3 - Chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra mai là ngày Jihoon được lĩnh tháng lương đầu tiên. Anh muốn dành cho người yêu mình một chút bất ngờ vì cũng lâu lắm rồi hai đứa chưa có thời gian riêng tư để ở bên nhau đúng nghĩa. Asahi vui vẻ gật đầu đồng ý, cậu đã cười suốt từ lúc đấy tới khi hết ca làm, tới tận lúc xin phép vợ chồng bác chủ quán vẫn cứ thấy Asahi cười tươi lắm, khi hai bác hỏi còn không chút chần chừ mà đáp lại rằng.

“Tối mai cháu về sớm với người yêu cháu ạ.”

Jihoon nhất quyết không định nói Asahi biết rằng anh định làm gì, anh chỉ bảo là cậu cứ về nhà đi rồi sẽ biết. Thứ chào đón cậu ở căn phòng trọ nho nhỏ của hai người là ánh nến, là mùi đồ ăn thơm phức, là bàn ăn được trải khăn phẳng phiu có hoa hồng, rượu vang và món chính là bò bít tết, cảm giác giống y như vừa mới bước vào một nhà hàng sang trọng. Phía đằng sau còn có anh người yêu đang mặc áo vest thắt cà vạt chỉnh tề, ngồi chờ cậu ở một bên bàn ăn. 

Nhìn thấy Asahi đã về, Jihoon liền đứng dậy kéo ghế cho cậu rồi rót rượu ra hai chiếc ly. Asahi đã bất ngờ tới mức lấy tay che miệng nãy giờ nhưng vẫn không ngăn được mà cười thành tiếng.

“Anh còn không nói cho em biết. Em chưa kịp chuẩn bị gì cả.”

“Không cần đâu. Người yêu của anh lúc nào cũng đẹp trai nhất. Không cần chuẩn bị gì cả vẫn cứ đep trai nhất.”

Nói xong, Jihoon còn giơ ngón tay cái để lời khẳng định của mình thêm phần chắc chắn. Thật sự đúng là như thế, ngày đó lúc mới thích Asahi cũng là vì cậu đẹp trai. Sau đó chẳng hiểu vì cớ gì mà càng lúc càng thích, càng lúc càng yêu, và rồi cảm thấy chuyện Asahi cũng thích mình là một điều gì đó kì diệu và trân quý lắm.

Dưới ánh nến vàng nhàn nhạt, anh và cậu cùng nhau cụng ly, ăn phần đồ ăn mà Jihoon chuẩn bị và trò chuyện cùng nhau thật vui. Ở trên mặt bàn còn có một chiếc máy chạy băng cassette, Jihoon ấn công tắc trên thân chiếc máy, bật lên một bài hát thật quen thuộc. Âm thanh vẫn thật cũ kĩ và tạo cảm giác hoài niệm giống y như ngày trước.

“Anh tìm được nó ở đâu vậy?”

Asahi có hơi giật mình khi nghe thấy tiếng nhạc phát lên. Cậu nhớ là cậu đã cất chiếc máy chạy băng cassette này đi rất kĩ rồi, thế nhưng bằng một cách nào đó anh vẫn tìm thấy nó, và tình cờ là trong vô số chiếc băng mà cậu giữ lại, cuộn băng còn để ở trong máy lại phát lên bài hát này.

“Sahi có muốn nhảy cùng anh không?”

Jihoon không đáp lại câu hỏi của Asahi. Anh đưa tay ra mời cậu nhảy một điệu nhảy cùng mình. Asahi vui vẻ nắm lấy tay anh, cùng anh nhảy vài điệu ngẫu hứng bất kì nào đó, không theo quy luật gì cả, giống như những tháng ngày đã có thể gọi là xưa cũ.

Không gian xung quanh như hoá thành phòng tập thời anh và cậu còn là thực tập sinh, phía bên ngoài lớp cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy rõ những hạt mưa đang rơi rất nặng hạt. Những tháng ngày ấy rất vất vả, rất mệt mỏi, sau cùng lại chẳng đi đến đâu. Nhưng mà vì hai đứa có nhau, những tháng ngày ấy vẫn thật đẹp đẽ và lấp lánh, giống như ánh nắng nhỏ vẫn có thể kiên cường mà sáng lên trong cơn mưa.

‘Tôi hát dưới mưa

Những câu hát hoà cùng với cơn mưa

Tôi thấy lòng mình rạng rỡ

Tôi thấy mình hạnh phúc trở lại

Nắng chiếu nơi tim tôi

Chào đón tình yêu tới.’


“Anh Jihoon có thích mưa không?”

Asahi cất tiếng hỏi Jihoon, câu hỏi bâng quơ khi hai đứa vừa mới luyện tập xong cho kỳ thi đánh giá sắp tới. Giờ đang là sáng sớm, quần áo hai đứa đã ướt nhẹp mồ hôi sau khi thức trắng tập nhảy suốt một đêm.

Jihoon lau đi mồ hôi vẫn đang chảy ròng ròng khắp mặt. Anh nhìn ra ngoài cửa kính và thấy mưa rơi nặng hạt tới mức ở trong này vẫn còn nghe thấy tiếng mưa.

“Có lúc thích, mà cũng có lúc ghét. Sao tự nhiên em lại hỏi thế?”

Jihoon nghĩ về cái cảm giác dính dớp ở gấu quần và giày mỗi khi phải đi bộ ngoài trời mưa, nghĩ về việc mang ô dưới trời mưa to rồi bị nước hắt vào quần áo túi xách, nghĩ xong thì thật sự thấy ghét trời mưa. Rồi Jihoon lại nghĩ về cái mùi đặc trưng của đường phố mỗi khi mưa tới, nghĩ về những cơn gió mát mẻ thổi đến mỗi khi mưa bắt đầu rơi, nghĩ tới đó thì Jihoon lại không còn thấy ghét những cơn mưa nữa.

Asahi tiến tới chạm tay vào lớp cửa kính, ánh mắt giống như muốn chạm tay trực tiếp vào những hạt mưa.

“Ở trong này nóng quá, em muốn ra ngoài tắm mưa.”

Jihoon đã nhìn Asahi rất lâu, lâu tới mức anh dần cảm nhận được cái khó chịu khi áo ướt đẫm mồ hôi rồi dính lên da thịt sau khi luyện tập, rồi cả cảm giác khi ở trong một căn phòng với bốn bức tường kín bưng cũng rất ngột ngạt khó chịu. Khoảnh khắc ấy, Jihoon không nghĩ quá nhiều, anh cũng không phải kiểu người nghĩ quá nhiều thứ trước khi làm gì đó. Anh nắm lấy tay Asahi, vừa kéo cậu đi vừa nói.

“Vậy thì mình đi tắm mưa. Vì đằng nào cũng ướt rồi mà.”

Và thế là hai đứa kéo nhau chạy lên từng bậc thang, kéo nhau lên sân thượng giữa lúc trời đổ mưa thật lớn. Khoảnh khắc ấy là khoảnh khắc điên rồ nhất, và cũng là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của anh và cậu. Asahi và Jihoon, hai người cứ thế nhảy múa một cách ngẫu hứng và tươi vui, giống như nhân vật trong bài hát mà hai người đang hát khi đứng dưới cơn mưa.

‘Hãy mặc kệ những bão bùng

Để mặc chúng đeo đuổi ta đến bất cứ đâu

Hoà mình cùng cơn mưa

Tôi cứ thế mỉm cười thật rạng rỡ

Tôi cứ thế thong dong cùng điệu nhạc vui tươi

Tôi vẫn cứ hát

Lời hát hoà cùng cơn mưa.’

Hát tới khàn cả giọng, dầm mưa rồi sau đấy bị sốt một trận. Thế nhưng đối với anh và cậu, dù là bất kì trận mưa nào bỗng nhiên ập tới, hai đứa đều cảm thấy thật tốt. Thật tốt khi có ai đó cùng mình ca hát, nhảy múa thật vui vẻ dưới những cơn mưa.

240803

END.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro