Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Like Ooh-Ahh

"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

"...."

"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

"...."

"ㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Thôi đi."

JinYoung khó chịu nhìn mấy nhóc đang chế giễu mình, tay bịt mồm đứa gần nhất lại.

"Hyung...ㅋㅋㅋㅋ....cái này....thật sự...daebak lắm." YoungJae run rẩy bắn tiếng hàn, tay đập vào lưng YuGyeom.

"Cái này khủng bố thật á!!!" BamBam lấy máy ảnh ra chụp.

JinYoung chẳng biết tại sao mình lại bị cười, vấn đề nằm ở đâu?

"Snapback hường, áo hường, quần hường, giầy hường, gì đây?" YuGyeom nín cười hỏi

"Đồng bóng thấy má!!!!" Jackson không biết từ đâu xuất hiện, tay ôm bụng cười nắc nẻ

Woa, cậu hết chịu nổi rồi.

"Hey, không phải cậu bảo tôi hợp với màu hồng à?" JinYoung quay ra chất vấn

Jackson há miệng thật to, tay chỉ vào người cậu.

"JinYoungie, cậu hiểu sai ý tôi rồi, không phải như thế này."

BamBam tiến tới vỗ vai cậu, tay bỏ mũ xuống.

"Về phòng thôi hyung, em sẽ giúp anh làm tốt."

Bộ phim mà JinYoung muốn xem đã bị huỷ bỏ chỉ vì quần áo trên người cậu.

BamBam hí hoáy cả buổi trong phòng.

"Hyung thử mặc áo xuyên thấu đi, hợp mà."

"Không được." JinYoung bĩu môi

"Vuốt mái của hyung lên đi."

"Ahhh!!! Đừng làm thế!!!"

"Hyung nghĩ sao nếu chúng ta bôi ít BB Cream lên mặt hyung? Dù da mặt hyung rất sáng và đẹp, nhưng kem sẽ che khuyết điểm đi đấy."

"Phỉ phui cái mồm đi."

Mark và Jackson đang chơi game trong phòng. YoungJae và Yugyeom thì ngồi nghe JaeBum lảm nhảm về cách xưng hô trong cuộc sống. Bọn nhóc rời Hàn Quốc khi còn bé, chúng chẳng tài nào phân biệt nổi cách xưng hô trong xã hội Hàn Quốc.

"Vậy em phải gọi JinYoung hyung là noona mới đúng hả?" YuGyeom mệt mỏi hỏi

"Không. Nhóc gọi JinYoung là hyung là đúng rồi." JaeBum thở dài

"Anh vừa mới nói là noona mà."

"Nhóc gọi mấy đứa con gái lớn tuổi hơn là noona ấy."

"Khi nào BamBam và JinYoung hyung mới ra chứ?" YoungJae càu nhàu

"Lâu hơn em nghĩ." YuGyeom thở thườn thượt

"Thấy chưa? Em đã bảo là em sẽ thắng mà." Jackson nhảy cẫng lên như một chú cún nhỏ

"Tại anh phải ôm Coco thôi." Mark tắt game đi, tay thả Coco xuống đất, chân uể oải bước tới bàn làm việc.

"JaeBum, lại đây giúp mình xử lí vài việc."

"Dùng não đi." JaeBum liếc

Cửa phòng mở ra, BamBam thong thả bước vào.

"Bộ phim đó kết thúc được vài phút rồi. Và ngay cả phần giới thiệu chúng ta còn không được xem." YoungJae nhìn đồng hồ phàn nàn

"Tại em phải lo cho JinYoung hyung." BamBam hất tóc

"Vậy em làm gì cho cậu ta rồi? Mũ hường hay quần hường? " Jackson trêu chọc

BamBam cười tươi như hoa, tay chỉ vào bộ quần áo trên người mình.

"Gu em kém thế à?"

JinYoung thập thò ngoài cửa. Cậu khẽ liếc nhìn Mark đang chăm chú làm việc, mắt thỉnh thoảng nhìn coco đang vẫy đuôi dưới chân.

Những lúc thế này Mark mới thật đáng yêu này. Chẳng lúc nào anh ấy chịu bỏ cái vẻ mặt khó ở ấy đi cả. Ngay cả Jackson và JaeBum cũng ít khi được anh ấy nhìn thân thiện.

Mark luôn thế này khi hai người còn nhỏ.

Vào dịp Seollal, Mark sẽ làm thật nhiều trò vui cho JinYoung xem. Hai người sẽ cùng thả diều ở ngọn đồi ngoại thành và xin tiền ông bà Tuan.

Thỉnh thoảng, hai người còn chạy sang nhà BamBam để ăn bánh mẹ em nó làm hoặc chạy sang nhà YuGyeom và cầm bộ game mới về chơi.

"Hyung định đứng ngoài đó đến bao giờ?" BamBam hét lớn

Mạch suy nghĩ của JinYoung bị đứt đoạn. Cậu chỉnh lại tóc, chân chậm rãi vào phòng.

"Dae to the Bak." YoungJae há hốc mồm

"Unbelievable." YuGyeom nhìn tóc cậu

"Xinh đẹp đấy JinYoungie!!" Jackson huýt sáo.

"Tôi ghét từ đó." JinYoung lườm

Chính xác cậu đã vuốt mái, mặc áo xuyên thấu như lời BamBam nói.

Mặc dù điều này kinh khủng thật nhưng nhìn vào trong gương cũng không tệ.

Mark chẳng thèm để tâm tới cậu. Anh ngước lên nhìn cậu một cái rồi lại cúi xuống như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Vậy chúng ta đi đâu hè này?" YoungJae hỏi

"Biển." Yugyeom đề nghị

"Đông người lắm." JaeBum ngáp

"Núi."

"Cưng định chạy bao nhiêu tiếng để kiếm núi?"

"..."

Tất cả im lặng, tiếng thở đều đều vang lên.

"Thứ hai tuần này bọn em sẽ kết thúc năm học." BamBam chậm rãi nói

"Thì sao?" YoungJae hỏi

"Hàn Quốc."

"Hả?"

"Hè này hãy đi Hàn Quốc đi." YuGyeom cười

"Yeh, tớ thích ý tưởng của cậu đấy Gyeomie." BamBam dậm chân

"Mấy nhóc tính đùa hả?" Jackson cười lớn

"Không đùa đâu hyung. Anh và Mark hyung cũng sắp kết thúc học kì rồi mà. Sao chúng ta không sắp xếp và về Hàn Quốc chơi? Em muốn đi Jeju và chơi Ssireum."

"Anh nói anh sẽ đi cùng mấy đứa hả?" Mark ngẩng đầu lên, mắt lơ đãng nhìn về phía JinYoung.

Cậu chẳng nói câu nào cả.

"JinYoung, em nghĩ sao? Lâu lắm rồi anh không về thăm mẹ." JaeBum nhìn cậu

"Em..." JinYoung cười ngượng

"Thôi nào hyung. Em cá Mark hyung sẽ đi nếu anh chịu đồng ý đấy." YoungJae kéo tay cậu

JinYoung nhìn về phía anh, tay giơ lên rồi lại hạ xuống.

"Từ nay con sẽ ở cùng chúng ta." Bà Tuan nhìn cậu mỉm cười

"Vì sao?" JinYoung hỏi

"Bố mẹ con đã mất rồi. Và chúng ta thu nhận con."

"Sao bố mẹ con lại mất?" JinYoung hỏi

"Vì..." Bà Tuan nắm tay cậu.

"Vì anh Mark."

Gần 10 năm, cậu chưa từng quay về Hàn Quốc.

"Đi!" JinYoung cười

Mark lặng lẽ cúi xuống. Những vết nhăn trên mắt cậu làm anh không tự nhiên.

Gần 10 năm anh cũng chưa từng trở về Hàn Quốc.

Mẹ Mark nói sau vụ việc đó, JinYoung đã bị trầm cảm một thời gian. Vụ cháy 11 năm trước cũng làm Mark thay đổi vài ý nghĩ trong đầu. Giờ đây anh bắt đầu tò mò, thế quái nào JinYoung lại xuất hiện trong căn nhà này.

"JinYoung mồ côi cha mẹ Mark."

...

"Con sẽ phải chăm sóc thằng bé thật nhiều."

...

"Cha mẹ muốn con sinh trưởng bình yên. Đừng bao giờ nhắc về vụ cháy đó."

Đúng vậy, tại sao vụ cháy 11 năm trước lại khiến JinYoung vào căn nhà này?

Mark nghĩ mình cần phải tìm hiểu chuyện này khi đến Hàn Quốc.

"Vì mọi người đều đi, không lẽ một mình anh ở lại?" Mark nhếch môi

"Yay, vậy chúng ta sẽ đi Hàn Quốc hè này."

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro