Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: If You Do

Mark mở cửa phòng. JinYoung đang ngủ say. Bên cạnh cậu còn đặt chiếc điện thoại mới tinh mà TaecYeon mới đưa.

Anh ngồi xuống ghế bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

"Con phải chăm sóc Jinyoung." Mẹ xoa đầu Mark

"Con vẫn chăm sóc Junior mà." Cậu bé 15 tuổi lơ đãng nói

"Bằng cách khác cơ."

"Cách nào nữa chứ?"

"Sau này con phải JinYoung làm vợ." Bà Tuan nhàn nhạt nói

Mark cười xoà, tay nhấn bàn phím điện thoại.

"Mẹ lại đùa rồi."

"Con biết JinYoung thích con mà. Nó cho rằng lớn lên sẽ lấy con."

Mark tắt máy đi, đầu quay lại nhìn mẹ.

"Và mẹ cho rằng điều đó nghĩa là con phải lấy em ấy? Thôi nào, em ấy còn nhỏ mà. Thích con ư? Nực cười."

Bà Tuan yên lặng. Tay nắm nhẹ áo con.

"Mẹ..." Mark nhíu mày.

"Con dạm này rất hay ra ngoài vào buổi đêm đúng không?"

Mark kinh ngạc nhìn mẹ.

"Sao mẹ biết?"

"Đừng hỏi nhiều. Từ bây giờ mẹ cấm con ra ngoài sau 8h tối. Và bắt đầu từ tối nay, con hãy sang ngủ với JinYoung đi."

"Cậu đáng ghét thật đấy Junior." Mark rủa thầm

Mark nhìn xuống chân JinYoung. Phía dưới dán băng rất cẩn thận. Chắc thằng nhóc YuGyeom can thiệp vào rồi.

"Chân phải luôn sạch và đẹp." JinYoung 14 tuổi chu mỏ

"Em nói gì thế Junior?" Mark buồn cười nhìn Jinyoung mãi chưa giặt xong cái chăn nhỏ

"Em sợ chân bị xấu hyung." JinYoung bĩu môi

"Aigoo.... Em phiền thật đấy." Mark đỡ Jinyoung từ trong chậu giặt ra, tay lấy vòi nước rửa chân hộ cậu

"Ai là người đòi giặt quần áo bằng chân chứ? Giờ lại sợ chân bị xấu hả?"

"Em chỉ muốn giúp cô Hong thôi mà." Cậu càu nhàu

"Anh sẽ giặt bằng tay, còn em phơi nó lên được không? Chúng ta sẽ chẳng phải sử dụng đôi chân ngọc ngà của em đâu." Cậu nhóc 15 tuổi trêu chọc.

"Whatever."

Mark cười nhạt.

Woa...anh đã quên luôn việc Jinyoung rất quý đôi chân của mình. Cậu nghĩ đôi chân có thể giúp rất nhiều việc.

Thế mà nó bị phá huỷ bởi anh.

Không sao, Mark thấy nó cũng đáng mà.

"Bây giờ tôi sẽ không đánh cậu nữa Junior. Thân thể xinh đẹp của cậu sắp bị phá huỷ rồi." Mark cúi xuống nói vào tai cậu

JinYoung hơi cựa quậy.

"Chúng ta hay chơi trò gì vui hơn đi."

~0~
 
JinYoung nhìn mình trong gương thở dài.

Cái quái gì đây?

Cậu còn chẳng biết ăn mặc sao cho hợp nữa, chán thật.

Sơmi trắng cùng quần âu, thế là được rồi nhỉ? Đúng chuẩn học sinh mà.

BamBam từ đằng sau tiến tới. Thằng bé đi vòng quanh JinYoung rồi bĩu môi.

"Anh có thể làm tốt hơn thế mà hyung."

JinYoung ngượng chín cả mặt.

BamBam có gu thời trang đỉnh của đỉnh. Thằng bé ăn mặc như một ngôi sao vậy.  Kể cả YoungJae cũng có sự lựa chọn phù hợp cho mình. YuGyeom thì khỏi phải nói, nó chỉ xếp sau BamBam thôi. TT^TT

"Anh nghĩ nó ổn mà." JinYoung lí nhí nói

"Không ổn chút nào đâu hyung." BamBam phàn nàn

Nó mở toang tủ quần áo của cậu ra, tất cả đều là trắng và đen, chẳng có màu nào khác cả.

"Woa." YuGyeom há hốc mồm

"Em nghĩ chúng ta phải hoãn buổi xem phim hôm nay lại để đi mua quần áo cho anh thôi hyung." YoungJae nhẹ thốt

"Em sẽ báo cáo lại với Mark hyung. Có khi chúng ta chẳng thể về trước 8h tối mất." BamBam nhún vai

JinYoung đã hỏi Taecyeon. Anh ta nói cậu có thể ra ngoài bất cứ lúc nào chỉ cần nói trước với Mark. Đó là lý do vì sao hôm nay cậu có thể ra ngoài cùng ba đứa nhóc này.

Rầm.

"Gõ cửa trước khi vào." Mark vừa chơi game vừa phàn nàn với người mở cửa.

YuGyeom chẳng thèm quan tâm. Nó nhìn mọi thứ trong phòng rồi lại ra ngoài.

"Không sao đâu, các cậu có thể vào. Mark hyung đang chơi game."

"Tốt." BamBam gất đầu

Nó hùng dũng tiến vào phòng, theo sau là YuGyeom và YoungJae.

"Mark hyung. Bọn em sẽ về muộn hơn dự định một chút."

"Tại sao?" Người trả lời không phải Mark mà là JaeBum.

"Bọn em phải đi chọn quần áo cho JinYoung hyung. Tủ quần áo của ảnh chán hết sức luôn." YoungJae nói

"Bảo BamBam và YuGyeom đi. Anh đã hứa với bác trai phải đưa em về nhà trước 9h rồi." JaeBum hẵng giọng

"Thôi nào hyung. Lần đầu sau ba năm JinYoung hyung được ra khỏi nhà đó." YoungJae nài nỉ

"Không được." JaeBum vẫn quả quyết

"Em sẽ nói với mọi người bí mật của hyung đó." YoungJae lớn tiếng

"Bí mật gì vậy??" Jackson lên tiếng

BamBam hơi giật mình nhìn Jackson. Có vẻ sự xuất hiện mờ nhạt của cậu ta làm thằng bé không chú ý và giờ nó bị bối rồi. BamBam chẳng muốn gặp Jackson tí nào T^T

"JaeBum hyung có một..."

Lời nói của YoungJae bị JaeBum chặn lại ngay lập tức.

"Em có thể quay trở lại đây muộn một chút. Nhưng phải trước 10h." JaeBum thở dài. Bác trai sẽ nghĩ anh là kẻ thế nào chứ?

"Yay!!!"

Mark vẫn im lặng. Anh chẳng biết nói gì luôn. Mọi người quên luôn và còn chẳng hỏi ý kiến anh nữa. Nói thế này có chút kì lạ nhưng Jinyoung là của anh rồi mà? Tại sao mọi người cứ tự quyết định cậu ta ở đâu thế?

"À...Mark hyung, anh để JinYoung hyung về muộn chút chứ?" YuGyeom nheo mắt nhìn Mark. Có vẻ mỗi mình nó quan tâm tới anh.

À không... Nó quan tâm tới JinYoung hyung của nó mới phải

"Được. Nhưng nếu về muộn quá cậu ta sẽ bị...." Mark nhìn đồng hồ

"Bị đánh hả?" BamBam hỏi

Mark im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh.

Tuyệt thật!

"Cậu như kẻ hai mặt ấy Mark." Jackson kéo ghế lại gần.

"Đủ rồi đấy hyung. Bọn em nhìn chuyện này 3 năm rồi. JinYoung hyung chẳng làm gì sai cả. Bọn em chịu đựng đến giờ là vì JinYoung hyung bảo anh không có lỗi. Hyung đủ trưởng thành để biết phân biệt đúng sai mà Mark. Bác trai bác gái hi sinh tính mạng để bảo vệ JinYoung hyung, anh nên trân trọng điều đó mới phải. Đằng này anh chẳng làm gì khác ngoài việc trút giận lên người anh ấy. Anh nuôi anh ấy, vậy anh có quyền đánh đập anh ấy sao? JinYoung hyung muốn được đi học như thế nào chứ. Vậy mà Hyung nhốt anh ấy trong nhà 3 năm rồi gọi JaeBum hyung đến dạy. Anh dùng mọi cách để kết hôn với anh ấy. Em, Jackson, JaeBum hyung và hai nhóc kia tưởng anh đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi cơ. Nhưng giờ anh nói gì? Muốn đánh JinYoung hyung ấy hả? Anh ấy là vợ của anh hyung. Anh ngừng việc đối xử tệ bạc với anh ấy đi Mark. Đừng khiến tụi em phải phiền lòng vì anh." YoungJae nói một tràng dài. Cậu thật sự rất tức giận. Lần đầu tiên cậu dám chống lại Mark mà không phải suy nghĩ nhiều.

"Daebak." Jackson nhủ thầm

Mark cười mỉm. Vài phút trước mọi người còn vui vẻ nói chuyện với nhau nhưng giờ nhìn xem, ai cũng coi anh như kẻ phản diện trong truyện cổ tích.

Ai cũng lo lắng cho Jinyoung. Kể cả bố mẹ hay bạn bè anh.

"Cậu ta sẽ phải về nhà trước 10h. Còn nữa...anh không đánh cậu ta. Ý anh là nếu cậu ta về muộn, anh sẽ khoá cửa và cậu ta phải ngủ ngoài sofa. Bọn anh kết hôn rồi mà?"

Mark đứng dậy mở cửa, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của 5 người trong phòng. Bên ngoài, JinYoung đang ngồi bệt xuống đất nghịch mấy ngón chân xinh đẹp của mình.

"Đứng dậy." Anh từ tốn nói

JinYoung giật mình. Câu nhanh chóng đứng dậy, tay phủi lại quần áo.

"1s89. Quá chậm." Cậu ta tốn hơn 1 giây để đứng dậy, buồn thật

"Em xin lỗi." JinYoung cúi đầu

Feel like a fool.

"Trước 11h cậu phải về. Nếu không tôi sẽ khoá cửa phòng."

"If you do."

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro