Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Những Thứ Chúng Ta Lãng Quên, Chưa Chắc Nó Đã Là Kí Ức.

Những thứ chúng ta lãng quên, chưa chắc đã là kí ức.

~~~

"Anh chắc chứ hyung?" BamBam nhíu mày hỏi

"Ừ, anh mày và Mark hyung sẽ trở về Mỹ để chuẩn bị cho kì nhập học."

Cậu lôi xình xịch chiếc vali dưới đất, miệng rủa thầm mấy câu.

Tối qua, sau khi thăm mộ bố mẹ trở về, tâm trạng Mark không được tốt. Anh ấy cứ liên tục bảo cậu không sao và nằm trên giường suốt mấy tiếng trời. Và cậu biết, anh chẳng hề ngủ.

Sáng sớm, Mark nói với Jinyoung rằng anh đã đặt chuyến bay rồi, cả cậu và anh sẽ về sớm hơn 5 người kia. Dù biết việc này hơi ích kỉ nhưng Jinyoung cũng chẳng biết làm sao, thật sự thì cậu có hơi lo về hồ sơ và buổi phỏng vấn xét vào đại học NewYork, cả việc luyện tập thanh nhạc nữa.

"Tối nay đúng không? Tụi em cũng phải về Seoul nữa." Yugyeom vừa chơi game vừa hỏi

"Ừ. Mark bảo sau khi trở về anh ấy sẽ lo hồ sơ xin học cho anh. Và anh cũng phải tìm giáo viên thanh nhạc nữa."

"Đừng lo hyung. Dù hyung hát không hay đi chăng nữa thì điểm số cấp 1 cấp 2 cùng bài kiểm tra năng lực cấp 3 cũng đủ để anh vào trường rồi. Huống chi giọng hát của anh cũng không tệ." Youngjae nhún vai

"Yeh, em nên học thêm piano nữa Jinyoung. Sẽ khá tuyệt nếu em vừa đàn vừa hát." Jaebum gật gù

"Em sẽ nhớ điều đó." Cậu mỉm cười

Vậy là buổi tối hôm đó, cả 7 người cùng ra sân bay với nhau, 5 người kia đón chuyến bay đến Seoul còn cậu và anh thì về Mỹ.

Tâm trạng Mark vẫn không tốt hơn là bao. Anh ấy cứ rầu rĩ suốt, thậm chí còn chẳng thèm nói chuyện với Jackson.

"Tạm biệt, đến Seoul nhớ chụp ảnh cho tôi xem nhé." Jinyoung mếu máo

"Tất nhiên Park Jinyoung, bọn tôi sẽ gửi hàng nghìn cái cho cậu luôn." Jackson an ủi

Là người Hàn Quốc chính cống nhưng cậu chưa bao giờ đặt chân đến Seoul. Tất cả chỉ là những câu chuyện về vẻ đẹp bà Tuan hay kể khi còn bé, hay những hình ảnh lung linh trên web.

"Cậu nên làm thế nào để Mark hyung vui lên đi. Nhìn ảnh như bị bắt nạt ấy." Jackson chỉ chỉ

Mark đang nói chuyện điện thoại với Taecyeon. Mặt anh khá nghiên trọng, chắc lại xảy ra việc gì rồi.

"Anh cá Jinyoung không giúp được nhiều đâu." Jaebum thở dài

"Sao lại thế?" Bambam hỏi

"Chỉ là mấy đứa không nên biết thôi." Youngjae nhìn mấy người kia như thể người lớn

"Yah Choi Youngjae, chú mày muốn chết dưới tay anh à? Anh nhìn trẻ như hai đứa 97 á? Mày còn ít tuổi hơn anh đấy." Jackson lao tới, tay kẹp đầu Youngjae dưới nách, tiếng cười khúc khích vang lên khắp nơi.

"Đi thôi Junior." Mark tiến tới, tay đón lấy vali trên tay cậu

"Hai người sẽ đi luôn hả?" Jaebun hỏi

"Ừm, đi luôn. Cậu dắt chúng nó đi chơi cẩn thận đấy. Cho tôi gửi lời hỏi thăm tới hai bác nữa." Mark gật đầu

"Xử lí việc đó thật tốt vào." Jaebum nhắn nhủ

Chuyến bay đến L.A - Mỹ 8h40'.

Jinyoung loay hoay chiếc máy trên tay, mắt thỉnh thoảng nhìn Mark.

Mark đang ngủ tựa vào ghế. Mày anh nhíu chặt lại và hai tay khoanh vào nhau. Chắc vì không ngủ nên dưới mắt Mark có quầng thâm hiện rõ.

Jinyoung thở dài, tay đưa lên xoa vết nhăn giữa mày anh.

Mark phải xử lí rất nhiều công việc khi ở tuổi này. Một người chủ gia đình như anh ấy đáng lẽ phải chọn nghành học phù hợp với kinh doanh nhưng ngược lại, anh lại theo học thủ thuật võ đạo cùng Jackson, điều đó càng khó khăn hơn. Kể từ khi ông bà Tuan mất, Mark phải chịu mọi áp lực từ nhiều phía. Họ hàng phản đối việc anh lên làm làm chủ gia đình, công ty đứng trên bờ vực phá sản vì các cổ đông tranh giành quyền lực. Mark là người giải quyết hết mọi việc để vừa lòng họ hàng và vực dậy công ty. Thế nên mới nói, anh trưởng thành hơn những người trang lứa rất nhiều. Nhưng khi cạnh Jackson và Jaebum, Mark lại như đứa trẻ ấy. Anh chơi game cùng Wang Puppy trong khi thảo luận công việc cùng Im giáo sư.

"Máy bay chuẩn bị cất cánh. Quý khách vui lòng thắt dây an toàn..."

Mark giật mình tỉnh dậy. Anh quay sang nhìn cậu, mặt mơ màng nói.

"Tựa vào tôi đi."

"Không cần đâu hyung, anh mau ngủ đi." Cậu vội vàng nói

"Gì chứ?" Mark cười nhạt

Anh kéo đầu cậu về phía mình, mắt hơi nhắm lại một chút.

"Tôi vừa mơ."

"Về cái gì?"

"Về ngày sinh nhật năm ấy." Anh chậm rãi nói, khóe miệng buông ra ý cười

Jinyoung bối rối nhìn anh, con ngươi âm thầm nhiễu động.

"Nhớ ngày hôm đó không?" Anh hỏi

"Hôm đó tôi được ba mẹ cho phép uống rượu. Jackson và Youngjae bắt đầu thân với nhau, hai đứa nhỏ nhất thì mặc bộ đồ Mandu. Chúng ta lúc đó vẫn chưa quen Jaebum, thế nhưng cậu ta lại giao pizza tới. Jackson đã nói là mình không gọi pizza và họ cãi nhau một trận."

Anh dừng lại một chút, mắt nhẹ nhàng mở ra.

"Cậu biết gì không?"

Jinyoung nghi hoặc nhìn.

"Lúc đó tôi và Yugyeom đã gọi, sau đó nói dối là không. Vì chúng tôi muốn trêu Jackson."

"Này đồ lùn, cậu nghĩ mình thích làm gì cũng được à? **** Tôi đang ôn thi vào nghành luật đấy, có muốn tôi kiện cậu ngay bây giờ vì tội làm phiền người khác không? **** Nhìn đây này, khách hàng ghi rõ tên là Wang Jackson, và nó cũng ghi là đến địa chỉ này nữa."

"Tôi đã nói không phải mình rồi mà. Cái gì cơ? Nghành luật á? Cứ nghành luật là giỏi lắm à? Tôi đang theo học thủ thuật võ đạo đấy. Luật pháp là cái khỉ gì chứ? ^£_¢^^¢^&$%x?"

"Cậu đang coi thường luật pháp đấy à?"

"Này Park Jinyoung, ra xem sinh vật này có phải là người Hàn Quốc không? Ôi mẹ kiếp, cùng gốc Á với nhau mà làm gì căng thế?"

"Còn nhớ mặt Jackson lúc đó thế nào không?" Anh nhịn cười

Jinyoung co quắp miệng lại.

Mark lại thao thao bất tuyệt về sinh nhật 15 tuổi của Jackson, sinh nhật 10 tuổi của maknae line và sinh nhật 14 tuổi siêu thốn của Youngjae.

Anh không nhắc đến sinh nhật cậu.

Phải rồi, nhắc về sinh nhật thì luôn là kí ức buồn.

Với Jinyoung.

Và với Mark.

Ngày sinh nhật cậu, bố mẹ cậu mất.

Ngày sinh nhật Mark, bố mẹ anh anh mất.

Bố mẹ Mark mất là vì cứu cậu, còn bố mẹ cậu mất vì cứu một ai đó khác.

Cậu không tò mò đó là ai, cũng không muốn biết người đó như thế nào.

Đơn giản chỉ là sơ suất, cứu sinh và chuộc lỗi.

"Tôi nghĩ mình không còn vấn đề gì rồi." Mark cười

"Về cái gì?"

"Ngày sinh nhật đó."

Mark 16 tuổi vừa thổi nến, dưới bếp đã vang lên tiếng hét thất thanh của Jinyoung.

Mọi người vội chạy xuống.

Bộ quần áo trên người Jinyoung cháy từng chút một, da thịt cậu phồng rộp, máu chảy khắp đầu.

"Gọi cấp cứu! Nhanh lên!"  Ông Tuan dốc cả thùng nước lên người cậu, tay cẩn thận kiểm tra vết thương ở lưng và chân.

"Mấy đứa ra ngoài mau." Bà Tuan ra sức đẩy mấy đứa trẻ ra ngoài, trong đó có cả Mark.

Bọn họ - bao gồm cả những người giúp việc đã quên ngọn lửa đang bùng lên ở góc bếp.

Để rồi 2' sau, cả nhà bếp ngập trong biển lửa, ông bà Tuan vì không được cứu kịp thời mà thương nặng

Họ chỉ kịp bế Jinyoung cho người lính cứu hỏa, chính mình vì hít khí độc nặng mà qua đời.

Ngày hôm ấy, Mark bị xây xước ngoài ra, Bambam, Youngjae, Yugyeom phải điều trị tâm lý, Jackson hôn mê do vết thương trên đầu.

Còn cậu - Park Jinyoung bị bỏng nặng toàn thân, tính mạng chưa chắc được bảo toàn.

Đó có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời anh. Không nói với ai câu nào, Mark dần thu xếp mọi chuyện ổn thỏa. Trong tiềm thức của mình, anh luôn cho rằng cậu chính là người giết bố mẹ, là người phá hủy cuộc sống vốn hạnh phúc của anh. Từ đỉnh cao của tình thương, Mark rơi xuống đáy của tuyệt vọng.

Mặc lời ngăn cản của mọi người, anh cho Jinyoung xuất viện ngay khi cậu vừa tỉnh giấc sau một tháng dài hôn mê. Không kịp để cậu hiểu gì, anh nhốt cậu vào căn phòng ngột ngạt, cấm cậu bước ra ngoài nửa bước. Hằng đêm, anh đánh đập cậu với chiếc roi trên tay.

"Không phải lỗi của mình. Là vì cậu ta không van xin."

Anh tự an ủi chính mình khi thấy những vết thương trên đùi và lưng cậu, thậm chí là cả vai, bụng, mặt,...

Đúng vậy, Park Jinyoung không bao giờ cầu xin được tha thứ.

Trong thâm tâm, cậu vẫn nghĩ ông bà Tuan mất là do mình.

Bọn họ từ quan hệ 4 người khi còn nhỏ, sau này lên 6 người khi sơ trung, cuối cùng bước vào vòng xoáy 7 người khi dần trưởng thành. Ban đầu chỉ có Jackson được đến thăm cậu, sau đó là Youngjae và cuối cùng là hai đứa nhỏ. Jaebum là người anh khác, người mà luôn cầm băng gạc đến khi cậu cần.

Mark và Jackson vẫn chơi với nhau, cả Youngjae, Bambam và Yugyeom nữa. Sau này là Jaebum, khi Mark và anh ấy có quan hệ bạn bè, cậu và anh ấy có quan hệ thầy giáo - học sinh còn Youngjae ở bên với vai trò người yêu.

Mặc dù vẫn chơi với nhau nhưng giữa Bambam, YoungJae - Mark thường xảy ra bất hòa.

Khi trưởng thành, những suy nghĩ ngây thơ khi còn bé sẽ ra đi một cách nhanh chóng. Đó là lý do vì sao suy nghĩ của 7 người dần rơi vào khoảng tích cực không rõ nguồn gốc.

Hai người theo đuổi suy nghĩ riêng, nhưng đồng thời cũng là chung.

"Anh chưa bao giờ hỏi em vì sao căn bếp lại cháy." Jinyoung nhỏ nhẹ nói

"Vì cậu làm nó cháy." Anh khẳng định

"Không." Cậu chua xót cười

"Có thể họ chết là vì cứu em. Nhưng căn bếp cháy, rồi lan ra căn nhà thì không phải."

Mark nghiêng người sang bên, mắt nhìn thẳng vào cậu.

"Vậy... là gì?"

Phải rồi, đã đến lúc anh chịu chấp nhận sự thật. Sẽ không còn sự đỗ lỗi, sự trốn tránh hay đau thương nào nữa.

Anh muốn thử tin cậu.

Jinyoung cúi đầu nghịch gấu áo, giọng hơi khàn nói.

"Em xuống bếp và thấy nồi nước trên bếp đang tràn ra. Vì mọi người đang chuẩn bị thổi nến nên en quyết định tự giải quyết mọi việc thật nhanh và ra góp vui."

Jinyoung 15 tuổi bê nồi nước để ra ngoài, chân nhanh chóng quay lại chỗ bếp.

"Gì đây?" Cậu nhíu mày

Trên bếp có một đống dầu, nếu không giải quyết nhanh thì nó sẽ cháy mất, mà chết tiệt là cậu không biết dùng cái bếp này.

Jinyoung trèo lên ghế, tay lục lọi tủ trên tìm khăn lau bếp.

"HAPPY BIRTHDAY TO YOU!!!!! MARKEU YIENNNNMNM!!!"

Tim cậu hẫng một nhịp, Coco dưới chân cứ liên tục sủa.

Cậu lảo đảo ngã xuống, ngọn lửa nhỏ trên bếp lan vào áo cậu.

"Ah...nóng quá..." Jinyoung quằn quại dưới đất, đầu dần mất đi ý thức

"Vậy là cậu giật mình." Mark ngạc nhiên hỏi

"Đúng vậy, mọi người đột ngột hét to, cùng với tiếng Coco dưới chân nữa. Em đã giật mình ngã xuống."

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro