Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị còn tưởng nghỉ hè thì thời gian viết fic sẽ dài hơn cơ nhưng mà còn lười hơn cả lúc học nữa >~<
Fic cũng sắp kết thúc rồi, sắp tròn một năm luôn, mị sẽ viết cả ngoại truyện nữa :)))
Nhưng đây chưa phải chương cuối đâu~
À suýt quên, trong suốt 24 chương vừa viết, có một chi tiết liên kết giữa Mark và Jinyoung từ khi còn bé cho đến lúc lớn lên ý. Nếu các chế đoán được đúng thì mị sẽ tung chương mới thật sớm, chương này cũng có chi tiết ấy luôn. Thật sự rất dễ luôn ấy, để ý kĩ vào nhe, một cảnh thường thấy cực luôn ~

Chương 24: Not Today Not Tomorrow

Jinyoung cười nhạt, mắt bao phủ một tầng sương mù.

"Em không làm gì cả Mark ạ."

Cậu từ bỏ ước mơ của mình, sinh con ra, nuôi dưỡng, sáng tác, cuộc sống ngày thường không có gì đặc biệt,

Cậu không động chạm đến anh, không ảnh hưởng đến công việc, không liên lạc suốt hơn bốn năm trời. Thậm chí anh mới là người chủ động nối lại liên lạc với cậu, nối lại quan hệ chết dẫm giữa hai người.

Vậy mà giờ Mark nói gì?

Cậu kéo anh lại gần?

Nực cười làm sao!

"Ngu ngốc. Anh đã để em rời đi Mark, em ở đây chẳng có ý nghĩa gì cả. Đây không phải nhà của em, cũng chẳng thứ gì khiến em mủi lòng cả."

Vòng tay ôm cậu cuối cùng cũng chịu buông lỏng, người sau lưng nhẹ nhàng hỏi:

"Anh hiểu rồi, em vẫn không thể tha thứ cho anh, đúng không?"

Jinyoung hơi sững người, giọng không tự nhiên trả lời:

"Em không có quyền phán xét một đứa trẻ Ma--"

"Không." Mark lùi dần, môi giương lên nụ cười chua xót.

"Em đang tự thuyết phục bản thân mình thôi Junior."

Anh quay lưng lại, chân bước từng bước khó khăn lên cầu thang.

"Em chán ghét anh vì đã giết cha mẹ em. Em lo sợ Hyuk sẽ biết bí mật này."

Rầm.

Cửa trên tầng 2 đóng mạnh một cái.

Jinyoung thở dài, cả người mệt mỏi ngã bệt xuống đất.

Jinyoung thậm chí còn chẳng tò mò người gây ra đám cháy là ai.

Bốn năm trước.

Anh từng hỏi cậu có tha thứ cho người đó không.
Jinyoung đã trả lời là có.

Anh che giấu việc theo dõi cậu suốt 3 năm trời, coi cậu như thằng hề.
Không sao hết.

Vì Jackson và Bambam đã kể cho cậu rằng.

Suốt những năm ấy.

Hằng ngày, anh theo dõi cậu qua camera, giám sát bữa ăn, hỏi kết quả học tập của cậu qua Jaebum.
Buổi đêm, anh đến phòng cậu, ngồi ngắm cậu rất lâu rồi mới về phòng ngủ.
Anh đi chơi với bạn gái, đưa bạn gái về nhà nhưng chỉ để uống rượu, thật lâu mới giải quyết nhu cầu sinh lý, xong việc lại đến ngắm cậu đi ngủ.
Anh ăn sáng với bạn gái dưới nhà nhưng vẫn tận tình hỏi han quản gia bữa ăn của cậu, mỗi lần đánh cậu đều cho qua việc quản gia đưa thuốc.

Anh thậm chí còn quan tâm đến việc kết hôn của hai người hơn ai hết. Anh níu kéo Jaebum sau mỗi buổi dạy cậu, cùng nhau thảo luận về luật pháp hôn nhân giữa những người đồng giới, Taecyeon bị đưa qua đẩy lại suốt mấy tiếng đồng hồ mới sang phòng cậu đưa giấy đăng kí kết hôn.

Thế nhưng.

Anh là bố của Hyuk, bố của con cậu.

Người vô tình giết chết ông bà lại là bố mình, sau này lớn lên Hyuk Tuan sẽ trải qua những trở ngại tâm lý lớn.

Cậu không phủ nhận, rằng mình để tâm đến vấn đề này.

Và cậu cũng chẳng có lý do gì phải ở lại.

Anh cưỡng ép cậu một lần là đủ lắm rồi.

"Sẽ rất khó đây." Jinyoung nỉ non

Bên ngoài, những tán lá rơi đầy gốc cây, cơn gió thổi qua làm hoa cỏ khẽ rung rinh, bầu trời xanh cảm nhận từng đợt xúc động mới.

...

Mark nặng nề mở mắt.

Hyuk Tuan chắp tay lên đùi, mắt mở to nhìn anh.

"Daddy dậy rồi đúng không? Ăn cơm thôi, Nyoung chuẩn bị rời đi giờ đấy."

Anh dịu dàng xoa đầu con trai, mắt ngước lên nhìn bầu trời qua cửa sổ.

Trời tối rồi.

"Ai nói với con là Junior sẽ rời đi chứ?" Anh ngồi dậy, cổ đau nhức vì ngủ sai dáng.

"Con nói rồi mà, thất bại 100%." Thằng nhóc bĩu môi

"Không đâu..." Anh cười xoà

"...Chúng ta còn kế hoạch B mà, đúng không?"

Hyuk chẳng có vẻ gì là hứng thú với điều anh nói. Nó bật dậy khỏi giường, chân bé bước những bước ngắn vào nhà vệ sinh.

"Thậm chí Nyoung và daddy còn ngủ cả chiều nữa. Con dậy lúc 2h vì nghĩ hai người sẽ chơi với con nhưng cuối cùng con lại phải chơi chim với ông quản gia."

"Junior ngủ cả chiều?" Anh nghi hoặc hỏi

"Ba lúc nào cũng vậy, daddy biết mà, đừng làm như kiểu mình mù tịt về mọi thứ. Tối nay thể nào ba cũng thức khuya viết nhạc cho xem, sinh hoạt kiểu người ngoài hành tinh, giờ giấc không giống người bình thường. Ba vốn dĩ thuộc về đêm mà."

Mark hơi hơi nhướng mày.

"Junior ngủ phòng nào?"

"Tầng 3, căn phòng cuối cùng của dãy hành lang bên trái, cách phòng làm việc daddy xa nhất luôn."

Phòng của cậu ấy...

"Biết không con trai? Junior thật sự sẽ không rời đi đâu." Mark ngồi dậy

"Thôi đi, con biêt cái 'thực sự' của daddy với Jack rồi. Hai người lúc nào cũng bắt con phải tin mấy trò của hai người mà có khi nào thành sự thật đâu. Sao con lại tin rằng sau này sẽ ở L.A luôn và mang hai cái violin yêu thích nhất của mình theo chứ?" Đứa trẻ trong nhà tắm bắt đầu càu nhàu

Mark cười một cách "chẳng bận tâm", giọng nói mang theo ý giễu cợt.

"Tất cả dựa vào con hết thôi Hyuk Tuan. Junior sẽ không rời đi đâu hết, daddy đã nói là sẽ làm được. À và trước khi điều đó xảy ra, tắm xong và ra đây ngay, nửa tiếng nữa chúng ta sẽ có cuộc nói chuyện với nhau đấy."

"Cứ cảnh cáo đi Yi-en, con bắt đầu sợ rồi đấy." Thằng bé đáp lại

Mark vui vẻ đứng dậy, chân xỏ đôi dép rồi chạy ra ngoài.

Vui vẻ như chưa từng có sự việc trưa nay.

Việc này khiến Hyuk Tuan - đứa trẻ tuyệt vọng trong nhà tắm cũng phải nhíu mày.

"Thế cuối cùng lão Yi-en này bị sao vậy?" Jackson hỏi

"Cháu có biết đâu. Chú chắc là trên đời này không có chuyện ma quỷ nhập vào người chứ Jack? Dady bắt đầu có hiện tượng kì lạ rồi đấy." Thằng bé lấy máy từ trong túi ra

"Chú tưởng cháu biết hơn ai hết chứ. Cứ cho rằng sẽ nghe thấy một tràng đau khổ của Mark Tuan cơ. Chết tiệt, sao ổng lạ vậy? Chú định ghi âm sau này lấy ra đe doạ mà. Thôi, tắt máy đây, phí quốc tế đúng là đắt thật."

Hyuk ném ánh mắt kì thị vào chiếc máy  trên tay, giọng khó chịu lẩm bẩm:

"Thế cái tính kì lạ của Bam là do bị Jack lây hả? Đáng thương vậy?"

Về phần ở Pháp, Jackson đang chán nản đến nỗi vừa tắt máy xong là trồng cây chuối trên giường, mắt liếc nhìn người yêu nói chuyện với kẻ ở Washington.

"Dừng được rồi đấy, để anh gọi điện cho thằng út nào, nó hóng chuyện từ chiều đến giờ đấy."

"Lấy máy anh gọi đi, Youngjae hyung muốn biết chi tiết hơn để còn kể cho Jaebum hyung nghe.." Bambam nhăn mặt

"Máy anh hết tiền rồi người ơi." Jackson mếu máo

Lúc này ở Đức Kim Yugyeom cũng đang tính phí gọi quốc tế.

"Thế bây giờ hyung về ra khách sạn luôn hả?" Con gấu hỏi mèo bằng giọng tiếc nuối

"Nếu không để kế hoạch của mấy đứa thành công à?" Jinyoung đóng máy tính lại

"Tất nhiên, kế hoạch thành công thì thật sự rất tốt đấy hyung. Hyuk Tuan sau này sẽ không phải đi lại nhiều nữa. Trông bên ngoài có vẻ vui vẻ nhưng anh cũng biết nó buồn thế nào mà hyung. Một đứa trẻ 4 tuổi không nên trải qua những cảm xúc như vậy." Yugyeom vừa nói vừa nghĩ về thằng cháu hơn hai tháng chưa gặp của mình

"Ừ, anh hiểu con trai mình mà. Nhưng nó không nên biết quá nhiều thêm nữa. Em biết đấy..." Cậu thở hắt

"Không đâu hyung, nó sẽ hiểu thôi, nếu Mark hyung nói với nó, và em tin là anh ấy sẽ làm vậy. Anh chỉ đang trốn tránh thôi hyung. Chấp nhận sự thật là anh đang sợ hãi bởi đoạn kí ức đó đi. Anh cần làm gì tốt nhất cho bản thân và con trai mình chứ. Ý em là...anh biết cảm xúc của mình mà..." Yugyeom ngập ngừng

Jinyoung cười nhạt

Tất nhiên cậu biết mình chỉ đang trốn tránh mà thôi, và cậu cũng hiểu rõ cảm xúc trong mình nữa.

"Thế còn Mark thì sao? Em nghĩ anh ấy thế nào? Mark chỉ đơn giản là người có tính sở hữu cao và anh vô tình trở thành đồ vật của anh ấy thôi."

"Anh nhầm rồi hyung. Ừ thì Yi-en hyung có hơi đần một tí nhưng ảnh sắp nhận ra gì đó rồi, em nghĩ thế. Thôi anh làm gì thì làm đi hyung, em đi ngủ đây. Ở bên này muộn lắm rồi, và em cũng chẳng quen thuộc múi giờ Mỹ nữa."

"Ừ, ngủ đi, nhớ ăn uống đầy đủ đấy."

Được rồi, cậu trực tiếp bỏ qua những gì thằng bé nói luôn.

Cộc...cộc...cộc...

Jinyoung xoay người lại.

"Ông không cần phải thuyết phục tôi nữa đâu quản gia. Tôi sẽ rời đi ngay đâ-"

"Là anh."

Mặt cậu bao phủ một màu ảm đạm.

Cậu tưởng Mark đã từ bỏ với mỡ suy nghĩ hỗn độn trong đầu anh rồi?

"Mở cửa cho anh nào, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Jinyoung rủa thầm trong miệng, chân chậm chạp ra mở cửa.

"Thế anh muốn gì nào?"

Mark tựa vào tường, đầu nghiêng sang một bên, tóc bết đầy mồ hôi.

"Vào phòng đi."

"Nói ở đây thôi, em nghĩ không có gì dài dòng đâu."

Mark nhún vai, người lách qua cậu vào phòng.

"Phòng sạch sẽ chứ hả? Tuần nào người làm cũng đến dọn và em biết đấy, ga giường là màu em thích."

"Cái trò gì đây?" Cậu nhỏ giọng

Mark ngả người xuống giường, mắt ngước lên nhìn bầu trời đầy sao qua cửa sổ.

"Biết không Junior, anh đã có một giấc mơ."

"......"

Jinyoung buông một tiếng thở dài.

Gì nữa đây?

Một giấc mơ à?

Suốt hơn bốn năm qua, cậu đã trải qua không biết bao nhiêu giấc mơ rồi.

Giấc mơ trở thành ca sĩ, người có thể hát những bài hát mình sáng tác, được cả thế giới công nhận.

Giấc mơ có một cuộc sống êm ả chảy trôi, không bị ngoại cảnh phá hoại.

Giấc mơ như khi còn bé, ngây thơ hồn nhiên không bị một kẽ hở xấu chạm vào, có những người mình yêu thương ở bên.

Nhưng làm gì có hiện thực như vậy chứ? Vốn dĩ khi tỉnh dậy sẽ là một chuỗi ngày dài mệt mỏi, ngẫu nhiên có vài người bạn, con trai bên cạnh mà thôi.

"Có một ngày, em mặc bộ đồ trắng tin-" Mark chợt dừng lại

Bộ đồ trắng tinh.

Giống bộ đồ năm ấy cậu mặc.

Cũng thật trắng giống bộ đồ hôm nay, bộ đồ Jinyoung mặc bây giờ.

Anh mỉm cười.

Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi.

"Em mặc bộ đồ trắng tinh, đứng đó, dí súng vào đầu mình và hỏi anh liệu có yêu em không."

Giấc mơ - cơn ác mộng anh đã trải qua không biết bao nhiêu lần để rồi phải bật dậy vào những đêm đầy sao.

Và hôm nay, một lần nữa lại xuất hiện vào một buổi tối xinh đẹp

Jinyoung im lặng, tay hơi siết lại.

Đó chính xác là cậu vào bốn năm trước.

Những ngày tháng đau khổ tưởng như không thể nào đi tiếp. Có lúc còn nghĩ mình thật ngu ngốc, vốn dĩ không nên yêu một người đàn ông, hơn nữa còn là người có tính chiếm hữu cao. Khoảng thời gian đó có bao nhiêu buồn phiền, lại vì mang thai Hyuk Tuan mà bị trầm cảm, trong đầu lúc nào cũng có ý nghĩ dứt bỏ những thứ liên quan đến anh.

Một bộ dạng đáng khinh thường như vậy, chẳng khác nào những gì Mark vừa nói, rốt cục chấp nhận mất đi tính mạng chỉ vì người mình yêu.

Nhìn biểu tình trên mặt câu, Mark lại tiếp tục nói:

"Kết thúc giấc mơ đó luôn là cảnh em tự bắn vào đầu mình, chiếc áo trắng dính đầy máu, môi em còn giương lên nụ cười thê lương."

"Thật sự rất đẹp." Jinyoung thốt

"Đúng, thật sự rất đẹp." Mark gật đầu đồng tình

Đó là một bức tranh tráng lệ.

Hai người tiếp tục yên lặng.

Cứ như vậy xuôi vào dòng hồi tưởng.

Một người cho rằng giấc mơ đó là tương lai.

Một người cho rằng giấc mơ đó là quá khứ.

Nhưng cuối cùng chỉ là phù phiếm mà hai người tự tạo ra.

"Bây giờ là 8h rồi, để anh trở em đến khách sạn." Mark bật dậy, mắt ngước lên nhìn đồng hồ trên tường

Jinyoung hơi sững người, mắt nghi ngờ nhìn anh.

"Anh trở em đi?"

"Ừ." Anh thản nhiên gật đầu

Jinyoung mím môi, tay xách vali lên.

Hai người bước xuống nhà, lão quản gia đã đợi sẵn ở cổng.

"Lần sau hãy đến New York nhé, tôi sẽ tiếp đón ông thật chu đáo."

Lão quản gia tiếc nuối thở dài, mắt liếc nhìn Mark ý tứ.

Cơ mà Jinyoung còn chẳng để ý cái 'ý tứ' ấy nữa.

Hyuk Tuan vừa tắm xong cũng chạy xuống, chân nhỏ tiến tới chỗ cậu.

"Nyoung định đi thật đấy hả?"

Gì chứ?, Jinyoung phức tạp bế con trai lên.

"Gì đây Hyuk Tuan? Bộ dạng của con đáng thương quá đấy." Cậu trêu chọc

"Ba nhé quay lại thật sớm đón con nhe~" Thằng bé mếu máo

"Được rồi, ba sẽ quay lại thật sớm để đón con về, được không? Ở lại phải thật ngoan ngoãn, nghe lời daddy và quản gia, nhớ lời ba dặn chứ?" Cậu không đành lòng lau nước mắt cho con trai

Hyuk Tuan dù có thông minh cỡ nào, tinh ranh cỡ nào cũng chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi trong vòng tay phụ huynh thôi.

Mark chẹp miệng nhìn con trai "khóc hết nước mắt", "phụ tử li biệt", tay cầm máy chơi game của Hyuk Tuan đã muốn bỏ xuống.

"Đi thôi, cũng muộn rồi. Hyuk Tuan vào nhà ngay, daddy đưa ba về sẽ nói chuyện với con." Anh nghiêm túc 'che miệng'.

Jinyoung gật đầu, tay đặt con trai xuống đất.

"Tạm biệt."

END (Chap 😙 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro