Day 13: Đôi Má | GeGo | 夏五

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chậc... tiền điện nhiều ghê, tôi thấy nhà anh lắp hẳn bốn cái máy điều hòa."

"Người yêu của tôi chịu nóng kém lắm, tôi muốn em ấy thoải mái một chút ấy mà."

Người nhân viên thu tiền điện nhìn Getou bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, sau khi nhận tiền xong định nán lại trò chuyện đôi ba câu nhưng rất nhanh đã bị Getou đuổi khéo.

Hắn thở dài, thu lại nét cười giả lả trên mặt, quay trở về bếp xúc một bát cơm và đặt thức ăn vào bát.

"Satoru... đến giờ ăn cơm rồi."

Giọng Getou rất đỗi dịu dàng, vửa ôm vừa nâng người đang nằm trên giường ngồi dậy, hắn không quên kê thêm một cái gối to dưới lưng cho anh.

"Hôm nay anh làm bừa vài món, không biết em có thích không, em nếm thử một chút nhé!"

Hắn xúc từng thìa từng thìa cơm nhỏ đưa đến trước miệng Gojo, vô cùng kiên nhẫn chờ anh ăn hết, dù anh ăn rất chậm nhưng hắn một chút cáu gắt cũng không hề có, đổi lại rất vui vẻ khi nhìn tô cơm đang dần vơi đi.

"Ôi... em ăn no rồi sao? Thôi bao nhiêu đây cũng tốt rồi, em ngồi đợi anh, anh lấy nước cho em uống."

Nói rồi Getou lại lật đật chạy đi rót một ly nước ấm, khi vào phòng thì thấy thân thể Gojo đã nghiêng sang một bên, điều này khiến hắn hốt hoảng, hắn đặt vội ly nước lên bàn, lo lắng đỡ anh ngồi thẳng dậy.

"Sao em không gọi anh? Đây, nước đây, em uống một chút đi."

Getou dùng một chiếc khăn bông đặt dưới cằm anh, cẩn thận đưa ly nước kề lên miệng, nước chảy vào thì ít mà trào ra thì nhiều.

"Đừng lo, anh không mắng em đâu, em cũng chẳng muốn như vậy mà, phải không? Nào nào... ráng thêm ít nữa."

Sau khi cho Gojo uống xong cốc nước, Getou đỡ anh nằm lại rồi lấy chăn bọc cả người anh lại như một cái kén, trước khi ra khỏi phòng vẫn không quên xoa đầu và hôn lên trán anh.

"Quên hỏi em ấy chiều nay muốn ăn gì rồi."

Trong lúc dọn dẹp nhà cửa, Getou chợt dừng lại trước bức ảnh của Gojo được lồng trong khung hình bằng kính. Người trong ảnh đang cười vô cùng rạng rỡ, cả bầu trời đẹp đẽ như thể bị thu hết vào đôi mắt lấp lánh kia, đôi má phúng phính ửng hồng dưới ánh nắng mùa hạ oi ả, chân người ấy đứng trong làn nước biển xanh trong, còn tinh nghịch giơ chiếc vỏ ốc lớn lên làm kiểu trước ống kính. Hắn dời tầm mắt từ khung ảnh đến cánh cửa phòng đang đóng kín, ánh mắt lúc này ngoài sự ôn nhu còn có thêm xót xa, đau đớn và bi thương.

Hắn tựa trán lên cánh cửa phòng ỉm im ấy, khẽ khàng moi hết tâm tư ra nói với người bên trong: "Tuy em của hiện tại không còn giống với em khi trước nữa nhưng anh vẫn luôn yêu em, Satoru à. Cứ tiếp tục dựa vào anh, anh rất vui vì được chăm sóc em tử tế."

Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, Getou nhìn hai bao rác lớn ở cửa ra vào, phân vân không biết nên ở lại lau người cho Gojo trước hay xuống lầu bỏ rác trước. Ngẫm nghĩ một hồi hắn chọn lau người cho anh trước vì Gojo vốn thích sạch sẽ, cơ thể có mùi lạ một chút là anh đã một hai đòi tắm, từ lúc anh không thể xuống giường, hắn một ngày lau người cho anh không dưới năm lần, thế mà còn khiến Gojo không vui nữa.

"Lau người xong rồi anh sẽ đốt một lọ nến thơm cho em, sau đó xuống lầu bỏ rác tiện thể mua vài cái pudding trứng mà em thích về. Chiều nay anh sẽ nấu ít mì udon, chắc chắn em sẽ thích cho xem."

Tuy lau người cho Gojo rất cực nhưng Getou không hề than phiền, thậm chí còn hôn lên đôi má trắng nhợt đến tái xanh của anh mấy lần rồi nhe răng cười hề hề vô hại. Hắn mở chiếc tủ cạnh giường ra, chần chừ giây lát rồi quyết định chọn lọ nến có mùi vani và hạnh nhân, thứ mùi mà anh rất thích, đốt lên.

"Anh đi bỏ rác đây, sẽ về ngay thôi. Chờ anh nhé!"

Getou ì ạch xách hai túi rác to ra khỏi nhà, sau khi khóa cửa cẩn thận mới yên tâm đi xuống lầu. Chưa đi được mấy bước đã bắt gặp Shoko vừa hút thuốc vừa cầm một túi toàn thức ăn vẫy tay với hắn.

"Một tháng rồi tớ chưa đến thăm Satoru, vừa đi công tác về là tớ ghé sang luôn. Cậu ấy... ừm... vẫn ổn chứ?"

Getou tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của cô nhưng vẫn gật đầu, đáp: "Satoru vô cùng ổn, tớ đi bỏ rác, cậu vào nhà chơi với em ấy trước đi, tớ phải đi mua pudding cho em ấy."

Shoko ngập ngừng: "Lần cuối tớ gặp Satoru, cậu ấy rất yếu rồi. Thật sự cậu ấy vẫn ổ-"

Miệng lưỡi cô chợt đông cứng khi nhìn thấy ánh mắt mang theo sát ý cuồn cuộn từ Getou, tuy vậy hắn vẫn nở nụ cười hòa nhã: "Tớ biết cậu lo cho em ấy nhưng em ấy thật sự rất ổn đó, Ieri Shoko à."

Nghe hắn gọi hắn tên họ của mình, Shoko biết điều ngậm miệng rồi rất tự nhiên mở cửa vào căn hộ nhỏ của hắn và anh. Không gian bên trong ấm cúng, ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ nhưng đâu đó trong không khí lại có lẫn mùi hôi thối đặc trưng của chết chóc và hương nước tẩy rửa đậm đặc.

Cô bước đến căn phòng, cửa phòng không khóa, chỉ cần vặn nhẹ núm cửa đẩy vào là được. Nhưng Shoko đứng chôn ở bên ngoài rất lâu, cánh tay run rẩy đưa lên bịt ngang mũi, hơi lạnh từ bốn cái điều hòa trong phòng xông thẳng vào cô khiến lông tơ trên người cô dựng ngược.

Đầu óc Shoko đang kinh hãi tột độ nên không thể nghe thấy tiếng cửa và bước chân của Getou. Hắn chầm chậm đi đến bên cạnh cô bạn thân, một tay đẩy cô vào phòng, một tay đóng cửa. Getou đến bên giường, cẩn trọng nâng thân thể mềm nhũn của Gojo lên, để đầu anh tựa vào hõm vai hắn, trước đôi mắt trợn trừng của Shoko mà đặt môi lên đôi má đã thối rữa của Gojo hai cái hôn phớt.

"Satoru sẽ không vui nếu cậu đứng xa như vậy đâu. Em ấy sẽ buồn lắm cho xem. Nào Satoru, Shoko đến thăm em này, em chịu khó ngồi dậy trò chuyện với cô ấy nhé. Ha ha... đừng giận anh, là cô ấy lo lắng nên muốn ghé sang xem em thế nào ấy mà."

Không đợi Shoko phản ứng, Getou đã ôm nghiến Gojo vào lòng, dù dịch thi thể có dính lên người hắn, hắn vẫn điềm nhiên hướng tầm mắt về phía cô, rủ rỉ: "Satoru không sao cả, Satoru hoàn toàn ổn. Cậu nhìn xem, em ấy được tớ chăm sóc rất tốt, phải không?"

Có lẽ, Shoko cả đời này vĩnh viễn không quên được đôi mắt của Gojo trong căn phòng ngày hôm ấy.

Hai bầu trời thu nhỏ xinh đẹp của Getou... đã lúc nhúc toàn dòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro