Nỗi đau của SeokJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc Jimin không nhìn thấy được Seokjin.
Thật khó diễn tả cảm giác đó một cách rõ ràng.
Đó là một buổi chiều tháng sáu, cả nhóm vừa kết thúc vài cảnh quay trên bờ biển, ánh mặt trời buổi chiều vừa vặn đổ xuống, hắt lên những tia sáng lấp lánh màu vàng kim. Hoseok bảo sao chúng mình không chụp lại một tấm nhỉ. Một bức ảnh của riêng họ, thứ nằm ngoài kịch bản, MV và những ngày quay phim mệt mỏi. Một bức ảnh rất riêng tư.
Tất cả đều đồng ý. Jimin cầm máy ảnh, đặt lên capo chiếc xe tải để ngắm góc, sáu người anh em còn lại mỉm cười và bắt đầu thử tạo dáng. Ánh chiều đỏ ối dịu dàng đổ lại từ bên phải. Mái tóc của Taehyung tựa như rực cháy, kề sát bên mái đầu bạch kim của Yoongi và khiến nó bớt đi tông lạnh. Jin đứng ở rìa ngoài cùng, nơi xa với ánh mặt trời nhất. Namjoon vô tình chắn mất nửa gương mặt anh, để lại trên đôi mắt một khoảng tối nhu hòa. Jin chỉ mỉm cười. Jimin nhíu mày và đứng lệch đi một chút, để căn góc có thể nhìn rõ gương mặt của mọi thành viên.
“Jin hyung, anh đứng dịch lên một chút được không? Namjoon hyung che khuất cả mặt anh rồi. ”
Jin bật cười, nhẹ đẩy Namjoon và đùa cợt gì đó. Anh đứng dưới quầng sáng, kỳ lạ là gương mặt vẫn thoảng chút mịt mờ.
“Jimin, nhanh lên, mau đến đây. ”
Taehyung cười và vẫy tay gọi cậu đến. Đứa bạn cùng tuổi cố tình để một khoảng trống nhỏ bên cạnh rồi hơi bất ngờ khi thấy Jimin chạy nhanh về phía người anh cả của nhóm. Jimin khom khom người, miệng hét to “Mười giây, năm kiểu” rồi nhanh tay tạo hình chữ V, đặt sát đuôi mắt cười. Nút đỏ trên máy ảnh nhấp nháy. Jungkook hét lên đếm ngược từ năm. Mỗi lần thằng nhỏ đếm, cả bảy người lại đổi tư thế một lần. Cả năm lần, Jimin đều không đứng thẳng, cố gắng không phạm vào chút ánh sáng cuối ngày phủ lên gò má phải của Jin. Có một kiểu anh đặt tay lên vai cậu và hai mái đầu kề sát vào nhau. Nụ cười của Jimin khựng lại khi thấp thoáng nghe thấy tiếng thở dài.
“Ya, Jimin à, mấy hôm rồi chú chưa gội đầu, bắt đầu bốc mùi rồi này. ”
Jin vừa giả vờ tránh xa cậu, vừa cười vừa vỗ tay, âm thanh như tiếng kin kít cọ vào mặt kính cửa sổ. Jimin ngồi sụp xuống vò tóc cười, ngỡ như tiếng thở dài kia chỉ là ảo ảnh.
Cả bảy người xúm quanh chiếc máy ảnh bé tí, phóng to và lướt qua từng gương mặt. Khuôn mặt Jin hơi nhòe, anh bảo vẫn nhìn đủ bảy người mà, có sao đâu. Jungkook thì không chịu.
“Không, chụp lại đi hyung. Bị nhòe hết rồi này. ”
Taehyung, đứa đứng ở rìa bên ngoài cũng cằn nhằn rằng mặt nó bị rung.
“Ừ. Vậy chụp lại đi. Để anh nhờ anh quản lý chụp cho. ” – Jin đã nói thế ngay khi hai má của Taehyung trùng xuống méo xẹo.
Thứ tự chụp hình vẫn vậy. Jimin nghịch ngợm cố tình vươn đầu về phía người anh cả và Jin vờ như nhăn mặt. Chuỗi tạo dáng ngớ ngẩn chỉ chịu dừng lại cho đến khi đạo diễn bắc loa thông báo chuẩn bị cho cảnh quay mới. Giờ thì cả nhóm có cả đống ảnh kỷ niệm riêng tư đủ để in đầy trong hai cuốn album. Nắng hãy còn chưa tắt hẳn, mặt biển rực lên đỏ ối. Quả là một ngày mùa hè thật dài.
Cả nhóm hoàn thành các cảnh quay và trở về ký túc xá vào lúc ba giờ sáng. Yoongi, người cạn năng lượng đầu tiên, mắt nhắm mắt mở bám đại vào bất cứ thành viên nào đi ngang qua, lảo đảo bước vào nhà. Jimin trước khi bước vào phòng vẫn nhìn thấy người anh cả đang gỡ Yoongi khỏi Jungkook, xách về phòng mình.
Bảy người mệt mỏi, đùn đẩy việc tắm cho nhau. Jimin thả mình xuống giường, nằm úp xuống gối, tự hứa rằng sẽ chỉ ngủ một chút trước khi đến lượt mình đi tắm. Lúc cậu tỉnh lại lần nữa vì mồ hôi nhớp nháp dính trong cổ áo đã là chuyện của gần sáng. Jimin khó chịu mở mắt, thấy mình đang bốc mùi như con cún Rap Mon những ngày mưa ẩm. Phần cổ dấp dính mồ hôi và bắt đầu ngứa ran. Cậu thở dài, nhìn lên trần nhà khi nhận ra mình chẳng có số sinh ra để lười biếng.
Cậu bấm điện thoại, nheo mắt nhìn đồng hồ chỉ đã gần bốn rưỡi sáng. Chạm vào ánh sáng, đôi mắt nhưng nhức như muốn nứt ra. Jimin vứt điện thoại dưới gối, mò mẫn tìm lấy áo thun rộng và quần đùi. Taehyung và Hoseok ngủ rất say, thậm chí giờ Jimin có đốt pháo hoa mừng năm mới giữa phòng thì hẳn hai kẻ đó cũng chẳng nhấc được mí mắt.
Tiếng nước lục đục rơi trong phòng tắm. Jimin qua loa rửa trôi hết mồ hôi, mệt mỏi và cả giấc ngủ ngắn. Cậu giũ bớt nước, cơ thể thoải mái bước ra khỏi phòng tắm nhưng vẫn còn luyến tiếc giấc ngủ quá ngắn. Một chút đồ uống ấm áp có lẽ tốt hơn lúc này.
Căn phòng bếp nhỏ xíu trùm trong ánh sáng màu cam dịu mắt. Jimin nhấc một chiếc ghế, kéo ra rồi mới nhẹ đặt xuống. Dù đã cẩn thận nhưng chút tiếng động nhỏ vẫn cứng đầu bật ra từ cả bốn chân ghế. Cậu ngồi xuống, uống một hộp sữa chua và gục mặt lên bàn. Hơi lạnh từ mặt kính áp lên má và trên mặt bàn vẫn còn hơi chút vương lại mùi hành tây. Bữa trước ai là người lau dọn bàn ăn nhỉ. Cậu áp tai và lắng nghe đêm bình yên dịch chuyển, vừa lãng đãng nghĩ về một bữa tối ồn ào có đủ cả bảy người. Xa xa trái đất đang trở mình. Mọi thứ đều dễ chịu.


Lặng yên và mờ nhạt.
Như chiếc bóng vừa khẽ lướt qua cửa.
Qua đôi mắt hơi lim dim, Jimin vẫn kịp bắt lại chút dáng hình.
“Jin hyung? ”
Cậu nhổm dậy, rụt rè gọi với theo. Không một tiếng động, cái bóng đã biến mất vào căn phòng ở cuối hành lang. Phòng của hai người anh lớn vẫn hay giữ thói quen khóa cửa để ngăn lại với thế giới ồn ào của phần còn lại. Jimin bước theo, dù cẩn trọng hết mức, cậu vẫn nghe thấy tiếng bàn chân mình đặt lên sàn gỗ. Vậy mà Jin bước rất nhanh mà chẳng để lại gì ngoài một dư ảnh mịt mờ.
Tay nắm khẽ nghiêng mình từ chối bật mở. Phòng của hai người anh lớn vẫn khóa chặt. Jimin không chắc vừa nãy mình đã nghe thấy tiếng khóa cửa. Cậu buông tay với lòng đầy nghi hoặc.
Tay nắm cửa lạch cạch trở về vị trí cũ.
“Ai đó? ”
Giọng người anh lớn trầm và rất khàn, giống hệt tiếng ngái ngủ.
“Em…” Jimin đáp lời nhưng chẳng biết nói sao.
Có tiếng lật chăn và bước chân. Người mở cửa là Jin. Trong ánh sáng nhạt nhòa, khuôn mặt anh hãy còn hơi sưng, mí mắt nặng trĩu mệt mỏi, tóc tai rối bời.
“Còn sớm mà Jimin. Em đói à.”
“À, không. Anh… Anh ngủ ngon không?”
Jimin bối rối ngó vào phòng. Yoongi hãy còn ngủ say, yên lặng như mọi khi. Người anh cả nhìn cậu, khẽ xoa lên mái tóc còn ẩm.
“Dậy sớm thế chắc tại đói chứ gì. Anh nấu gì cho em nhé.”
“Không. Không, em không đói thật mà.”
Jimin xua tay và bước lùi lại. Jin nhìn cậu bối rối vặn những ngón tay và vành tai tựa như đã hơi đỏ lên.
“Không sao. Là anh đói. ”
Jin cười nhẹ, vỗ vỗ lên mặt mình và bước ra khỏi phòng. Cánh cửa sau lưng được cẩn thận đóng lại, giữ giấc ngủ yên tĩnh cho Yoongi. Jimin chỉ đành bước theo anh. Ngày mới đang hửng lên từ phía chân trời mà ánh sáng bám trên bờ vai rộng trước mặt vẫn còn ủ rũ chút xám. Jimin bước lại từ phía sau và ôm lấy vai anh. Thật ấm.





Cả ngày hôm ấy Jimin cứ bám chặt lấy anh cả, luôn miệng nói rằng muốn làm con cá vàng.
“Jimin à, sao lại là con cá vàng cơ chứ? ”
Jin bật cười, đẩy đứa em cứ bám trên vai mình ra. Trời tháng sáu có mát mẻ chi mà ôm chặt như con koala lên người anh, lại còn liên tục dụi dụi vào lưng. Con koala mỉm cười, nhẹ vuốt tóc bối rối.
“Để trả ơn anh đã dậy nấu đồ ăn cho em vào lúc năm giờ sáng. Vậy được không? ”
Taehyung với nụ cười hình hộp ngốc nghếch chạy lại và sờ lên trán thằng bé, miệng tố với đám còn lại:
“Chết bỏ, hôm nay Jiminie bị sốt hay sao mà mê sảng quá này. Mới cho mày ăn sớm hơn có một bữa đã bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ hết anh em chung phòng rồi này. ”
“Xùy, tao không chơi với mày. Mày với Hobie hyung đêm qua tắm xong không thèm gọi tao dậy. Nghỉ chơi với hai người luôn. ”
Một vụ cãi cọ gần-như-nghiêm-túc lập tức nổ ra trong phòng tập. Nội chiến trong phòng ba người Taehyung – Hoseok – Jimin nhanh chóng lan ra cả nhóm. Taehyung tố Hoseok là người uống nước cam rồi bỏ lên đầu giường Jimin, ai ngờ kẻ đó lại là Jungkook. Mấy vụ lấy đồ rồi vứt linh tinh đều được khui ra dưới ánh sáng. Giữa lúc cao trào, khi Jungkook chất vấn Namjoon về cái tai nghe rất xịn của cậu thì anh quản lý cao lớn bước vào:
“Này Tae, có fan nào gửi cho em cả cái lò vi sóng hay sao ấy. Mau ra coi đi. Mà mấy đứa nhân tiện lấy thư đi nhé. ”
Cả đám dạ vâng rồi cùng đi ra cửa. Jimin liếc thấy Jin nán lại nói chuyện với anh quản lý. Jin cười, xua tay với Jimin khi cậu định chạy lại kéo anh đi. Anh quản lý khẽ gật đầu rồi bước theo cả nhóm.
Thư và quà được đều đặn gửi đến mỗi ngày. Thường chúng đều sẽ được kiểm soát một chút sau một lần Hoseok nhận được một con dao lam nhỏ giấu trong một lá thư tuyền một màu đen tang tóc. Nụ cười của hy vọng cứ vậy biến mất nhiều ngày liền và công ty buộc phải siết chặt hơn trong các quy định tặng quà. Những bức thưnguy hiểm sẽ được tách riêng và người gửi sẽ được cho vào danh sách đen, ngăn họ có cơ hội làm tổn thương đến bất kỳ ai.
Đó là lúc những thành viên nhận ra thư và quà không chỉ đến từ những người biết yêu thương.






Tối hôm đó Yoongi nói có chuyện cần bàn với giám đốc, cả Namjoon cũng bị kéo đi. Trước khi đi, người anh thứ lục tìm trong túi áo rồi quay lại nói với Jin.
“Có thể tối nay em không về đâu. Anh cứ khóa cửa nhé, em mang chìa khóa theo đây rồi.”
Tất cả đều hiểu điều đó nghĩa là đêm nay Yoongi sẽ không về. Trong phòng làm việc của anh có đặt sẵn một chiếc ghế sofa rất rộng, vừa đủ cho những giấc ngủ ngắn tạm bợ.
“Vậy em có thể ngủ chung phòng với anh được không?”
Jin chưa kịp đáp lời thì Jimin đã từ góc nào chui ra, bám chặt cứng lấy cánh tay anh lần nữa.
“Trời ơi, tôi chết với thằng nhóc này mất. Ai cứu với. Jimin à, lần sau còn lâu anh mới nấu cho mày ăn nữa. Thôi ngay đi.”
Jimin phồng má và giở đủ trò dễ thương bám theo Jin. Đủ thứ lí do trên trời dưới đất được lôi ra, Jimin bảo rằng hãy còn cạch mặt hai kẻ phản bội kia nên cứ nhằng nhẵng đòi bám theo người anh cả tốt bụng. Hoseok với Taehyung thì phớt lờ, thậm chí còn hẹn nhau thức chơi game đến sáng, mừng ngày thoát khỏi kẻ ngáy ngủ ầm ĩ. Yoongi đứng đó chỉ buồn cười, khẽ búng vào trán đứa em.
“Tắm xong mới được trèo lên giường của anh đấy. ”
Jimin nhảy cẫng lên và bắt đầu ăn mừng bằng mấy điệu nhảy vô nghĩa xung quanh, khiến người anh cả chỉ biết thở dài, ngửa mặt nhìn trần nhà mà cảm thán.





Tivi trong phòng đang chiếu chương trình ca nhạc Âu Mỹ. Jin nằm thoải mái trên giường, dựa vào mấy chiếc gối cao, hứng lấy ánh sáng từ chiếc đèn bàn, đọc vài bức thư. Căn phòng có hay không có Yoongi cũng chẳng mấy khác biệt. Im lặng và ngăn nắp. Mọi thứ đều ở vị trí của chúng, gọn gàng và thoảng chút mùi tinh dầu hoa hồng. Thế nhưng Jin có thói quen chỉ đọc thư những lúc không có Yoongi hay bất cứ ai trong phòng.
Anh dựa vào chiếc gối mềm. Bức thư mở ra được đánh máy ngay ngắn. Tên người gửi quen thuộc. Có vài bức thư được tỉ mỉ cắt và ghép từ những trang báo cũ. Những hình ảnh nhiều màu sắc được dán vào như thể tranh minh họa. Jin tỉ mỉ đọc từng bức, chậm rãi, không sót một từ nào. Vuốt lại những con chứ dán xiêu vẹo, anh cẩn trọng gấp lại bức thư vào nếp cũ rồi nhét lại vào phong bì. Bên ngoài phong bì là vài chữ xinh xắn được in và trang trí theo lối vintage. Một đóa hồng lớn bên cạnh dòng chữ Gửi Seokjin thương nhớ.
“Jin hyung của em…”
Jimin ùa vào như một cơn gió, nhào thẳng lên giường người anh lớn. Cậu hình như mới tắm xong, tóc hãy còn ẩm. Mùi sữa tắm vị cam ập đến cùng với chiếc giường đột ngột rung mạnh khiến Jin giật mình đến nỗi suýt đánh rơi phong bì trên tay. Nhân lúc đứa em trai còn tít mắt cười, anh bình tĩnh đẩy bức ảnh rời vào sâu giữa nếp gấp của bức thư và cười.
“Ông giời con, em đến thật đấy à? Tưởng đùa thôi chứ. ”
“Ai đùa với anh làm gì? Em nghỉ chơi với đám bạn mất nết kia rồi. Hai người đó thực sự đang tính chơi game thâu đêm ăn mừng kia kìa. Ủa mà anh đang làm gì đó? ”
Jin đặt lại bức thư lên bàn, khẽ đẩy chồng thư ra xa một chút, nhẹ cười.
“Anh mày đang bận ngồi đọc tâm sự của các ARMY xinh đẹp từ khắp nơi gửi về đây. Chú có biết cảm giác đang đọc thư tình mà bị quấy rầy thì phiền cỡ nào không hả? Mau tránh ra coi nào. ”
Jimin trề môi nhưng nhất quyết ôm chặt lấy người anh cả không buông. Jin cứ không ngừng cằn nhằn rằng có phải thằng nhóc này thích mình rồi nên cứ dính nhằng nhằng như cái bã kẹo cao su vậy không. Jimin bật cười, miệng ngang ngược thừa nhận, lại còn mặt dày cọ cọ vào áo anh.
Trên áo Jin còn vương mùi nước xả vải. Đó chẳng phải mùi hương gì đặc biệt hay khó quên, chỉ là với Jimin thì cậu luôn cảm thấy mùi hương đó đặt trên người Jin luôn mang lại cảm giác đặc biệt dễ chịu. Bồng bềnh như lang thang trên những đám mây. Chương trình ca nhạc ăn ý đổi một bản nhạc acoustic. Âm nhạc du dương và tiếng guitar, quện với mùi hương dịu nhẹ trải khắp phòng khiến Jimin thoải mái, níu chặt lấy áo anh.
“Hyung, nơi này như thiên đường vậy. ”
Jin thở dài như thể đành chịu thua đứa nhóc koala này. Luồn những ngón tay vào tóc Jimin, anh xoa nhẹ, rũ tách những lọn tóc hãy còn hơi ẩm, lẩm nhẩm hát theo bản ballat đang chiếu trên tivi.
Em có biết thiên đường chỉ dành cho thiên thần và những linh hồn không?
Jimin ôm lấy anh, nhìn về phía tivi, chân thoải mái gõ nhịp theo bài hát. Jin nhân lúc đứa em không để ý liền nhẹ nhàng gạt hết những bức thư vào ngăn kéo hé mở. Bức thư còn đọc dở được đẩy vào góc sâu nhất. Đứa em nhỏ đã buồn ngủ, nhịp chân chậm dần rồi ngừng hẳn. Cậu khẽ ngáp một cái, ôm chặt anh không buông, miệng nho nhỏ lầm bầm.
“Jin hyung là tốt nhất. ”
Những ngón tay cứng lại trong đám tóc của Jimin. Thử kéo tay Jimin ra nhưng chỉ làm cậu cau mày khó chịu, Jin đành thôi. Chỉnh lại điều hòa, anh kéo chăn lên cho cả hai người. Đã quá muộn để đánh thức thằng nhóc dậy và ném nó sang giường của Yoongi, Jin đành mặc cậu như con gấu koala ôm chặt lấy mình.
Cũng đã lâu anh không ngủ cùng ai đó. Anh thực không muốn làm phiền ai bởi những cái giật mình trong mơ. Cú giật mình nhỏ đến từ những giấc mơ không đầu không cuối. Jin không nhớ mình mắc phải cái tật đó từ lúc nào, có lẽ bắt đầu từ lúc còn là thực tập sinh. Những giấc mơ ở Seoul thật khác. Có khi anh thấy mình ngã xuống từ một cái cầu trượt, có khi lại sa chân xuống hố. Mọi trọng lực trong giấc mơ đều biến mất trong khoảnh khắc và chẳng còn gì níu lại. Anh rơi xuống khoảng tối tăm vô tận, rơi khỏi giấc mơ, cả cơ thể co rúm lại trong một khoảnh khắc. Đã bao đêm anh sợ hãi tỉnh dậy, vội quay sang nhìn cái bóng lưng tĩnh lặng của Yoongi, nghe cậu bình đạm thở đều mới yên tâm nhắm mắt ngủ lại lần nữa. Những hơi thở vội vã bị dốc hết khỏi lồng ngực và chút mồ hôi thấm rịn nơi vầng trán. Jin nhắm mắt, cố thở đều và tự an ủi rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Anh sẽ lại ngủ một lần nữa. Chỉ cần nhắm mắt thôi. Đừng làm phiền ai cả.
Bởi thế nên đã lâu rồi Jin chẳng nằm ngủ cùng ai gần gũi đến thế.
Jimin thực ra vẫn luôn là một đứa trẻ cứng đầu. Những ngón tay mũm mĩm nắm chặt lấy chiếc áo của anh không buông. Jin trượt xuống từ chiếc gối để đầu hai người nằm ngang tầm với nhau. Trong giấc mơ, khóe miệng thằng nhóc khẽ nhếch lên, khuôn mặt an nhiên không vướng nhiều lo lắng. Thật tốt. Hy vọng đêm nay anh sẽ không bị giật mình.
Jin tắt tivi và đèn bàn. Trong bóng tối dày đặc, tiếng thở của Jimin đặc biệt rõ ràng bên tai.
Em là thiên thần, còn anh chỉ là một linh hồn trống rỗng thôi Jimin ạ.





Jimin tỉnh lại lần nữa vì hơi lạnh. Vẫn là tháng sáu, thời tiết đang chuyển vào hạ, điều hòa thối gió rì rì trên cao giữ cho không khí vừa đủ độ. Cậu chợt nhớ ra đêm nay mình không ngủ trong phòng cũ. Hẳn Jin đã quên, để nhiệt độ quá lạnh chăng. Jimin nheo mắt cố tỉnh lại tìm điều khiển điều hòa. Trong bóng đêm thẫm màu, thứ trước mắt đang dần thành hình. Jimin hơi giật mình tỉnh lại, nín thở nhìn một cụm khói nhỏ lơ lửng trên ngực Jin. Hơi lạnh tỏa ra có lẽ từ chính cụm khói kia. Giấc ngủ bị xua đi đâu hết, cậu nhổm dậy, đưa tay quơ về phía trước, thử gạt đi sương mù. Cả ngón tay cậu co lại vì hơi lạnh tựa như nước đá. Cụm khói dần đặc quánh lại, trông như thể đang thoát ra từ chính Jin. Jimin chạm tay lên da tay anh, nhận ra anh cũng đã lạnh. Như một cái xác vô hồn. Jimin sợ hãi lay nhẹ, thầm gọi tên anh. Trái tim điên cuồng sợ hãi.
“Jiminie, xin lỗi, làm em tỉnh rồi sao. ”
Âm thanh hơi cao mảnh và trong suốt nhẹ lan đi trong không khí. Jimin ngẩng nhìn. Cụm khói lạnh đã thành hình. Seokjin đứng bên giường nhìn xuống chính mình và cậu. Những đường viền mảnh tạo nên hình người anh cả, khéo léo lựa những khoảng tối đen làm nên tròng mắt sâu. Trước mặt cậu là một Seokjin trong suốt, nhạt màu và lửng lơ. Như một khung hình 3D hiện lên trong làn khói ảo thuật.
Jimin khẽ hét lên, từ “Ma” tắc nghẹn lại trong cổ họng. Cậu giật mình lui lại phía sau, tay vẫn không quên cố kéo theo người anh cả. Những đường viền mờ nhạt dường như hơi mỉm cười, đôi mắt nhạt màu có chút từ tốn, ôn nhu. Khe khẽ có tiếng gọi tên cậu dịu dàng, âm thanh của Seokjin bảo rằng Jimin ơi, đừng sợ.
“Anh là ai? ”
Jimin nắm chặt lấy tay người anh cả hãy còn ngủ say bất động. Tay anh lạnh quá. Cụm khói kia nhàn nhạt trả lời.
“Lỡ để em nhìn thấy mất rồi. Xấu hổ quá. Đừng nói gì với ai nhé. Anh chỉ muốn đi dạo một lát thôi, nhưng thân thể này mệt mỏi quá rồi. Chỉ một lát thôi. Ngủ lại đi nhé. Không sao cả đâu. ”
Người trước mặt khẽ mỉm cười, chẳng hiểu sao trông thật buồn. Văng vẳng những thanh âm nhạt nhòa, luẩn quẩn chỉ là những lời trấn an.
“Này…”
Jimin chưa kịp nói gì thêm thì cái bóng kia đã dần biến mất. Không có tiếng đóng hay mở cửa. Tan biến như một giấc mộng dở dang. Jimin định đuổi theo nhưng khi buông bàn tay lạnh lẽo của Jin, trái tim cậu chợt rùng mình sợ hãi. Cậu cúi nhìn người anh cả nhợt nhạt nằm đó. Jin thở đều, mắt nhắm nghiền, trừ việc cơ thể anh thật lạnh, tựa như anh chỉ nằm đó và ngủ rất sâu. Jimin ôm chặt lấy cánh tay anh, sợ cả chính cơ thể hữu hình này rồi cũng như thân thể nàng tiên cá buổi sớm mai, đọng lại giữa nhân gian chỉ là chút bọt biển mơ hồ.
Cậu không ngủ. Giấc ngủ bỏ đi, để lại những lo lắng và hoảng sợ phập phồng trong lồng ngực nhỏ bé. Vì sao lại là Seokjin. Chuyện gì đang xảy ra với anh đây.
Thời gian chậm rãi chảy trôi, ở đâu đó loáng thoáng như có tiếng đánh nhịp của kim giây đồng hồ. Một giây rồi lại một giây trôi qua. Jimin thử đếm theo những âm thanh vô hình. Cậu áp tai vào ngực Jin, đếm mỗi nhịp tim là một giây. Một giây rồi lại một giây trôi đi.
“Em không ngủ lại được sao? ”
Giọng nói mỏng nhẹ như thứ bột thủy tinh tan vào không khí. Jimin ngẩng lên, nhìn thấy Seokjin cúi nhìn mình. Anh không cười, không dài giọng gọi Jimin à, không xoa đầu cậu. Seokjin ấy chỉ cúi nhìn, trong đôi mắt nhạt màu của một cụm khói, anh vẫn không giấu được chút buồn nổi trôi dưới mi mắt mệt nhoài. Seokjin đã luôn trông muộn phiền đến vậy sao. Jimin lúc này mới nhận ra mình đang khóc.
“Xin lỗi. Em đừng khóc. Đừng sợ, xin em đấy. ”
Seokjin định đưa tay xoa tóc cậu rồi như chợt nhớ ra điều gì liền thu tay lại. Một khoảng trống hụt hẫng rơi xuống, vỡ đầy trên mặt đất.
“Jimin ngoan. Sáng mai tỉnh dậy anh sẽ chẳng có ký ức gì của chuyện đêm nay đâu. Em đừng hỏi cậu ấy nhé. Cứ để mọi chuyện như bình thường thôi. ”
Seokjin mỉm cười, những lọn tóc mảnh rồi tan đi, cả người anh hòa vào bóng đêm thành một cụm khói, lơ lửng đến trước ngực Jin và chậm rãi biến mất. Như thể vừa rồi chỉ là một cơn mộng ảo. Jimin chạm lên má anh, thấy độ ấm chậm rãi quay lại. Jin khẽ cựa mình bởi một bên má nhột nhạt. Anh hé mắt, thấy đứa em đang kề sát bên mình, miệng lẩm bẩm khi mắt nhắm lại một lần nữa.
“Koala. ”
Anh vòng tay ôm lấy cậu, thở dài thỏa mãn rồi lại ngủ tiếp.
Jimin trừng mắt trong bóng tối nhìn người anh lớn sát ngay trước mũi. Những cảm xúc rắc rối chạy loạn lên trong đầu. Giữa những bất lực, tức giận, sợ hãi và mệt mỏi, một chút mơ hồ thích thú lén lút trộn lẫn. Bao nhiêu phần trăm cơ hội trong đời cậu được gặp một sự lạ, như thể xuất hồn hay một cái gì siêu nhiên cỡ đó. Và chợt Jimin ghê tởm chính cảm giác đó. Khó tin rằng cậu lại cảm thấy thú vị khi sự lạ đó giống như một mối nguy đang xảy đến với người anh kề sát bên mình. Những cảm xúc đối lập ấy cứ không ngừng sinh sôi như một vòng tuần hoàn bất tận, dần dần hãm cậu trong đáy sâu không lối thoát.
Jimin chợt nghĩ muốn cắn mạnh lên cánh tay anh, để trút hết đi những buồn bực vô cớ, những cảm xúc hỗn loạn kia. Tính ra cả đêm đó, cậu đã chẳng thể nào ngủ lại được tử tế. Những giấc mơ cứ chập chờn đến rồi đi, mộng mị đuổi theo một cụm khói mờ nhạt. Cậu ôm chặt lấy Jin, sợ anh sẽ lạnh đi, sợ cái bóng trắng của anh sẽ lại thoát ra, lạnh lùng trôi đi đâu mất. Có đôi lúc Jimin sẽ mơ hồ tỉnh lại, chỉ để hé nhìn một người còn an nhiên ngủ trước mắt mình.
“Oa, Jiminie, trông em ngày một giống con gấu trúc chưa này. ”
Jin vỗ nhẹ lên đầu đứa em đang kiên trì dùng cả hai tay, hai chân bám chặt lên người anh. Một nửa cơ thể tê rần và cứng lại. Anh đã chẳng thể cử động trong một thời gian dài, nhưng quá mệt để mở mắt, đẩy đứa nhỏ bên vai ra. Jimin mở đôi mắt hơi thâm đen vì thiếu ngủ và việc đầu tiên là tặng Jin một cú lườm cháy mặt chào buổi sáng.
“Em ngủ không ngon hả. Sao thế? Ốm à?”
Jin nhìn cậu, lo lắng định sờ trán nhưng lại bị gạt ra. Jimin nhỏm dậy, hàm răng nhỏ hơi nghiến lại trong cơn tức giận không biết từ đâu trùm đến.
“KIM SEOKJIN” Thằng bé nghiến răng nhả từng chữ “Bây giờ anh mà không giải thích cho rõ ràng chuyện đêm qua thì không xong với em đâu. ”
“Đêm qua?” Jin nghĩ một hồi liền ôm ngực nhích xa khỏi Jimin, phóng đại như trong một trò đùa. “Đêm qua anh làm gì mày? Không đến mức thế chứ? Quần áo vẫn đầy đủ cả cơ mà. Sao mà được. ”
Người anh lớn đùa cợt và trông chẳng chút gì giống với kẻ đã xuất hồn lang thang. Những đường viền sậm màu và đôi mắt đã chẳng còn mờ mịt trong nỗi buồn sương khói. Jimin lặng nhìn anh, cố tìm vết nứt của một lời nói dối.
Jin huơ huơ tay trước mắt cậu.
“Này em đói à.”
Rất nhanh, Jimin vồ lấy cánh tay anh và cắn mạnh xuống. Jin hét lên bằng chất giọng nam cao vút. Cậu nhả ra rồi nhảy xuống giường. Vết cắn không sâu, chỉ để lại một vệt hằn hình dấu răng. Chẳng hiểu sao cái kẻ đi cắn cũng chợt thấy đau.
Jimin biết đêm hôm trước đó mình không nhìn nhầm.
Cái bóng đó là Seokjin. Hoặc một phần thuộc về Seokjin. Cậu đã làm đủ mọi cách, giả vờ trẻ con, vờ giận hờn, chớp lấy mọi cơ hội để lại gần anh đến thế. Xuất phát từ chút tò mò, Jimin cũng không quá mong đợi sẽ khám phá ra được bí mật nào quá lớn lao. Một cuộc hẹn bí mật vào lúc gần sáng, chút kỹ năng đóng cửa, thay đồ nhanh đến chóng mặt, khả năng diễn xuất thần sầu… hoặc bất kỳ cái gì khác, bất cứ thứ gì có thể giải thích cho cái bóng lưng u buồn đã lang thang trên hành lang vào đêm hôm đó. Chỉ là Jimin chưa bao giờ tưởng tượng ra được câu trả lời lại là một câu chuyện kỳ lạ như thế. Một thứ như vậy đang tồn tại giữa thế giới này, ngay bên cạnh cậu. Và càng chẳng thể tin nó xảy đến với Jin, người anh cả chẳng thể bình thường hơn được nữa.
Bình thường. Jimin đứng lại trước tấm gương trong phòng tắm, chợt nhớ ra từ lúc nào Jin lại trở thành người bình thường trong bọn họ. Họ đã sống với nhau tính bằng năm, số bữa ăn chung dần tính đến hàng ngàn. Nếu phải nhận xét về bất kỳ ai, hẳn Jimin sẽ nói được ngay tính cách nổi bật nhất của từng người, duy chỉ có Jin lại có chút mịt mờ. Tính cách ấy thật khó mà miêu tả cho rõ ràng. Gần vừa đủ, xa vừa đủ. Không quá nồng nhiệt, không quá lạnh lùng. Vừa đủ trẻ con, vừa đủ trưởng thành. Bởi mọi thứ đều được giữ ở mức cân bằng nên chẳng có gì chiếm ưu thế tuyệt đối, chẳng có gì như một nét chấm phá khiến người ta lập tức nghĩ đến anh, miêu tả về anh tóm gọn trong vài từ. Thay vì nói anh không có gì, chi bằng nói rằng anh có tất cả, kể cả khả năng giữ cho chúng hài hòa.
Nước lạnh khiến cho chút mệt mỏi tan bớt đi dưới quầng mắt của cậu trai tóc nâu. Bên ngoài, Teahyung và Jungkook bắt đầu an ủi Jin rằng Jimin chỉ là một thằng nhóc đang ngưỡng tuổi dậy thì, gắng lên anh cả ơi. Hãy nghe hai đứa chưa dậy thì nói nhảm kìa. Jimin rũ rũ nước dính trên tóc mái và bật cười. Mà đúng là trẻ con thật. Cậu túm lấy chiếc mũ lưỡi trai và bỏ xuống phố, từ chối bữa sáng đã bắt đầu lên bếp. Jin mang phần ăn của cậu đem cho Jungkook, mặc thằng bé cau có rằng mình cần giảm cân nhưng vẫn ngoan ngoãn chén sạch sẽ.
“Anh chẳng hiểu thằng nhóc đó giận cái gì nữa. ”
Jin gạt mấy mẩu vụn bánh mì vào tờ khăn giấy, ném vào thùng rác và phân trần với Namjoon. Chàng trưởng nhóm chẳng rời mắt khỏi di động, lung tung vâng dạ đáp lại lời anh. Cậu đã quen với một đám thanh niên tính tình tùy hứng và những cuộc tranh cãi không đầu không cuối vì những lý do hết sức nhảm nhí. Ngay cả đứa hiền lành và hay chăm sóc người khác như Jimin cũng đã từng cứng đầu tranh cãi với cậu không ít lần. Nhưng Namjoon biết rõ rồi mọi chuyện sẽ ổn, theo cách họ đã ổn bên nhau bấy lâu nay.
Cái đĩa đựng bơ tuột khỏi tay Jungkook, loảng xoảng rơi ngược trở lại bồn rửa. Thằng bé thở dài nhìn đám chén đĩa trong chậu, ngoáy xà phòng lên lần nữa và kiên nhẫn rửa tiếp. Tiếng bát đũa va chạm ồn ào khiến Jin trầm lại, nhỏ giọng lầm bầm một mình.
“Hay đêm qua mình lại giật mình nhỉ. Tệ vậy sao. ”
Có lẽ Jin đã đúng khi luôn tránh ngủ cùng ai đó. Còn Namjoon chắc chắn đã đúng khi Jimin trở về với một túi kem lớn và dành riêng hai chiếc vị sữa chua dâu đông lạnh cho Jin.
“Và?”
Túi kem lạnh chơi vơi trong không khí. Jin không đưa tay ra nhận lấy, môi hơi nhếch cố kiềm lại một nụ cười và hàng lông mày nhăn lại ra vẻ nghiêm khắc. Jimin biết anh không giận. Cậu ôm lấy tay người anh cả, giấu khuôn mặt ngại ngùng và đôi mắt nhỏ vào ngực anh.
“Đêm qua em mơ thấy Jungkookie cuối cùng cũng chịu mua kem cho cả nhà. Cơ mà anh ăn mất phần của em. Lúc em tỉnh lại hỏi anh xong mới biết là mơ… tại xấu hổ nên mới cắn anh. ”Giọng thú tội ngày một lí nhí. Jimin úp mặt vào sâu trong ngực áo Jin khiến tất cả đều lầm tưởng cậu thực sự đang xấu hổ. “Jin hyung, hãy tha lỗi cho em. ”
Ký túc xá nổ ra những tràng cười và những trò trêu chọc dài. Taehyung gọi đứa bạn cùng tuổi là Kẻ mộng du nhưng Jimin chẳng bận lòng quá nhiều. Cậu thấy Jin đã nhẹ thở dài như trút được một gánh nặng.
Cậu nhắm nghiền mắt, cố nhấn chìm chút mệt mỏi dưới vành mi. Những lời nói dối chồng chất ẩn giấu dưới những lý do ngớ ngẩn sẽ chẳng thể giữ mức ổn nào dài lâu. Jimin biết rõ điều đó.






“Jimin, lần sau chú mày phải học cách gõ cửa đi chứ. ”
Jin bình tĩnh gấp lại lá thư đang đọc dở, ngón tay nhẹ đẩy bức ảnh vào sâu hơn giữa nếp gấp, giữ chặt lại để ngăn vài bức ảnh khác đang muốn xổ ra.
“Taehyung với Jungkookie chơi game ồn quá, cho em ngủ nhờ lại đêm nay đi. ”
Jimin ôm gối, mắt không bỏ qua lá thư mà Jin đã gạt vào ngăn kéo. Taehyung, Hosoek đã dần quen với căn phòng chỉ còn hai người, lúc ham vui sẽ kéo cậu út về cùng chơi game đến rạng sáng. Yoongi hơi cựa mình như thể trong giấc mơ cũng phát giác ra phòng có thêm người, nhưng biết rồi cũng vậy, nhẹ dụi đầu vào gối lần nữa mà ngủ say.
“Sang phòng Namjoon ấy, Jungkookie chắc lại sang phòng em chơi rồi, qua bên Namjoon chẳng phải rộng hơn sao. ”
“Anh ghét em à? ”
Jimin bĩu môi vờ như hờn dỗi nhưng tay vẫn ném chiếc gối xuống bên cạnh người anh lớn và ngồi trên giường. Jin nhíu mày nhìn cậu.
“Ừ đấy. Mỗi đêm mày cứ ngáy ầm ầm vào tai anh thì chắc anh phải mang cả con tim hiến dâng mới trọn hết yêu thương được phải không? ”
Jimin bật cười. Tiếng cười không dài, không rộng, không sâu. Âm thanh ngắn ngủi rồi lịm đi. Cậu vòng tay ôm ngang bụng anh, dụi vào chiếc áo thun rộng mềm mại.
“Hyung, nói nhiều mau già đấy. Ngủ đi anh, hôm nay em mệt quá cơ. ”
Đêm tối nhẹ thở dài, phập phồng theo nhịp thở của cậu. Ánh sáng màu cam dịu mắt lọt xuống vành chiếc đèn ngủ nơi đầu giường. Jin xoa mắt, nghĩ những lá thư kia cũng có thể chờ. Anh trượt xuống theo chiếc gối dựa, xoay nó lại và nằm xuống.
Qua vành mắt nhắm hững hờ, Jimin lén liếc nhìn người anh cả. Đêm nay cũng giống như hàng chục đêm trước, trên vai áo Jin là mùi hương thanh mát và dễ chịu như thể một cơn gió thổi qua những ngày oi ả. Trong cơn gió lẫn chút vị nắng, mùi hoa không tên, mùi cỏ nhang nhác đắng và cả chút lười biếng. Jimin hít vào một hơi, cả cơ thể đều tự động duỗi ra thoải mái. Nhưng rồi chợt ra mục đích của mình, cậu lại khẽ nắm tay, cố nhắc mình đừng ngủ quá sâu.
Hình bóng như khói sương chẳng trở về đều đặn theo những giấc ngủ. Đã có lúc cậu nghĩ đó phải chăng chỉ là một giấc mơ. Thật khó tin chính bản thân Jin lại chẳng thể nhận ra một thứ khác thường như thế đang kề sát, tệ hơn nữa là tồn tại ngay bên trong mình. Jimin đã nhiều lần hỏi dò nhưng những phản ứng trống rỗng của anh chỉ khiến cậu thêm hoang mang. Câu chuyện huyễn tưởng này đang thực sự xảy ra với Seokjin hay chỉ là một mớ ảo tưởng kỳ lạ diễn ra ngay trong đầu cậu, chính Jimin lúc này cũng chẳng thể tận tường.
Jin nhẹ xoay người, xoay lưng về phía Jimin. Cái ôm lỏng gần như trượt hẳn ra, Jimin nhấc cánh tay cao hơn một chút, cố níu lại anh. Rất lâu sau, cái níu tay mỏng manh ấy cũng chẳng đủ giữ lại chút hơi ấm đang dần tuột đi.
Thứ Jimin chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Seokjin mờ ảo như sương khói tháng mười hai, như những cụm hơi nước mịt mờ cuối cùng cũng đến. Lặng lẽ mang đi toàn bộ hơi ấm, bỏ lại một cơ thể mệt nhoài. Những ngón tay đặt trên bụng Jin cũng dần cứng lại vì lạnh. Jimin hé mắt nhìn cụm khói đang dần thành hình. Bàn tay nhạt nhòa đặt trên ngăn kéo tủ đầu giường và trông như đang cố mở ra như cách một người bình thường có thể dễ dàng làm được. Nhưng anh lúc này chỉ là một làn khói sương có hình dạng. Jimin gần như nín thở quan sát, thấy Seokjin ấy gần như bất lực và giận dữ khi những ngón tay vô định chẳng thể với vào bên trong. Anh đang tìm gì thế. Cậu hơi nhỏm đầu nhìn lên, bất chợt khiến cái bóng kia thoáng khẽ giật mình. Jimin mở miệng muốn nói nhưng Seokjin đã đặt một ngón trỏ lên môi ngăn lại. Yoongi vẫn lặng ngủ say, đều đều nhẹ hít thở.
Tĩnh lặng quá.
Jimin không rõ mình có đặt tầm mắt sai không khi cậu cố nhìn thẳng vào đôi mắt nhạt của cụm khói kia. Bất chợt Seokjin ấy tựa như nhẹ mỉm cười. Đôi mắt buồn quá. Như thể thế gian sóng sánh buồn vừa nghiêng mình đổ đầy xuống khóe môi đang khẽ giương lên. Seokjin quay lưng.
Nhưng lần này Jimin không đợi cái bóng kia chậm rãi khuất hẳn, cậu nhấc mình tỉnh lại, bước xuống giường, nhón chạy bằng mũi bàn chân, nhanh hết sức, nhẹ nhàng hết sức đuổi theo. Cánh cửa khẽ mở ra, Jimin nhìn cái bóng mờ nhạt như ảo ảnh bập bùng trong đêm tối giữa đoạn hành lang xám màu vắng lặng. Cậu nuốt nước bọt, vớ đại lấy một chiếc áo sơ mi của ai đó vắt trên ghế và chạy theo.
Những suy nghĩ mù mịt chạy loạn trong đầu, Jimin cứ mải miết chạy theo cái bóng mờ trước mặt. Cậu nhận ra cái bóng đang chạy lên lầu, hướng về phía sân thượng. Trời nóng và nằng nặng hơi ẩm, tựa như có cơn mưa vô hình đè nén từ trên cao, trực chờ đổ ập xuống. Jimin cứ mải miết bước lên từng bậc cầu thang, dần thấy mồ hôi nhớp nháp dính đầy quanh cổ. Trái tim vùng vẫy trong lồng ngực, hoang mang giữa mệt mỏi và chút sợ hãi mơ hồ.
Cái bóng vẫn lặng lẽ bước đi. Không nhanh nhưng cũng không quá chậm. Nó không quay đầu lại nhìn nhưng tựa như đang cố tình duy trì khoảng cách vừa đủ để Jimin có thể kịp đuổi kịp. Từ lúc chạy theo trong hành lang Jimin đã nhận ra điều đó, vậy nên cậu không cất tiếng gọi. Seokjin hay Jin đều là tên của anh, của người anh hoàn chỉnh với bàn tay ấm áp và đuôi mắt nhu hòa. Jin của cậu chưa bao giờ lạnh lẽo, nhạt nhòa và buồn như vậy.
Jimin sợ người kia trả lời.
“Cận thận kẻo cảm lạnh đấy. ”
Từ những tòa nhà khác hắt lại chút ánh đèn cam nhàn nhạt, chẳng đủ để làm ấm lại màn đêm màu xám lạnh. Jimin mở cửa sân thượng, mồ hôi nóng ẩm vừa gặp gió trên tầng cao đã co lại khiến cậu rùng mình vì lạnh. Giọng nói mỏng nhẹ nhắc nhở nhưng cũng không cố ngăn cậu bước về phía mình. Ảo ảnh của Seokjin đứng đó, lung lay như muốn gục đổ.
“Em thật cố chấp nhỉ. ”
“Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này hả anh? ”
Jimin siết lại chiếc áo sơ mi, mắt chẳng thể rời khỏi khuôn mặt sương khói kia.
“Vì Jin đã luôn rất buồn Jimin ạ. ”
“Vì sao chứ? Chúng ta cho đến lúc này rất ổn mà. Tất cả chúng ta. . . ”
Tất cả. Jimin nhẹ cắn môi. Không, Jimin chỉ là Jimin mà thôi. Cậu không phải Namjoon, Yoongi, Hoseok, Taehyung, Jungkook và Seokjin. Jimin chỉ là Jimin mà thôi. Cậu nhẩm lại điều ấy, gần như đã quên mất bản thân mình chỉ là một giọt nước nhỏ bé nơi đáy sâu, chẳng thể tự tin khẳng định cả đại dương trên cao chẳng hề dậy sóng. Cậu không thể khẳng định được điều gì, nhất là ngay khi minh chứng của điều ngược lại đang hiện hữu ngay trước mắt.
Seokjin không bắt bẻ cậu. Loáng thoáng như có tiếng thở dài. Bầu trời nặng trịch và tựa như càng tối tăm hơn.
“Anh đã luôn thích Jimin lạc quan như thế đấy. Em biết rõ chúng ta đều có vấn đề của riêng mình. Em luôn nhìn thấy nỗi buồn của người khác và không ngần ngại đưa tay an ủi, giúp đỡ. Em thật là tốt Jimin ạ. ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jinmin