Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc chương mới, các chế chú ý này ㅠㅠ
Là thế này, tuần sau mị sẽ bước vào kì thi quan trọng, đó là chuyển cấp, ngôi trường mị chọn là ngôi trường mị quyết tâm thi vào từ 2 năm trước (có thể các chế không nghĩ mị trẻ như thế) Ừ thì không phải trường chuyên đâu, cơ mà đầu vào cũng cao, năm nay khả năng chọi cũng không vừa nữa _. Nên là mọi hoạt động viết fic của mị sẽ ngừng cho đến khi thi xong và có kết quả (hết tuần sau nữa nữa?) Hiện tại việc học của mị đang rơi vào tình trạng khủng hoảng (?) vì điểm thi thử không cao ㅠㅠ

Nếu mị thi tốt và đỗ vào trường, mị sẽ tiếp tục viết fic này và tung ra 3 oneshot của các couple khác trong GOT7 mà mị đã viết từ tháng 8 năm ngoái (nghĩa là ấp ủ 3 đứa chúng nó gần một năm rồi). Cơ mà không đỗ thì không chắc nữa...

Dù biết có người sẽ không đợi được nhưng mị vẫn phải thông báo như thế. Mong là thi tốt để còn viết fic cho các chế đọc, thế nhe *chấm nước mắt*

Extra 1: Jackson Wang và nhiệm vụ mang tên "Tình yêu của hyung nối khố với Park Jinyoungie ".

Mark vừa rời đi cũng là lúc Jackson nằm vật xuống sàn nhà rên rỉ.

"Damnnnnnnnn....."

"Tại sao lúc nào cũng là mình? Tại sao không phải là Youngjae, Jaebum hyung mà nhất định phải là mình?"

"Ôi Park Jinyoungie sẽ giận mất....."

Điện thoại nằm một góc hiển thị tin nhắn. Jackson với tay lấy máy, mặt chẳng mấy vui vẻ nhìn màn hình.

From: Gyeom
Em bảo, tí Yi-en hyung hỏi thì anh cứ nói em đang ốm nha, ảnh lại chuẩn bị ném cho em phi vụ nào đấy rồi.

Anh gầm lên tức giận, tay nhấn số gọi điện.

"Chú mày có biết anh vừa bị triệu tập không?

"Gì cơ? Mark nhanh thế á?? Youngjae hyung vừa gọi điện báo em lánh nạn mà. Ảnh lại nhờ vả gì vậy?" Thằng bé thét lên sửng sốt

Đây là lý do mà ổng nhờ mình đây, chết tiệt, vì bọn nhóc kiếm lý do trước rồi!

"Ảnh nói thời cơ đến rồi, anh và Hyuk Tuan sẽ lập thành một đội để kéo Jinyoungie về L.A. Damn, Mark nghĩ sao mà hành động đột ngột thế nhỉ?" Anh gắt gỏng vào điện thoại

Đầu dây bên kia ngân dài:

"Dae to the Bak, Mark hyung chịu hành động rồi kìa, phải đi báo cho mọi người mới được. Thế kế hoạch là gì?"

"Anh sẽ sang Pháp sống đúng không? Và Mark lợi dụng điều đó để lừa Jinyoung rằng chẳng ai đưa Hyuk sang cả, và cậu ấy phải sang thôi. Khốn nạn thật, Mark để ý từng chi tiết nhỏ nhặt một."

"Kế hoạch tuyệt đó, cố lên hyung, em sẽ gọi báo cho Youngjae và Jaebum hyung...Ừm...cả bài tập nữa...em chưa làm xong..Bye hyung....tút tút tút..."

Thằng nhóc hư đốn.

Jackson lại rên rỉ một tràng dài.

Sau khi Jinyoung rời đi, Mark ốm suốt 10 tháng trời, hễ lúc nào tỉnh dậy lại hỏi về vợ mình. Thế nên dù có giận "hyung nối khố" thế nào thì Jackson cũng phải mủi lòng, hôm nay ở L.A ngày mai ở Seoul, một bên báo cáo tình hình Jinyoung, một bên lải nhải về bệnh tình của Mark, đến nỗi Youngjae phải thán phục vì nỗ lực và ý chí phấn đấu cao trong suốt 4 năm liền.

Cơ mà nhiệm vụ Mark mới giao đến quá nhanh quá nguy hiểm, như thể mới ngày hôm qua thôi ảnh còn nói sẽ đợi Jinyoung thêm vài tháng nữa, cơ mà hôm nay lại quay ra nói muốn lôi vợ con về nhà ngay rồi. ㅠㅡㅠ

Bọn nhóc quá thông minh. Không biết chúng nó lấy đâu ra thông tin Mark sẽ giao nhiệm vụ hôm nay mà cùng nhau tắt máy, khiến tổng giám đốc Tuan.co - người bận rộn nhất hội phải chủ động đến phòng nhảy của Jackson để giao phó nhiệm vụ.

Anh bĩu môi nhìn điện thoại, tay lại lướt màn hình nhấn số.

"Người hỡi~"

"Ơi?" Người bên kia lơ đãng hỏi

"Em không nhớ anh à? Chúng ta chưa gặp nhau nửa tháng rồi đấy?" Anh cau mày hỏi

"Bình thường thôi, hôm nào anh chẳng gọi. Bây giờ em là du học sinh rồi, gọi quốc tế rất đắt." Bambam càu nhàu

Jackson nghiến răng nhìn màn hình điện thoại. Anh chưa bao giờ thấy "tình yêu người Thái" của mình tiết kiệm như vậy đấy.

"Sao hả? Không có chuyện gì thì em tắt máy đây, các bạn em đang ở đây làm bài tập."

"Khoan đã..." Anh vội gọi

"...Anh nhớ em, chắc không thể đợi đến ngày gặp em nữa."

Bên kia im lặng.

Jackson biết "tình yêu người Thái" của mình lại không tập trung rồi.

Đang định tắt điện thoại thì đầu dây bên kia khẽ nói:

"Em cũng nhớ anh. Tắt máy đây."

Sau đó là một tràng tiếng tút dài ơi là dài.

Jackson ngẩn ngơ nhìn điện thoại, miệng giương lên nụ cười thoả mãn.

Màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn mới.

From: Người thương
Youngjae hyung vừa gọi và kể em nghe rồi, anh sẽ giúp Mark hyung chứ? Cố lên hyung, em tin anh.

Ừ thì thôi...giúp Mark hyung cũng được...

.

Hôm nay là ngày trọng đại.

Jackson tắt chuông báo thức, mắt nhắm tịt bước vào nhà vệ sinh.

Mấy giờ rồi nhỉ?

Vâng, là 5 giờ sáng, cái giờ mà Wang Ka Yee chưa bao giờ tỉnh dậy (trừ ngày hôm nay).

Ờ thì coi như nó trọng đại vì thế cũng được.

Thằng nhóc trên giường vẫn đang ngủ, tốt nhất là không nên đánh thức (vào giờ này), nếu không ba nó sẽ đánh chết anh mất.

Mở cửa phòng mình ra, nhìn đèn phòng đối diện, Jackson khẽ thở dài.

Vợ Mark hyung lại thức khuya rồi.

Rón rén vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra, cố gắng nhớ tất cả những gì Choi Youngjae dạy suốt một tuần qua, Jackson lấy ra nguyên liệu cần sử dụng cho bữa ăn rồi đặt lên bếp.

"Wang Jackson, mày làm được."

Thật ra dạm này Jackson đang tự thuyết phục chính mình rằng "nấu ăn cũng giống như nhảy đương đại" vậy đó. Nó là sự kết hợp giữa mềm mại và dứt khoát, giữa tình yêu và trách nhiệm.

Sau một tiếng ba mươi tám phút, nhìn thành quả bày la liệt trên bàn, Jackson thoả mãn hất cằm.

Được đấy.

Màu sắc:  I I I I
Trang trí: I I
Mùi thơm: I I I I I
Hương vị: I I I I

Cởi tạp dề ra, Jackson chỉnh lại trang phục mình rồi vào phòng.

"Hyuk Tuan, dậy mau!!!" Anh hét.

"Để yên cháu ngủ Jack~" Thằng nhóc rên rỉ, tay kéo chăn qua đầu

Jackson cười dịu dàng tiến tới, mặt dí sát vào lớp chăn.

"Hôm nay là ngày gì cháu quên rồi à?"

Người trong chăn vẫn không có dấu hiệu động đậy.

"Hôm nay là ngày về L.A đấy, và chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ daddy cháu giao nữa...." Jackson cười thầm nhìn chiếc chăn khẽ động

"Dậy đi nào!" Anh hất tung chăn lên.

Sau khi chắc chắn Hyuk Tuan đã đánh răng, Jackson vội bắt "thằng cháu khốn khổ" của mình đi gọi ba và bác nó ăn sáng, chính mình giả bộ ngoan hiền lấy bát đũa dao nĩa cho mọi người.

Vài phút sau, Junho ôm Hyuk xuất hiện ngồi vào bàn ăn, Jinyoung mặt chẳng mấy vui vẻ cũng ngồi xuống đối diện Jackson.

"Gì đây? Ăn tối hả?" Jinyoung giễu cợt hỏi, mắt nhìn chăm chăm vào bữa ăn anh đã chuẩn bị.

"Là ăn sáng, tôi chuẩn bị từ lúc 5 giờ đó." Jackson nghiêm túc kéo ghế cho cậu

Ba người lớn cùng một trẻ nhỏ ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau.

"Vì sao cậu càng ngày càng hư thế Park Jinyoungie? Tôi đã nói không được thức đến sáng cơ mà?" Anh hậm hực hỏi

"Chỉ tuần này thôi Jackson, tôi bận." Jinyoung điềm đạm nói

"Tốt lắm!" Jackson cười thầm

Anh giả bộ nhìn cậu với bộ dạng kì quái giấu diếm, sau đó quay sang nhìn Hyuk Tuan phức tạp, đủ để Jinyoung nghi ngờ.

Tất cả đều là do Bambam gọi video chỉ dạy đêm qua.

Đúng vậy, phải làm Park Jinyoung nhận ra là tâm trạng anh bất ổn, để cậu không bị sốc trước những câu nói tiếp theo của anh

Jinyoung cũng không vì thế mà mất hứng. Cậu thản nhiên ngồi ăn sáng, đợi xem lúc nữa Jackson định nói gì.

Ừ thì Jackson vẫn luôn biết Jinyoung nhạy cảm với những việc thế này mà, cậu ta chỉ ngu ngốc khi ở cạnh Mark thôi.

"Jinyoung này..." Jackson lau khoé miệng

"Ừ?"

"Tôi muốn sang Pháp cùng Bambam."

"Cậu nói với mọi người từ trước rồi mà?" Jinyoung nghi hoặc hỏi

Đúng đấy, cậu dần nhận ra rồi đấy.

"Ừ thì...mọi người đều bận rộn, cậu biết đấy. Và nếu tôi sang Pháp, sẽ chẳng ai đưa Hyuk Tuan về L.A hàng tháng cả. Thằng bé đâu thể về đó một mình được?" Jackson hỏi ngược lại

Jinyoung mở to mắt ra.

Đúng như Jackson nghĩ, Jinyoung chưa từng để ý đến vấn đề này.

Youngjae học ngày học đêm, Junho thì bay qua bay lại giữa mấy nước cả tuần, ai rảnh rỗi mà đưa Hyuk đi thăm Daddy nó?

Đây là kế hoạch thông minh của Mark nhằm dụ cậu về L.A đấy Jinyoungie à...

Quả nhiên, biểu tình trên mặt Jinyoung đã tố cáo cậu lo lắng cỡ nào.

Bất chợt ánh mắt Jinyoung dừng lại ở Hyuk.

Nó đang ném ánh mắt tín nhiệm sang cậu.

Đúng như kịch bản, thằng cháu thế mà có tố chất làm diễn viên phết.

"Không đâu con trai." Cậu lắc đầu cười trừ

"Oh, là thế đấy ba." Thằng bé thẳng thừng trêu cậu

Jinyoung đập rầm một cái xuống bàn.

Jackson giả bộ thương tâm nhưng trong lòng đã nở hoa.

Yay, Park Jinyoungie, cuối cùng ngày cậu rơi vào bế tắc cũng đến rồi.

Jackson sao lại không nhận ra? Tâm trạng của Jinyoung vừa rồi "hơi" xấu, ừ thì trời mưa mà. Thế nhưng anh lại kéo nó trở lại rồi, gì chứ, hạ xuống một tí cũng không sao.

"Nó là con trai cậu mà Jinyoung. Nếu cậu không đưa nó về L.A mỗi tháng, tôi thề Mark sẽ bay sang đây một tuần một lần cho coi. Ảnh không ngại vứt công việc sang một bên đâu." Jackson lớn tiếng

Mềm mỏng không được thì phải mạnh miệng một chút.

Jinyoung hít một hơi thật sâu. Cậu nhìn ra ngoài trời, giọng chẳng mấy vui vẻ nói.

"Lần này Jackson sẽ đưa con về L.A, nhớ ngoan đấy. Ba mệt nên sẽ vào phòng nghỉ, đừng làm phiền. Ăn xong nhớ ngoan ngoãn ra sân bay."

Sau đó cánh cửa đóng rầm một cái.

Jackson bĩu môi nhìn Hyuk.

"Ba sẽ đồng ý thôi."

Thì Jackson tin Jinyoung sẽ đồng ý, vì cậu là người có trách nhiệm mà.


Đưa Hyuk đến L.A thì trời đổ mưa.

Nhìn làn nước bên ngoài cửa kính, Jackson khẽ thở dài.

Jinyoungie, cậu thật sự...thật sự rất xúi quẩy.

Tâm tình đã không tốt, trời lại còn đổ mưa nữa.

Điện thoại trong túi rung lên, Jackson bĩu môi nhìn màn hình.

"Tụi mình quen nhau hả?"

"Kế hoạch Mark giao thế nào rồi?" Đầu dây bên kia nhàn nhạt hỏi

"Còn thế nào nữa, mặt Park Jinyoungie đen thành một mảng luôn, đáng thương ghê. Mà Im Jaebum, anh không thể cho 'Im Jackson' một lời hỏi thăm thầm kín à?" Jackson hét lên

"Nhanh một chút. Hôm nay Youngjae sẽ làm món cháo bắp lần trước. Càng sớm...ừm...càng tốt." Jaebum ngẫm nghĩ một lát rồi nói

Jackson hoảng sợ ra mặt.

"Sao vậy Jack? Youngjae lại chuẩn bị làm gì đó điên cuồng hả?" Hyuk bên cạnh bật dậy. Hoan hô thằng cháu có đôi tai thính.

Lặng lẽ tắt điện thoại đi, Jackson cười dịu dàng nhìn Hyuk.

"Cháu yêu, cháu có muốn đi chơi đâu đó trước khi về không? Hôm nay chú Jae yêu quý của cháu sẽ làm món cháo bắp lần trước, cái món làm chú và cháu sốt một đêm vì ngộ độc ấy."

Hyuk Tuan hơi cứng người. Thằng nhóc miễn cưỡng nở nụ cười đáp lại, ít lâu sau thủ thỉ:

"Mặc dù rất muốn gặp daddy, cơ mà cháu nghĩ chúng ta nên đi ăn bên ngoài và nói máy bay trễ giờ không về kịp. Chú thấy thế nào?"

Đúng là những người có chung lý tưởng gặp nhau.

Park Jinyoungie, sao cậu lại sinh ra thằng con đồng điệu tâm hồn với tôi thế này?


~END~

Bonus hình chị Anna B, thành viên mới của LEP7, e gái GOT7 JB, nữ tính💕

Chị Mary và chị Anna B:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro