Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vẫn ra chương mới đều đều, thậm chí còn nhanh hơn cả lúc trước, vậy lí do gì khiến tỉ lệ người đọc fic giảm sút trầm trọng thế này π_π



Chương 14: Stripe

" 너의 현실에는 내 자리가 없었어
문득 불어온 설렘 때문에
자리 잡았어
시간이 지날수록
죄여오는 세상이 무섭지만
난 네가 좋더라
그에겐 내가 짐이야k9
그에겐 아직 꿈이 있어
하지만 우리 사랑한
눈부신 추억이 날 이기더라..."

Jinyoung thẫn thờ nhìn người đối diện, miệng miễn cưỡng nở nụ cười thật tươi.

"Hyung..."

Mark tự nhiên ôm lấy cậu.

"Chào mừng trở về cuộc sống thực tại, Junior." Anh hào hứng nói

Jinyoung không nói gì. Cậu mệt mỏi tựa và vai anh, tay ôm hông người đối diện.

"Chào mừng về nhà Mark."

Sau một tháng luyện tập vất vả, Jinyoung đã đỗ kì thi âm nhạc thuộc nghệ thuật biểu diễn Đại Học New York với suất học bổng toàn phần. Sau khi từ New York trở về L.A, cậu ngay lập tức tìm anh. Thế nhưng quản gia lại nói Mark có buổi thảo luận ở miền Nam với bạn học, đó là lý do vì sao hơn 1 tuần rồi 2 người mới gặp lại.

Cậu nhắm mắt lại, tai lắng nghe nhịp tim của anh.

"Mệt mỏi quá hyung." Cậu nhẹ nhàng nói

"Hãy chơi thật thoải mái đi, tháng sau cậu sẽ phải đến New York học rồi, và có khi cậu sẽ phải ở phòng thanh nhạc cả ngày mà không được đi chơi đó. Cậu nghĩ thế nào nếu tôi gọi bọn họ đi ăn vào tối nay?" Mark ôn tồn nói. Hơi thở anh hắt lên cổ cậu, tay càng siết chặt eo hơn

"Sao cũng được."

Họ ôm nhau như vậy trong vòng 5', và Mark còn chẳng có ý định bỏ ra.

Hai người trở về phòng mình. Jinyoung ngả lưng lên giường, mắt theo dõi bóng hình trước mắt.

Sẽ rất tuyệt nếu cuộc sống mãi thế này. Dòng chảy thời gian sẽ ngừng lại, chỉ có chuyện giữa bọn họ là tiếp diễn.

Jinyoung khẽ lau nước mắt, miệng nở nụ cười gượng ép.

Anh ấy không định sao?

"Sao vậy Junior, tôi thấy cậu có vẻ xanh xao đấy? Chết tiệt, tôi đã bảo quản gia phải chăm sóc cậu cẩn thận mà." Mark ngồi xuống giường

"Không sao hyung. Em ổn, chỉ là hơi buồn ngủ thôi." Cậu xoay người lại, chăn trùm qua đầu

Cậu không muốn để anh thấy những giọt nước mắt ấy.

Kì thực quan hệ bọn họ đã bước sang một giai đoạn mới. Jinyoung biết, Mark biết, nhưng chẳng ai muốn làm rõ vấn đề này cả.

"Tôi nghĩ chúng ta cần hủy lịch hẹn tối nay thôi." Mark lo lắng nhìn cậu

"Không đâu, em muốn gặp mọi người." Cậu lí nhí nói

"Không được."

"Được mà."

Mark thở dài nhìn cậu.

"Tôi sẽ gọi họ đến ăn. Giới hạn đấy."

Cậu không trả lời.

Mark nhíu mày thật chặt, chân nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.

Có chuyện quái gì với Jinyoung thế?

Tối hôm ấy, năm người từ Hàn Quốc trở về đến ăn, mang theo gió xuân vào nhà.

"Quá tuyệt, một bàn toàn thức ăn luôn. Em quá ngán canh đậu tương rồi, mặc dù nó rất ngon." Bambam hào hứng nói

"Chuẩn luôn, anh chỉ thèm bít tết nhà Tuan thôi. Mặc dù thịt bò Hàn rất ngon." Jackson liếc Jaebum

"Yah Jackson, anh có biết ở đây có bao nhiêu người Hàn không?" Youngjae lớn tiếng nói

Không khí vui vẻ bao trùm bọn họ.

Jinyoung ngây ngốc nhìn đĩa mình, tay cầm dĩa chọc miếng thịt.

"Yah hyung, đừng phá hoại đồ ăn như thế." Yugyeom phàn nàn

"Hyung ngơ luôn rồi hả Jinyoung. Ăn đi chứ. Sao? Anh ốm à? Mark lại làm gì anh hả? Hai người mới gặp nhau sau hơn một tháng thôi mà." Bambam nghi ngờ nói

"À...hyung không đói, mấy đứa cứ ăn đi." Cậu kéo ghế đứng dậy

5 người nghi hoặc nhìn Mark. Anh ra sức lắc đầu, mắt đảo qua nhìn Jaebum.

"Tôi sẽ nói chuyện với em ấy." Jaebum cũng đứng dậy

"Em cũng vậy. Mọi người ăn đi, cảm ơn vì thịt bò cô Kim." Youngjae vội vã nói rồi chạy phía sau Jaebum

Hai người nhẹ nhàng đi lên tầng. Có gì đó nổ tung trong suy nghĩ họ. Youngjae nắm tay Jaebum, giọng lo lắng nói.

"Kể cả khi bị nhốt anh ấy cũng không buồn như vậy. Có chuyện quái gì khiến tâm trạng anh ấy xuống dốc thế?"

Jaebum mím môi lắc đầu.

"Không phải anh ấy biết..." Youngjae nơm nớp hỏi

"Anh mong không phải thế. Nếu cậu ấy biết khi Mark nói, chẳng sao cả. Nhưng nếu không ai nói với cậu ấy..."

Hai người mở cửa phòng, bóng tôi bao trùm lấy họ.

"Jinyoung...anh ổn chứ? Em mở đèn lên đây." Youngjae chần chừ hỏi

"Đừng mở đèn." Vật thể trên giường run rẩy nói

"Vì sao Jinyoung? Em sợ gì à?" Jaebum hỏi

"Em không sao cả, vì vậy đừng mở đèn. Em mệt."

Giọng cậu không được tự nhiên, và Jaebum đã nhận ra điều đó. Anh ra hiệu cho Youngjae ra ngoài, chân chậm chạp tiến về phía giường.

"Kể anh nào Jinyoung." Anh xoa lưng cậu, tay còn lại bỏ chăn ra

Jinyoung úp mặt vào gối, người cậu run lẩy bẩy.

"Không sao. Kể anh nghe, anh và mọi người sẽ giúp em. Mark làm gì em à? Hay em biết điều gì đó đáng sợ?" Anh lặng hỏi

Cậu ngập ngừng hỏi, mặt quay lại nhìn anh.

"Anh biết đúng không hyung?"

Jaebum đau lòng nhìn khuôn mặt đầy nước của cậu. Anh ôm cậu vào lòng, tay lau nước nơi khoé mắt người con trai trong ngực.

"Anh biết tất cả Jinyoung. Em là em trai anh, anh yêu thương em. Chúng ta phải cùng nhau chia sẻ đúng không? Nói bất cứ điều gì và anh cùng Youngjae sẽ giải quyết tất cả."

Jinyoung đột nhiên khóc to hơn. Chân cậu quẫy đạp lung tung, tay vò tóc mình.

"Em biết rồi Jaebum. Em biết Mark đã làm gì, biết nhà họ Tuan đã làm gì. Nhưng vậy quá đáng lắm sao? Tại sao mọi thứ luôn đổ xuống đầu em? Tại sao em luôn phải chịu mọi bất hạnh? Tại sao? Em chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi mà, tại sao?"

Jaebum thở dài trong lòng. Anh đưa mắt nhìn ra cửa, miệng thì thầm vào tai Jinyoung.

"Bình tĩnh nào Park Jinyoung. Anh sẽ giúp em, được không? Anh đã nói là anh biết tất cả mà, những việc Mark làm, chuyện khi hai người còn bé, anh đều biết hết...ngoan nào...đừng khóc nữa...."

"Em nói sẽ giận anh ấy sao? Em nói sẽ từ mặt sao? Ngay từ lúc đầu vì lí do gì không nói ra, để bây giờ em phải chịu cảm giác lừa dối thế này?"

"Không sao rồi Jinyoungie. Nói anh nghe vì sao em biết chuyện đó, nói anh nghe.."

Jinyoung cười khổ.

Sau khi kết thúc buổi thi, Jinyoung đã bay về L.A. Gần một tháng kể từ ngày cậu và anh xa nhau, cậu mong được gặp Mark rất nhiều.

Quản gia, Mark hyung đâu?" Vừa bước chân vào nhà, cậu sốt ruột hỏi

"Thiếu gia có buổi thảo luận khí tượng với bạn học ở miền Nam, dự là tuần sau mới về. Cậu ấy có dặn phải chăm sóc cậu cẩn thận, vì vậy cậu nhớ ăn bồi bổ, tuần sau khi gặp lại thiếu gia, nhất định cậu ấy sẽ rất vui." Quản gia cười đôn hậu

Jinyoung che giấu vẻ thất vọng, miệng nở nụ cười miễn cưỡng.

Vì phải tham gia thí nghiệm đời sống, Mark tắt hết điện thoại, laptop, máy tính bảng, không liên lạc với 'thế giới bên ngoài'. Đó là lý do vì sao dù cậu có gọi, gửi mail thì anh cũng không biết để trả lời.

3 ngày đầu, Jinyoung an ủi mình bằng cách gọi điện cho 5 người bên Hàn và khoe mình có giấy trúng tuyển. Cậu ra ngoài hít thở không khí trong lành, dắt Coco đi dạo và đi ăn với Junho.

Thế nhưng Jinyoung vẫn thấy trống vắng

Ngày thứ 4 trở về L.A, cậu buồn chán vào thư phòng đọc sách.

Đây là nơi Jinyoung thường đến khi bị nhốt.

3 năm bị cấm, Jinyoung vẫn luôn mang trong mình khối lượng kiến thức lớn. Một phần là do Jaebum đến dạy, hai là do cậu trốn đến thư phòng đọc sách. Dựa vào thói quen của Mark, tầm 12h đêm, Jinyoung lại tự ý mở cửa bằng chiếc chìa khóa cũ, đến thư phòng và đọc sách đến 3h sáng. Kể từ khi được thả ra, Jinyoung đã quên lãng căn phòng này. Bởi lẻ rất ít người vào đây, kể cả Mark cũng vậy. Sách của anh và ông bà Tuan đều được đặt ở thư phòng mới lầu 3. Đó là lý do vì sao Jinyoung thấy tội lỗi, như thể mình đã bỏ rơi một người bạn tri kỉ.

Cậu rón rén bước vào phòng, tay giật dây đèn lên.

Đã rất lâu rồi căn phòng không được sử dụng. Bụi bám đầy tường, các giá sách, và cả ghế ngồi.

Cậu lựa chọn vài cuốn sách lịch sử rồi ngồi xuống ghế.

Những cột mốc lịch sử, tên các vị tướng, người chỉ huy ngay lập tức khiến cậu buồn ngủ chỉ trong vòng 10'.

"Để sau nhé." Jinyoung cất sách lên giá, mắt nhanh chóng bị thu hút bởi quyển sách mới tinh.

Quyển sách dày hơn cả cuốn lịch sử Trung Quốc, được bọc kĩ bằng giấy ngay lập tức thu hút cậu.

"Chúng ta là gia đình Tuan."

"Jinyoung đã về sống với chúng tôi."

"Mark tốt nghiệp."

"Mark và Jinyoung ngủ chung phòng."

"Sinh nhật 13 tuổi của Jinyoung."

Jinyoung cười khúc khích đọc từng chữ, tay cẩn thận đảo qua từng trang giấy cũ.

"Họ làm quyển sách này lúc nào thế?" Cậu nhủ

"Hôm nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho Yien."

Đó là dòng chữ cuối cùng mà bà Tuan viết, Jinyoung có thể nhận ra. Ngay sau đó là dáng chữ khác.

"Mark Tuan không hề biết sự xuất hiện của quyển sách này đấy. Vậy từ giờ con sẽ làm chủ."

"Hôm nay Jinyoung vẫn học, học, học."

"Cậu ta thậm chí còn trốn ra ngoài nữa."

"Cậu ta sẽ bị đánh vì thói không nghe lời của mình."

"Chúc mừng lễ trưởng thành, Mark."

Tất cả đều là do anh viết 3 năm nay.

Nụ cười trên môi Jinyoung tắt ngấm.

Mark biết chuyện cậu trốn ra ngoài hằng đêm. Đó là lý do vì sao anh ấy đánh đập cậu.

Đột nhiên Jinyoung thấy mình như một thằng ngốc. Cậu đã bị lừa suốt thời gian qua, về việc mà mình tưởng chẳng ai biết cả.

Jinyoung nghĩ Mark đánh cậu vì chuyện ông bà Tuan, nhưng hoá ra là thế này nữa.

Anh ấy theo dõi cậu? Bằng cái chết tiệt gì vậy?

Những trang sau đó là cuộc sống hôn nhân của hai người và quá trình du lịch ở Hàn Quốc.

"Jinyoung cần biết thế nào là cuộc sống hôn nhân."

"Không nhất thiết phải nhốt cậu ta lại nhỉ?"

"Chết tiệt, cậu ta ngủ ở sofa."

"Người cậu ta toàn những vết sẹo xấu xí."

...

"Chuyến đi đến Jeju bị phá hủy rồi."

"Không được để cậu ấy biết."

"Che giấu thế này thật mệt mỏi."

"Có nên giữ hay không? Có nên nói hay không?"

Mày Jinyoung nhíu chặt lại. Giữ cái gì cơ? Nói cái gì cơ?

Cậu nhìn tờ báo kẹp ở góc sách, tay run rẩy mở ra.

Trực giác nói với cậu rằng, nếu lần này mở ra sẽ gặp rất nhiều bất lợi với quan hệ giữa cậu và Mark.

Thế nhưng... mở ra cũng đâu chết được ai.

Trực giác Jinyoung không bao giờ sai.

"Em đã mở ra, và trên đó viết về chuyện xảy ra vào năm đó." Cậu nỉ non với Jaebum.

Youngjae bên ngoài cửa ngồi bệt xuống đất, tay ôm đầu rên rỉ.

"Chết tiệt. Ôi, Mark hyung...."

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro