Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Farewell
Bài hát mình thích nhất trong album :)))

JinYoung lau mái tóc ướt của mình, mắt đảo qua nhìn người trên giường.

"Em tắm xong rồi.. đến hyung đó..."

Mark nhìn Jinyoung từ trên xuống dưới. Hơi nước nóng làm làn da trắng mịn cậu ửng đỏ. Jinyoung đang than phiền về chiếc áo size lớn mua nhầm với Bambam. Cậu thật đáng yêu khi cứ thít áo cho nó nhỏ lại như vậy.

"Ngu ngốc." Mark rủa thầm

Ánh mắt kì lạ của JinYoung làm Mark nhận ra ý nghĩ điên rồ trong đầu mình. Anh ho nhẹ một tiếng, chân nhanh chóng bước vào nhà tắm.

Còn mình Jinyoung trong phòng.
Cậu cẩn thận nghiêng đầu sang một bên, mắt nhìn chằm chằm chiếc giường Mark vừa nằm.

Không hiểu sao Mark lại nói với lão quản gia bộ sofa trong phòng không tốt. Thế là chỗ ngủ lý tưởng của cậu cứ thế bị mang đi dù không có lý do chính đáng..

"Thôi được." Jinyoung thở dài

Một ngày này đã là quá đủ với cậu rồi. Bọn nhóc kia đặt hẹn với đại sứ quán HQ, rủ nhau xông vào mặc lời can ngăn của JaeBeom. Thực tế đã chứng minh, mạo hiểm một chút cũng rất tốt. Kết quả là chuyến bay HQ tuần sau đã được đặt 7 chỗ, trong đó có cả phần của cậu.

Cậu nhàm chán lướt qua bàn làm việc của Mark, tay cầm tấm ảnh trên bàn lên.

Đây là bức ảnh nhà Tuan chụp nhân dịp Mark tốt nghiệp cấp 2. Hôm đó anh mặc chiếc áo sơmi trắng, tay cầm bảng tốt nghiệp, miệng nở nụ cười tươi quen thuộc. Jinyoung lúc đó đang bị ốm, không thể tham gia lễ tốt nghiệp của anh, miệng vừa húp cháo vừa khóc nháo, kết quả Mark chưa kịp từ biệt bạn bè, đã phải bỏ về với cậu.

"Đó là lý do mình không có trong bức ảnh này đây." Jinyoung cười

Lần này trở về Hàn Quốc, cậu cũng muốn đến thăm mộ bố mẹ nữa. Từ khi chuyển đến sống ở Mỹ, ông bà Tuan chưa bao giờ cho cậu trở lại Hàn Quốc, cũng chưa từng nhắc đến bố mẹ cậu. Chỉ là dịp dỗ hằng năm, họ sẽ đưa cậu đến một chùa phật giáo và thắp hương.

Mark lau tấm kính mờ, mắt mở to nhìn người trong gương.

"Mày điên rồi Mark."

Đúng, Mark thật sự điên rồi. Sao anh có thể nghĩ một thằng con trai quyến rũ sau khi tắm xong chứ?

Cả sáng nay nữa, khi Jinyoung xuất hiện, anh suýt nữa ngạt thở. Cậu không đẹp theo kiểu nữ tính mà có chút mị hoặc của tuổi mới lớn.

"Tôi nhớ cậu có như thế đâu Junior?" Mark chạm nhẹ vào môi mình

Quá trình theo dõi Jinyoung, anh chưa từng nhận ra cậu đã thay đổi. Chỉ là cao hơn một chút (cao hơn anh=__=), xinh đẹp hơn một chút, đường nét cơ thể rõ hơn một chút.

Mark quấn khăn tắm quanh hông rồi đi ra ngoài.

Cậu nhóc kia đang nằm dưới máy sưởi ở góc phòng, mái tóc giờ vẫn còn ướt, ướt đẫm cả sàn nhà.

"Woa...cậu có tâm thật đấy."

Cậu ta có biết mình đã vô tình làm ướt sàn nhà không nhỉ?

"Sao cậu không nằm lên giường hả Junior?" Mark thì thầm

Bộ sofa trong phòng thật tuyệt. Anh đã phải mất công sang Anh để mang nó về. Vậy mà Jinyoung chỉ toàn ngủ trên đó, chẳng lúc nào cậu chịu lên giường (khi có anh) cả. Điều này làm Mark phải đấu tranh tư tưởng một thời gian và quyết định bảo quản gia mang bộ sofa đó đi. Làm như vậy Jinyoung mới không có chỗ ngủ và phải lên giường nằm.

Ừm...thật ra Mark cũng không biết tại sao mình lại làm thế?

"Thôi được. Just do whatever you  want." Mark nói câu cuối rồi trèo lên giường.

Mồ hôi trên trán anh cứ chảy ròng ròng. Bây giờ là mùa hè, vậy mà Jinyoung lại bật máy sưởi để làm khô tóc, điều này thật ngu ngốc.

"Just do whatever you want." Mark nói lại lần nữa

Cậu ta (Jinyoung) sẽ không chết đâu nếu cứ để tóc ướt lúc ngủ như thế nhỉ?

Ý nghĩ này làm anh phát điên lên được.

Xoay người lại, Mark tự thuyết phục chính mình.

Tại sao anh phải suy nghĩ về điều này chứ, cứ đi ngủ thôi, cậu ta đâu liên quan gì đến anh ?

Nghĩ như vậy nhưng Mark vẫn không ngủ được.

Anh bật dậy, chân bước nhanh vào nhà tắm.

"Đây là lần cuối mày quan tâm cậu ta, Mark."

Cầm khăn trên tay, anh thở dài.

Từ khi còn bé, Mark đã có thói quen dùng đồ riêng. Mỗi khi bị bắt dùng chung đồ với ai đó, anh sẽ lại la toáng lên rồi đòi mua đồ mới. Vậy mà từ khi Jinyoung chuyển đến, bất cứ thứ gì Mark cũng có thể dùng chung với cậu, thậm chí cả underwear. Việc này đi khá xa. Ông bà Tuan đã mắng anh một trận rồi mua hàng đống đồ mới cho Jinyoung vì nghĩ cậu bị bắt nạt. Tuy nhiên, việc đắp chung chăn, ở chung phòng, dùng chung bàn chải đáng răng đối với hai người vẫn bình thường cho đến khi ông bà Tuan mất: Mark ở phòng cũ của mình, Jinyoung ở phòng của Jinyoung.

Anh vất khăn lên đầu cậu, giọng lạnh nhạt nói:

"Cậu làm ướt sàn nhà rồi, lau khô tóc rồi trèo lên giường ngủ đi."

Không có ai trả lời.

Mark lải nhải tiếp.

"Mùa hè mà bật máy sưởi, cậu bị ngốc à? Lên giường đi, tôi sẽ cho cậu ngủ tạm."

Vẫn không ai trả lời.

Mark chán nản bỏ cái khăn trên đầu Jinyoung ra, tay lay nhẹ vai cậu.

Tiếng thở đều đều của Jinyoung làm Mark kinh ngạc.

Cậu ta ngủ lúc quái nào thế?

Vậy là từ nãy giờ anh nói chuyện một mình hả?

Mark tức giận đứng dậy, tay cầm máy sấy tới.

Khí nóng đột ngột làm Jinyoung tỉnh giấc. Cậu cố gắng mở mắt, miệng khó chịu rên rỉ.

"Anh làm gì vậy hyung?"

"Sấy mớ rơm trên đầu cậu." Mark lạnh nhạt trả lời

Chính xác là Mark đang nâng đầu Jinyoung lên, đắp cho cậu tấm chăn mỏng, tay còn lại dùng máy sấy khô tóc cậu.

"Ah.." Jinyoung bối rối

Cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Mark. Mùi hương nam tính từ cơ thể anh làm cậu thấy khó chịu.

"Yên đi."

"Để em tự làm hyung."

"..."

Mark không nói gì. Tay xoa nhẹ mái tóc cậu.

"Như thế sẽ nhanh khô hơn." Anh giải thích

Sau một hồi chống đỡ, Jinyoung cuối cùng cũng chịu thua. Cậu khẽ liếc nhìn mái tóc bạch kim của anh, giọng càu nhàu nói

"Tóc anh cũng ướt mà."

"Cậu ồn quá đấy."

"Tóc anh cũng ướt mà."

"Em ồn quá đấy." Mark bật cười

"Tại sao lại phải sấy tóc chứ? Anh cũng đâu có sấy." Jinyoung bĩu môi nhìn anh

"Trời bắt đầu lạnh rồi. Em muốn mình bị cảm sao hả?" Mark cất máy sấy đi, tay lấy lược chải tóc cho cậu

"Anh không sợ cảm thì em cũng không sợ."

"Tùy em thôi, dù sao tóc cũng khô rồi."

"Lần này không thể tùy cậu được Junior." Anh thì thầm

Tiếng thở đều đều lại lần nữa vang lên.

Sao cậu ta có thể tiếp tục ngủ khi tiếng máy sấy to thế chứ?

Cẩn thận bế Jinyoung lên giường, Mark đắp chăn cho cậu rồi ra ngoài.

Ngoài hành lang tối om, Teacyeon đã đợi sẵn.

Mark nhận tập tài liệu trên tay anh, tay lật từng trang giấy.

"Anh có chắc không?"

Mark lạnh nhạt hỏi

"Cả bố và mẹ của cậu chủ đều làm việc ở khách sạn đó."

Có một dự cảm xấu nổi lên trong đầu anh.

"Vậy là họ chết trong đêm hôm đó?"

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro