1 - Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những nhành hoa cúc hoạ mi cắm trong lọ đã héo rũ từ lúc nào. Từng cánh hoa nhỏ li ti trước đây mang một màu trắng muốt xinh đẹp giờ đã ngả vàng. Những chiếc lá dưới thân hoa cũng dần trở nên nhăn nheo, khô cằn, dần chẳng còn dấu hiệu của sự sống. Asahi cúi xuống nhìn vật thể đã bị mình bỏ quên bấy lâu nay, đưa tay chạm vào những cánh hoa trong vô thức. Đầu ngón tay còn chưa cảm nhận được gì, cái thứ mỏng manh đang chết dần chết mòn ấy đã thi nhau rơi xuống, vương vãi trên mặt bàn. 

Lọ hoa này là Jihoon cắm từ hôm anh còn ở nhà. Anh lúc nào cũng sẽ đặt trên mặt bàn làm việc của cậu một lọ hoa thật xinh. Nếu có Jihoon ở đây, anh sẽ chẳng bao giờ để cậu nhìn ngắm những bông hoa héo úa. Trong lòng Asahi thầm nghĩ, khoé môi cong cong một nụ cười gượng gạo chẳng còn tròn trịa. Cậu thu dọn đống hoa héo, vứt chúng vào sọt rác, sau đó đem lọ hoa mà Jihoon yêu thích đi rửa sạch. Ngày hôm nay Jihoon xuất viện, Asahi định sẽ ghé qua cửa hàng hoa, chọn một bó hoa khác thật tươi tắn và xinh đẹp, cắm chúng vào chiếc lọ này trước khi đón anh trở về nhà.

Ở phía bên ngoài tuyết rơi dày đặc. Asahi giấu đôi bàn tay đang run lên vì lạnh ở trong túi áo, chiếc khăn quấn trên cổ cũng được kéo lên để che đi quá nửa gương mặt. Cái lạnh của ngày đông như đang thấm vào từng thớ cơ, rồi thấm vào tận trong tim. Cậu đang tự an ủi bản thân, rằng một lát nữa thôi cậu sẽ được gặp Jihoon, cùng anh về nhà, anh và cậu sẽ ngồi trước chiếc máy sưởi mà cậu mới mua, tận hưởng món gà hầm sâm nóng hổi như đã hẹn trước. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, Asahi đã thấy trái tim mình dần ấm lại. 

Ở trong bệnh viện, Jihoon đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi. Và vẫn giống như mỗi khi hai ánh mắt chạm nhau, Jihoon chẳng bao giờ quên nở một nụ cười thật tươi. 

“Mình về nhà thôi em.”

Jihoon nắm lấy tay Asahi, xoa xoa vài cái để tay cậu dần bớt lạnh, sau đó đan từng ngón tay mình vào kẽ tay cậu. 

“Lưng anh còn đau nhiều không? Có thật là xuất viện được rồi không thế?”

Asahi cũng mỉm cười, tay còn lại đưa lên xoa đầu anh rồi khẽ vuốt ve từng lọn tóc đã hơi dài, chẳng mấy gọn gàng và mềm mại.

“Anh khỏi rồi. Thật mà, em nhìn này.”

Nghe Asahi hỏi vậy, Jihoon liền đứng phắt dậy, vặn mình qua lại để chứng minh cho cậu thấy cột sống của anh vẫn còn dẻo dai và khoẻ mạnh lắm. 

“Anh khoẻ lắm, uống vào người một đống thuốc bổ rồi cơ mà. Giờ có vác em chạy cả chục tầng bệnh viện cũng được ấy chứ.”

“Thôi thôi em biết rồi. Giờ mình về nhà nhé.”

Asahi phì cười, cậu tiến tới khoác lấy cánh tay Jihoon để ngăn anh lại, nhỡ đâu vặn vẹo nhiều quá cái cột sống lại đau nữa thì khổ.

Trên đường đi ra ga tàu điện ngầm, từ trạm dừng của tàu điện ngầm về tới phòng trọ, Jihoon lúc nào cũng mỉm cười và hai người đã nói với nhau những câu chuyện vụn vặt chẳng dứt. Asahi cứ nghĩ Jihoon sẽ vui như thế mãi, thậm chí còn nghĩ anh sẽ vui hơn khi bước vào một căn phòng thơm nức mùi đồ ăn, có những nhành hoa thật đẹp được cắm ngay ngắn trong chiếc lọ mà anh yêu thích, và đặc biệt hơn cả là căn phòng ấy đã ấm áp hơn trước vì mới được trang bị máy sưởi. 

Thế nhưng thứ mà cậu nhìn thấy lại là nụ cười trên môi anh dần tắt, là khoé mắt anh sụp xuống và giọng nói của anh càng lúc càng khàn đi.

“Sahi à, bàn làm việc của em…”

Bàn làm việc của Asahi, sao lại trống trơn như thế. Máy tính, thiết bị làm nhạc, chẳng còn gì ở đó hết ngoài một lọ hoa vẫn còn rất tươi như vừa mới cắm. 

Căn phòng nho nhỏ của hai người lúc này rất ấm áp, chỉ có trái tim Jihoon là lạnh lẽo vì những dự cảm chẳng mấy tốt đẹp mà bản thân đã vẽ ra trong tâm trí.

“Mấy thứ đồ đó, em bán hết rồi. Thanh lý đi cho nhẹ lòng anh ạ.”

Asahi đứng đối diện với Jihoon, cậu ngước mắt lên nhìn anh và mỉm cười. Cậu muốn anh thấy mọi thứ với cậu chẳng có gì to tát cả. Chỉ là bán đi một vài món đồ không cần dùng đến thôi, chẳng có gì cần phải bận tâm đâu.

“Vậy là, Sahi à, em định sẽ không làm nhạc nữa à?”

Giọng nói của Jihoon cứ run lên như thể anh đang lạnh. Trước mắt anh mờ dần, mờ tới mức anh gần như chẳng thể nhìn rõ gương mặt đang tươi cười của người con trai anh rất thương.

Nhạc em viết ra nào kiếm được ra tiền, nhạc em viết ra chẳng thể chữa bệnh được cho anh. Nhạc em viết ra, cũng chẳng thể cho chúng mình một cuộc sống yên ấm. Chẳng có ý nghĩa gì cả, cái gì chẳng có ý nghĩa, thì mình nên buông bỏ thôi.

Asahi đã nghĩ như thế, cậu chỉ nghĩ thôi chứ chẳng nói ra. Asahi tiến lại gần Jihoon thêm một chút rồi lại một chút, cho tới khi có thể vùi mặt vào lồng ngực anh.

“Em vẫn sẽ làm nhạc, chỉ là không phải lúc này. Em muốn lo cho tương lai của chúng mình trước, em muốn anh Jihoon thật khoẻ mạnh và chúng mình lúc nào cũng có nhau. Vậy có được không anh?”

Jihoon tiến tới, anh ôm lấy Asahi vào lòng, cằm khẽ dụi lên tóc cậu. Asahi lúc này thậm chí còn có thể cảm nhận được tiếng thở dài của Jihoon sượt qua đỉnh đầu mình, trộn lẫn cả vào từng câu từ anh đang nói.

“Em chẳng nói gì với anh.”

Asahi tựa đầu nơi lồng ngực Jihoon, nghe tiếng trái tim anh đập liên hồi gấp gáp, lòng cậu cứ thế mà rối ren.

“Em xin lỗi.”

Lời xin lỗi này thật ra rất vô nghĩa, Asahi chỉ nói như thế vì không thể nghĩ được cách nào khác hơn để Jihoon dịu lại. Vì cậu đã hiểu Jihoon quá rồi, anh sẽ không bao giờ đồng ý với bất kì điều gì nếu như điều đó mang tới thiệt thòi cho cậu. Nên nếu như được quay về quá khứ, có lẽ cậu vẫn sẽ chọn cách lặng yên và làm theo ý mình mà thôi. 

Tiếng thở dài một lần nữa lại sượt qua, trong căn phòng bé nhỏ chẳng còn tiếng nói chuyện, đồ ăn nóng hổi cũng chẳng còn ngon miệng. Căn phòng ấy, dù Jihoon đã về, cũng chẳng thêm ấm áp như những gì Asahi đã nghĩ.

Asahi kể rằng cậu đã tìm được công việc mới là chạy bàn ở một quán ăn gần nhà, Jihoon nghe xong cũng chỉ ậm ừ cho qua chứ không có phản ứng gì quá đặc biệt. Vài ngày nữa là sang tháng sau, anh cũng sẽ bắt đầu công việc mới sau chấn thương. 

Những ngày còn sót lại của tháng cũ, Jihoon gần như là không làm gì cả, không ăn uống cho qua bữa thì cũng là ngồi thẫn thờ nhìn ra khung cảnh với một màu xám xịt phía bên ngoài cửa sổ. Kể từ sau hôm được xuất viện, Jihoon dường như chẳng còn cười nữa.

Jihoon vẫn nhớ Asahi thích thưởng thức âm nhạc bằng những thiết bị khác nhau, cậu kể anh nghe rằng việc được cảm nhận những nốt nhạc cất lên một cách đa dạng như thế rất thú vị. Asahi có một chiếc máy chạy đĩa than, mỗi khi đi làm về Jihoon đều nghe thấy những bài nhạc bất kì đang được phát qua chiếc máy ấy, còn Asahi thì ngồi ở bàn làm việc và gật gù theo điệu nhạc. Hình ảnh Asahi tận hưởng cuộc sống và làm những điều mà mình thích luôn là thứ mà Jihoon muốn nhìn ngắm.

Vậy mà tới cả chiếc máy chạy đĩa than yêu thích cậu cũng nỡ bán đi. Chiếc bàn làm việc của cậu giờ đây thật sự trống rỗng chẳng còn gì sót lại, một cây bút, hay là một quyển sổ phác thảo cũng chẳng còn. Thế nhưng giống như một sự cố chấp chẳng cách nào buông bỏ, Jihoon vẫn cố gắng lục lọi khắp nơi xem còn sót lại thứ gì không. Và rồi sau cùng, ở sâu thật sâu trong chiếc hộc tủ dưới cùng, khuất lấp phía đằng sau đống sách truyện cũ, Jihoon tìm thấy một chiếc máy chạy băng cassette vẫn còn khá mới.

Chiếc máy này vẫn còn sót lại có lẽ vì nó không quá có giá trị để bán được giá, hoặc là vì Asahi đã để quên nó ở đây, hoặc cũng có thể vì không bán được nên cậu cố tình giấu nó đi thật kĩ để không nhìn đến nữa. Bên trong chiếc máy vẫn còn sót lại một cuộn băng, Jihoon nhét cuộn băng lại vào trong máy rồi ấn nút khởi động. Giai điệu cất lên là một bài hát vừa xưa cũ vừa quen thuộc, âm thanh phát ra từ chiếc máy cũng có phần cũ kĩ, mọi thứ gợi về những ký ức đẹp đẽ của một vài năm trước, chúng khiến cho Jihoon hoài niệm rồi nhớ nhung tới cồn cào.

‘Tôi hát dưới mưa

Những câu hát hoà cùng với cơn mưa

Tôi thấy lòng mình rạng rỡ

Tôi thấy mình hạnh phúc trở lại

Nắng chiếu nơi tim tôi

Chào đón tình yêu tới.’

Jihoon nhớ nhung về một nụ cười thật rạng rỡ dưới cơn mưa. Nhớ về những lần cậu từng kể anh nghe, rằng Asahi muốn sống một cuộc đời lãng mạn. Lãng mạn của cậu, là khát khao muốn giữ cho trái tim mình mãi còn tươi vui, còn non trẻ, còn nhiệt huyết. 

Nhìn nụ cười rạng rỡ giống như tia nắng nhỏ, tia nắng nhỏ không quá chói chang, vừa đủ dịu dàng, vừa đủ ấm áp, tuy là tia nắng nhỏ nhưng vẫn sáng lấp lánh dưới cơn mưa rào, Jihoon đã từng nghĩ, thậm chí tới tận bây giờ anh vẫn luôn nghĩ, anh sẽ bảo vệ sự lãng mạn ấy đến cùng, bảo vệ bằng bất cứ giá nào. 

Hồi đó anh và cậu đều theo đuổi ước mơ trở thành thần tượng, cùng làm thực tập sinh cho một công ty giải trí rồi từ đấy quen nhau. Lặng lẽ làm thực tập sinh, luyện tập chăm chỉ ngày đêm, từ ngày ngày qua ngày khác, từ năm này qua năm khác, kết quả vẫn là bị loại, rồi lặng lẽ rời khỏi công ty vì bị đánh giá là không đủ sức hút để ra mắt.

Dù không biết tương lai sẽ ra sao, Asahi vẫn chọn ở lại Hàn Quốc mặc cho gia đình phản đối ngay từ lúc cậu quyết định đặt chân tới nơi đây. Hồi trước cậu cố chấp là bởi vì muốn chứng minh cho bố mẹ thấy rằng mình có thể làm được điều gì đó ra trò. Còn giờ thêm cả bởi vì cậu muốn ở bên cạnh Jihoon. Với Jihoon, anh muốn cậu tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, tiếp tục viết nhạc và làm những điều mà cậu muốn. 

Và rồi cứ thế, anh và cậu ở bên nhau trong căn phòng trọ nho nhỏ giữa thủ đô Seoul. Jihoon đi tìm một công việc đủ sức để nuôi sống cả hai. Nhạc Asahi viết chẳng kiếm được ra tiền, hai người cứ thế mà sống bữa no bữa đói.

Mùa đông càng lúc càng khắc nghiệt, trong phòng lại không có máy sưởi, lạnh lẽo tới mức cuộn tròn trong chăn bông vẫn thấy lạnh. Dưới lớp chăn bông Jihoon ôm lấy Asahi rất chặt lắm, anh thấy toàn thân cậu cứ run lên vì lạnh, lạnh thế mà cậu vẫn cười rồi nói rằng ôm anh ấm lắm, cậu chẳng thấy lạnh chút nào đâu. Mỗi lần ôm cậu như thế, Jihoon còn có cảm giác như cậu lại gầy thêm một chút. Không nỡ để người yêu mình phải chịu khổ, Jihoon nhận thêm việc ở công trường xây dựng để kiếm thêm thu nhập, với mong muốn rằng tới cuối tháng có đủ tiền sắm một chiếc máy sưởi để căn phòng trọ ấm áp hơn. 

Ở công trường phải bốc vác nặng nhọc, Jihoon cứ thế mà gồng gánh, tiền mua máy sưởi thì chưa thấy đâu, chỉ thấy anh vì làm việc quá sức mà bị chấn thương ở lưng phải nhập viện. Sau đó thì mọi chuyện giống như lúc này đây, Asahi bán đi tất cả mọi thứ của mình để đổi lấy sức khoẻ của anh. Bán đi tất cả mọi thứ, bán đi cả ước mơ.

‘Tôi hát dưới mưa

Những câu hát hoà cùng với cơn mưa.’

Hai câu hát này cứ lặp đi lặp lại, rơi vào tai Jihoon, giống như giọt nước mong manh rơi xuống mặt hồ, dần tan ra rồi chẳng còn rõ hình thù nữa. Jihoon gục đầu xuống chiếc bàn trống trải, cứ lặng yên như thế chẳng còn muốn gắng sức cựa quậy nữa. 

Sắc trời đã tối đen còn nhạc thì đã tắt từ lúc nào chẳng hay. Không gian yên tĩnh tới mức tiếng cửa mở cũng khiến Jihoon cảm thấy chói tai. Anh giật mình ngồi bật dậy, thấy Asahi đã đi làm về.

“Anh Jihoon, lại đây em bảo.”

Jihoon cũng nghe theo cậu, đứng dậy rồi tiến lại gần theo phản xạ. Asahi cười tươi lắm, xem chừng đang rất háo hức về thứ mình định khoe với anh. Cậu lôi từ trong túi áo khoác ra một bé mèo con nhỏ xíu bằng một lòng bàn tay mang trên mình bộ lông màu vàng cam.

“Nhìn đáng yêu anh nhỉ. Đáng yêu thế này mà người ta nỡ mang đi bỏ. Em nhặt được nó ở trong thùng rác chỗ bãi đất trống gần quán ăn đấy.”

Đôi mắt mèo con đen láy trong veo, đôi mắt của người con trai đang ngồi đối diện rồi ngước lên nhìn Jihoon cũng đen láy trong veo.

“Mình giữ nó lại nuôi anh nhé?”

Jihoon đã lặng yên rất lâu, lâu tới mức Asahi chẳng còn cười nữa. Tới tận lúc cậu gọi một tiếng ‘anh’ vì đã dần mất kiên nhẫn, Jihoon mới bắt đầu chậm rãi cất tiếng nói.

“Nó không thể ăn mì tôm cho qua bữa vì nghèo khó giống như chúng mình được. Em có muốn nó phải chịu khổ không?”

“Em có chắc chắn nuôi được nó không? Em có chắc chắn rằng ở bên cạnh em nó sẽ hạnh phúc không? Em có chịu trách nhiệm với nó cả đời được không?”

“Em…”

“Anh…”

Asahi thật sự chẳng còn cười nữa, trong ánh mắt cũng chẳng còn lấp lánh niềm vui. Cậu gọi thêm một tiếng ‘anh’, như để ngăn lại trước khi mọi thứ vỡ oà ra. Giọng nói của cậu nghẹn lại, gương mặt vội quay đi sang hướng khác để che đi đôi mắt đen láy đã bắt đầu đầy nước.

“Em xin lỗi. Tại em thấy nó quá đáng yêu nên không suy nghĩ được gì nhiều.”

Asahi quay lưng bỏ đi, từng bước chân thật nhẹ nhàng, tiếng đóng cửa cũng thật nhẹ giống như chẳng muốn làm anh phiền thêm.

“Anh nói đúng, mình không nuôi nó được. Em sẽ mang nó đi ngay.”

Asahi lại xin lỗi. Cậu đã xin lỗi quá nhiều trong suốt những ngày vừa qua. Jihoon lúc này mới nhận thức được rằng lời mình nói ra tàn nhẫn tới mức nào, rằng lúc này trời đã khuya lắm rồi, hôm nào cậu cũng về khuya như thế. Thậm chí anh còn chẳng hỏi, rằng cậu có mệt không, rằng công việc mới có vất vả lắm không, rằng mọi thứ lúc này có quá sức với cậu không.

“Em có chắc chắn nuôi được nó không? Em có chắc chắn rằng ở bên cạnh em nó sẽ hạnh phúc không? Em có chịu trách nhiệm với nó cả đời được không?”

Những câu hỏi tàn nhẫn ấy vẫn cứ vang lên bên tai Jihoon, giống như anh đã tự vấn chính mình, nhưng rồi lại chẳng dám đối diện.

Jihoon thấy mọi thứ như sắp vỡ tan, thấy tiếng hát hoà cùng với cơn mưa, nhạt nhoà dần, rồi chẳng còn tiếng hát nữa, thứ còn sót lại chỉ còn là tiếng mưa.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro