iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau vài giờ lái xe một cách vô định. mà hyungseob nghĩ thật ra nó nhĩn hơn từ ' vài ' một tý, là cả đêm trải dài mênh mông trong cõi lòng, cả hai đã cùng ở trégastel khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng sau một giấc ngủ dài. họ cùng ngồi trên mỏm đá gần nhất với những đợt sóng lăn tăn trắng xóa, xám nhạt và lỗ chỗ đậm màu, cũng không được bằng phẳng cho lắm và cùng nghe một điệu nhạc gì đấy được phát ngẫu nhiên từ điện thoại của woojin.

hyungseob rụt rè thả chân chạm đến đầu ngọn sóng đang vỗ về mỏm đá lạnh lẽo, chạm đến sắc trắng thuần khiến mà sóng đang mang. từ lòng bàn chân truyền đến đại não một cảm giác lạnh, hơi lạnh, nhưng cũng thật yên bình, như cách cậu vẫn thường dùng đôi tai để lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên lúc con người còn khắc khoải chìm trong dải lụa cảm xúc của riêng mình. mà thật ra là lắng nghe cõi lòng thổn thức, không còn một sự sống cho cảm xúc. héo mòn và chưa chết.

woojin thì khác, anh không dám chạm chân đến đầu sóng nhu hòa, đang chầu chực chờ đợi bên dưới vô vàn dây thần kinh sau lớp da của lòng bàn chân. anh sợ sóng sẽ tọc mạch cho hyungseob nghe về tâm hồn già cỗi của mình. về những bâng khuâng vô số kể, về lo âu hàng phút hàng giờ đè lên tấm thân mục ruỗng của mình và về biển tình đang ồ ập gợn sóng, những cơn sóng mang màu xám lạnh, đến đau lòng. khắc khoải và chưa chết.

anh và cậu đã luôn bên cạnh vào những thời khắc quan trọng của đời nhau, nhưng lòng lại luôn cách xa nhau vạn dặm, xa đến nỗi không có một vị trí địa lý nào có thể diễn tả chính xác được. bởi vì tiềm thức mỗi người vẫn thường mang một suy nghĩ, viển vông khác nhau, khi đang cảm nhận hơi thở yếu ớt của đối phương, nhưng lại ích kỷ muốn giữ riêng cho bản thân, họ giấu tất cả, bao gồm những điều chưa kịp rơi khỏi đầu môi, những vụn vặt yêu thương đến nhói lòng hay những nỗi buồn ẩn sau khóe môi vẫn thường được che đậy kĩ lưỡng, trong một chiếc hộp nhung cũ được khóa bằng hàng ngàn lý do mà họ có thể nghĩ ra; giả dụ như muốn tốt cho đối phương,..

họ nào hay biết được, cũng vì thế mà chưa bao giờ lòng được gần nhau, tâm hồn chưa bao giờ quyện lại làm một và đáy mắt chưa bao giờ đốt lên một đóm tình cháy bỏng, vì nhau. họ vô tình rưới lên trái tim một chút khao khát nhưng cũng vô tình dập tắt niềm khao khát chập chờn ấy bằng sự ích kỉ và hèn nhát vốn có. cả hai đều không muốn người khác nhìn thấu được khối hình dạng thật sự sau lớp bảo vệ mà mình kì công dựng lấy bằng thời gian và vô vàn cảm xúc đau khổ, mất mác. cho dù khoảng thời gian họ bên nhau đã xấp xỉ một nửa tuổi đời họ đang sống, ba mươi sáu khắc khoải ưu sầu.

chưa bao giờ, woojin thổ lộ rằng anh yêu cậu, cả khi trong giấc mộng hoang hoải hằng đêm cũng không;

chưa bao giờ, hyungseob thú nhận bản thân từ bao giờ đã không thể thiếu woojin trong đời.

nên chỉ có thể gần nhau về thể xác chứ nào gần nhau được về tâm hồn.

sắc cam vàng hòa cùng xanh đen kéo lên quá nữa không trung, tính từ đường chân trời. đôi môi hyungseob tái đi vì lạnh, lòng bàn chân cũng dần không còn cảm thấy rõ rệt về cái lạnh của sóng đầu ngày. nhưng cậu không hề muốn rời khỏi đây, cũng có thể là vì woojin. hơi thở duy nhất tuy không cứu được cõi lòng chết chóc nhưng lại duy trì được sự sống cho trái tim của hyungseob. đây gọi là ích kỷ hay gì nhỉ ? chỉ muốn giữ người lại cho riêng bản thân, không màng đến một câu yêu thương vỏn vẹn hay một danh phận xác thực. nhưng ít ra trong những phút thế này, cậu có thể cảm thấy được anh là chỗ dựa vững chắc cho tâm hồn yếu ớt của mình. hyungseob tựa đầu lên vai của woojin và cậu khóc.

không hẳn là khóc, mà chỉ là đập vỡ những thứ vốn luôn tồn tại trong chiếc hộp nhung từ những năm mười chín, để chúng hóa thành nước làm đẫm mí mắt. hộp nhung của cậu từ bao giờ không còn chỗ để chứa đủ những cảm xúc hời hợt đến nặng gánh tương tư nữa rồi. và cậu sẽ làm gì khi trong hộp nhung chỉ còn lại mảnh cô độc trống trãi ở lại cùng tôi ? hyungseob không biết, cậu không muốn nghĩ đến, cậu chỉ muốn để những vật mà cậu thường gọi là những vị lính trung thành luôn hết mực bảo vệ cho cái tôi thật sự, nguồn cội của sự sống mà thân xác này đang nặng nề tận hưởng, vỡ tan thành trăm mảnh vụn rồi tự tay nhặt từng mảnh nhỏ ném ra khỏi đáy mắt. có lẽ cậu sẽ tiếp tục gom lại những người lính này để tạo dựng một thành trì kiên cố, vì tôi. nhưng cũng có lẽ hyungseob sẽ phơi bày, tôi, cho woojin thấy, lắng nghe và cảm nhận thay cho lời thỉnh cầu woojin sẽ bên cạnh cậu đến những ngày bạc trắng phủ lên màu xanh mơn mởn của mái tóc. vì cậu, một trong những đày tớ trung thành của tôi, hyungseob, đã gần như bước chân về cõi nguyên sơ của chốn thiên thu ngàn xa xôi, khi những vị lính từ lúc nào đã quá nhiều và chúng đè lên cái tôi vốn đã yếu ớt vô cùng. hyungseob thật sự sợ hãi phút giây ấy, ngày cậu gặp được tử thần, hyungseob dường như đã không thể chạm đến được hạnh phúc và vui vẻ, giống như chúng chưa từng tồn tại trong tiềm thức của cậu. đồng thời, là sợ phải rời xa anh.

woojin lắng nghe từng vỡ vụn trong lòng biển không một cơn sóng của mình. anh để mặc cho những mảnh vụn của ai kia ghim trên vai của mình, đau xót đến tột cùng. nhưng cũng không thể mở lời an ủi lấy một câu, woojin cũng giống như hyungseob, anh vẫn có những thứ muốn bảo vệ trong hộp nhung của riêng mình và cũng cần những vị lính sẵn sàng chiến đấu với kẻ đang lăm le mở ra cái bí mật mà anh cất công chôn vùi. nhưng woojin khác hyungseob, anh kiên cường, mạnh mẽ hơn cậu. nếu cái hyungseob đang cất giữ chính là cái tôi của cậu, thì bí mật mà anh chôn vùi chính là tình yêu cháy bỏng dành cho cậu, là ngọn lửa tình bừng cháy giữa lòng biển hoang vu, dù là ngày giông tố hay nắng đẹp thì cũng chưa một lần dập tắt được ngọn lửa ấy. vẫn mạnh mẽ, như woojin, vẫn kiên cường, như cái tôi của woojin. anh thắp lên ngọn lửa ấy bao giờ ? anh không nhớ. sao lại thắp lên giữa lòng biển khơi ? bởi vì woojin muốn tự sưởi ấm cho biển trong lòng, muốn tự nhắc nhở rằng bản thân vẫn còn là một con người, vẫn còn biết yêu thương, dẫu chỉ âm thầm giấu đi. đợi một ngày được chính tay hyungseob tìm ra hoặc ngày ấy sẽ chẳng bao giờ đến.

trời từ lúc nào đã không còn sắc xanh tím mà nhường hẳn cho vàng cam của mặt trời. ngoài khơi, vài chiếc thuyền căng buồm trắng tinh khôi thong thả di chuyển trên mặt biển. gió lồng lộng, nhưng đã ấm hơn, lại vô tình lướt ngang qua trégastel. hyungseob vẫn dựa đầu vào vai woojin, cậu nhắm mắt, trông như đã ngủ, mà thật chất vẫn chưa, sau khi trút hết sức nặng của lòng xuống đáy biển. cậu khẽ khàng cọ đám tóc nâu mềm của mình lên vai woojin, khẽ khàng đến mức cậu không thể nhận ra mình đang làm như thế.

woojin vẫn luôn tinh tế hơn hyungseob, mặc dù thường ngày anh vẫn luôn không thể hiện ra. nên hành động nhỏ này của hyungseob, woojin có thể cảm nhận được, dù hời hợt và nhanh chóng nhưng cũng đủ để ngọn lửa trong lòng lại một lần những bùng cháy mạnh mẽ rồi nhanh chóng thu liễm đi, trả lại cho mặt sóng sự yên ả hiếm có.

dẫu woojin có tinh tế và hyungseob có nhạy bén đến thế nào, thì họ cũng không biết, từ khoảnh khắc cậu đồng ý đập vỡ chính thành trì của mình để bí mật dẫn lối cho anh, thì ngọn lửa của woojin cũng chưa một lần bình lặng, vì đã tìm thấy kho báu thuộc về mình trong thành trì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro