Chap II (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💜💜💜

"Jin – hyung, anh có về nhà vào kỳ nghỉ không?" Taehyung hỏi.

"Tất nhiên rồi," Seokjin thở dài, "Bố mẹ anh muốn anh có mặt ở nhà cho bữa tối đêm Giáng Sinh với cả đại gia đình. Điều đó đồng nghĩa với việc cuộc chiến thường niên con – chị – giỏi – hơn – con – em sẽ lại diễn ra và dì anh sẽ tiếp tục "tra khảo" anh, năm thứ ba liên tiếp về chuyện tại sao anh vẫn chưa có người yêu."

"Ồ," Taehyung nói, cố gắng tỏ vẻ đó là việc không quan trọng. "Vậy tại sao anh chưa có?"

Seokjin họ nhẹ, không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung khi trả lời, "Chỉ là chưa gặp được đúng người, anh nghĩ vậy."

Taehyung cảm nhận được sự miễn cưỡng trong câu trả lời của Seokjin, vì thế thay vào đó cậu nói to hết mức có thể, "Em ước mình có thể về nhà. Anh em họ của em bay từ Hàn sang còn phòng em thì được cho thuê. Em được thay thế bởi một phiên bản trẻ hơn và đáng yêu hơn."

"Em nghĩ thế là tệ ư? Bố mẹ anh còn quên luôn sinh nhật năm nay của anh và giờ thì họ muốn tổ chức nó vào Giáng Sinh. Hẳn rồi, nó thuận tiện hơn bởi khi ấy mọi người sẽ tụ họp đông đủ," Seokjin nói và Taehyung suýt bổ nhào khỏi ghế.

"Sinh nhật của anh? Hôm nào vậy?" Taehyung hỏi với giọng căng thẳng.

"Ừm, mùng bốn tháng mười hai, sao thế?"

"Tại sao anh không nói với em," Taehyung than thở. "Thậm chí em còn không được chúc anh sinh nhật vui vẻ!"

"Không sao đâu, anh gần như quyên luôn rồi ý," Seokjin trả lời còn Taehyung vẫn chẳng thể yên lòng, đó là điều không chấp nhận được.

Cả hai loanh quanh trong Tiệm Giẻ Vui sau khi Taehyung cứ khăng khăng phải tặng quà sinh nhật bù cho Seokjin.

"Thử cái này đi anh," Taehyung nói, đưa cho Seokjin một chiếc áo len cao cổ mềm mại và Seokjin mặc nó vào. Taehyung liếm môi rồi nuốt xuống tiếng bật thốt bị nghẹn lại, bởi quào, Seokjin trong một chiếc áo len cao cổ, thật tội lỗi làm sao. Anh ấy trông quá đỗi âu yếm và Taehyung chỉ muốn cuộn mình trong vòng tay đó và ở mãi không rời.

"Trông ổn không?" Seokjin hỏi, xoay vài vòng để tự ngắm mình. Không gì có thể che đậy được vẻ đẹp của anh ấy, Taehyung đã nghĩ vậy.

Nhưng thay vào đó, cậu lại nói: "Yeah, hoàn hảo ạ,"

Taehyung lướt qua những chiếc tất và áo, trong khi Seokjin đi lang thang vào phía sâu trong cửa tiệm.

Một lát sau, Taehyung cảm giác có gì đó mềm mại và ấm áp bịt lấy mắt mình, tất cả những gì cậu thấy được là một màu đen. Taehyung cảm giác có đôi tay đang trượt trên vai cậu, nhẹ xoay người cậu lại, và khi vật che mắt cậu được lật lên, điều đầu tiên Taehyung nhìn thấy chính là Seokjin, anh bặm môi khi chỉnh lại chiếc mũ trên đầu cậu. Những ngón tay của Seokjin lướt nhẹ như cọng lông vũ khi anh sửa tóc cho Taehyung, sượt qua tai và gò má cậu.

"Okey, được rồi," Seokjin nói khi lùi người lại để kiểm tra thành quả của bản thân.

"Đây là gì ạ?" Taehyung vỗ vỗ đầu.

"Mũ beanie đó. Và nó có khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ," Seokjin ấp úng

"Nhưng mà em chỉ mua được một thứ thôi," Taehyung nói.

"Yah, vậy em nghĩ anh sẽ để em tự trả tiền quà sinh nhật của chính mình sao?" Seokjin đáp còn Taehyung thì chớp mắt, chớp mắt rồi lại chớp mắt.

"Jiminie nói với anh sinh nhật em là vào ngày ba mươi. Anh xin lỗi vì hôm đấy không thể mừng sinh nhật cùng em được," anh nói, như là để trả lời cho câu hỏi trong đầu của Taehyung.

"Cậu ấy đã làm vậy ư," Taehyung lẩm bẩm. (Điều này không hề tốt cho tim cậu một chút nào.)

Taehyung đội chiếc mũ beanie lên đầu khi cả hai rời cửa tiệm, và cậu cứ thế đội nó cho đến tận cuối ngày.

-v-

Hẳn nhiên rồi, cơn đói nhanh chóng quay trở lại với Seokjin.

Cả hai nhanh chóng tiến vào Tiệm Công Tước Mật, nhờ vậy mà Taehyung phát hiện ra Seokjin và cậu có chung sở thích về đồ ngọt. Đôi mắt anh ánh lên tia sáng hệt như một đứa trẻ thức giấc vào sáng ngày Giáng Sinh và phát hiện ra những dải kẹo, còn Taehyung cảm thấy thỏa mãn khi ngắm nhìn Seokjin thực sự lấp lánh với niềm vui đó.

Họ lấp đầy giỏ với sô cô la ếch, kẹo mềm và bút lông bọc đường, thêm vào một hộp kẹo đủ vị Bertie Botts cho đủ số lượng. Cả hai rời tiệm, chia đôi viên sô cô la ếch và tranh luận xem nên phân chia đống kẹo như thế nào.

Seokjin dùng răng xé vỏ hộp kẹo đủ vị, sau đó anh lấy ra một viên kẹo màu xanh cốm. Anh đưa nó cho Taehyung và cậu không ngần ngại mở miệng ra để được anh đút cho mình.

"Mù tạt," Taehyung ho chảy cả nước mắt.

Cậu quan sát Seokjin cẩn thẩn cắn một viên kẹo màu hồng và nó có vị tôm. Anh liếm môi còn Taehyung, lần đầu tiên để ý tới một vệt sô cô la bên khóe miệng Seokjin, phần còn sót lại của viên kẹo ếch. Có hàng triệu cách khác nhau để Taehyung nhắc Seokjin về vệt sô cô la nhưng thay vào đó, cậu dừng lại rồi quệt ngón tay cái lên môi anh (nghĩa là, đi ngược lại với hàng triệu cách thông thường kia, và môi anh ấy còn mềm mại hơn những gì Taehyung hằng tưởng tượng) và rồi chẳng thèm nghĩ ngợi, cậu mút lấy ngón tay cái của mình.

Không khí giữa hai người đột ngột thay đổi. Đôi môi anh khẽ hé mở và Taehyung nín thở, tiếng tim đập thình thịch vang bên tai. Thế giới như phai mờ dần. (Trong suy nghĩ của mình, Taehyung đã nghiêng đầu về phía trước và –)

Thế rồi một quả cầu tuyết được ném thẳng vào phía sau đầu Taehyung.

Nó bắn tung tóe, văng ra những mảnh băng tuyết. Seokjin bắt gặp ánh nhìn ngơ ngác trên khuôn mặt cậu và thế là anh cười phá lên. Khoảnh khắc đó cứ vậy mà trôi qua.

Ai đó đã bắt đầu cuộc chiến cầu tuyết đầy mê hoặc và đường phố Hogsmade ngay tức khắc trở thành một vùng chiến sự hỗn loạn. Một phủ thủy đã biến một cái ice gargoyle[1] thành thật, tiếp theo đó là một đội quân người tuyết được điều khiển để đi xung quanh và phun băng vào những người đang đứng ngoài cuộc vui. Bọn trẻ con, chúa ban phước lành cho những linh hồn bé nhỏ ấy, bắt đầu hò hét kêu gọi chiến đấu khi chúng ném những quả cầu tuyết nhỏ về phía mấy người đứng ven đường.

Seokjin và Taehyung đưa mắt nhìn nhau.

"Anh lính, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia quyến của anh." Taehyung nói và rồi dội một trận mưa tuyết xuống đầu Seokjin.

-v-

Họ quay trở lại Hogwarts vào lúc chạng vạng với cái lạnh thấu xương. Cả hai đã hoàn toàn đắm chìm vào cuộc chiến ở Hogsmeade đến mức dù có dùng bao nhiêu bùa Khí Nóng đi chăng nữa thì vẫn không thể loại bỏ hết được những mảnh băng trượt vào trong quần áo của hai người. Má cả hai đỏ hây hây vì adrenaline và bởi cả vì cái lạnh, còn Taehyung chưa lúc nào thấy bản thân hạnh phúc như vậy khi nhìn thấy sảnh vào lộng gió của Hogwarts.

Bức chân dung nữ công tước thế kỷ 17 nhăn mũi khinh bỉ khi họ ùa vào bên trong, làm rỉ nước khắp tiền sảnh.

Seokjin thở dốc và anh run cầm cập khi cởi bỏ áo khoác ra.

"Anh quá đẹp để bị ốm," Seokjin nói qua tiếng hai hàm răng va vào nhau

"Em xin lỗi, hyung." Taehyung nói, kèm theo đó là một nụ cười hình hộp tươi hết cỡ. Seokjin khẽ búng trán cậu.

"Đi thôi. Anh nghĩ anh biết chỗ giúp chúng ta làm nóng người đó," Seokjin đáp lại

Bất kì điều gì có trong đầu Taehyung khi Seokjin nói tới việc "làm nóng" đều hoàn toàn bay vèo ra khỏi cửa sổ khi cậu thấy mình đang đứng ở lối vào của phòng tắm dành cho những vị Huynh trưởng ở lầu năm. Cậu đã nghe thấy Yoongi dụ Hoseok nói mật khẩu của phòng tắm này trước đó nhưng chưa lần nào Taehyung được tận mắt nhìn thấy nó.

Seokjin tiến lên trước và nói với bức tượng chỗ cửa ra vào "Spring Day", cái mật khẩu khiến Taehyung cảm thấy mỉa mai thay bởi nó hoàn toàn đối lập với tiết trời ở thời điểm hiện tại.

Khi cánh cửa bật mở, Taehyung há hốc khi cậu nhìn chằm chằm vào căn phòng tắm lớn nhất mà cậu từng được nhìn thấy trong đời. Một trăm vòi nước bằng vàng nằm dọc theo mép hồ bơi, nước thì phát sáng và nó có mùi giống như một loại nirvana lỏng. Taehyung nhanh chóng tự hỏi rằng liệu có quá muộn để trở thành một Huynh trưởng hay không, bởi vì cậu sẵn sàng thực hiện việc đi kiểm tra vào ban đêm đầy nhàm chán nếu điều đó giúp cậu được sống trong sự xa xỉ này.

"Yaeh, nơi này được bài trí khá đẹp," Seokjin buột miệng, và chỉ khi đó thì anh mới nhận ra bản thân đã nói thành tiếng.

Seokjin cởi bỏ quần áo. Taehyung muốn đưa mắt sang chỗ khác để chứng tỏ mình là một chàng trai đứng đắn nhưng cậu lại không thể. Thế rồi Taehyung quan sát cho đến khi Seokjin trượt người xuống hồ nước và thở dài trong sự thỏa mãn.

Cậu đứng đó, không nhúc nhích tới tận lúc Seokjin ngước lên nhìn cậu và hỏi, "Em không định vào à? Không phải ai cũng được vào chỗ này đâu, em biết mà."

Taehyung như bừng tỉnh, cậu nhanh chóng lột bỏ bộ đồ ướt ra rồi trèo xuống hồ. Nó nóng nhưng không khiến cậu cảm thấy bỏng rát, cơ bắp của Taehyung như được thả lỏng khi hơi nóng ngấm sâu vào trong cốt tủy và điều đó khiến cậu trở nên lơ mơ và buồn ngủ. Taehyung say sưa với hương mật ong và hoa đào quen thuộc, mùi hương mà cậu biết rõ nó thuộc về Seokjin. Taehyung khép hờ mắt, ngửa ra sau, để chân khua khoắng trong cái bồn tắm siêu rộng này và cậu cứ như vậy cho đến khi mọi sự lo lắng đều tan biến.

Mơ màng, Taehyung nghe thấy Seokjin gọi tên mình.

"Taehyung à," Seokjin gọi, "Để anh kì lưng cho em nhé."

Dẫu cho việc này có gì đó khổng ổn thì Taehyung vẫn tiến về phía Seokjin. Bồn tắm hơi dốc khiến cho đầu này nông hơn đầu bên kia và hẳn nhiên Taehyung đã tính toán sai độ sâu của nó khiến cậu bị hụt chân.

Taehyung thấy mình đang lao người về phía trước kèm theo tiếng kêu thất thanh cùng tiếng nước bắn tung tóe. Một bàn tay đưa ra kịp thời để đỡ lấy cậu, cánh tay Taehyung chới với về phía trước và chạm vào một làn da ấm áp.

Khi cậu ngước mắt nhìn lên, mũi cậu đang kề cận mũi anh, khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau vài centimet. Tay Taehyung đang bấu vào hai bên vai Seokjin và một tay anh đang nắm chặt lấy khuỷu tay Taehyung để giúp cậu đứng vững. Từng luồng khí nóng cuộn xoắn tại phần eo của Taehyung. Không khí quyện chặt bởi hơi nóng và sự ám muội, và cuối cùng thì Taehyung cũng đã nhận thức được cả hai đang trong tình trạng cực kì thiếu vải.

Khả năng tự chủ của Taehyung đều được dùng hết vào việc ngăn bản thân không trượt tay từ cổ xuống vùng ngực của Seokjin. Cậu có thể nghe thấy tiếng Seokjin thở hắt ra và cảm nhận được trái tim anh ấy đang nhảy nhót. Taehyung nhận ra Seokjin nuốt nước bọt, một lần duy nhất.

Bàn tay Seokjin trượt khỏi khuỷu tay Taehyung và giờ chuyển thành nắm hờ cổ tay cậu, ngón cái như có như không chạm vào đường ven trên đó. Taehyung đứng đủ gần để thấy được những giọt nước trên lông mi Seokjin và cả những giọt đang đọng lại nơi hõm cổ anh ấy. Sau đó đôi mắt cậu lang thang đến những nét cong mềm mại của bờ môi anh, nơi ấy phủ một sắc hồng nhuận và thật đầy đặn. (Taehyung không có tự hỏi sẽ như thế nếu được cắn vào đôi môi đó đâu, không hề.)

Cổ họng Taehyung khô khốc và não cậu bị lấp đầy bởi nhiễu trắng[2]

Sự kiềm chế của cậu đã đạt tới cực hạn. Taehung siết chặt vòng tay quanh cổ Seokjin và kéo anh lại gần mình.

"Này hai chàng trai, cần tôi nhắc nhở đây là nơi công cộng không nhỉ," một giọng nữ vang lên.

Như thể có ai đó lại vừa ụp một xô tuyết lên đầu họ. Seokjin nhanh như chớp thả tay Taehyung ra. Cả hai ngó nghiêng xung quanh và phát hiện ra bức chân dung nàng tiên cá trên bức tường đã thức dậy và đang quẫy đuôi một cách thiếu kiên nhẫn.

"Tôi chỉ, ừm, giúp em ấy lấy lại thăng băng thôi mà," Seokjin ấp úng.

"Phải rồi," nàng tiên các dài giọng.

Taehyung ngụp xuống dưới nước và ước gì mình chết chìm luôn đi cũng được.

-v-

Quãng đường đi ra khỏi phòng tắm, thật lòng Taehyung cho rằng đó là một trong những khoảnh khắc im lặng ngượng ngùng nhất mà cậu từng trải qua. Cả hai bỏ khăn ra và mặc áo choàng vào, trong suốt quá trình ấy Seokjin cứ tránh né ánh mắt của cậu. Họ rời đi trong sự lặng im đến gượng gạo và cả hai giữ một khoảng cách thật xa trên đường đi xuống hành lang.

Taehyung bước đi trong lo lắng và tự khinh bỉ chính mình. Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã làm như vậy. Cậu đã nghĩ cái quái gì vậy? Taehyung bị cuốn đi vào khoảnh khắc ấy, say trong hương dầu gội của Seokjin cùng cảm giác da thịt trần trụi dưới lòng bàn tay mình và điều đó khiến Taehyung buông lơi sự kiềm chế của bản thân.

Rất có thể Taehyung đã phá hoại tình bạn giữa cậu và Seokjin, khiến nó không thể cứu vãn được nữa. Tất cả chỉ bởi cậu đã không thể kiểm soát được những rung động mãnh liệt của bản thân. Thật ngu ngốc.

"Taehyung – ah," Seokjin gọi, giọng anh vang vọng trong cái tĩnh lặng của hành lang. Taehyung ngơ ngác ngẩng đầu lên, đầy ngạc nhiên.

"Dạ?"

"Anh – anh chỉ muốn nói rằng hôm nay anh đã rất vui. Nhiều hơn cả những năm về trước gộp lại. Anh dường như đã quên mất nó là như thế nào, việc được tự do làm bất cứ điều gì anh thích. Cảm ơn vì đã rủ anh ra ngoài cùng em," Seokjin nói, ánh mắt ánh lên sự chân thành. Sự nhẹ nhõm tràn ngập trong Taehyung, và nút thắt trong lồng ngực cậu đã được tháo gỡ.

"Yeah," cậu gật đầu, "Em cũng vậy, hyung. Tụi mình thi thoảng nên đi ra ngoài như vậy."

"Nếu em rảnh, có thứ này anh muốn chỉ cho em vào ngày mai. Trước khi kì nghỉ lễ bắt đầu," Seokjin đáp lại và Taehyung nhận ra mình đã vội đồng ý trước khi anh ấy kết thúc câu nói.

-v-

"Anh muốn cho em xem... kho cất chổi bay của Gryffindor?" Taehyung hỏi, màu bối rối tô đậm trong chất giọng của cậu.

Seokjin bước quanh cái kho tối tăm, cũ kĩ và lướt qua những cây chổi bay.

"Không, Taehyung – ah," Seokjin kiên nhẫn trả lời, nhận ra cây chổi mà anh đang tìm kiếm, sau đó cả hai bước ra khỏi không gian ngột ngạt của nhà kho.

Sau bữa tối, khi nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, cả hai bước ra ngoài, những bông tuyết thanh khiết giòn tan dưới đôi ủng của anh và cậu. Đó là tối chủ nhật, hầu hết học sinh đều biết mình cần phải ở trong phòng, để lại một không gian yên ắng và tĩnh mịch. Một chú quạ cô đơn lượn vòng trên bầu trời, bóng đen của nó đổ dài trên nền tuyết trải rộng tưởng như vô tận.

Taehyung đá vào những vụn tuyết khi cậu đi theo Seokjin đến một cánh động rộng. Cậu quan sát anh thành thạo chỉnh lại bàn đạp.

"Anh đang làm gì thế?" Taehyung hỏi, đột nhiên cảm thấy lo lắng.

"Anh nhớ là em nói rằng em ghét bay trên chổi. Nên là anh muốn nhân cơ hội này để thay đổi suy nghĩ của em," Seokjin giải thích và Taehyung liền cắn môi.

"Ầu, đây là một tiết học bay," Taehyung nói, kí ức không mong muốn về việc bị hất bay khỏi chiếc chổi bay cổ xưa bất chợt tràn về tâm trí cậu.

"Không phải," Seokjin nhẹ nhàng đáp lại. "Và nếu em cảm thấy không thoải mái, chúng mình không cần phải làm việc này. Anh chỉ muốn cho em thấy Hogwarts trong mắt anh mà thôi."

Cậu đâu thể từ chối việc này. Không có cách nào để cậu từ chối cả. Taehyung nuốt xuống nỗi sợ và trả lời đầy cương quyết.

"Được thôi."

[1]ice gargoyle: miệng máng xối (hình đầu thú hoặc người theo kiến trúc Gothic)
[2] nhiễu trắng: tiếng Anh là White noise - Tiếng ồn trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro