Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì đã ra chương mới muộn nhe, hãy đọc với một tâm trạng thật thoải mái nhé.

Phải thật thoải mái đấy ^^

Chương 30: Hard Carry

"Em chắc là đã mang đủ đồ chứ? Không để quên gì ở nhà nữa đâu đúng không?" Jaebum hỏi, hai tay tất bật kiểm tra đồ dùng trong vali cậu

"Này, Jaebum, anh là mẹ em à? Nếu muốn kiểm tra thì sao không làm lúc ở nhà đi. Bỏ tay ra và đứng dậy ngay. Người ta sẽ nghĩ chúng ta lét lút làm gì đó điên rồ trong nhà vệ sinh nam và sáng mai sẽ có một người đăng lên SNS: 'Cặp đôi đồng tính nam làm tình trong nhà vệ sinh công cộng' đấy. Anh muốn thế lắm hả? Muốn em trở nên đặc biệt với anh, chứ không phải với Youngjae?" Jinyoung hét lên giận dữ, tay đập vào lưng người lớn tuổi hơn

"Chúng ta có quyền được kiểm tra đồ cá nhân trong nhà vệ sinh công cộng miễn là không có người dùng, vì vậy em thôi ngay đi được chứ? Anh đâu thể chắc chắn là em có để quên một bài nhạc nào đó ở nhà và bắt anh gửi cho không?" Jaebum kéo khoá vali lại, giọng gằn lên.

"Căn hộ đó cũng đâu phải của anh, là nhà Youngjae mà hỡi người yêu quý? Nếu phải gửi thì em sẽ nhờ "em nối khố" của mình chứ không nhờ anh đúng không? Giờ thì ra khỏi đây để em đi vệ sinh trước khi bắt đầu chuyến bay ngủ." Cậu quả quyết, gương mặt phủ một tầng nghiêm nghị

Jaebum khinh thường nhìn lại, hai tay đưa lên chỉnh áo và tóc.

"Ra ngoài-"

"Ngay.bây.giờ." Anh lườm, tay mở cửa buồng vệ sinh ra.

Điện thoại trong túi quần rung, Jaebum nhìn tên người hiển thị trên màn hình, chân bước bước chậm chạp ra ngoài.

"Có chuyện gì không?" Anh bắt máy, mắt ngước lên kiểm tra giờ bay.

"Anh đã đưa Jinyoungie của chúng ta đến sân bay chưa? Em nghĩ Mark hyung đã sốt sắng đến nỗi mất ngủ từ tối hôm qua rồi đấy." Jackson cất tiếng, âm thanh ngái ngủ của Bambam bên cạnh đủ để Jaebum biết hai người quan tâm đến việc này thế nào rồi.

"Bọn anh đang ở sân bay đây, chắc là tầm 40 phút nữa?"

"Uh huh." Jackson gật gù

"Thế có chuyện gì không?"

"Bọn em định bay về New York, một hoặc hai tuần nữa. Bambam đã liên lạc với Gyeom rồi, thằng bé bảo có thể sắp xếp được. Anh và Youngjae tính sao?"

"Được, nhưng anh phải xem lại lịch làm việc, và Youngjae cũng sẽ lấy bằng vào tuần tới. Nên bọn anh có thể bay đến New York vào ngày 28?"

"Ổn đấy hyung, thôi anh xem cậu ấy thế nào đi. Em phải ngủ tiếp đây."

Jaebum híp mắt gật gù.

"À mà khoan, anh có nghĩ Jinyoungie sẽ cảm động đến nỗi ôm chầm lấy Mark hyung khi thấy tấm slogan cỡ khủng đó không?"

"Không biết, tắt máy đây."

Năm phút trôi qua, chỉ đến khi anh nghĩ mình sẽ chạy vào nhà vệ sinh và kéo người bé tuổi hơn ra ngoài thì Jinyoung mới tự động đập vào vai anh, miệng nở nụ cười méo xệch:

"Đi thôi hyung."

"Cầm hai cái vali cho chắc vào." Anh nói, chân sải những bước dài tít tắp.

Jinyoung cười nhạt nhẽo, hai tay cầm vali nâng lên rồi hạ xuống.

"Nhanh lên, em sẽ bị muộn giờ bay mất." Jaebum đi thong thả, tay bỏ vào túi áo.

"Anh giúp em một chút được không? Hình như vai em bị đau rồi." Cậu cầu khẩn

Người phía trước không thèm nhìn.

"Chúng ta phải đến sớm hơn 30 phút nên em nhanh lên đi."

Jinyoung làm biếng ngừng lại, hai tay đặt vali xuống đất.

"Anh có vấn đề gì với em hả Im Jaebum?" Cậu hét lớn

Jaebum cũng dừng lại. Lần này anh bỏ tai nghe xuống, đầu nghoảnh lại nhìn cậu.

"Ừ, đúng rồi đấy, anh có vấn đề với em đấy. Vì vậy đi nhanh lên, em sẽ muộn giờ bay và anh cũng phải đến công ty nữa. Làm luật là trò đùa à?"

Jinyoung đảo mắt qua lại, miệng lẩm bẩm chửi rủa, hai tay cầm vali lên đi tiếp.

Giấc mơ đẹp về giải thưởng danh giá dành cho nhà soạn nhạc và hình ảnh Youngjae cùng nồi súp làm cậu bừng tỉnh.

Jinyoung nhìn đồng hồ trên tay, chăn đắp trên người tuột xuống.

"Ngày hôm nay sẽ rất đẹp nếu mày không rơi." Cậu rủa thầm, người cúi xuống nhặt chăn lên

"Quý khách, sắp hạ cánh rồi, ngài còn cần gì nữa không?" Tiếp viên hàng không đi đến

"Tôi không cần gì cả? Chắc tầm 15 phút nữa nhỉ?"

"Vâng, sắp có thông báo ngay thôi."

Cậu lóng ngóng chân tay sắp xếp đồ đạc xung quanh mình, miệng lẩm bẩm bài nhạc yêu thích.

"Anh ấy phải đến sớm mới được."

Quá trình làm thủ tục nhập cảnh có vấn đề, vì vậy Jinyoung phải ở lại dây dưa với bên hải quan 20 phút, khá là tốn thời gian.

Cậu lấy đồ ra khỏi xa chở, mày nhíu lại nhìn xung quanh.

Vẫn chưa có ai tới đón cả.

Thôi được rồi, Mark đã dặn cậu hôm qua, đó là hôm nay anh có cuộc họp quan trọng và không chắc rằng có thể đến đúng giờ, vì vậy cậu phải đợi một chút.

30 phút trôi qua, Jinyoung bỏ cuộc, chân nặng nhọc bước ra ngoài cửa, hai cái vali làm cậu tưởng như muốn chết đi sống lại.

Ánh nắng chói chang chiếu xuống đầu. Jinyoung chùm kín mũ, đầu ngẩng lên nhìn bên kia đường.

Bên này là nhà ga, còn bên kia là bãi đỗ xe. Có thể cậu sẽ bắt được một chiếc taxi nào đó khi đèn đỏ chuyển.

56 giây.

32 giây.

"Mark?" Cậu hét lớn, mắt dõi theo bóng dáng của người phía bên kia đường.

Cậu còn tưởng anh sẽ đến muộn và cậu mất ít tiền để về nhà Tuan cơ đấy.

Trái ngược với mong đợi của cậu, Mark cúi xuống thở dốc, gương mặt điển trai tái nhợt.

Cậu nhíu mày nhìn anh, trong lòng âm thầm rối loạn.

Có chuyện gì thế? Nhìn anh ấy chả ổn chút nào.

0 giây.

Đèn xanh bật.

Cậu cầm hai chiếc vali trên tay, chân bắt đầu di chuyển.

Jinyoung đi nhanh về phía trước, Mark cũng đang tiến về phía này, gương mặt anh phủ một tầng mồ hôi.

Gần đến mức có thể nhìn thấy nhau, còn 15 giây trước khi chuyển sang đèn đỏ.

Có hai nữ sinh đi bên cạnh cậu, họ đang bàn luận về tin tức trong ngày.

Cậu không chắc nữa, chỉ là nhìn Mark có vẻ mệt mỏi, vậy nên cậu phải đi nhanh thêm nữa.

"Đọc tin mới chưa? Tổng giám đốc Tuan.co thật sự hẹn hò đó."

Khoan đã, tổng giám đốc Tuan.co là Mark mà?

Bước chân của Jinyoung dần chậm lại, cậu quay sang nhìn hai nữ sinh bên cạnh, tay cầm vali khẽ run rẩy.

"Chúa ơi, không thể tin được anh ấy hẹn hò, thậm chí luỵ tình vì một chàng ca sĩ người Hàn ít hơn 4 tuổi, mà họ còn là đối tác làm ăn nữa."

"Thế mới nói, hình tượng người đàn ông hoàng kim của mình giờ đi tong cả rồi. Vậy mà hồi trước còn có tin đồn anh ấy không ưa cậu ca sĩ này."

Jinyoung dừng lại.

Mark hẹn hò? Sao cậu không biết chuyện này trước đó?

0 giây, đèn vàng, đèn đỏ, dòng xe cộ bắt đầu di chuyển

Mark hét gì đó về phía này, cậu chẳng nghe thấy gì cả, tất cả mọi thứ xung quanh như ngừng lại.

Đôi chân lùi về phía sau, tim nhẹ nhàng hẫng một nhịp

Mark vẫn đang tiến về phía này, ánh mắt lo lắng nhìn cậu, tiếng còi xe inh ỏi.

Jinyoung lắc đầu cười trừ, đầu đình trệ không thể tiếp nhận thứ gì.

Lý do vì sao anh có tin đồn hẹn hò, tại sao người lại là cậu ca sĩ đó, giờ cậu không muốn nghĩ.

Chân cậu vẫn lùi, Mark khản cổ hét, hai người cách nhau ngày càng xa, một chiếc bus đi qua, che mất hình bóng anh.

...

Mark phấn khích lao ra khỏi phòng họp, cà vạt trên cổ nới lỏng.

Taecyeon đã đứng đợi sẵn ở dưới tầng, trên tay cầm chìa khoá buồn phiền nhìn người kia.

"Anh ở lại công ty được rồi, tôi sẽ tự ra sân bay đón Junior. Buổi họp hôm nay kết thúc muộn hơn tôi tưởng."

Hôm nay là ngày Jinyoung đến L.A, và cũng là ngày bọn họ chính thức gặp nhau để nói rõ ràng mọi chuyện. Tất nhiên là sẽ rất tuyệt nếu sau ngày hôm nay, quan hệ bọn họ giống một cặp vợ chồng hơn. Và còn đáng mong chờ nếu Jinyoung có thể sắp xếp công việc và chuyển về L.A trong thời gian tới nữa. Hoặc không thì anh sẽ bất chấp tất cả để tới New York.

Nghĩ thôi đã đủ khiến Mark run rẩy vì hạnh phúc rồi.

Mark lấy chìa khoá rồi ngồi vào xe, đài vừa phát một bài hát mà anh yêu thích dạo gần đây.

"Tuyệt thật đấy." Anh cảm thán bằng vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình, chiếc xe lao vun vút giữa tiết trời mát mẻ, quá phù hợp cho một ngày giữa tháng 11 ở L.A.

Judge Harry Pregerson nối đến LAX chỉ mất có nửa tiếng đi xe vào giờ cao điểm. Vậy thì vẫn còn kịp. Thế nhưng Mark không chắc bởi chuyến bay của Jinyoung sẽ sớm hạ cánh trong vòng 10-15 phút nữa, mà anh thì chẳng mặn mà gì với tuyến đường đầy mùi khói bụi này, đơn giản là anh cách sân bay khá xa, do buổi họp kéo dài hơn 2 tiếng.

Tiếng còi xe inh ỏi của những tay già thiếu kiên nhẫn còn làm Mark thấy đau đầu hơn nữa, vài tên giao vặt cứ quanh quẩn bên lề đường làm anh chẳng thể tập trung lái xe nổi.

Đèn đỏ 90 giây.

Anh nhàm chán nhìn xung quanh.

Màn hình lớn đang chiếu bản tin kinh tế, vài sự kiện nổi bật tuần lướt qua màn hình..

30 giây cuối.

Bản tin nói về hãng thời trang mới thành lập của Tuan.co tập trung ở thị trường Hàn Quốc do thần tượng nổi tiếng Junior làm đại diện, và Mark cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi mấy cô cậu biên tập viên trẻ tuổi nhắc đến tên anh như đấng kính trọng.

Thế nhưng có điều gì đó không đúng.

Một vài hình ảnh không rõ ràng chiếu trên màn hình, cả khung cảnh dường như rất đỗi quen thuộc.

Ngồi trong ô tô khiến Mark chẳng thể nghe thấy gì, và anh cũng chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Mất thêm năm giây để anh nhìn chính xác dòng chữ nổi bật trên khung hình.

Cái quái gì thế?

0 giây, vàng, xanh.

Anh sững người lại, đầu óc như ngừng hoạt động.

Những chiếc xe đằng sau bấm còi inh ỏi, tiếng chửi tục tĩu vang lên bên tai.

Mark rùng mình nhìn xuống, tay nhanh chóng điều khiển xe táp vào lề đường.

Điện thoại báo hiệu cuộc gọi nhỡ thứ 5, có lẽ vừa rồi anh không để ý. Bấm vào số máy nhỡ gần nhất, Mark điều chỉnh nhịp thở của mình.

Tiếng chuông dài dằng dặc khiến anh tưởng mình sẽ chẳng thể nào đợi lâu hơn nữa.

Từ bỏ nghe điện thoại trong vòng 15 giây đổ chuông, anh lên mạng, bắt đầu vào mục tìm kiếm.

Có một vài hình ảnh đang được chia sẻ tràn lan trên mạng, cách đẩy khoảng nửa tiếng. Một tờ báo đã đăng lên và mổ xẻ về tin đồn hẹn hò giữa anh và Junior, nhưng là Junior - thần tượng chứ không phải Junior - nhạc sĩ, người anh yêu.

Bình tĩnh, tiếp nhận những gì đang diễn ra.

Không phải lần đầu tiên anh vướng tin đồn hẹn hò, nhưng lần này lại có bằng chứng rõ ràng. Hơn nữa, tất cả mọi người trừ thân thiết đều chưa biết việc anh đã kết hôn. Thế nên tin đồn này lan tràn với tốc độ chóng mặt cũng là điều dễ hiểu.

Điện thoại lại đổ chuông, anh nhấn vào nút màu xanh trên màn hình.

"Cái quái gì đang diễn ra thế? Anh phải biết là tôi không cho phép ai lảng vảng xung quanh nhà mình vào buổi tối. Đám vệ sĩ cút hết đi đâu vào đêm hôm qua hả? Anh muốn tôi giải quyết đống tin tức thế nào Taecyeon? Hơn nữa còn là với cậu ta, người tôi mới gặp một lần vào tuần trước. Giờ thì nhìn xem, phóng viên viết lung tung hết cả, nếu như để Junior biế-..."

Khoan đã.

Anh không thể để cậu biết được.

Bọn họ mới làm hoà vào tuần trước, và anh không muốn nó kết thúc, hoặc là sẽ sớm lụi tàn.

Tin tức ở khắp mọi nơi, sân bay có đủ các loại lứa tuổi hành khách, chỉ cần họ bàn luận về mục tìm kiếm hot thôi cũng đủ khiến Jinyoung hiểu lầm trước khi anh đến và kịp giải thích.

"Lo xử lí đống rác đó đi." Anh tắt máy, tay khởi động xe, chính mình bình tĩnh sắp xếp sự việc.

Mọi chuyện xảy ra tối qua chạy chậm như một thước phim mỏng.

Sau khi nói chuyện qua điện thoại với Jinyoung xong, anh lên phòng và chơi cùng Hyuk Tuan. Thằng bé lúc đó đang học tiếng Hàn cùng với Jaebum qua máy tính, vì vậy anh tiện thể nhờ Jaebum đưa Jinyoung đến sân bay ngày hôm nay, và bọn họ có trao đổi công việc một chút.

Sau đó Bambam và Jackson gọi. Họ nói cần phải làm gì đó để gây bất ngờ với Jinyoung. Họ khuyên anh nên chuẩn bị một slogan. Anh đã làm thế, viết "Fall for U, Junior" thay vì "Fall for U, JiNyoungie" bởi anh không muốn nghe cậu chế giễu lỗi sai chính tả của mình.

Cùng Hyuk Tuan trang trí xong tấm slogan đó đã là 11h kém. Anh ra ngoài ban công, tự mình treo tấm slogan lên.

Mấu chốt là ở đó, phóng viên đã chụp được hình anh treo slogan và tung tin đồn hẹn hò.

Nhưng không chỉ có thế được.

Làm sao mà họ có thể kết luận dễ dàng như thế? Chỉ một vài bức ảnh?

Khu nhà anh luôn được bảo vệ cẩn thận. Và đó cũng là lý do chẳng có tên phóng viên nào dám lảng vảng xung quanh đó cả.

Nhưng vì sao lại là tối hôm qua?

Mark chẳng thể nào suy nghĩ nhiều như thế. Tâm trí anh giờ đều đặt ở chỗ cậu cả.

Tăng tốc độ.

Đến LAX đã là 20 phút sau.

Anh vội để xe vào chỗ quy định, chân chạy nhanh ra khỏi bãi đỗ.

Anh nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của cậu ở phía bên kia đường. Cậu dường như vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, gương mặt phủ một tầng hạnh phúc.

Anh cúi xuống thở dốc, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

0 giây, đèn xanh.

Jinyoung bắt đầu bước về phía này, anh đứng cách cậu 15 mét.

Giữa đường.

Bước chân của Jinyoung dần chậm lại, cậu quay đầu sang nhìn hai nữ sinh đi sau mình.

Có điều gì đó không ổn.

Gương mặt cậu cắt không còn giọt máu, môi hơi hé ra nhìn về phía anh.

"Chết tiệt!"

Hai người chỉ cách nhau 10 mét, và giờ cậu đã biết mọi chuyện, chưa kịp để anh giải thích.

Bước chân của cậu dần lùi lại, 0 giây, đèn vàng rồi đèn đỏ.

Xe cộ lại bắt đầu di chuyển.

Quá nguy hiểm.

Anh cố lao nhanh bằng tất cả sức lực của mình, một chiếc xe bus đi qua, che chắn tầm mắt anh, hai người cách nhau ngày càng xa.

Rầm.

Một tiếng động lớn xảy đến.

Chiếc xe bus đi qua, tầm mắt anh rơi xuống cảnh tượng phía trước 13 mét.

Mọi người đứng xúm lại, tài xế xe đi xuống.

Khoan đã.

Chuyện gì xảy ra thế?

Không, không, không phải thế.

Một xấp giấy rơi bừa bộn xuống đường, gió thổi nhè nhẹ bay đến trước mặt anh.

"Đây là bài hát tặng Mark hyung, người luôn quan tâm chăm sóc em suốt thời gian vừa qua, người luôn mang đến cho em nụ cười. Đây là lần đầu tiên em sáng tác một bài hát vui tươi thế này, hãy nghe thật nhiều hyung nhé."

"Không, Junior, Junior..."

Anh thét lớn, đôi chân như khuỵu xuống, màu đỏ chói mắt phía bên kia đường như bóp nát trái tim anh.

END chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro