Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi nó xuất hiện thì mỗi ngày đối với tôi thật sự là 1 địa ngục, khi mà trước đây gia đình chúng tôi chỉ có 3 người sống hạnh phúc bên nhau. Thì giờ đây với việc mỗi ngày đối diện với sự điên dại của umma và sự bất lực của appa khi phải kiềm hãm thần trí không rõ ràng của umma đã khiến tôi cảm thấy bị áp lực nặng nề.

Áp lực thì sao??

Áp lực sẽ dẫn đến stress!!

Tin tôi đi 1 khi bạn bị stress thì bạn sẽ tìm chỗ để trút nó ra.Và nó là mục tiêu của tôi. Đối diện với nó mỗi ngày tôi thật sự cảm thấy khó chịu. Tôi tìm mọi cách để hành hạ nó, tôi muốn nó phải biến khỏi cuộc đời tôi như thể nó chưa bao giờ xuất hiện.

Umma tôi kể từ khi xuất viện thì tâm lý bà không ổn định mỗi khi nhìn thấy nó thì bà sẽ trở nên điên loạn, thần trí không tỉnh táo, nên ông đã mang bà sang New York để tìm kiếm 1 cuộc sống mới. Bỏ lại tôi ở lại Hàn để tiếp tục học tập. Nhưng điều tôi ghét nhất là nó học cùng 1 trường với tôi, còn chung 1 lớp nữa và thứ quan trọng là nó lại ngồi bên cạnh tôi. Vậy là từ 1 gia đình hạnh phúc trong quá khứ giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn chấp vá từ kí ức.

Tôi được biết nó cùng tuổi với mình dù vậy nó vẫn là chị vì nó ra đời sớm hơn tôi vài tháng. Nó có 1 cái tên rất đẹp Kim Jisoo. Nhưng tôi lại cảm thấy cái tên ấy không xứng đáng với thứ con hoang như nó.

Tôi lấy việc hành hạ nó mỗi ngày làm thú vui cho riêng mình. Tôi nhớ có lần tôi vừa trở về phòng bắt gặp nó đang ngồi đọc sách và tôi đã đi đến giật lấy quyển sách và xé nó ra thành nhiều mảnh. Thứ con hoang như nó chắc cũng không cần phải giả đò là mình trí thức đến vậy.

Tôi đã hành hạ nó rất nhiều đến nỗi tôi không nhớ rõ rằng mình đã làm những gì với nó. Tôi thích nhìn thấy nó thảm hại, xác xơ nhưng tôi không muốn hành hạ nó chết. Vì tôi muốn trả thù nó đã làm rạn nứt gia đình của tôi

-----------------------------------

Nó - Lalisa Manoban có lẽ có thù từ kiếp trước với tôi.

Nó - Lalisa Manoban có lẽ là ác ma trong cuộc sống của tôi.

Tôi vẫn cố gắng cam chịu kể từ khi nó bắt đầu những chuỗi ngày tàn bạo, máu me và thoáng qua mùi chết chóc. Tôi phải nhẫn nhịn và chịu đựng. Cuộc sống của tôi chẳng khác nào địa ngục. Tôi là chị của nó. Nhưng chẳng khác nào 1 con búp bê để cho nó chà đạp.

Có nhiều lúc tôi muốn chết đi nhưng những lúc đó hình ảnh người mẹ và câu nói ấy lại hiện ra trong tâm trí tôi. Nó khiến tôi không đủ can đảm để chết.

---------------------

18 tuổi

Một lần ở trường tôi thấy nó đi vào kho dụng cụ, ác quỷ trong tôi trỗi dậy và tôi đã khóa phòng kho nhốt nó trong đó. Tôi cảm thấy sung sướng khi nghe thấy tiếng đập cửa kèm theo thanh âm gào thét của nó. Tôi đắc ý tung ra 1 tràng cười man rợ. Sẽ chẳng ai biết được việc làm này của tôi. Cứ thế tôi cất bước rời khỏi nơi đó

- Có ai đó không? Cứu tôi...

Thanh âm càng nhỏ dần, cô ngã khụy xuống nền đất mặc cho nước mắt tuôn trào. Đến khi hơi thở yếu dần thì Jisoo đã chìm vào hư vô

Lisa's POV

Về đến nhà không thấy bóng dáng của nó tôi có cảm giác rất sung sướng. Tôi có cảm giác mình giống như 1 thiên thần với đôi cánh trắng thay mặt chính nghĩa đi trừng trị ác quỷ 2 sừng. Nó không xứng đáng ở trong ngôi nhà này. Vết nhơ mà mẹ nó và nó gây ra khiến lòng tin của nó sụp đổ thì không cách gì bù đắp được.

'

'

'

'

'

1 tiếng

2 tiếng trôi qua

Trong lòng nó bỗng dấy lên 1 cảm giác bất an..

Nó cảm thấy trống vắng đến lạ thường.

Lần đầu tiên nó cảm thấy trái tim mình kêu gào 1 cái tên - Kim Jisoo. Tại sao cái tên đó lại luôn ẩn hiện trong tâm trí nó. Lần đầu tiên trái tim nó biết lo lắng cho Jisoo.

Không phải cô ta sẽ chết trong đó chứ??

Ý nghĩ bất chợt lóe qua trong đầu. Khoác vội chiếc áo khoác nó lao như điên đến trường, vội vã tìm đến nơi nhà kho. Nó không hi vọng là Jisoo vẫn còn trong đó.

Cánh cửa bật mở, đập vào mắt nó là 1 thân thể đang cạn dần không khí. Nó vội bế xốc Jisoo lên lay lấy thân thể bất động ấy. Bất giác nước mắt nó tuôn rơi từng giọt giống như có 1 thứ gì đâm vào trái tim nó.

Ơn trời cô ta đã tỉnh lại nhưng sau đó lại rơi vào trạng thái vô định. Giờ phút Jisoo rơi vào giấc ngủ bất giác nó trông thấy 1 nụ cười của cô ta. Nhẹ nhàng mà ấm áp. Cái cảm giác đó đã lâu rồi không tồn tại trong nó.

Có chúa mới biết tim nó đang đập nhanh đến cỡ nào vì nụ cười ấy.

Cõng Jisoo trên lưng bước ra khỏi nơi đó. Nó không muốn Jisoo phải chết.

Nó còn chưa hành hạ đủ mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro