03 | Him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0 3.

H I M

__________

Tôi đã từng nghĩ rằng một Halley Western đã là quá đủ đối với Dorrency Skiverope rồi, con bé có tất cả và gã chỉ cần cái tất cả của Halley. Nhưng không, tôi lầm rồi, đã là con người thì trước sau gì cũng sẽ trở về đúng với bản ngã của mình, Dorrency tất nhiên không là ngoại lệ. Tôi tự cảm thấy may mắn khi sớm nhận ra Dorrency là một gã tồi tệ nhất trong số những người tôi đã gặp qua khi đến Hogwarts, một nơi mà dân Muggle thường nghĩ rằng chỉ xuất hiện ở truyện cổ tích của trẻ em mà thôi. Đúng thật, không có gì là đủ với Dorrency. Thế nên gã bắt đầu tìm đến những mối tình khác và bỏ quên Halley Western ở một xó xỉnh tối tăm của tâm trí như cách mà gã đã làm với tôi trước kia.


" Tôi nghĩ có lẽ em sẽ cần đấy, Western " - Tôi đưa cho con bé chiếc khăn trong túi áo của mình

Halley Western đã ở lì trong thư viện suốt vài giờ liền trong khi những đứa bạn cùng lứa của nó đang vui đùa ở Làng Hogsmeade. Và con bé khóc rất nhiều, nhưng tôi nghĩ đó là việc Halley nên làm ngay bây giờ. Bạn biết đấy, khóc luôn là cách hiệu quả nhất mà ta từng biết khi buồn, nhưng không chỉ riêng với con gái mà ngay cả con trai cũng vậy. Khóc giúp ta giải thoát đi phần nào những nỗi bí bách, bất lực hay đau đớn cùn cực đang chất chồng trong tâm trí, và đôi khi khóc sẽ khiến ta nhận ra rằng mình vẫn còn sống như một con người thật sự.

" Hyungseob, có phải anh đang cảm thấy thương hại bởi những điều này tôi xứng đáng phải nhận, đúng chứ ? " - Halley ngước mắt lên nhìn tôi, con bé không ngừng khóc, đôi mắt nó bắt đầu đỏ hoe lên trông rất giống một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi đang cố gắng níu giữa lấy chút hơi tàn của hy vọng.

Tôi lẳng lặng lắc đầu - " Ai cũng có quyền yêu em ạ, đôi lúc chỉ là sai thời điểm và tôi sẵn sàng rút lui để em tiếp tục yêu, đó là do tôi tự nguyện, bản thân em không sai và ngay từ đầu tôi cũng không mong em nhận được những điều thế này. Nhưng sau tất cả, tôi không nghĩ chúng ta thân đến mức em có thể gọi thẳng tên tôi ra đâu "

Nó thôi nhìn tôi hay nói cách khác là Halley đang cố lẫn tránh ánh mắt của tôi, bởi một lẽ gì đó mà tôi không thể hiểu được. Người ta thường nói con trai và con gái không giống nhau, tôi với Halley trên một phương diện nào đó chỉ giống nhau vì chúng tôi đã hoặc đang yêu cùng một người đàn ông, nhưng ngoài điều đó ra thì giữa hai chúng tôi khác nhau về hàng ngàn thứ mà tôi cho rằng mình không nên cố tìm hiểu quá nhiều. Ai trong chúng ta cũng đều có một giới hạn của riêng mình và chẳng ai muốn người khác chạm đến nó cả.

Tôi cũng không ngờ được có một ngày mình lại đứng đây với người đã từng khiến tôi cảm thấy bản thân đánh mất cả thế giới. Thậm chí còn đang an ủi người đó chỉ bởi Halley đã bắt gặp người tình cũ của tôi và là người tình mới của con bé đang trong tay với một kẻ khác. Có lẽ đó gọi là đồng cảm, mặc dù tôi chưa bao giờ giận con bé nhưng cũng không dễ dàng gì để tôi chấp nhận được điều Halley đã gây ra. Thứ mà Halley Western nhận được lúc này chính là một phần quy luật bù trừ của cuộc sống. Không ai biết nó được hình thành từ bao giờ, do ai sáng lập, nhưng đều biết rằng nó tồn tại chỉ để cân bằng sự sống còn giữa người và người, mặc dù cuộc đời vốn là một bàn cân không bao giờ cân bằng được.

Halley rời đi sau khi chúng tôi chấm dứt cuộc trò chuyện không lâu, con bé trông đã ổn hơn và tôi không mong đó là thứ Halley đang dựng nên để che dấu những nổi đau bên trong. Tôi lại tiếp tục trở về với vai trò tình nguyện viên thư viện nhạt nhẽo của mình và nó sẽ sớm kết thúc vào học kì kế tiếp, dù sao thì tôi cũng chỉ định chiết thời gian cho những lúc rảnh rỗi, nhất là vào ngày cuối tuần như hôm nay. Tôi nghĩ giờ này chắc mọi người đều đang có những cuộc vui của riêng mình ở Làng Hogsmeade cả rồi, nhưng tất nhiên không phải là tất cả, vì ngoại trừ tôi hay Halley Western thì còn một người khác vừa xâm phạm vào cái lãnh thổ riêng của tôi vào những lúc thế này. Một người mà tôi không thể đoán được và cũng không thể ngờ đến.

Park Woojin, tay Tầm thủ cừ khôi của chúng ta

Nếu nhớ không lầm thì số lần tôi bắt gặp Woojin ở thư viện cũng không quá năm lần, anh ta không giỏi trong việc học nhưng cũng lười để cải thiện điều đó. Nhiều người vẫn thường đùa rằng Woojin chính là điển hình của sự trái ngược với tôi. Trong khi anh ta thích sự tung hô, ồn ào và cảm giác chiến thắng thì tôi chỉ thích thu mình vào một góc thư viện im ắng như thế này để cuộc đời mình trôi qua một cách không thể bình thường và nhàm chán hơn. Hoặc cũng có thể lý giải lại bằng quy luật bù trừ, nhưng tôi không nghĩ Park Woojin và Ahn Hyungseob một ngày nào đó có thể trở thành một cặp đâu, điều đó hoàn toàn bất khả thi mà.

" Tôi có thể giúp gì cho bồ không ? " - Tôi mở lời, một cách thân thiện nhất có thể sau khi nhìn anh ta loanh quanh một hồi nhưng vẫn chưa kiếm ra được thứ mình muốn.

" Hả.. Ừ, tôi đang cần tìm vài quyển sách cho môn Muggle học, phương tiện di chuyển thông thường hoặc đại loại vậy "

Tôi nhướng mày nhìn anh ta rồi cả hai chúng tôi cùng đi đến giá sách thứ mười bên trái, một góc khuất người và bụi bặm, vì thật ra Muggle học không được phổ biến cho lắm, đối với Á phù thủy hay phù thủy thuần chủng cũng vậy - " Ồ, Tôi không ngờ một người như bồ lại có hứng thú với Muggle học "

Woojin bỗng nhiên bật cười và điều đó vô tình khiến chiếc răng nanh bé tí lộ ra trước mắt tôi, xem ra anh ta cũng không quá đáng sợ như lời mọi người nói - " Vậy ý bồ là một phù thủy thuần chủng thì không thể có hứng thú với Muggle học à "

" Rất tiếc phải nói rằng hầu hết là như vậy "

Tôi để anh ta lại một mình với cái giá sách lâu ngày không ai đụng đến. Giờ tôi mới để ý thấy mọi việc vừa xảy ra thật sự điên rồ quá đi mất, cách đây hơn mười lăm phú tôi đã suy nghĩ về Woojin, về sự khác biệt của chúng tôi và cả về sự bất khả thi trong mối quan hệ nếu chúng tôi tiến tới với nhau thêm một bước nữa. Nhìn nhận trên mọi mặt thì tôi hoàn toàn không phải là mẫu người để Park Woojin trò chuyện cùng, hầu như chúng tôi không hề có một điểm chung nào để khơi mào hứng thú của nhau. nhưng cuộc trò chuyện vừa nãy đã khiến tôi có phần bất ngờ, nó ổn hơn so với những gì tôi đã suy nghĩ, và nó khiến tôi cứ mãi suy nghĩ đến, đúng là kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro