Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon thức dậy, dòm ngó xung quanh. Cậu chợt nhìn xuống bộ đồ ngay ngắn của mình, rồi mỉm cười. Lần nào cũng vậy, sau khi làm tình xong, Seokjin sẽ thay đồ và làm vệ sinh cho cậu. Điều này luôn làm Namjoon rất cảm kích. Nhưng chỉ tiếc là, cậu và Seokjin mãi mãi cũng là bạn tình của nhau.

-Namjoon!

Một tiếng gọi vọng từ ngoài vào, không ai khác chính là Seokjin. Cậu liếc nhìn đồng hồ, ôi trời đất! 8h rồi, hèn gì anh lại kêu cậu thất thanh như vậy. Ban nãy đang định nấu cơm thì bị anh dụ dỗ, thành ra làm luôn một hiệp, có kịp nấu nướng gì đâu. Namjoon dường như ngay tức khắc lật tung chăn ra, vội chạy ra bếp.

Nhưng thực khác vơi những gì cậu nghĩ, Seokjin không kêu cậu ra để nấu ăn, mà là để ăn. Khỏi phải nói là Namjoon sững sốt thế nào khi nhìn thấy bàn ăn đi. Đồ ăn vẫn còn nóng, lại thơm phức, nhìn còn ngon hơn cả cậu nấu. Kết quả là cậu đứng sững ngay cửa bếp, không buồn nhúc nhích.

-Sao em không ngồi xuống, chẳng lẽ muốn tôi nhắc?

Chợt nhận ra mình đã thất thố trước anh, cậu liền lật đật ngồi xuống, lòng hiện ra vô số câu hỏi.

-Sao không ăn đi?

Seokjin tháo đôi bao tay ra, ngồi xuống đối diện cậu, nheo mắt hỏi.

-Cái này là... anh nấu sao?

Namjoon hỏi cực máy móc, đoán câu trả lời là không phải. Nhưng có vẻ là cậu đẫ đoán sai.

-Nếu tôi trả lời là không phải?

Seokjin quả thật rất thích những dạng câu hỏi thách thức như thế này. Và anh cũng đã nhiều lần dồn Namjoon vào thế bí chỉ vì sở thích này. (Sở thích độc nhở -_-)

"Thì tôi sẽ an tâm mà ăn chứ sao, Seokjin anh sao mà khờ thế?"

Namjoon khổ sở cười cười, tất nhiên những lời này cậu chỉ dám nghĩ trong đầu. Nếu nói ra, không biết là anh sẽ "phạt" cậu nặng cở nào nữa.

-Đùa thôi, tôi nấu đấy!

Seokjin nở nụ cười, phải nói là đẹp mê hồn. Tay anh gõ gõ xuống bàn, như đang trông chờ biểu cảm của cậu. Qủa nhiên, Namjoon đã mém sặc cơm vì lời nói này. Cậu nhìn lại số thức ăn trên bàn, món nào cũng ngon lại hoàn hảo. Cậu nghi hoặc hỏi lại:

-Thật không?

-Em nghĩ tôi không biết nấu ăn sao?

Namjoon cuối mặt xuống, gật nhẹ đầu. Qủa thật nếu nói như vậy thì rất bình thường, nhưng đối với một tổng tài như Seokjin thì cứ như là xem thường anh vậy, nên Namjoon lúc nào cũng phải cẩn trọng khi nói chuyện với anh.

Seokjin rướn người qua, áp mặt mình lên mặt cậu. Bây giờ, Namjoon có thể cảm nhận được hơi thở mùi quế ngòn ngọt của anh. Mặt cậu nóng lên, đỏ ửng. Bỗng dưng, Seokjin lượn qua, ghé vào tai cậu và thì thào bằng giọng trầm:

-Em nên nhớ, không phải lúc nào một thiếu gia cũng được hầu hạ đâu... Nên đừng quá bất ngờ về việc tôi biết nấu ăn.

Nói rồi, Seokjin thu người về và bắt đầu ăn như chưa có gì xảy ra. Namjoon cũng bắt đầu ăn, đầu không ngừng suy nghĩ về lời nói của anh.

Sau khi quay quần một hồi thì họ cũng ăn xong bữa cơm. Namjoon nói là muốn rửa chén vì anh đã nấu cho cậu ăn rồi, thành ra Seokjin cũng đành để cậu làm. Chợt, anh bước đến ôm lấy cậu từ phía sau, thì thào:

-Làm nhanh lên, tôi muốn xem phim cùng em!

Xem phim, chẳng phải là kì lạ sao? Namjoon chưa từng nghĩ là người như anh lại đồng ý xem phim cùng cậu. Nhưng cũng chẳng cãi lại anh, cậu nhanh rửa hết đống chén đĩa và đi theo anh.

Namjoon ngồi trên sofa, đợi Seokjin mở phim. Tính ra kể từ khi tiếp quản tập đoàn, cậu đã không còn thời gian để xem phim hay đi mua sắm. Đang suy nghĩ vẫn vơ, tiếng nhạc phim vang lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Phim Titanic, chẳng phải quá lãng mạn sao. Seokjin chạy lại ngồi kế bên cậu, tay mang theo hai lon bia.

-Của em này!

Anh đưa lon bia cho cậu, ngồi xuống khoảng ghế trống kế bên.

-Sao anh biết tôi thích phim này?

Namjoon vừa khui bia vừa hỏi. Bộ phim này từ 1 năm trước cậu đã có ý định xem, nhưng cũng vì công việc mà đã 1 năm luôn rồi mà vẫn chưa xem được. Seokjin nhấp một ngụm bia, quay sang trả lời:

-Những tờ giấy ghi mục tiêu dán trên máy tính của em!

-A...

Namjoon đúng là có thói quen viết mục tiêu lên giấy, chờ ngày thực hiện. Nhưng vấn đề cũng là thời gian, nên những tờ giấy đó đều rơi vào quên lãng.

Cả hai ngồi im xem phim, không nói với nhau lời nào. Phim này nổi tiếng là rất kịch tính, lại lãng mạn và cảm động, ai xem vào cũng không cầm được nước mắt. Seokjin đang theo dõi bộ phim, bỗng nghe tiếng thút thít từ kế bên mình phát ra. Thì ra là Namjoon đang khóc. Cậu khhoong những nhạy cảm về thể xác mà còn về cả tinh thần. Nhìn Namjoon bây giờ, anh thật không kìm được mà nở một nụ cười mỉm. Namjoon với đôi mắt ận nước đúng là rất đáng yêu.

Trời cũng đã khuya, vừa hay bộ phim cũng hết. Nhìn Namjoon dựa vai mình mà thiếp đi tựa bao giờ, Seokjin lắc đầu bó tay rồi ẵm cậu vào phòng. Anh vuốt nhẹ tóc cậu, thật dịu dàng, rồi cũng leo lên giường nằm bên cạnh.

Kim Namjoon à, ngày tháng sau còn dài lắm!


Chap này chưa có gì hết, nên nhạt vl. Nhưng yên tâm, chap sau sẽ thú vị hơn. Nhớ vote cho mik nha1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro