Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Log

Không khí ngột ngạt trong phòng họp làm Mark bắt đầu phiền muộn.

"Vậy chúng ta sẽ chọn Junior làm gương mặt đại diện chứ?" Một vị quản lý lên tiếng

Anh thở dài, những gì được nhắc đến trong suốt 3 tiếng họp không cánh mà bay. Thay vào đó là câu hỏi "có nên để Junior làm gương mặt đại diện không?"

Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt chờ đợi về anh. Thậm chí gương mặt mệt mỏi của vài người dần thay thế bằng tia sáng hi vọng.

"Cậu ấy không phù hợp, bỏ đi." Mark cúi xuống nhìn tờ báo cáo, giọng nghẹt mũi trả lời

Trong phòng họp lập tức trở nên ồn ào. Vài ý kiến trái chiều được đưa ra, ánh mắt mọi người thể hiện rõ thái độ không vừa lòng.

"Thế nhưng thưa giám đốc, dựa vào tất cả tiêu chí chúng ta đề ra, Junior đều phù hợp, hơn nữa đây là cuộc chọn lựa công khai. Công chúng sẽ bất bình nếu chúng ta không lựa chọn cậu ấy. Suy cho cùng, Junior cũng là một ca sĩ nổi tiếng với giới trẻ, đúng tiêu chí mà nhãn hàng thời trang chúng ta đề ra."

Mark ngồi thẳng lại, hai ngón tay ấn vào thái dương.

Việc này sẽ làm anh đau đầu đến bao giờ đây?

Quản lý bên cạnh không đành lòng nhìn tổng gián đốc, tay nhanh chóng cầm mic trên bàn lên.

"Buổi họp cũng đã kéo dài hơn 3 tiếng rồi, tôi nghĩ chúng ta cần phải nghỉ ngơi thôi. Ngài nghĩ sao giám đốc?"

Mark suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Anh cũng không chắc rằng mình đủ sức để tiếp nhận cuộc họp này tiếp. Cả đêm Mark đã không ngủ để đánh giá về mọi chuyện rồi.

"Chúng ta sẽ nghĩ nửa tiếng nhé. Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ về việc này."

Đèn được bật lên, mọi người nối đuôi nhau ra ngoài, tiếng ồn ào và than vãn cũng dần biến mất.

Còn một mình trong phòng, Mark nằm gục xuống bàn.

Chuyện này gây cho anh quá nhiều căng thẳng.

Công ty luật vừa tiếp nhận một vụ kiện lớn mang tầm ảnh hưởng quốc tế, đó là lý do vì sao Jaebum không thể tiếp tục giúp Mark công việc này. Một mình đối mặt với chuyện ai cũng tưởng như dễ dàng quả thật là quá khó với anh.

Suy nghĩ mông lung trong đầu Mark bắt đầu trôi dạt về một nơi mà anh chẳng thể nào xác định được. Về cái cách mà bản thân đang xử lí mọi việc, Mark chẳng mong muốn và cũng chẳng thích tí nào.

Anh không dứt khoát, rụt rè và thiếu tự chủ một cách chẳng giống ai.

Mọi người trong phòng họp thì cứ thuyết phục anh nên chọn Junior trong khi chẳng có lý do nào để làm thế cả, ít nhất là với anh, giờ Mark còn chả muốn biết việc này ảnh hưởng đến Tuan.co thế nào nữa.

Một Junior xuất hiện trong cuộc đời anh là quá đủ rồi, không nhất thiết phải là hai hay ba hay nhiều hơn nữa, anh chỉ yêu thương một người thôi.

Không phải là "đủ", mà là quá quá đủ cho ngần ấy năm quen biết và nảy nở tình cảm với cậu.

Bản thân coi Jinyoung như là vật sở hữu, khiến cậu phải nhận tội ba năm, rồi lại để cậu đi xa, để cậu tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, để cậu có thể tin rằng mình đã chạm đến được ước mơ....

...Và rồi khiến cậu ngã xuống điểm xuất phát của đau khổ, khiến cậu ấy nhìn thấy nỗi khổ, nỗi bi ai....

....Là việc sai lầm nhất mà Mark đã làm.

Đáng lẽ ra anh nên biết rằng anh yêu Jinyoung từ rất lâu rồi, từ khi còn chưa nhận thức được tình yêu của tuổi trưởng thành. Anh dường như có thể làm tốt hơn hiện tại, từ khi Hyuk Tuan chưa sinh ra. Có thể con anh sẽ được lớn lên trong một hoàn cảnh khác, có cuộc sống khác, cuộc sống hạnh phúc hơn, hơn nữa những gì nó được nhận bây giờ.

Nhưng anh đã làm gì?

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, chỉ đến khi Jinyoung rũ bỏ tình cảm với anh, Mark mới hiểu ra mình đã sai lầm đến mức nào.

Cái gì khiến anh ngủ quên, cái gì khiến anh chưa từng nghĩ đến việc yêu cậu?

Tuổi mới lớn chăng? Hay vì tính chiếm hữu quá lớn?

Hay vì...lo sợ bí mật sẽ bị phát hiện?

Điện thoại trên bàn rung lên từng hồi, Mark chẳng thèm nhìn mà bắt máy.

"Anh đang làm gì đấy? À không...ý em là... Hyuk Tuan đang làm gì đấy? Con có đến công ty với anh không?" Giọng nói ngái ngủ từ đầu dây bên kia vang lên

Mark chững lại vài giây, nín nhịn cảm giác vui sướng lấn át hơi thở đều đều mà anh đang cố nắm giữ khi nghe thấy giọng cậu.

Dù sớm hay muộn, dù là bất cứ thời điểm nào, việc tốt nhất mà Mark từng làm là tỏ tình với Jinyoung ngay lúc cậu nhận ra Hyuk Tuan chấp nhận hai người.

Có một điều mà Mark phải cảm ơn những người bạn của mình. Đó là khi anh và Jinyoung lạc lối trong mê cung mà họ tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ thoát, mọi người đã luôn đặt ra gợi ý tình cảm anh dành cho Jinyoung là tình cảm nam-nam và nó có thật. Đó cũng là lý do vì sao chỉ một hành động nhỏ của cậu cũng tác động mạnh mẽ tới anh, và dường như Jinyoung muốn tránh xa anh là do mọi chuyện xảy ra rất lâu về trước. Suy cho cùng, cậu vẫn sợ Hyuk sẽ trải qua tuổi thơ ác mộng khi biết tới điều đó.

Nhưng ngược lại với tất cả suy nghĩ của họ, Hyuk Tuan có lẽ khác.

Dưới hình dáng của một đứa trẻ nhỏ, Hyuk Tuan mang suy nghĩ của một người trưởng thành.

Đó cũng là lúc anh kinh ngạc nhất, vui mừng nhất, xúc động nhất về con trai mình.

Vậy nên.... Mark mới nghĩ đến... Còn gì có thể ngăn cản tình cảm của họ nữa không?

Anh muốn bày tỏ tình cảm mà mình đã cài trong tim suốt ngần ấy năm, thứ tình cảm mà mới đây thôi anh còn cho rằng nó không hề tồn tại...

...Thứ tình cảm mà anh cho rằng ghê tởm, kinh khủng và không thể xảy đến với anh !

Hoá ra trên đời này, nó lại là thứ tình cảm đẹp nhất, nuôi dưỡng tâm hồn anh, đưa anh trở lại với sự sống.

Và có lẽ Jinyoung vẫn còn, còn thứ tình cảm giống anh.

Như khi cậu rời đi 4 năm trước, giữa dòng người nhộn nhịp, nước mắt thấm đầy nỗi đau anh gởi tặng đêm qua.

Như cách cậu thầm thì qua bờ môi khô khốc, nói sáu từ rành mạch không ngắt quãng, đủ để mình anh nhìn thấy:

"Em yêu anh, nực cười thay!"

Như cái cách mà anh gặp cậu lần đầu sau 4 năm trong bệnh viện, lúc ngủ cậu rên nhẹ một từ:

"Hyung, em nhớ anh."

Như cái cách cậu nhìn anh ở sân bay, ánh mắt lướt qua tia dao động.

Hay cái cách anh bỏ lên nhà, để cậu một mình trong bếp, bên ngoài vang lên ca khúc nổi tiếng mà cậu đã từng sáng tác:

"Dù có yêu anh đến mấy, chúng ta cũng chẳng thể. Vì em đâu biết anh có yêu em hay không. Và em cũng chẳng muốn bận tâm đến cuộc sống tốt đẹp của anh nữa. Ngôi sao sáng của em đang lớn dần, lớn dần."

Giống như lời bài hát đi sâu vào giấc ngủ mỏng manh, giống như ca từ đưa tâm hồn đi tới cảm xúc chân thực nhất. Để rồi đến khi tỉnh lại, ngoài trời là một biển sao sáng.

"Anh có nghe em nói không đấy Mark? Mark? Nghe thấy không? Anh có việc gì à?"  Jinyoung gọi ầm ĩ

Mark lắc lắc đầu, mắt chớp nhẹ hai cái:

"Ừ... anh vẫn... ở đây. Em nói đến đâu rồi nhỉ?"

Bên kia là tiếng thở hậm hực.

Mark phì cười, giọng điệu trêu đùa hỏi:

"Sao thế? Em giận à?"

"Không hề, một chút cũng không. Em chỉ thấy mệt và không muốn nhắc lại câu nói vừa rồi thôi Yi-en ạ."

Dạo gần đây, nói đúng hơn là vào tuần trước, sau khi bày tỏ tình cảm của mình, Mark đã nhận được sủng ái đặc biệt.

Đây có vẻ là điều tốt khi cậu bắt đầu chủ động gọi điện cho anh và hỏi về Hyuk Tuan. Một lúc nào đó, Jinyoung sẽ bâng quơ và chủ đề cuộc nói chuyện lại xoay về anh.

Cách nói chuyện của cậu, cách cậu tức giận, cách cậu hờn dỗi, cách cậu cười vui vẻ dường như là chuyện của rất lâu về trước, bây giờ lại lặp lại.

Từng giây, từng phút nói chuyện với Jinyoung làm Mark bắt đầu hồi tưởng lại dáng vẻ của cậu trước đây, hồi tưởng về lúc hai người còn bé, hồi tưởng về cuộc sống hôn nhân ngắn ngủi nhưng hạnh phúc.

"Nói đi, lần này anh sẽ nghe, một cách thật cẩn thận." Mark ngồi thẳng lưng, đôi mắt nheo lại lắng nghe.

"Uhmm....em đang nghĩ.... có nên trở lại L.A để đón Hyuk Tuan hay không... Tiện thể, có lẽ, em sẽ ở lại đó chơi vài ngày.... Đó chỉ là lý do phụ thôi."

Mark sung sướng đứng bật dậy, chân đá vào thành bàn.

"Khi nào?"

"Chắc là vài ngày nữa? Thứ 4 hoặc thứ 5." Cậu ngập ngừng trả lời

Anh thầm gào thét trong lòng, trái tim đập mạnh từng nhịp.

Jinyoung.chủ.động.đến.LosAngeles.chơi. Cậu.ấy.chủ.động.tới.California !!!!!

"Được rồi, tí chúng ta sẽ nói tiếp, 5' nữa anh có buổi họp. Hẹn gặp em vào tối nay, qua điện thoại." Mark nhìn đồng hồ, cảm giác bập bùng thích thú dường như không giảm

"Khoan đã, em nghe nói anh đang lựa chọn người đại diện thời trang cho Tuan.co."

Mark nhìn chằm chằm vào điện thoại, mày hơi nhíu lại.

Cảm xúc của anh chẳng dễ dàng thay đổi một cách đột ngột nếu không có Jinyoung đâu.

"Em không cần phải nghĩ về việc đó. Anh không chấp nhận cậu ta làm gương mặt đại diện cho Tuan.co, không bao giờ."

"Anh không nhất thiết phải làm vậy hyung. Mọi chuyện đâu tệ như thế đâu. Cậu ấy cũng là người phù hợp nhất còn gì, Jaebum nói em như vậy đó."

Mark nhìn lên màn hình máy chiếu, tay nhấn từng trang sơ khai lý lịch của cậu ca sĩ trùng tên với Jinyoung.

"Để anh suy nghĩ."

Tắt máy cất vào túi, anh chậm rãi xoay người.

Người quản lý đi vào, mày giương lên hỏi nhỏ:

"Chúng ta bắt đầu buổi họp được chưa ạ?"

Mark gật nhẹ đầu, môi cắn lại thật chặt.

END chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro