CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là 1 ngày trời âm u, cánh cửa căn biệt thự bật ra bước vào là 1 người đàn ông trung niên theo sau là 1 đứa bé 13t với những thứ hành lý lỉnh kỉnh.Người đàn ông trịnh trọng tuyên bố

- Đây là Jisoo - là chị ruột của con Lisa.

Đó là 1 tin sét đánh đối với tôi và umma, buông rơi đôi đũa trên bàn ăn ngước lên nhìn người cha mà tôi vẫn luôn tin tưởng và kính trọng cùng đứa bé đằng sau lưng ông ta. Umma tôi vì sock trước tin tức này nên bà đã ngất xĩu tại chỗ. Mọi người luống cuống gọi xe cấp cứu để đưa umma tôi vào bệnh viện. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại tôi và con bé đó.

Đi lướt qua nó, nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, tôi quẳng cho nó 1 câu cùng với 1 cái tát

BỐPPPPPPPPPPPP

- Umma của mày là hồ ly tinh

- Còn mày là 1 tiểu tạp chủng

Khẽ liếc nhìn thái độ của nó, tôi thấy nó chỉ đứng im bất động, khắp người toát ra 1 luồng khí lạnh băng khiến tôi không khỏi rùng mình. Nhưng rất nhanh tôi lướt qua nó với thái độ bình tĩnh nhất. Tôi sẽ khiến cho nó có 1 cuộc sống đau khổ trong cái nhà này, căn nhà này không thể chưa 1 tiểu tạp chủng như nó.

Jisoo's pov

Tôi cảm thấy bên má trái của mình đau rát nhưng cảm giác đó không đau bằng khi nghe người ta gọi mẹ là hồ ly tinh. Họ có thể gọi tôi là gì cũng được là: đồ con hoang, tiệu tạp chủng hay yêu nghiệt gì cũng được...nhưng tuyệt đối họ không được xúc phạm đến người mẹ quá cố của tôi. Nhất là khi những lời nói đó xuất phát từ 1 đứa trẻ khác mang dòng máu với mình.

Tim tôi đau nhói khi người thân duy nhất của mình đã rời bỏ tôi mà đi. Những chuỗi ngày sống hạnh phúc bên mẹ là những chuỗi ngày đẹp nhất với tôi. Tuy cuộc sống đầy khó khăn nhưng được ở bên mẹ là điều tuyệt vời.

Bây giờ khi mẹ đã rời bỏ tôi đi về 1 thế giới khác, khi cuộc sống của tôi sắp lâm vào bế tắc thì ông ta đến và mang tôi đi. Ông ấy nói ông ta là cha của tôi và sẽ chăm sóc tôi thật tốt.

Tôi rất muốn lao vào con nhóc da trắng bóc đó, nắm cổ áo của nó và nói rằng mẹ tôi không phải là hồ ly tinh. Tôi chỉ biết lặng lẽ cam chịu.

Nhưng không...

Tôi sẽ nhẫn nhịn, vì mẹ

Tôi đã hứa với mẹ rằng mình sẽ sống thật tốt.

END POV

Giờ đây khi còn lại 1 mình tôi đứng giữa căn phòng này thì có 1 tiếng nói vang lên phía sau

- Xin chào tiểu thư, đây có lẽ là tiểu thư Jisoo, tôi là quản gia Lee

- ....

Tôi im lặng không biết nói gì hơn

- Tôi sẽ dắt tiểu thư đến phòng của mình.

Tôi cúi đầu lặng lẽ đi theo quản gia Lee

- Từ nay, tiểu thư sẽ ở chung phòng với cô chủ

Cô chủ?? Có lẽ là con nhóc hồi nãy

- Cháu không muốn.

Cuối cùng chịu không được tôi lên tiếng. Gì chứ ở chung với cô ta khác nào mình sẽ bị cô ta sỉ nhục thêm.

- Ưm đây là ý của lão gia. Ông muốn cả 2 người vun đắp thêm tình cảm chị em. Hành lý của tiểu thư tôi sẽ cho người sắp xếp lại

Vị quản gia già lên tiếng

- Cháu....

Không đợi cô lên tiếng quản gia Lee lịch sự cúi đầu chào và chúc cô ngủ ngon

Hồi hộp đứng trước cửa phòng, thu hết can đảm mở cánh cửa ra, bên trong là nó - Lalisa Manoban, nó ngồi im lặng trên giường không nói gì đôi mắt có phần vô thần nhìn về 1 hướng, có lẽ nó đang lo lắng cho uma của mình.

Chầm chậm bước vào phòng, cô không muốn gây ra bất kì tiếng động nào để cho nó biết được sự hiện diện của cô trong căn phòng này. Nhìn 1 lượt xung quanh, cô cảm thấy phòng của nó rất gọn gàng và sạch sẽ.

Nghe tiếng động nhẹ Lisa khẽ nâng mi mắt lên nhìn vào, đập vào mắt cô là hình ảnh của tiểu nghiệt chủng, khẽ nắm chặt tay thành nắm đấm, cô hận giờ phút này vì sao cô và nó lại phải ở chung một phòng.

Gì chứ appa muốn cô và tiểu nghiệt chủng của ông ta cùng nhau ngày ngày đối mặt à?

Ông ta thật thông minh khi biết cô sẽ không thể chấp nhận mình có 1 người chị không cùng mẹ sinh ra. Và ông ta đã sắp đặt mọi thứ, mọi chuyện diễn  ra theo ý muốn của ông ta. Cô thả lỏng mình xuống giường, lạnh lùng buông cho nó 1 câu

- Mày nằm dưới đất.Đó là mới là nơi của những đứa như mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro