Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: New York

"거리엔 여자들이
비처럼 쏟아지듯 내려와
근데 맞을 일이 없어
머리 위 우산 좀 내려놔
새벽은 너무 길고
시처럼 너의 답은 짧어
해가 뜨면 다시 또
그렇게 잠이 들고 말 걸..."

Jinyoung hít một hơi thật dài, tay giữ chặt nắm cửa.

"Welcome back, Park Jinyoung." Cậu nhủ thầm

Căn phòng được dọn sạch sẽ, quần áo sắp xếp ngăn nắp trong tủ.

"Không, nhưng cậu cũng không cần thiết phải trở về phòng cũ mà. Chúng ta... là vợ chồng." Mark ngại ngùng nói

"Em phải tập trung ôn tập hyung. Em không muốn hôm nào cũng phải gặp anh và quên mất luôn việc học nhạc." Cậu lắc đầu

"Tôi sẽ kiểm tra cậu, Junior. Cậu hát hay hay không phụ thuộc vào cảm nhận người nghe mà." Anh vẫn cố chấp nói

"Nhưng em thấy tốt hơn là nên để thầy cô thanh nhạc kiểm tra."

Vậy là Park Jinyoung sẽ không gặp Mark trong vòng 3 tuần để tập trung ôn luyện. Và cậu sẽ lại quay về với cuộc sống giam cầm trong phòng, nhưng lần này là tự nguyện.

"Để xem nào, nên chuẩn bị gì trước nhỉ."

Đầu tiên, cậu cần mua một chiếc piano, hay là bảo Mark bê cái dưới phòng khách lên cũng được.

Tiếp theo, cậu cần một giáo trình thanh nhạc. Thế nhưng Jinyoung không thể học nó một mình được, cậu cần một người giúp, giáo sư âm nhạc chẳng hạn. Jaebum có một tiền bối trong trường theo nghành nhạc và anh ấy sẽ là người đến giúp cậu trong kì thi tới.

"Junho."

Ah...là một người Hàn, sẽ dễ dàng hơn là phong cách Mỹ.

Cuối cùng, cậu chỉ cần dựa vào bản thân mình. Hằng ngày dậy lúc 8h, ăn sáng xong lúc 9h. Bắt đầu học với thầy dạy đến 11h. Quản gia mang bữa trưa lên và tiếp tục học đến 3h chiều. Thời gian sau đó cậu có thể luyện tập hoặc nghỉ ngơi một tùy ý. 7h tối, ăn xong lại tiếp tục ngồi vào bàn học ôn luyện cho kì thi tốt nghiệp trung học. Vì trường hợp của cậu khá đặc biệt nên phải trải qua kì thi khó hơn một chút, đánh giá xem khả năng của cậu đến đâu. Mặc dù với thời gian biểu này, Jinyoung có thể sẽ khá cô đơn nhưng như thế còn hơn là không được đi học.

"Rè...rè...Jinyoung...hyung...ah.."

Cậu lắc đầu nhìn màn hình điện thoại, đầu nghiêng sang một bên.

"Làm gì đấy?" Cậu hỏi

"Chơi...ahhh...rè...rè...Viking..." Bambam hét lên

Jinyoung không thể hành hạ mình được. Chí ít cậu có thể an ủi mình bằng cách gọi cho mấy người ở Hàn. Nhưng hình như không phải lúc này.

"Anh sẽ gọi lại sau nhé. Mấy đứa cứ chơi đi." Cậu cười

"Rè..rè...hyung...có...có...Ah...thể...gọi cho Jaebum...hyung....ảnh không...ahhhh...chơi...rè...rè..."

"Ok. Nhìn mặt mấy đứa kinh khủng quá." Jinyoung chỉ chỉ

Kết nối kém.

Cuộc nói chuyện nhàm chán giữa cậu với Bambam kết thúc chỉ trong vòng vài giây. Jinyoung tiếp tục nhấn số Jaebum, tay áp máy lên tai.

"Hey Jaebummm..." Cậu rên rỉ

"Anh mày đây." Jaebum trả lời kèm tiếng cười khúc khích

"Từ bên đây em có thể nghe thấy tiếng hét của Jackson đấy. Cậu ta không thể kiềm chế hả?"

"Anh đã bảo cậu ta đừng chơi vì trái tim nhu nhược của mình. Thế nhưng cậu ta có nghe đâu, đợi chút... thấy không...buồn cười vật vã.. để anh zoom lên cho coi..."

Jinyoung nheo mắt nhìn đám người trên thuyền, và Jackson là nổi bật nhất. Mồm cậu ta há to ra, mắt thì nhắm chặt lại, tay cứ ôm chặt lấy người Bambam.

"Và đây là lý do vì sao anh không tham gia hả?"

"Không, anh mày lớn rồi."

Và trong quá trình phục hồi tinh thần Jackson, bọn nhóc cứ thay phiên nói chuyện với cậu suốt. Trừ Jackson ra, cậu ta không đủ sức để nói.

"Nếu hyung không gần Mark thì bây giờ chúng ta có nên gọi với cho ảnh luôn không, chơi hẳn 3 chỗ luôn."

"Được. Anh nghĩ ảnh đang ở dưới tầng đấy."

Vài giây sau, đập vào mắt cậu là Mark đang ngồi làm việc, hông quấn khăn tắm, tóc nhỏ vài giọt nước.

"Anh vừa tắm xong à? Nên mặc áo đi chứ? Cứ như vậy sẽ bị cảm lạnh mất " Youngjae chép miệng

"Vì anh tự tin body anh chuẩn hơn Jaebum hyung của chú mày, được chưa? Thế nào, mấy cái đầu đang trụm lại chỉ để nhìn thân hình quyến rũ này của anh thôi đấy." Mark khinh khỉnh nói

Ngay sau đó là tiếng nôn ọe của Jackson và Bambam.

"Cậu nghĩ body cậu chuẩn hơn tôi hả?" Jackson hỏi

"Có người từng nhìn trộm tôi chảy cả nước miếng đấy." Anh nhếch môi nói, mắt lại quay xuống nhìn bản thảo trên bàn

"Heolllll..." Youngjae và Yugyeom đồng loạt hô lên

"Không phải anh chứ Jinyoung?"

Tắt cuộc gọi video? Thành công

"Mark chết tiệt." Cậu rủa thầm

Vậy là cuộc sống học tập của cậu bắt đầu.

8h sáng, cậu lê thân đến trước gương, vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài ăn sáng.

"Hey, tôi bảo bánh mỳ và sữa mà." Cậu không hài lòng nhìn bữa sáng trên bàn

"Thiếu gia dặn rằng cậu cần ăn những thứ bồi bổ sức khỏe." Quản gia nhún vai

Bánh mỳ bò cùng sữa dê, chắc chắn rồi.

Đúng như hẹn ước, Mark cho người mang chiếc piano to ụ lên phòng cậu. Thầy giáo Junho sẽ dạy cậu học cái này và thanh nhạc.

Cộc...cộc...

Jinyoung vui vẻ mở cửa, mắt ngước lên nhìn cậu con trai cao ráo.

"Chào anh, thầy giáo. Em là Park Jinyoung, anh vào đi."

"Chào em, anh là Junho. Theo lời mời của Jaebum, anh sẽ là người dạy em trong vòng một tháng tới. Và vì cùng là người Hàn, anh cá là chúng ta không cần dùng tiếng Anh đâu nhỉ." Junho mỉm cười

Một chàng trai lịch sự, đẹp trai và học giỏi.

"Anh thân thiện hơn những gì em nghĩ đấy. Hồi Jaebum hyung mới dạy, ảnh nghiêm túc đến nỗi chẳng thèm giới thiệu mà dạy em luôn cơ. Sau 5 buổi học em mới biết tên ảnh đó." Cậu cười khúc khích

"Vậy sao. Cách nói chuyện của em dễ thương thật." Junho cười

"Dễ thương cái khỉ..."

Junho giật mình quay lại, tay xoa xoa gáy mình.

"Sao vậy hyung?" Jinyoung quan tâm hỏi

"Cứ như là ai đang rủa anh ấy. Thôi được rồi, ngồi đi, chúng ta bắt đầu buổi học chứ."

Ở một căn phòng khác, Mark hậm hực nhìn màn hình TV, tay xoa lông Coco.

"Hey JayBum." Anh nhấc máy lên

"Sh*t Yien, cậu gọi tôi đúng lúc này." Giọng Jaebum mang vài phần khó chịu

"Cậu chắc là tên Junho đó không làm gì Junior chứ?" Mark nghi ngờ hỏi

"Tin tôi đi. Anh ấy là người nghiêm túc trong công việc mà. Và Junho còn có bạn gái rồi nữa." Jaebum rên rỉ cùng tiếng thở hồng hộc dưới thân

"Tôi không chắc nữa. Có vẻ Jinyoung thân thiết với tất cả mọi người ngay lần gặp đầu tiên nhưng anh ta cũng niềm nở quá đấy, ý tôi là thằng cha Junho đó. Anh ta chỉ là một sinh viên và cậu tin tưởng.... Hey? Are you on phone, JayBum?"

Chờ chút, Mark thấy gì đó là lạ. Có tiếng rên rỉ nhè nhẹ ở đầu dây bên kia và đó là giọng của...YoungJae. khoan đã, nãy giờ Im Jaebum thở rất khó khăn đúng không?

"F*ck you Im Jaebum, Choi Youngjae!!! Hai người thật sự làm tình khi nói chuyện với tôi à?" Anh tức giận hỏi

Tút...tút...tút...

"Cái tổ sư chết tiệt!!!" Anh rên khẽ

Anh tiếp tục nhìn vào màn hình TV, tay thả Coco xuống đất.

"Có nên nói hay không?"

Jinyoung không có phản ứng quá khích về việc ấy, cậu cũng không nói quá nhiều về bố mẹ sau khi về Mỹ.

Mark chợt nghĩ đến việc Jinyoung đi học đại học. Cậu sẽ không thể ở gần và anh cũng không thể theo dõi cậu. Có lẽ anh sẽ gặp đôi chút khó khăn và buồn chán.

Từ khi kết hôn với Jinyoung, anh thật sự không chơi bời nữa. Không đi bar, không gái gú và không lười biếng. Kết hôn với cậu ta dường như là động lực để anh làm việc sau thời gian đóng băng tập đoàn.

"Tập đoàn đã vực dậy nhờ anh và anh còn làm mọi người trong gia đình hòa thuận với nhau hơn nữa. Mặc dù công việc ở trường khá vất vả nhưng anh vẫn theo đuổi bộ môn mà mình yêu thích, đáng ngưỡng mộ đấy chứ. Điều đáng tiếc nhất là việc anh dừng hoạt động công ty suốt hơn năm qua. Có thể anh nghĩ mình chưa đủ trưởng thành để tiếp quản và không muốn Tuan.co rơi vào tay người khác. Thế nhưng, khi anh hồi phục lại công ty, mọi việc sẽ rất khó khăn đấy. Anh có thể hỏi trưởng bối trong công ty và tìm cách khắc phục loại chuyện này."

Đúng vậy, công ty đang trong thời kì trở lại thương trường. Mark cũng muốn New York trông cậu. Thế nhưng, công ty họ Tuan lại đặt ở L.A, rất khó để có thể tiếp quản.

Bây giờ anh mới thấy có chút hối tiếc. Đáng lẽ điều kiện kết hôn không nên để cậu học trường mà mình muốn, để bây giờ lâm vào cảnh bi quan như vậy.

Khi học xong đại học, có lẽ Jinyoung sẽ ở nhà. Việc đến trường học nhạc sau này cũng không giúp được gì cho gia đình. Cho nên, dù cậu có phản đối, anh vẫn sẽ bắt cậu ở thế bị động, chỉ cần ngoan ngoãn đợi anh kiếm tiền trở về là được.

Mark đắm chìm trong suy nghĩ của mình, miệng cười khúc khích nghĩ về viễn cảnh tương lai.

Buổi học của Jinyoung mới vậy đã đến giờ nghỉ trưa. Cậu xoa bàn tay đau nhức của mình, mắt mong chờ nhìn Junho.

"2 tiếng chơi đàn của em bằng cả tuần anh học đấy. Jinyoung, em giỏi lắm. Cứ đà này em sẽ được nhận vào trường với suất học bổng mất." Junho cảm thán kêu

Cậu thở phào nhẹ nhõm, tay nhấn nút đỏ trên bàn.

"Đến giờ ăn trưa rồi hyung. Cùng ăn chút gì đó rồi học nhé."

Bữa cơm trưa vỏn vẹn 25' mà cậu nghe được hàng đống chuyện thú vị về Junho. Và điều hấp dẫn Jinyoung nhất là công việc sau khi tốt nghiệp.

"Anh có ý định về Hàn Quốc khi tốt nghiệp. Anh sẽ trở thành thầy giáo thanh nhạc cho một công ty giải trí. Ban đầu họ mời anh về làm thực tập sinh, nhưng vì thấy mình quá già, anh đã từ chối." Junho vừa nhai gà vừa nói

"Tuyệt thật. Em còn không biết sau khi ra trường mình sẽ làm gì." Cậu mờ mịt trả lời

"Em có thể học sáng tác nhạc song song và sau này bán chúng đi. Hoặc không...em có thể trở về Hàn Quốc kí hợp đồng với một công ty." Junho thản nhiên khích lệ

"Em chưa từng nghĩ đến chuyện ấy..." Cậu gượng gạo nói

"Anh đùa thôi. Chủ nhân căn nhà đủ nuôi sống em cả đời chứ hả." Junho nháy mắt

"Đùa gì chứ, em là con trai đấy." Cậu phá lên cười

Junho tinh ý nhìn cậu, môi nhếch lên nụ cười khó nói.

Anh nhận ra rằng, cậu thật sự rất muốn trở thành ca sĩ.Chủ nhân căn nhà này, thật sự sẽ gặp khó khăn đây.

Ở dưới lầu, Mark sắp xếp tài liệu trên bàn, mắt nhanh chóng nhìn qua tờ báo cũ cạnh chồng sách.

Vứt hay không?

Anh không biết có nên vứt thứ nhơ nhuốc này đi không. Nó là bằng chứng duy nhất có thể tố cáo tội trạng của anh, cũng là thứ khiến anh điên đầu suy nghĩ nhất.

"Có lẽ..vẫn nên giữ lại nhỉ?"

Anh không hề biết rằng, tờ báo đó sau này thật sự trở thành tia phân cách giữa anh và cậu, là lý do khiến anh mất cậu mãi mãi.
~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro