Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung fic của mình có vấn đề gì ạ? Tự nhiên thấy càng về sau số người đọc càng giảmㅠㅠ

Tuần sau mình sẽ tung sớm một chút, là Extra đầu tiên của fic nhe💕

Chương 22: Pass

My eyes start to roam
To the curl of your lips
In the center of eclipse
In total darkness I, I reach out and touch...

Jinyoung mở mắt.

Cậu quay sang nhìn người bên cạnh, môi chậm rãi giương lên nụ cười nhạt.

"Đến nơi rồi con trai."

Hyuk Tuan mơ màng nhìn cậu, miệng hơi chu lên hỏi:

"Ba về luôn hả?"

"Ừ, Hyuk nhớ phải ngoan đấy." Cậu xoa đầu thằng nhóc, lòng không khỏi dâng lên cảm giác tủi thân

"Con biết rồi, con sẽ chơi với daddy thật ngoan rồi về với ba. Đừng buồn đấy, mặt ba lúc nào cũng ỉu xìu." Thằng bé bĩu môi

"Ba hứa mà." Cậu bật cười, chân nhanh chóng đứng dậy khi nghe thấy tiếng của tiếp viên hàng không

"Nhìn xem đã cầm đủ đồ chưa?"

"Rồi thưa ông." Thằng bé nhại lại giọng trên TV

"Okay, nhớ những gì ba dặn không? Tuyệt đối không được chạy loạn khi chưa có người đến." Cậu nghiêm túc nói

"Okay Nyoung."

Jinyoung cố điều chỉnh tâm trạng mình thật vui vẻ trước khi xuống máy bay, mỉm cười thật tươi trước những câu nói hồn nhiên của Hyuk.

"Xem nào, ai sẽ đến đón con thế?" Cậu lơ đãng hỏi

"Taecyeon, ông chú già ấy nhìn con như thể ăn tươi nuốt sống ấy. Mỗi lần con đến và xem tài liệu trên bàn là mắt ổng sẽ kiểu này này..."

Ok Taecyeon là người duy nhất Hyuk không đặt tên thân mật, đủ để biết thằng bé không thích anh ta thế nào.

Nhớ về Taecyeon, cậu lại nhớ về bản mặt anh ta khi dụ dỗ cậu kí hợp đồng kết hôn, buồn cười cỡ nào, cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối hai người gặp nhau.

"Ồ, chú ấy không xấu như con tưởng đâu, thậm chí hồi bé ba còn chơi với chú ấy đó, chú ấy sợ ba lắm." Cậu hắng giọng

Hai người đã đứng giữa sân bay từ lúc nào.

Jinyoung cẩn thận quan sát xung quanh, đến khi xác định không có người quen mới quỳ xuống.

"Con nhớ ba đã bảo gì không?"

"Ngoan ngoãn đứng chờ ông chú già đến, ngoan ngoãn chơi với mọi người, ngoan ngoãn ăn, ngoan ngoãn ngủ." Thằng nhóc gật đầu chắc nịch

"Tốt lắm con trai, vậy thì đứng đây nhé, ba đi đây." Cậu vội vã đứng dậy, tay xoa đầu con trai trước khi chia tay.

Jinyoung quay đi, chân không đành lòng bước từng bước.

Mùi của mảnh đất phồn hoa này làm cậu nhớ.

Chạy thôi.

Dòng người nhộn nhịp dần che lấp bóng hình cậu, bầu trời tươi sáng lại phủ một màu đen tối.

Lại...mưa à?

Đâu đó quanh đây phát ca khúc của cậu. Trên màn hình lớn là hình ảnh những doanh nhân tiêu biểu của tháng.

Jinyoung khẽ mỉm cười, chân đi chậm lại, tay cho vào túi áo.

Cũng không tệ nhỉ?

Cái cảm giác được về mảnh đất phồn vinh chết tiệt này, đủ làm cậu hờn đến phát ốm, nhưng cũng làm cậu nhớ đến khung cảnh 4 năm trước.

Điện thoại trong túi quần khẽ rung, Jinyoung thẫn thờ nhìn số máy trước mắt.

"Alo?"

"Cậu chủ, tôi là Ok Taecyeon."

Jinyoung phì cười.

Giọng nói vẫn giống ngày nào nhỉ?

Cái cảm giác như tua chậm về khoảng thời gian mỗi lần cậu ăn sáng xong, Taecyeon sẽ vào phòng và thông báo lịch học.

"Lâu rồi không gặp, anh đã đến đón Hyuk chưa? Thằng bé đang đợi ở cổng D đó." Cậu nhẹ nhàng nói

"Tôi thấy rồi, cảm ơn cậu chủ, lần sau tôi sẽ là người đưa cậu chủ nhỏ đi lại."

"Được rồi, cảm ơn anh."

Có tiếng lải nhải trong ống điện thoại. Jinyoung lắc đầu cười trừ khi nghĩ về bộ dáng tức giận của Hyuk bây giờ, tay chuẩn bị tắt máy đi thì nghẹn lại.

"Khoan đã...tôi muốn nói là...cảm ơn cậu chủ đã trở về. Chủ nhân nhớ cậu rất nhiều..."

Ừ thì chủ nhân của anh ta là Mark mà.

Cơ mà...

Cậu á? Park Jinyoung á?

Cậu trở về lúc nào? Cậu chỉ đưa Hyuk Tuan sang thăm daddy nó thôi. Chuyến bay 30' nữa là chuyến về New York cuối cùng của ngày hôm nay, và cậu sẽ về chuyến đó.

"Tôi không có ý định ở L.A như anh nghĩ đâu..."

Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói cứng nhắc đã vang lên và phá tan kế hoạch của cậu.

"Chuyến bay đến New York số hiệu NY389200EA đã bị huỷ do thời tiết xấu. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo tin này, cảm phiền quý khách đợi đến chuyến bay ngày mai, xin cảm ơn."

Đầu óc Jinyoung quay mòng mòng, cả người cứng đờ khó khăn ngước lên.

Cuộc đời cậu chưa bao giờ muốn chửi thề như ngày hôm nay.

Thế quái nào cậu còn thấy nhẹ lòng khi trời bắt đầu mưa nhỉ?

"Hm...Buồn thật đấy...anh còn định tiễn em cơ." Một giọng nói giễu cợt vang lên sau lưng cậu

Jinyoung trừng mắt nghiến răng, tay cầm điện thoại run rẩy.

Sao Mark lại xuất hiện ở đây?

Chợt giọng nói của con trai vang lên trong đầu cậu.

"Nyoung đã chấp nhận sự thật chưa?"

Chết tiệt, Hyuk Tuan!!

Cố lấy một hơi dài, Jinyoung nhẹ nhàng giương lên nụ cười.

Được rồi, cậu sẽ xử lí nó sau.

"Em có định về nhà không? Thay vì đứng đây và đợi chuyến bay ngày mai thì sao không về nhà ăn bữa trưa cô Hong nấu nhỉ?"

Khoé mắt cậu khẽ giật. Jinyoung thở dài một hơi, đầu lại lần nữa ngẩng lên nhìn màn hình lớn.

"Tuan.co đã dành được hợp đồng với đại diện của Las Vegas và thành công thu mua một khu nghỉ dưỡng ở Macau. Bản tin kinh tế đến đây là kết thúc. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc mới của nhà sản xuất nhạc Jr. Park dành cho ca sĩ nổi tiếng..."

"Ừm...anh nghe bài hát đó rồi, cũng được đấy. Cô ca sĩ đó có giọng hát rất tuyệt! Anh nghĩ nhờ bài hát của em mà cô ấy sẽ càng nổi tiếng hơn." Người đằng sau tiếp tục nói

Dòng người vẫn nhộn nhịp.

Như 4 năm trước.

Như khi Jinyoung rời khỏi ngôi nhà đó.

Như khi cậu quyết định về Hàn Quốc, bỏ lại bóng dáng ngã quỵ của Mark sau lưng.

Cũng như khi cậu sinh ra Hyuk Tuan

Như khi cậu trở về Mỹ.

Như 4 năm vừa qua.

Cũng như bây giờ.

"Em nghĩ anh làm rất tốt đấy, tin tức của anh bám đầy mấy bản tin kinh tế và tạp chí phụ nữ." Cậu nhẹ thốt

Người đằng sau mỉm cười, chân tiến lên phía bước, cho đến khi Jinyoung nhìn thấy chiếc bóng cao lớn phủ trên nền đất mới dừng lại.

"Ừ thì anh cũng cố gắng mà."

"..."

Thời gian như ngừng lại.

Ngừng lại thời điểm 4 năm về trước.

Ngừng lại thời điểm Mark nói những lời đó, và cậu cũng đáp lại.

"...Junior này, anh ôm em được không? Như kiểu lâu rồi không gặp ấy."

Mark tiếp tục tiến thêm hai bước, đến nỗi Jinyoung có thể cảm nhận hơi thở và mùi nước hoa sau gáy mình.

Jinyoung nhếch miệng.

Khi rời đi, cậu đã hứa với chính bản thân mình, dù anh có thân quen thế nào, dù sau này có gặp lại nhau thì cũng chỉ là quan hệ miễn cưỡng dựa vào hôn nhân.

"Không cần thiết."

Mũi chân xoay lại.

Hai người cách nhau một bước chân.

"Xin chào, em đưa Hyuk Tuan đến." Cậu nghiêm túc gật đầu, cố giữ mình bình tĩnh trước người đàn ông đối diện.

Mark không có vẻ gì là bất ngờ.

Anh khoác lên mình bộ âu phục đen, mắt nhìn chằm chằm vào cậu, miệng khẽ cong lên.

"Xin chào, anh đến đón em. Hyuk vừa về Taecyeon rồi."

"Đừng nói những chuyện nực cười như thế, anh biết đấy, Mark." Cậu khoanh tay lại, đầu hơi nghiêng về bên phải.

Bọn họ là hai đường thẳng song song không có điểm chung.

Và rồi Mark, cái người chết tiệt đã gây ra vụ hoả hoạn đó tạo nên một điểm chung giữa hai người bọn họ. Vốn dĩ là song song lại biến thành hai đường thẳng giao nhau tại một điểm.

Chỉ là một giao điểm mà thôi. Hai đường thẳng tiếp tục kéo dài.

Vậy mà giờ đây, cậu chợt nhận ra, Mark là cái đường thẳng Parabol chết dẫm, và bọn họ giao nhau lần thứ 2.

"4 năm trước em rời đi và đã nói sẽ không gặp lại anh. Nhưng chỉ vì Hyuk Tuan, vì con trai em mà giờ chúng ta lại gặp nhau trong tình huống nực cười thế này. Ừ thì đấy, mấy cái bản tin kinh tế suốt ngày lải nhải về anh và Tuan.co. Cho nên nói em không biết gì về anh thật là ngu xuẩn và dối trá. Cả bọn nhóc và Jackson nữa. Nhưng nghe và nhớ kĩ những gì em nói này Mark..." Cậu lấy một hơi dài

"..." Anh vẫn mỉm cười

"...Những gì tồn tại giữa chúng ta thực chất chỉ là bản hợp đồng kết hôn, và em cũng đã nói chữ kí trong đó chẳng ảnh hưởng gì đến con đường tự lập của em. Nhưng với vấn đề phát sinh, Hyuk Tuan, con trai em, ừ thì con anh nữa.... Chúng ta chỉ có chung bạn bè, chung một người con, anh biết đấy? Và bất cứ lúc nào anh cũng có thể phá huỷ cái hợp đồng nằm trong ngăn kéo đó. Em không quan tâm. Vì dù sao...."

"..."

"Vấn đề li hôn hay không là quyết định của cả hai. Pháp luật coi trọng anh và em, chúng ta là công dân bình đẳng." Cậu nhún vai

Đây là những gì Jinyoung muốn nói trong suốt 4 năm qua.

Cậu hận anh.

Nhưng cậu cũng...

Mark dường như nghiêm túc với lời cậu nói. Anh vẫn đứng đó, với cái khoảng cách chết dẫm đó, tay đưa lên môi mân mê.

"Cái thói quen xấu chết tiệt." Jinyoung rủa thầm.

"Anh sẽ suy nghĩ. Nhưng mà Junior này..." Anh ngước lên nhìn cậu

"..."

"Em nghĩ sao nếu chúng ta về nhà và ăn cơm? Bụng anh đói meo lên rồi, và có vẻ Hyuk sẽ không ăn trước khi chúng ta về đâu. Lão quản gia đã rất mong ngóng khi anh nói em sẽ về."

"....."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro