2 - Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asahi đi một vòng rồi lại ngồi ngẩn ngơ nơi vỉa hè trước cửa quán ăn đã đóng lại im lìm. Cậu ôm mèo con trong lòng, mèo con ngước lên nhìn cậu, đôi mắt nó tròn xoe, ngây thơ mà đáng yêu vô cùng, khiến cậu chẳng nỡ bỏ nó lại. Rồi cứ thế, một người một mèo cứ nhìn nhau giữa trời đêm rét căm đã chẳng còn bóng dáng người qua lại.

“Này, mày nói xem, tao phải làm sao bây giờ?”

Asahi cất tiếng hỏi mèo con mình đang ôm trong lòng, cũng là tự hỏi chính mình.

“Anh Jihoon giận tao rồi, không biết khi nào anh ấy mới hết giận nữa.”

Nói tới đây, đôi mắt Asahi lại ngập nước. Những ngày vừa qua, cậu luôn thấy mình đã làm sai điều gì đó, nhưng không biết sai ở đâu để có thể sửa. Cậu nhìn thấy rõ mọi thứ đang vỡ ra, nhưng lại không thể hàn gắn lại, chỉ thấy đôi bàn tay nhặt nhạnh từng mảnh vỡ đã bắt đầu rỉ máu và đau đớn. 

“Mày nói xem, tao phải làm sao bây giờ.”

Mèo thì làm sao mà nói được. Asahi cứ hỏi rồi lại thấy bất lực. Bất lực tới mức một người dù bị đuổi khỏi công ty, dù phải bán đi máy làm nhạc, máy chạy đĩa than và những chiếc đĩa mà mình yêu thích cũng không bao giờ khóc, giờ đây lại để mặc cho hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài.

“Phải làm sao bây giờ?”

Không lẽ cứ ngồi như thế này mãi, ngồi đây mãi cũng chẳng giải quyết được gì cả. Trước khi mang mèo con về cậu cũng đã hỏi bác chủ quán, bác bảo là nhà đã nuôi một đàn mèo rồi, giờ không thể nuôi thêm được nữa. Asahi ôm mèo con vào lòng, cúi gằm mặt xuống rồi khóc thành tiếng.

Giữa tiếng khóc nức nở chợt có tiếng bước chân chạy lại gần, mèo con giật mình vội rúc vào sâu trong cánh tay Asahi. Hai hàng nước mắt khiến cho tầm nhìn trở nên mờ mịt, thế nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy hai chiếc mũi giày quen thuộc đang ở trước mắt mình. Asahi ngước lên, cậu thấy Jihoon vừa thở hổn hển vừa gấp gáp mở lời.

“May quá, tìm thấy em ở đây rồi. Sahi à, anh…”

Jihoon đang nói thì chợt im bặt vì giật mình khi thấy Asahi khóc. Từ trước tới nay, hai đứa đã ở bên nhau rất nhiều năm, chưa một lần nào anh nhìn thấy cậu khóc. Jihoon ngồi xuống đối diện với Asahi, đôi bàn tay Jihoon đưa ra định lau đi nước mắt cho cậu, rồi giữa chừng lại ngập ngừng vì sợ giữa tiết trời mùa đông tay mình quá lạnh lại làm Asahi lạnh thêm. Thế là anh vội vàng rụt hẳn tay về, hà hơi rồi xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, tới khi cảm nhận được độ ấm mới dám đưa tay ra lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài nơi gò má cậu. 

“Sahi à, anh…”

Trời lạnh quá, càng lau Jihoon càng thấy gò má cậu đỏ bừng lên, nước mắt thì vẫn cứ rơi mỗi lúc một nhiều, nước mắt mang theo cả tiếng nức nở làm Jihoon càng thêm cuống. Thời tiết hanh khô, sợ rằng tay cứ cọ qua cọ lại mãi sẽ làm da mặt cậu bị xước, thế là anh ngừng hẳn lại, nhưng đổi bàn tay vẫn áp lên gò má cậu chẳng nỡ buông ra. 

Thật ra Jihoon đã định nói ra câu xin lỗi. Anh muốn nói rằng, Sahi à, anh xin lỗi. Vậy mà nói mãi chẳng nên lời. Lời xin lỗi hoá ra lại khó nói đến thế. Vậy mà Asahi lại nói xin lỗi với anh quá nhiều lần, trong khi cậu chẳng có lỗi, cậu thật sự chẳng có lỗi gì cả. 

Jihoon nghe thấy Asahi cất tiếng nói giữa lúc mắt anh cũng nhoè đi như sắp khóc. Giọng nói trộn lẫn với tiếng nức nở cùng tiếng nấc vì đã khóc quá lâu. Mọi thứ trộn lẫn với nhau nhưng Jihoon có thể nghe rõ từng câu từng chữ.

“Anh, em biết anh thương em. Nhưng mà anh đừng vì thương em mà bỏ em hay đuổi em đi anh nhé.”

“Em muốn ở với anh. Em cũng thương anh.”

Giữa ‘anh thương em’ và ‘anh đừng bỏ em hay đuổi em đi’ xem chừng thật mâu thuẫn, chẳng ăn nhập gì vào nhau. Nhưng Jihoon lại hiểu và luôn hiểu những gì Asahi muốn nói với anh. Những câu hỏi tàn nhẫn mà Jihoon vô tình bật thốt ra khi nãy lại như đang cất lên bên tai anh.

“Em có chắc chắn nuôi được nó không? Em có chắc chắn rằng ở bên cạnh em nó sẽ hạnh phúc không? Em có chịu trách nhiệm với nó cả đời được không?”

Jihoon có chắc chắn rằng bản thân mình lo được cho Asahi không? Jihoon có chắc chắn rằng ở bên cạnh anh cậu sẽ hạnh phúc không? Jihoon, có chịu trách nhiệm được với tình yêu này cả đời được không?

Jihoon nhìn người con trai ở trước mắt mình. Cậu ấy ở trước mặt anh vẫn luôn tươi cười và mạnh mẽ, vậy mà giờ đây lại vì sợ anh sẽ rời xa mình mà khóc tới nấc lên. Jihoon có yêu cậu không? Jihoon có thương cậu không? Tất nhiên là có, anh yêu và thương người con trai ấy vô cùng.

Jihoon tiến tới ôm Asahi vào lòng, để nước mắt cậu rơi xuống nơi vai áo mình, một cái ôm thật chặt để cậu hiểu rằng anh sẽ không đi đâu hết, và cậu cũng sẽ không đi đâu hết. Jihoon xoa lưng cho cậu, xoa dịu đi tiếng nấc vì đã khóc quá lâu.

“Sahi à, mấy hôm vừa rồi tinh thần của anh không được tốt. Anh đã làm nhiều chuyện khiến em tổn thương, để em phải chịu thiệt thòi. Sahi à. Anh xin lỗi. Xin lỗi em.”

Asahi vùi mặt vào vai áo anh. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói thì nghẹt lại và nhỏ xíu xiu.

“Em muốn ở với anh. Anh đừng bỏ em.”

Tình yêu chưa bao giờ là lí do khiến một người cố sống cố chết để ở bên một người.

Thế nhưng có lẽ khi tình yêu từ lúc nào đã trở thành tình thương, thì nhất định con người ta sẽ trở nên thật cố chấp.

Sự cố chấp này khiến Jihoon đang chuẩn bị khóc tới nơi thì lại bật cười vì bất lực không biết làm sao cho phải để an ủi cậu người yêu mà mình đang ôm trong lòng. Anh cũng khẽ thầm thì bên tai cậu bằng giọng thật nhỏ giống như đang tâm tình.

“Làm sao mà anh bỏ em được, em đừng nghĩ linh tinh.”

Sau cùng thì cậu cũng chịu nín khóc, Jihoon vẫn xoa lưng cho cậu, vừa xoa lưng vừa vỗ về thật khẽ.

“Giờ về nhà với anh nhé. Em, với mèo con, cùng về với anh.”

“Có con mèo thôi mà, không vấn đề gì cả. Hai đứa mình không lẽ không nuôi nổi một con mèo.”

Nói rồi Jihoon cười hề hề. Asahi nhìn anh xong cũng phì cười. Thấy nơi đáy mắt người mình yêu lấp lánh trở lại, Jihoon liền thở phào nhẹ nhõm. Anh lấy tay áo thấm hết nước mắt còn chưa khô nơi gò má cậu, hai người nắm lấy tay nhau, một gia đình hai người với một bé mèo con cùng dắt nhau về nhà.

Sang ngày hôm sau, Jihoon đưa mèo con đi khám tổng quát rồi đi sắm sửa một số đồ đạc cần thiết để chào đón thành viên mới trong gia đình. Lúc Asahi đi làm về là mọi việc đã được lo liệu xong xuôi, anh còn vui vẻ khoe là mèo con khoẻ lắm, không mắc bệnh gì cả, theo dõi thêm tình hình 1 tuần nữa nếu ổn định là có thể tiêm mũi vaccine phòng bệnh đầu tiên rồi.

Xong xuôi rồi thì cũng tới ngày đi làm. Jihoon phải đổi sang công việc khác cũng vì chấn thương ở lưng nặng quá, tạm thời vài năm tới sẽ không được làm việc nặng để cho tình hình xương khớp ổn định trở lại. 

Jihoon ở chỗ làm cũng được mọi người yêu quý vì chăm chỉ nhiệt tình với được cái tính cách cũng hoà đồng vui vẻ, cậu còn hay hát ở chỗ làm để mua vui cho các cô các chú vào giờ giải lao, những lúc như thế toàn bị trêu là hát hay vậy sao không đi thi làm ca sĩ. Nghe xong thì Jihoon cũng chỉ cười hề hề như mọi khi, thật thà kể rằng hồi xưa cũng từng đi làm thực tập sinh nhưng mà bị loại rồi. Sau này bị chấn thương phải nhập viện chữa trị cô chú lại càng thương, ai cũng than thở rằng là sao cái số thằng bé này lại lận đận xui xẻo như thế được chứ.

Cũng vì quý mến cậu nhóc nhân viên từng làm cho mình, quản lý nhân sự ở công trường có giới thiệu cho Jihoon một công việc mới là nhân viên phục vụ bàn ở một phòng trà. Mức lương ở đó cũng khá ổn mà được cái công việc cũng đỡ vất vả. Lúc giới thiệu bác ấy còn nói kiểu nửa đùa nửa thật, rằng Jihoon hợp với mấy công việc kiểu này hơn. Đẹp trai vui tính như Jihoon có khi ngày nào cũng được khách tips thêm kha khá ấy chứ. 

Buổi đầu tiên đi làm khá thuận lợi. Thấy mọi việc thuận lợi như thế, Jihoon lại càng tin rằng hai đứa nhất định sẽ có một tương lai tốt hơn. Sau khi đi làm về, Jihoon còn rẽ qua chợ mua một cái bình thuỷ tinh thật lớn, đặt nó ở bên cạnh lọ hoa trước ánh nhìn chăm chú của Asahi.

“Cái bình này là để tiền tiết kiệm của anh. Khi nào cái bình này đầy ắp lên là kiểu gì anh đủ tiền mua lại máy tính, máy làm nhạc, thiết bị thu âm, máy chạy đĩa than cho em.”

“Đừng từ bỏ, Sahi phải chờ anh nhé.”

Vừa nói Jihoon vừa xoa đầu Asahi, khoé mắt cùng khoé môi cong cong nụ cười đẹp đẽ như trăng khuyết. Asahi cứ thế mà nhìn ngắm nụ cười ấy mãi, thầm cảm thán mình có anh người yêu thật đẹp trai, thật tốt bụng, thật tuyệt vời. Cảm thán xong rồi lại xúc động, xúc động tới mức phải kéo cái anh đẹp trai trước mặt lại gần để hôn một cái, rồi nói rằng cậu yêu anh ấy rất nhiều.

Trên chiếc bàn giờ chẳng còn trống vắng. Ở trên đó có một lọ hoa lúc nào cũng được cắm hoa tươi tắn và xinh đẹp, bên cạnh là một chiếc bình thuỷ tinh thỉnh thoảng đi qua đong đếm thì lại thấy nó đầy thêm một chút ít. Jihoon không cho đâu, nhưng thỉnh thoảng Asahi lại lén anh bỏ vào cái bình thuỷ tinh ấy vài đồng để nó nhanh đầy hơn. Asahi cũng thấy mọi thứ dạo gần đây rất thuận lợi, cậu cũng tin rằng chỉ cần hai đứa ở bên nhau, mọi thứ sẽ mỗi lúc một tốt đẹp hơn.

Thỉnh thoảng sau giờ tan ca, Jihoon có ghé qua quán ăn mà Asahi đang làm. Thỉnh thoảng của Jihoon là vợ chồng bác chủ quán nhớ luôn cả mặt, rồi thì phần đồ ăn mà cậu gọi cũng vì thế mà lúc nào cũng nhiều hơn của người khác một chút.

“Hai bác cứ chiều anh thế này thì anh hư mất thôi.”

Asahi vừa than thở vừa đặt xuống trước mặt Jihoon một phần ăn đầy ắp, có thêm cả một món thịt hầm mà anh nhớ là mình không có gọi.

“Cái này là món mới của quán. Hai bác bảo em mang ra mời anh ăn thử xem ngon không đó.”

“Ngon ngon. Nhìn với ngửi mùi thôi đã biết ngon rồi.”

Jihoon vừa nhìn đồ ăn trước mặt vừa cảm thán. Quay sang liền thấy trán em người yêu lấm tấm mồ hôi bất chấp tiết trời đang là giữa đông, anh liền không ngăn lại được mà giơ tay ra, lấy phần tay áo thấm mồ hôi cho cậu.

“Người yêu anh vất vả quá. Chảy hết cả mồ hôi rồi này.”

Nghe xong Asahi chỉ biết cười cho qua rồi vỗ vai Jihoon.

“Em hay ra mồ hôi mà. Chứ làm cũng quen việc rồi, không có mệt đâu.”

Lau mồ hôi cho cậu xong, Jihoon liền nắm lấy tay cậu, kéo sát cậu lại gần rồi khẽ thầm thì.

“Tối mai em xin hai bác về sớm một chút nhé. Về sớm, đi hẹn hò với anh.”

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro