Chap 1: Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kim Amie anh có điều muốn nói.

- Trùng hợp thật đấy, em cũng có điều muốn nói. Anh nói trước đi.

Ngước nhìn đồng hồ trên tay với vẻ mặt gấp gáp, anh lắp bắp:

- Mình dừng lại em nhé! Anh xin lỗi em.

Vào khoảng khắc anh nói câu nói đó, trái tim em như vỡ vụn. Em từng nghĩ đây là một giấc mơ, nếu thế thì em chỉ muốn thức dậy, thức dậy ngay và chạy đến vòng tay của anh. Nhưng mà, đây không phải mơ mà là thật. Một điều hết sức vô lý khi anh vừa hỏi cưới em. Jeon Jungkook thật sự muốn chia tay em khi anh và em đang đạt đến đỉnh điểm hạnh phúc.

- Anh..a nói gì? - Em sửng sốt, một giọt nước mắt vô thức chảy xuống, tròng mắt ngay lập tức phủ tầng mù như sắp vỡ òa.

- Anh không còn yêu em nữa. Anh đã phải lòng người khác v.. và trong đêm say đó, bọn.. bọn anh đã xảy ra sự cố. Cô ấy mang thai, đấy cũng là con trai đầu lòng của anh, cháu đích tôn của Jeon gia. Anh xin lỗi.

Anh thẳng thắn thật đấy. Anh nói một mạch như đã chuẩn bị sẵn để đối mặt với em vậy.

Thẳng tới nỗi lòng em tan nát rồi.

Người ta thường hay nói thằng con trai có tồi đến đâu thì khi chia tay không nên nói thẳng như vậy khiến người phụ nữ đau lòng. Nhưng có vẻ anh nóng lòng kết thúc lắm rồi.

Không kiềm chế được, em đứng lên đập bàn:

- Anh đang nói gì vậy? Kookie ah đây chỉ là mơ thôi đúng không? Ôm em đi, em cần anh ôm em. 

Ha.. ai đời anh lại ôm một người mình không còn tình cảm.

- Anh xin lỗi, trời mưa rồi. Cô ấy đang đợi. - Không thừa một giây, anh đứng khỏi ghế, chạy đi với vẻ mặt lo lắng. Mặc sức em níu kéo, mặc sức em gào khóc. Anh không quan tâm.

Hôm đó trong nhà hàng sang trọng, người ta thấy một người đàn ông nhẫn tâm bỏ lại người phụ nữ từng là của mình trong mưa.

Một người con gái khóc đến cạn nước mắt nhưng không giữ chân người mình yêu lại được.

Dù gì cũng là của nhau, sao anh nhẫn tâm ruồng bỏ cô như vậy. 

Còn điều cô chưa nói.... cô đang mang trong mình dòng máu của anh. Là con trai.

Nhưng trong tình thế này, ai sẽ chịu thiệt? Đương nhiên là cô. Anh không còn yêu cô, có khi nói ra với anh, hàng tháng cô sẽ nhận được một số tiền cùng ánh mắt ghẻ lạnh của người đời.

Cô không muốn con mình phải chung bố với một người khác, cô phải chung chồng hay làm phòng nhì.

Mạnh mẽ là thế, nhưng cô vẫn khóc. Khóc như trút nước. Dầm mưa, cõi lòng cô tan nát, trái tim như vỡ làm đôi.

" Anh ơi anh ở lại

Ở lại với em đi anh ở lại"

Từ mai sẽ chẳng còn Jeon jungkook yêu chiều cô, nói lời yêu với cô mỗi ngày, trao cho cô những cái ôm ấm áp khi cô yếu lòng hay khi hai người hòa vào làm một.

"Ở bên anh, những ngày ấy đều là những ngày bình yên. Nhưng bình yên nào rồi cũng phải nhường chỗ cho những ngày giông bão." 

-------------------------------------------------------------------------------------

Em thà ôm con đi khỏi đại hàn dân quốc, còn hơn ở lại rồi nhận thiệp hồng khắc tên anh cùng người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro