cái cây rậm rạp gần đó xuất hiện bóng dáng một người con gái, cô ngồi chồm hổm trên một cành cây to, những chuyện vừa rồi xảy ra trước mắt, cô ấy đã nhìn thấy hết, nghe được cả sự phân tích cùng cách làm việc của Sakura lẫn Yujin. Đôi tai trên đầu cũng không chuyển động để nghe tiếp một thứ gì nữa, chỉ có hai chiếc đuôi mèo sau thắt lưng của bản thân vẫn còn đang vẫy vẫy liên tục. Đôi mắt màu xanh lục ánh lên vài tia thích thú, môi không tự chủ được mà nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm.

Kiếm sĩ ư? Thật tiếc rằng một ngày nào đó họ cũng sẽ chết trong tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro