~ Chap 2 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× × × × ×

Sau hai cái chết kinh hoàng của hai cô bạn gái, Taehyung không còn muốn tìm đến ai nữa vì cậu nghĩ mình là thứ xui xẻo nên khiến người khác phải chết. Cậu vẫn tâm sự cho Jin nghe, lần này không còn cái nhếch môi ẩn ý mà là một nụ cười rạng ngời và ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ mái tóc hơi rối của Taehyung vẻ yên tâm.

TaeHyung lại thấy yêu anh nữa rồi. Dù có quen bao nhiêu cô gái đi chăng nữa, trong lòng Taehyung thì Jin vẫn là người quan trọng nhất. Nhưng giữa cậu và Jin có bức tường vô hình ngăn cách - Đó là người chị dâu và đứa cháu tội nghiệp của cậu. Taehyung trấn tĩnh mình lại, cậu quyết định sẽ lấy vị hôn phu mà ba cậu đã sắp đặt. Taehyung sẽ quên đi Jin, sẽ để anh trở về bên vợ con vì vốn dĩ... cậu chỉ là một đứa em trai.

× × × × ×

Mùa thu năm Taehyung 27 tuổi, cậu đã tự đeo vào mình chiếc xiềng xích suốt cuộc đời là nhẫn cưới, và thứ mang tên gia đình. Cả cậu và cô vợ mới cưới không thích thú gì vì đây là cuộc hôn nhân chính trị.

Cô vợ mới cưới của Taehyung không quan tâm gì cậu. Suốt ngày chỉ biết ăn chơi, còn cậu thì vùi mình vào công việc mổ xẻ trên người người khác, lấy đó làm thú vui công việc. Taehyung không nói cho ai biết bản chất thật sự của vợ mình vì ai mà tin đằng sau vẻ mặt hiền hậu xinh đẹp và có gia giáo ấy lại là một con người tồi tệ.

Taehyung chỉ biết tâm sự với anh trai mình về chuyện đó thôi, vì cậu biết Jin chắc chắn sẽ tin lời cậu.

× × × × ×

Lại là một cái chết đầy bi thương. Cô vợ của Taehyung treo cổ tại một khách sạn sang trọng. Trên người cũng đầy những vết dao và khuôn mặt cũng đầy máu giống như hai vụ sát hại hai người bạn gái trước của Taehyung. Và tên nhân tình đẹp mã nằm chết trên giường với khuôn mặt cũng biến dạng. Lần này là hai mạng người...

× × × × ×

- Ẩn sâu trong mỗi người là bản chất thú tính tàn bạo, một khi đã trỗi dậy thì không có thứ gì có thể ngăn cản nó lại được Taehyung à...

Tuyết rơi nhiều nên không khí khá là lạnh. Jin ôm lấy Taehyung từ phía sau, hơi thở ấm phà vào gáy cổ Taehyung, cảm giác thật dễ chịu. Cậu đã quá mệt mỏi với đám tang của người vợ vừa mất nên bây giờ cần một ai đó để dựa vào. Và người đó là Jin.

- Sao anh lại nói vậy? - Vùi mình vào cơ thể Jin như một chú mèo cần sưởi ấm.

- Không có gì... - Jin hôn vào đôi môi khô của Taehyung như tiếp cho nó một chút ẩm để nó trông xinh hơn - Giờ thì ngủ đi...

- Anh cũng ngủ đi... À mà ngày mai anh phải về rồi à?

- Ừ... Anh xin lỗi nhưng anh phải về vì công việc. Hay em cùng về sống chung với gia đình anh? Đừng ở lại ngôi nhà lạnh lẽo này nữa - Một gợi ý chẳng hợp lí chút nào.

- Làm sao có thể được chứ?

- À phải rồi... làm sao được chứ...

× × × × ×

Cảnh sát đã tìm ra thủ phạm giết chết vợ và tên nhân tình của vợ Taehyung. Tên sát nhân đã được điều tra rằng hai vụ sát hại của tên tù nhân mắc chứng cuồng bạo cũng là do tên này giết, tên tù nhân chỉ là kẻ thế thân cho tội ác được che dấu. Tên sát nhân tầm 30 tuổi, có một khuôn mặt ưa nhìn, là con trai của một tập đoàn giàu có và có thế lực chính trị, một vợ và một con. Hung khí là một con dao găm với tay cầm bằng đồng nạm ruby đỏ. Trên lưỡi dao bạc sắc bén còn nồng mùi máu tanh có khắc hàng chữ "Kim Seokjin".

Đó là con dao mà TaeHyung đã tặng Jin lần sinh nhật thứ 24 của anh. Kẻ sát nhân là anh và người tố cáo tội ác của anh là... Taehyung.

× × × × ×

Chất giọng khàn đục của Jin vang lên khấp căn phòng im lặng. Taehyung ngồi nép mình vào cạnh giường nghe từng lời của anh trai mình trong nước mắt, tim đập nhanh và ngực thì cứ nhói đau.

- Cô gái này đã cặp kè với người đàn ông khác... phản bội Taehyung... phải giết! GIẾT CHẾT cô ta!!!! - Cô ta cầu xin ư? Không... đâm cô ta... đâm vào khuôn mặt dối trá kia để Taehyung không yêu cô ta nữa... Taehyung sẽ trở về bên mình... GIẾT! - Giọng Jin ngắt quãng, kiểu như người bị tâm thần trong cơn phát bệnh.

- Cả cô gái này cũng vậy... cũng phản bội Taehyung yêu dấu. Cô ta đang âu yếm với tên con trai khác... Một chút nữa thôi Taehyung sẽ đến... phải giết cô ta để Taehyung không thấy cảnh phản bội đáng ghét này...

- Cô em vợ đáng ghét... cướp đi Taehyung yêu dấu của ta. Còn đi ngoại tình ư? Thật là đáng chết!!! Cô cũng phải trả giá cho hành động ngoại tình dơ bẩn của mình! GIẾT!

Taehyung vỡ òa trong sự đau nhói nơi khuôn ngực. Là anh vì để Taehyung không biết sự thật cậu bị phản bội mà giết người... Đây là bản chất thú tính mà Jin đã nói sao? Tại sao vậy anh...? Sao lại như thế...???

- Jin à... - Tiếng nấc nghẹn ngào cứ trào lên làm hơi thở cậu khó nhọc...

"Em xin lỗi... nhưng em sẽ là người cứu anh ra khỏi vòng tay ác quỷ... kéo anh ra khỏi thứ mang tên Kim Taehyung... là em..."

× × × × ×

Jin phải chịu án tử hình. Taehyung không chảy một giọt nước mắt nào cả vì ông trời lại giúp cậu khóc thay. Trời đổ mưa vào ngày Giáng Sinh... cũng là ngày Jin phải từ giã cõi đời này. Taehyung đứng trên mỏm đá nhỏ nhìn về biển, gần nơi Jin sẽ bị tử hình. Gió biển mùa đông giày xéo lên da thịt cậu, cả những giọt mưa cũng găm vào cơ thể mỏng manh... như muốn trách cậu tại sao lại tố cáo Jin. Từng đợt gió cuốn theo mưa... lạnh buốt.

- Ẩn sâu trong mỗi con người... là bản chất thú tính tàn bạo. Một khi đã trỗi dậy thì... không - Tiếng súng đầu tiên vang lên làm lời Taehyung dừng lại đột ngột - Có thứ gì... có thể - Tiếng súng chua chát thứ hai vang lên làm cậu điếng người... giọng ngắt quãng - Ngăn... cản nó lại... được...

*Đùng* Tiếng súng thứ ba vang lên...

*Đoàng đùng đoàng* liên tiếp là 3 phát súng được bắn. Nước mắt Taehyung bắt đầu chảy ra... ngày một nhiều... lăn dài trên hai gò má hòa lẫn vào nước mưa.

Taehyung khụy xuống, gào thét trong đau đớn. Cậu la hét, kêu gào tên anh trai mình, cậu khóc, rồi lại hét... Cơn điên dại ào đến, giúp cậu tự tin vung con dao đã từ tay Jin lấy đi 4 mạng người, kết liễu cuộc đời mình theo anh. Những giọt máu tanh mùi nồng nặc sộc lên mũi Taehyung, ứ ra ngày một nhiều... hòa lẫn cùng nước mưa đổ về biển mặn.

Mưa cứ dầm dai dẳng, đầm đìa... giày xéo lên thân xác mềm yếu của Taehyung. Qua cơn điên dại... cậu bắt đầu đau đớn...

- Đi với anh!

Bàn tay quen thuộc của Jin nắm lấy đôi tay lạnh cóng của Taehyung. Vẫn là khuôn mặt đó, thân hình đó nhưng... sau tấm lưng rộng của Jin là đôi cánh trắng như tuyết rũ xuống ôm lấy cơ thể Taehyung. Anh đã đi rồi ư...

- Vâng...

Vết dao găm vào tim chợt ọc máu, Taehyung nhíu mày đau đớn. Bóng hình anh đã biến mất, chỉ còn lại bầu trời xám xịt tuôn mưa...

- Chờ em với... Jin à...

Từng lời nói khó nhọc rên lên nhẹ nhàng. Đôi tay Taehyung đưa lên không trung trong vô thức như cố níu giữ Jin lại...

Đôi tay ấy từ từ mất cảm giác, bất giác rơi xuống một cách nhẹ nhàng.

Trời vẫn mưa dầm...

"Chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi"

~End~

_Tặc Tặc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro