Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: #1stWin

"Ngày mai hyung nhất định phải mặc cái áo đó đấy." BamBam hét

"Ừ." JinYoung uể oải. Cậu đóng cửa lại, tay xoa bóp hai chân phía dưới.

Cả ngày lượn lờ trong mấy trung tâm thương mại làm JinYoung mệt muốn chết.

Điện thoại sáng lên. JinYoung lướt qua màn hình, mắt chăm chú nhìn tin nhắn phía dưới.

From: YoungJae bé nhỏ
Suýt quên mất.
Hyung xin lỗi Mark hộ em nhé. Em đã quá nóng giận và mắng anh ấy. Em mong anh ấy không giận em.

JinYoung cười nhẹ, tay hí hoáy viết.

From: JinYoung hyung
Anh sẽ thử. Đừng lo lắng và cứ về ngủ đi. Chú mày còn phải giữ sức để ngày mai đưa anh đi chơi đấy~

JaeBeom quay sang nhìn người yêu khúc khích cười, tay cầm vô lăng hơi buông lỏng.

"Anh đã xin lỗi Mark hộ em rồi mà. Cậu ấy còn chẳng thèm giận nữa."

"Anh ngốc quá hyung." BamBam chẹp miệng

"Điều này sẽ giúp anh ấy gần Mark hyung hơn mà." YoungJae tựa đầu vào cửa

"Mấy người buồn cười thật." Jackson cười đểu

BamBam lại giật mình.

Cái tên Wang Jackson này toàn làm cậu hoảng thôi, anh ta lên xe lúc quái nào thế, còn ngồi ngay cạnh cậu và Yugyeom nữa.

"Im lặng đi. Em muốn ngủ." YuGyeom tựa đầu vào vai BamBam, điều này làm Jackson chẳng thích tí nào.

Hắn kéo đầu YuGyeom về phía mình, miệng thủ thỉ gì đó với thằng nhóc.

"Anh không nói dối chứ?" Gyeom choàng tỉnh dậy.

"Yeh." Jackson dụ dỗ

Nó suy nghĩ một lúc. Thằng bé đập nhẹ vào vai JaeBum, đầu nghiêng sang một bên.

"Cho em xuống xe."

"Sao thế?"

"Mẹ em đang làm tóc gần đây. Em có thể qua đó và về cùng bà."

JaeBum hơi nhíu mày. Anh đỗ xe bên đường rồi thả thằng nhóc xuống.

"Anh dụ dỗ thằng nhóc cái gì thế Jackson?" YoungJae buồn cười hỏi

"Bí mật." Jackson vừa nói vừa lui về phía BamBam, đầu tựa vào vai cậu

"Anh buồn ngủ quá BamBam, cho anh tựa nhờ nhé."

"Anh có thể tựa vào cửa sổ mà." Thằng nhóc rủa thầm.

Điều này làm nó chẳng thoải mái tí nào.

"Nhưng vai em mềm hơn."

"Chiêu mới của cậu hả?" JaeBum chế giễu

"Không có đâu."

...

JinYoung đi qua đi lại trước cửa phòng, tay nắm chặt vào nhau.

Mark nói sau này hai người sẽ ở chung phòng. Cậu không hiểu tại sao anh ta lại nói vậy nhưng hai người con trai sao có thể ngủ chung giường khi đã trưởng thành chứ?

"Hai người con trai sao có thể ngủ chung giường khi đã trưởng thành chứ?" Mark hậm hực nằm xuống. Anh kéo chăn về phía mình, đầu nghiêng sang một bên

"Em không có mách hyung~" JinYoung cắn bút chì, chân đung đưa qua lại

"Vậy sao mẹ lại biết anh ra ngoài buổi tối và bắt anh ngủ đây chứ?" Mark rủa thầm

"Cái hệ thống camera không phải để đó đâu hyung. Mấy chú canh cổng để làm cảnh chắc."

Mark xoay người lại. Anh nhìn JinYoung đang cặm cụi làm toán, chân co lại vì lạnh..

Shit, anh lại lo lắng rồi.

"Đi ngủ đi Junior, đèn học của em sáng quá đấy."

"Em phải làm nốt bài toán này đã."

Mark chẳng thể làm gì để giúp JinYoung, vì chính anh là người đứng bét lớp môn toán mà.

"Haizz, em muốn bị ốm sao Junior."  Mark đứng dậy, anh uể oải đi về phía cậu, tay cầm chăn cẩn thận đắp lên chân nhỏ

"Hyung giận em mà." JinYoung quay sang nhìn anh. Cái mỏ bé của cậu nhóc làm Mark chỉ muốn yêu thương thôi.

Cậu em này, anh chẳng bao giờ giận được.

"Em không muốn đôi chân xinh đẹp của mình bị tổn hại chứ?" Mark giễu cợt

"Tất nhiên là không hyung. Chỉ là em đang đợi hyung tới đắp cho em thôi."

Đã hơn 9h rồi, Mark nói 10h anh ấy sẽ khoá cửa. Cậu phải vào xin lỗi Mark hộ YoungJae, hơn nữa, cậu cũng cần phải nghỉ ngơi mà. Sao cậu có thể thản nhiên nghĩ về quá khứ chứ TT^TT.

Cộc...cộc...cộc.

JinYoung lấy hết can đảm gõ cửa. Tim cậu bây giờ như muốn bay ra ngoài vậy. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm cậu chủ động tìm đến anh.

Không đúng, JinYoung chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, cậu chẳng muốn gặp Mark tí nào..

Cánh cửa vẫn không động đậy. JinYoung gõ lại lần nữa.

1'
2'
3'

"Chết tiệt." JinYoung rón rén mở cửa, tay bịt chặt mũi lại

Cái mùi này là gì vậy?

Cảnh tượng trước mắt làm JinYoung suýt té xỉu.

Cái gì thế này?

Cậu dùng sức ôm Mark lên giường, bỏ dép và đắp chăn cho anh.

From JinYoungie:
JaeBeom và Jackson chết tiệt. Hai người làm gì để Mark say tí bỉ thế này hả? Em mệt chết vì phải nâng anh ấy lên giường đây. Và nhìn xem, anh ấy bắt đầu sốt rồi.

Jackson nghi ngờ nhìn JaeBum, giọng thì thầm hỏi:

"Bọn mình làm gì để Mark hyung phải uống rượu hả?"

"Không. Lúc về vẫn bình thường mà, có uống gì đâu. Sao? Cậu ấy say hả?" JaeBum buồn cười hỏi

"Thế mới nói. JinYoung bảo cậu ấy còn sốt nữa."

"Woa, tối nay sẽ là một buổi tối dài với JinYoung hyung đây. Với cái tính tốt bụng đó thì anh ấy sẽ chẳng nỡ gọi ai dậy mà tự chăm sóc Mark cho xem." YoungJae cười khúc khích

"Sao vẫn chưa đến trường em nữa?" BamBam dụi mắt hỏi

"Sắp đến rồi." Jackson kéo thằng nhóc về phía mình, tay điều chỉnh tư thế phù hợp để nó ngủ

From: Wang Puppy
Tụi tôi không biết gì nha. Trước khi về tôi còn chơi game với Mark mà. Thôi cố lên Park JinYoung, tôi ủng hộ cậu.

JinYoung thở dài. Cậu đặt khăn lên trán Mark, tay điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng.

"Anh làm gì để bị sốt thế hả?" JinYoung nghiêng đầu nhìn anh, mặt tò mò hỏi.

Trán Mark vẫn nóng như vậy, JinYoung chẳng biết làm gì.

"Uhm.." Anh rên rỉ

"Chắc anh mơ thấy cái gì kinh khủng lắm hả? Đừng lo. Em ở đây mà."

"Mẹ..đừng đi..."

Cậu lặng người nhìn anh. Hình ảnh về đêm đó lại xuất hiện.

Đáng lẽ cậu không nên nghĩ về nó.

...

"Chúc mừng sinh nhật tuổi 16 Mark." JinYoung mặc bộ đồ trắng đáng yêu, tay ôm Coco vừa mới dậy.

"Hôm nay cậu xinh đẹp quá ha
JinYoungie." Jackson trêu chọc

"Đừng có dùng từ đó, nó chỉ dành cho con gái thôi.." JinYoung bĩu môi. Cậu chỉnh lại tóc, tay sờ sờ mũi

"Anh xinh đẹp thật mà hyung." BamBam nghiêm túc nói

JinYoung trao cho thằng nhóc một cái lườn sắc bén. Cậu tiến tới gần Mark hỏi.

"Em không xinh đẹp đúng không hyung? Hey ! Mark hyung.?"

Mark cứ đơ ra nhìn cậu cho đến khi tiếng cười khúc khích của Jacksn vang lên. Anh cúi xuống che đi khuôn mặt đỏ vì ngượng, tay kiếm cốc nước lên uống.

"Ừm. Em đẹp trai chứ không xinh đẹp Junior."

Thịch...thịch..thịch...

Cái quái gì vậy? Trái tim anh đập chỉ vì dáng vẻ của một thằng con trai sao?

"Nói dối là không được đâu nha hyung." YoungJae lơ đãng nói

JinYoung nhíu mày. Có vẻ cậu chẳng biết cái quái gì đang diễn ra.

"Anh không sao chứ hyung?" JinYoung vỗ nhẹ lưng Mark, mặt dí sát vào anh.

"Đừng làm thế!!" Mark run rẩy nói

"Làm gì cơ hyung?"

"Đừng đến gần anh!"

Mark choàng tỉnh dậy, mắt nhìn xung quanh phòng.

"Phù." Anh điên rồi, sao có thể mơ về cậu ta cơ chứ?.

Cửa phòng mở ra, bóng dáng nhỏ bé của JinYoung xuất hiện.

"Hyung dậy rồi sao?" Cậu vui mừng hỏi

JinYoung đặt bát cháo xuống bàn, tay tiến tới chạm vào trán anh.

"Woa...đã không còn sốt nữa rồi này."

Mark lặng im để cậu làm vậy. Vài ý nghĩ chợt thoáng qua đầu anh, Mark cần làm gì đó.

"Cậu chăm sóc tôi cả tối hôm qua?"

"Không hẳn." JinYoung ngượng ngùng nói

"Là đống thuốc kia chăm sóc anh đó."

Cậu mất cả đêm để tra đống thuốc trong hòm cứu thương. JinYoung chẳng muốn gọi ai dậy cả. Bọn họ đều phải làm việc từ sáng đến tối, đêm là thời gian duy nhất họ được nghỉ ngơi, thật buồn nếu khoảng thời gian đó bị đánh mất.

"Hôm qua cậu về lúc mấy giờ?"

"9h30 hyung." JinYoung lí nhí trả lời

Mark gật đầu hài lòng, tay kéo chăn sang một bên.

"Hyung định đi đâu??." Cậu vội nói

Ah...JinYoung biết ngay mình sẽ phải hối hận mà.

Mark nhìn cậu như thể sinh vật lạ.

"Cậu muốn ngủ không hả?"

Ghế sofa có vết lúm. Chắc hẳn cậu ta đã ngủ trên đó cả đêm, sẽ rất cảm động nếu anh cho cậu ta lên giường nằm (tất nhiên là không có anh.)

"Nhưng mà...." JinYoung ái ngại nhìn Mark

Anh trào phúng cười, tay cầm bát cháo lên.

"Tất nhiên là tôi sẽ xuống giường."

"Nhưng anh vẫn yếu lắm hyung."

"Cậu nghĩ tôi không thể đi chắc?" Mark cười bỡn cợt

"Thôi được rồi." Dù sao cậu cũng không có quyền ngăn Mark mà.

Thế là JinYoung một mình nằm trên giường, hưởng thụ cảm giác thoả mãn sau cả đêm dài vất vả.

Ting!

From: BamBam
Hyung... Anh định để YuGyeom, em và YoungJae hyung đợi đến bao giờ nữa? Chúng ta đã hẹn lúc 9h mà, bây giờ là 10h kém rồi. Anh muốn bỏ lỡ bộ phim đó hả?

JinYoung vác cái thân mệt mỏi xuống giường, miệng chửi rủa gì đó bằng tiếng hàn.

Vậy là cậu chẳng được ngủ tí nào.

"À...tôi quên mất một việc. Cậu phải đi xem phim với tụi nhóc nhỉ?." Mark thò đầu ra từ nhà tắm, mặt cười đểu nhìn cậu.

"Mark chết tiệt."

~END~

Chúc mừng chiếc cup thứ hai về tay mấy trai nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro