01 | Ravenclaw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0 1.

R A V E N C L A W

__

" Bồ chắc là bồ ổn chứ, HyungSeob ? Trông sắc mặt của bồ không được tốt lắm, mình nghĩ bồ nên đến bệnh thất, bồ biết mà, sức khỏe quan trọng hơn hết và.. " - Clara Haverwood, tóc vàng hoe, đang luyên thuyên về những vấn đề sức khỏe, và dường như nó bắt đầu phóng đại tầm quan trọng của sự việc lên cốt chỉ để tôi nhận thức được việc tôi cần đi đến bệnh thất để đảm bảo sẽ không có vấn đề gì xảy ra khi vác theo vẻ trắng bệch trên gương mặt của mình để bắt đầu năm học mới.

" Clara, mình ổn, vô cùng ổn "

" Nhưng.. "

Tôi vỗ nhẹ vai nó, một phần như lời khẳng định chắc nịch về việc sức khỏe tôi chẳng làm sao cả còn một phần chỉ vì tôi chẳng muốn tiêu tốn thời gian vào câu chuyện này.

Tôi lách qua người nó, cố gắng bắt kịp đoàn học sinh nhà Ravenclaw đang tiến vào đại sảnh đường. Nhưng thật ra là tôi muốn nhanh chóng ngồi vào bàn để tránh phải chạm mặt một vài ai đó, Dorrency Skiverope năm bảy cùng nhà với tôi chẳng hạn, thường thì tôi sẽ chọn chỗ ở giữa dãy bàn, để vừa vặn bắt gặp gã ở phía đầu dãy nhưng bây giờ thì tôi nghĩ mình nên làm quen với chỗ ngồi ở cuối dãy thì hơn.

Lý do tôi muốn tránh mặt Dorrency chẳng phải vì thiếu nợ gã hay gì đó đâu, thôi nào, tôi đã túng thiếu đến mức phải vay tiền đàn anh rồi trốn chui trốn nhủi thế này đâu. Tôi cùng gã từng, phải, đã từng là người yêu của nhau và hai tháng trước, kể từ lần tôi vô tình bắt gặp gã cùng một con bé tóc nâu với nước da ngăm đặc trưng của Châu Phi ở Hẻm Xéo thì Dorrency đã đề nghị chia tay. Gã đã dấu nhẻm đi lý do thật sự vào trong một cái lý do khác, đủ rỗng và rộng, vì đôi ta không còn hợp nhau và cũng đủ để lộ ra sự ngu ngốc trong câu nói của gã. Có lẽ gã đã nghi ngờ về việc tôi biết sự tồn tại của con bé.

Khi con người đứng trước hai ngả rẽ thì luôn sẽ chọn đi vào một con đường bằng phẳng thay vì con đường gồ ghề, lởm chởm đá sỏi. Tôi tin rằng Dorrency đủ thông minh để biết ai sẽ tốt hơn đối với gã.

Mối quan hệ của chúng tôi tuy đã duy trì hơn một năm rưỡi nhưng ngoài tôi và gã ra, không ai biết cả. Từ khi bắt đầu, Dorrency đã ngầm đặt ra một vạch giới hạn rõ ràng giữa hai chúng tôi, cùng hàng tá những quy tắc, chuẩn mực hết sức kệch cỡm. Thỉnh thoảng tôi vẫn thường ví von gã và tình yêu này chính là cái nôi vàng, đầy hoa lệ, còn tôi là đứa trẻ trong chiếc nôi ấy, đang được rèn đúc từng ngày, mà đứa trẻ ấy, là tôi, phải chấp nhận một cách vô điều kiện vô điều kiện, và không được phản khán. Nhưng cái nôi chỉ là một danh từ hoa mĩ mà tôi gọi nó, bản chất thật sự của tình yêu này chính là một nhà tù, nếu tình cảm của tôi dành cho gã là bốn bức tường đang bao bọc lấy trái tim của mình thì tình cảm gã dành cho tôi chẳng khác nào song sắt ghim sâu xuống cái thứ đang héo mòn trong lồng ngực, lạnh buốt và đau nhói. Dorrency, chưa bao giờ yêu tôi như cách tôi yêu gã.

Cũng là tôi, kẻ đã chấp nhận sự dối trá ấy như một lẻ thường tình mà tôi chỉ có một sự lựa chọn. Chấp nhận đánh đổi đi bản tính kiêu hãnh chỉ để nhận lại một tình yêu mục ruỗng ngay từ khi tôi đặt bút để viết nên nó. Thế mà tôi lại không thể ngừng lại những dòng chữ tôi đang viết, dù tôi đã từng muốn thiêu rụi nhưng thứ tôi đã viết, về Dorrency, về thứ tình yêu sống nhưng chưa bao giờ có hơi thở này. Nhưng tôi vẫn không thể giết chúng được, vì tôi yêu gã.

Còn đối với gã, Halley Western, con bé tóc nâu tôi đã vô tình bắt gặp thì lại là một lẽ khác. Tuy nó không xinh đẹp, nhưng nó thật sự nổi bật hơn những đứa con gái khác cùng nhà, cùng năm. Chỉ bởi vì nó là một phù thủy thuần chủng, đồng thời cha mẹ nó là những người có tiếng nói. Nếu thế thì Dorrency sẽ không ngu gì mà bỏ lỡ, đúng chứ ?

Tôi lắc thật đầu ngán ngẫm, tuy tình cảm này là thật, nhưng tôi vẫn còn giữ lại cho mình một chút lý trí để không quá lụy gã. Nếu nói tôi không đau, ít nhất trong giờ phút này, thì thật sự là nói dối đấy.

***

Giáo sư McGonagall vẫn bắt đầu buổi lễ phân loại như mọi năm với việc tuôn cuộn giấy da dài ngoằn của mình cùng một đống tên học sinh năm nhất. Và giáo sư bắt đầu gọi lớn tên những đứa trẻ ấy, đầu tiên là một con bé người Châu Á với nước da vàng cùng đôi mắt đen láy, nó nhanh chóng đội chiếc nón cũ nát kia lên. Dường như cô bé đang rất lo lắng, hai bàn tay nó lồng vào nhau, siết chặt đến mức mồ hôi tuôn ra ướt đẫm, rất nhanh chiếc nón phân loại kêu lớn Hufflepuff, cũng là lúc dãy nhà bên cạnh tôi bắt đầu rợp tiếng vỗ tay lẫn hò reo. Con bé nở nụ cười nhẹ nhỏm, vội vàng chùi mồ hôi trong lồng bàn tay nó rồi chạy nhanh qua dãy bàn của nhà mình.

Tiếp theo vẫn là những cái tên xa lạ, mới mẻ được giáo sư McGonagall dõng dạc gọi và lần lượt tên từng nhà được xướng lên, quen thuộc đến nhàm chán. Từ lâu tôi đã chẳng còn hứng thú với những buổi lễ phân loại thế này, nhưng một vài đứa bên cạnh tôi thì có lẽ không, chẳng hạn là GeonHee ngồi bên trái tôi đây, nó đang bất ngờ đến há hốc mồm, và bạn không biết sự tích về cái mồm của nó đâu. Lee GeonHee có thể nhét vừa mười cái bánh bí ngô vào mồm là điều có thật, đã được học sinh nhà Ravenclaw, đồng thời là một vài học sinh nhà khác công nhận. Thế mà mỗi lần ai nhắc đến " chiến công lẫy lừng " này của nó lại bị nó lườm cho cháy mặt. GeonHee có một cái thói quen hết sức kì hoặc, mỗi khi nó hứng lên thì lại hú một tiếng làm tôi đứng cả tim, ví như cách đây vài phút, GeonHee đã hú lên tổng cộng ba lần chỉ vì một cô bé xinh xắn nào đấy đã dứt áo ra đi vào nhà khác. Đáng buồn thay, mỗi lần nó hú lên thì người ta lại nhìn chúng tôi như những " phần tử đặc biệt ", ở đây có nghĩa là trốn trại, đúng là chúng tôi, tại sao có tôi ư ? vì tôi ngồi kế nó, bạn bè một đứa nghịch ngu thì đứa kia vì trót dại dính đến nó nên cũng phải hưởng ké, đó là lý do thật sự của câu ' Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia ' mà tôi thường nghe mấy đứa người Châu Á nói, phúc thì chẳng thấy, họa thì lần lượt vả vào mặt đây.

Tôi thầm thở phào khi cái tên cuối cùng cũng được gọi, đó là một cậu bé gốc Châu Âu và nó thuộc về nhà Slytherin. Tuy còn phải đợi giáo sư Dumbledore nói vài dòng trước khi nhập tiệc, nhưng ít nhất điều đó còn đỡ hơn việc nghe giáo sư McGonagall và chiếc nón phân loại kia hết đọc tên người lại đọc tên nhà. Tôi ngẩn người lắng nghe cái tông giọng có phần cao hơn bình thường của giáo sư, trong khi vài đứa con gái bên cạnh tôi bắt đầu nháo nhào lên vì một lý do nào đấy mà khó khăn lắm mới lọt vào tai tôi.

" Ôi Merlin ! Bồ có nhìn thấy chứ ? Park WooJin đang nhìn về phía chúng ta đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro