Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Who's your Daddy?

- 4 năm sau -

Lúc rời đi là mùa hè, trải qua 4 cái mùa xuân, 4 cái mùa hạ, 5 cái mùa thu, 5 cái mùa đông

"Vì Jeju lúc này dễ chịu nhất."

Tay trái nắm tay phải, đầu ngẩng lên nhìn trời xanh.

"Daebak Hyuk." Người lớn khoan khoái thở dài

"Of course Gyeom." Đứa trẻ cũng thở một hơi

"Về Jeju chơi thật không uổng công chút nào. Woa...nhanh thật đấy, từ lúc cháu còn chưa tồn tại trọng bụng ba, 4 năm rồi..." Yugyeom bĩu môi nhìn đứa trẻ kia

"Nói gì thì nói, kì nghỉ này chúng ta đừng về New York nữa." Đứa trẻ hứng khởi nói

"Of course Hyuk." Yugyeom cười

"Muộn rồi, về thôi, ba sẽ đánh mông chúng ta đó."

Đứa bé nhảy lên người Yugyeom, giọng non troẹt chỉ huy đường về nhà

"Hai đứa đi lâu quá đấy." Youngjae đang chuẩn bị đồ ăn dưới nhà nói vọng lên

"Không có Jae, chúng cháu không về muộn." Đứa bé nhanh nhảu đáp, chân chạy vội đến chỗ chú nó

"Bánh thơm quá." Nó hít hà một hơi

"Học ở đâu ra cái tính nói trống không." Youngjae thở dài, tay cưng chiều nựng má nó

"Chú Jack bảo cháu giống daddy, tin tốt chứ hả?" Nó quết một miếng kem lên ăn

"Quỷ con." Bambam vừa ngủ dậy, miệng ngáp ngắn ngáp dài nhếch nhác nhìn 3 người

"Oh Bam, chú dậy rồi hả? Lại đây đi, Jae làm bánh đó, siêu ngon luôn." Đứa nhóc hét lớn thích thú

"Nhỏ giọng thôi, còn 3 người chưa dậy đấy. Ba cháu đã làm việc đến sáng mà." Bambam ngồi xuống bên cạnh Yugyeom, mắt đảo qua nhìn máy điện thoại cậu

"Gì đây? Bạn gái cũ có bạn trai rồi à? Chúc mừng nhé."

Yugyeom nhún vai:

"Đáng chúc mừng thôi, cô ta và đống tus về tớ thật mệt mỏi."

"Dù sao thì em cũng nên đối xử tốt với người ta khi còn hẹn hò. Đây là người thứ bao nhiêu rồi hả?" Youngjae đặt bánh vừa nướng xuống bàn, tay đẩy ghế ngồi xuống

"Ngồi xuống đi Hyuk, không thì đừng ăn." Bambam chế nhạo nhìn đứa trẻ đang loay hoay với đống kem trên bếp

"Jae cho ít kem quá Bam. Chả bù với Jack, chú ấy mà ở đây thể nào cũng phết đến khi cái bánh nhão nhoẹt thì thôi." Đứa trẻ buồn tủi nói

"Được rồi, lại đây đi, nếu không chú sẽ thử bộ đồ mới lên người cháu đấy." Bambam đe dọa chỉ lên đùi mình

"Lạy chúa, thôi đi Bam." Đứa bé lè lưỡi

Youngjae và Yugyeom nhìn nhau lắc đầu.

Cái thằng nhóc kia gần 4 tuổi đó hả?

Môi của ba nó, mũi của ba nó, nét của ba nó, thế mà chỉ vì đôi mắt kia mà nhìn tổng quan lại giống Mark.

Vì thừa hưởng sự thông minh của hai người ba, mới ngần ấy tuổi mà thằng bé đã làu làu tiếng Anh và tiếng Hàn. Nó còn định mon men sang tiếng Nhật nhờ chú Jae, tiếng Trung nhờ chú Jack, tiếng Thái nhờ chú Bam và vài bộ môn tự nhiên nhờ chú Bum.

...

Jinyoung mở mắt, cơn đau ở cổ khiến cậu nhíu mày.

"Làm việc quá sức đấy." Cánh cửa mở ra, Junho tựa vào tường

"Chúng ta phải hoàn thành nốt bài hát mà." Cậu rên rỉ

"Tha cho bản thân đi Jinyoung, đây là kì nghỉ của em mà." Junho ngao ngán thở dài.

4 năm trước, sau khi trở về Hàn Quốc, bọn họ lập tức thuê một căn hộ ở Seoul và đi gặp công ty đại diện. Sau 2 tháng luyện tập vất vả, cuối cùng Jinyoung cũng được debut dưới tư cách nghệ sĩ solo. Thế nhưng trong quá trình thu album, cậu liên tục có dấu hiệu nôn mửa và đau đầu, đó là lý do vì sao cậu đến bệnh viện kiểm tra vấn đề mình mắc phải.

"Park Jinyoung ssi?" Bác sĩ đẩy gọng kính hỏi

"Vâng."

"Cậu sinh ra ở đâu?"

"Hàn Quốc, nhưng cháu đã sống ở Mỹ 10 năm rồi ạ."

"Như những gì tôi nghĩ. Thế còn giới tính?"

"Giới tính?." cậu nghi ngờ hỏi

"Trả lời thành thật nào cậu Park. Việc này liên quan đến tình trạng hiện giờ của cậu đấy. Về việc quan hệ tình dục thì sao?"

"Cháu từng quan hệ tình dục với đàn ông. Điều này ảnh hưởng đến cơ thể cháu ạ?" Jinyoung thẳng thừng hỏi

Bác sĩ bỏ kính xuống, mắt đăm chiêu nhìn cậu:

"Nghe này cậu Park. Dựa vào những triệu chứng và theo dõi của chúng tôi, có thể kết luận cậu đã mang thai được 9 tuần. Ở Mỹ, công nghệ làm đàn ông mang thai đang phát triển và tôi nghi ngờ, cậu là một trong những khách hàng đầu tiên của phương pháp đó."

Một người con trai có thai, nực cười làm sao.

Rất lâu sau này, khi đã sinh ra Hyuk Tuan, Jinyoung mới biết khoảng thời gian mình ôn thi đại học, Mark đã cho một loại thuốc vào đồ ăn của cậu để đợi đến ngày hai người cùng nhau...

Junho đã an ủi cậu rất nhiều, thế nhưng Jinyoung vẫn không thể vực dậy được.

Cậu trở nên nhạy cảm, gắt gỏng, hay tự nhốt mình trong phòng và lẩm nhẩm một mình. Một ca sĩ khác được debut dưới nghệ danh của cậu, bài hát của cậu và phong cách biểu diễn giống hệt cậu.

Mọi thứ tan vỡ, đến nỗi cậu tìm đủ cách để phá đi cái thai trong bụng, thế nhưng Jaebum, Jackson và bọn trẻ vẫn luôn gọi điện và hỏi han cậu, nói rằng nếu cậu bỏ cái thai đi Mark sẽ không sống được, anh trông chờ vào đứa con đó rất nhiều.

Vậy là cậu lại phải dặn lòng mình bình tĩnh.

Ở tháng thứ 4 của thai kì, Jinyoung vì kiệt sức mà bất tỉnh. Jaebum, Jackson và Youngjae đã về Hàn để chăm sóc cậu.

Tình hình sức khoẻ của Mark ở Mỹ ngày càng tệ hơn. Jinyoung chẳng bắt ai kể nhưng mọi người vẫn luôn nói về nó như một điều dĩ nhiên.

"Căn bệnh đó lại tái phát, và sức khoẻ của cậu ấy ngày càng xuống dốc. Cậu ấy gầy dơ xương và lúc nào cũng ngủ. Điều duy nhất cậu ấy nói khi tỉnh dậy là về em. Cậu ấy hỏi bọn anh về tình trạng của em bây giờ, và bác sĩ nói cậu ấy sẽ làm phẫu thuật. Hai người luôn làm bọn này lo lắng, ngay cả lúc này đây."

"Em đã bảo Bambam và Yugyeom phải chăm sóc anh ấy thật cẩn thận, thế nên em không quá lo lắng." Cậu thường trả lời như vậy.

"Dĩ nhiên rồi." Và Jackson cũng hay
đáp lại bằng giọng chán nản

Đến tháng thứ 9, thời gian đẻ cận kề, Jinyoung được đưa vào bệnh viện. Vì là trường hợp đặc biệt, nên Jinyoung phải dùng phương pháp mổ. Thế nhưng với đặc thù cơ thể, cậu phải đẻ như bao người phụ nữ khác.

"Mark hyung đã khá hơn rồi hyung. Anh chỉ cần biết thế thôi." Youngjae cười với cậu

Jinyoung không nói gì.

Cậu có thể cảm nhận ánh mắt lo lắng của mọi người, nhưng làm sao đây, cậu phải đẻ đứa con này.

Đau đến nỗi không thể diễn tả bằng lời.

"Đưa vào phòng, nhanh lên."

...

"Sản phụ mất máu quá nhiều."

"Cố lên cậu Park, hít thở sâu vào."

"Đứa trẻ không tài nào ra được."

3 tiếng trôi qua.

Jinyoung cắn chặt môi mình, mặt không còn huyết sắc.

"Làm thế nào bây giờ? Cứ như thế này sản phụ không chống đỡ nổi mất."

"Cậu Park, cố thêm chút nữa thôi."

8 tiếng trôi qua.

Tiếng trẻ con vang lên.

Jinyoung nhắm chặt mắt lại, cơ thể đau đớn không thể cử động.

Kết thúc rồi, cậu vẫn còn sống.

Jinyoung mất 3 ngày để tỉnh lại, bác sĩ nói cậu thật sự rất may mắn.

Youngjae háo hức đặt đứa trẻ xuống cạnh cậu, giọng vui vẻ nói:

"Ngoan lắm hyung, mặc dù gầy yếu nhưng không hề khóc nháo. Nhìn này, rất giống hai người đúng không?"

Jinyoung sững người nhìn đứa trẻ bên cạnh, xúc cảm mãnh liệt nổi lên.

Đúng vậy, rất giống hai người.

"Có thể là do em khá gầy cho nên đứa bé sinh ra mới không khoẻ mạnh, hoặc có thể là do đặc thù cơ thể giống Mark. Nhìn xem, da đứa bé rất xanh đúng không, bác sĩ bảo trong một tháng đầu phải theo dõi cẩn thận." Junho vừa trêu đùa đứa bé vừa nói với cậu

Đó cũng là lần Jinyoung thất bọng về mình nhất, cho nên cậu mới cố gắng chăm sóc con trai cẩn thận.

"Mark xuất viện rồi Jinyoungie, ảnh nói muốn về Hàn." Jackson lặng lẽ nhìn cậu du con ngủ

"Nói với anh ấy là nếu về Hàn Quốc thì họ đứa trẻ sẽ là Park. Park Jin Hyuk, tên đẹp chứ hả?" Cậu lơ đãng hỏi

Vì Mark không về, nên con trai cậu được đặt tên là Hyuk - Hyuk Tuan. Đó là sự biết ơn với Mark vì đã cho cậu đứa con này, mặc dù anh đã đối xử tệ với cậu

Và rồi hàng tháng, mọi người lại thay phiên về Hàn chăm sóc cậu.

2 năm sau khi ở Hàn, Jinyoung quyết định trở về Mỹ cùng Junho xây dựng sự nghiệp.

Hai người đến New York và từ từ đi lên với nhiều ca khúc dành cho ca sĩ nổi tiếng, số tiền kiếm được ngày càng nhiều.

Đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương của mọi người. Cứ đến ngày lễ là nó lại bay về L.A thăm các chú, hoặc không các các chú sẽ đến New York thăm nó.

Đứa trẻ càng lớn càng giống Mark, làn da trắng bệch không chút huyết sắc, dù cậu có chăm sóc tốt thế nào thì vẫn gầy yếu, nhưng bù lại con trai cậu rất thông minh.

Bắt đầu từ năm ngoái, cứ 3 tháng nó lại được đến L.A thăm daddy. Jinyoung chẳng thể nào ngăn cấm được vì nó là con Mark.

Mỗi lần trở lại, Hyuk lại kể cho cậu nghe rất nhiều về Mark. Nó nói daddy luôn chiều theo nó ý muốn, hôm nào cũng được đi chơi và đến công ty cùng daddy.

Mark đã chính thức tiếp quản công ty sau khi tốt nghiệp. Dưới sự tán thưởng của mọi người, anh dần đưa Tuan.co đến vị thế mới và kiếm được hàng đống lợi nhuận từ Châu Á.

"Sản phẩm Tuan.co bán ra đủ nuôi sống ảnh sống cả đời rồi." Bambam hay cảm thán với cậu

"Jinyoung hyung cũng đâu có kém. Ca sĩ nổi tiếng chưa chắc đã mua được nhạc của ảnh với Junho hyung đâu. Lợi nhuận của hai người hằng năm phải lên đến vài triệu đô ấy chứ." Yugyeom bĩu môi

"Đấy là còn chưa tính số tiền ảnh mang đi quyên góp. Cứ như Jaebum hyung bây giờ cũng kiếm được kha khá nhờ việc đi kiện." Youngjae tán thưởng

"Tui cá sau này Jaysoul sẽ là cổ đông công ty cho coi, Mark còn định chia cho ảnh nửa số cổ phiếu của mình kia kìa." Jackson cười

Đúng vậy, chủ đề mọi người nhắc tới luôn là công việc.

Jaebum có một văn phòng luật riêng, Youngjae thì học kinh doanh và chiếm một chỗ vào Tuan.co vào năm sau. Bambam học về thiết kế và chuẩn bị sang Pháp. Yugyeom vừa nhận suất học bổng toàn phần và sẽ sang Đức tham gia khoá học trao đổi về thiết kế đồ hoạ. Cuối cùng là Jackson, cậu ta mở một câu lạc bộ nhảy và nổi trong lĩnh vực này. Người trong nghành hiếm ai không biết cậu ta. Ngay cả những ca sĩ nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc cũng phải sang Mỹ để học những bước nhảy do Jackson biên đạo.

"Nhanh lên đấy."

Sau khi Junho đóng cửa lại thì Jinyoung mới rời giường.

Cậu vươn vai dưới ánh nắng chan hoà, miệng lẩm nhẩm mấy câu vô nghĩa.

"Ba dậy chưa vậy?" Một cái đầu thập thò ngoài cửa

Jinyoung mỉm cười hạnh phúc. Cậu dang tay ôm nó vào lòng, giọng chiều chuộng hỏi:

"Thế nào, ngủ ngon chứ con trai?"

"Tất nhiên. Sáng nay con và chú Gyeom còn đi dạo quanh bờ biển nữa. Gyeom bảo là sẽ đưa con đến chỗ nào thật nhiều cát vào chiều nay. Jeju đúng là số zách." Nó thích thú kể lể

"Thế còn bài tập hè thầy giao? Con làm xong rồi chứ." Cậu nghi ngờ hỏi

"Năm nay con bốn tuổi Jinyoung ssi, để con yênnnnn~" Nó rên rỉ

"Ok, không làm bài tập, không đi chơi."

"Ngay đây, sau khi ăn xong bánh Jae làm." Nó bĩu môi thoát ra khỏi vòng tay cậu

Jinyoung buồn cười xoa đầu con trai, đầu hiện lên một khuôn mặt y hệt.

4 năm rồi cậu chưa gặp anh.

"Thật sự rất nhớ, daddy con ấy." Cậu thì thầm

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro