vi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đoạn chat voice giữa ahn hyungseob và park woojin.

4:19 am


' bạn này.. '

' gì thế ? '

' em bị ngạt mũi rồi bạn '

' sao vậy ? có phải bạn lại dầm mưa nữa ? hay gội đầu mà không sấy tóc ? '

' không, em không biết.. '

' tự dưng em nhớ bạn quá '

' bạn đến ôm em như hồi trước được không ? '

' anh.. để anh gọi cho euiwoong nhé ? '

' không cần '

' bạn khỏe không ? sao lại thức khuya thế này '

' anh khỏe, bạn biết anh không mong sẽ nhìn thấy bạn vào lúc này '

' em xin lỗi, chỉ tại em nhớ bạn quá '

' chẳng tài nào ngủ được '

' cứ hễ nhắm mắt em lại nhớ đến bạn, bạn bảo em phải làm thế nào.. '

'    '

'    '

' bạn.. '

' bạn ơi ? '

' park woojin.. '

' ừ, anh đây'

' em biết rằng... chúng ta không thể như trước đây được. em cùng bạn, mỗi người đều đã có hướng đi riêng cho cuộc đời mình... đây chẳng qua là một thứ gì đó mỏng manh tồn tại trong một thoáng tuổi trẻ. nhưng em không thể quên được, bạn bảo em phải làm thế nào '

' anh nghĩ bạn nên đi ngủ, sức khỏe bạn không tốt '

' dù trời không trở gió, bạn cũng nhớ đắm chăn kĩ nhé.. '

' em chỉ muốn nghe giọng của bạn '

' ahn hyungseob '

' chỉ như vậy thôi, bạn cũng không thể à.. ? '

' anh xin lỗi '

' em xin lỗi '

' bạn nghỉ nhé '

' đừng để phát sốt hay cảm '

' từ giờ em chỉ sẽ là một trong số những người đứng từ một nơi thật xa, thật xa để theo dõi bạn '

' tạm biệt, chúc bạn ngủ ngon '

'         '



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro