Chap 5: Nặng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc ngày làm việc mệt mỏi, Jungkook rời khỏi công ty. Để mà nói về cuộc sống hiện tại, hai chữ hạnh phúc là không đủ. Được sống cùng người con gái mình yêu và sinh con đẻ cái, điều này ai cũng ghen tỵ. Cớ sao bản thân anh lại không cảm thấy hạnh phúc hơn là bao? Thành thật mà nói, bây giờ anh rất gượng gạo khi đối mặt với Kang Heri. Nhưng suy nghĩ đó lại vụt tắt bởi suy nghĩ khác rằng anh yêu Heri cơ mà, anh đã có con rồi cơ mà. 

Mệt mỏi nhìn ra cửa kính, anh muốn đến một nơi có thể giúp anh thư giãn, trút bầu tâm sự và rất cần một người hiểu thấu lòng anh, bất chợt một cỗi quen thuộc rấy lên trong lòng Jungkook. Anh khẽ nói với tài xế:

- Dừng lại, cho tôi vào tiệm váy cưới kia. Cậu về trước đi, lát tôi tự về.

- Thưa giám đốc, không phải lịch đi xem váy cưới ở Kerry là cuối tuần này sao. Vả lại tiệm váy này có hơi... cũ kĩ.

Không nói gì, Jungkook bước xuống xe, ngắm nhìn tiệm váy cưới này. Chiếc váy cưới trong tủ kính kia không cần kim cương, không cần hột xoàn nhưng nhìn vào lại cho anh cảm giác yên bình, cảm giác thơ ngây và chính xác hơn là một cuộc tình không cần vật chất. Chiếc váy mang màu trắng tinh khiết kèm vải doan mỏng bên ngoài , đơn giản nhưng vẫn tỏa sáng và mang đến cảm giác yên bình cho người nhìn vào nó. 

2 năm trước, 

- Jungkook anh nhìn này, chiếc váy này đẹp nhỉ? - Amie reo lên, nhìn vào Jungkook với nụ cười rực rỡ.

- Ừm đẹp thật đấy, em có muốn mặc thử không? Chúng ta vào nhé? - Jungkook yêu chiều ôm eo cô.

- Mình không mua mà vào thử không thôi hơi kì đấy Jungkookie- Amie vừa nói vừa dí tay vào mũi Jungkook.

- Vả lại, em chỉ thích mặc váy cưới vào đúng ngày cưới thôi. Anh muốn ngắm thì phải đợi đấy. - Amie nhí nhảnh nói tiếp.

- Vậy thì sau này anh sẽ cưới em, em không thoát được đâu- Jungkook mặt gian nhìn vào Amie mà trêu đùa. 

Hai bóng người một cao một thấp đi trên con phố, tiếng cười đùa của họ lấn át hết muộn phiền. 

Hồi đó, bất kể mọi mệt mỏi hay khó khăn trong công việc, Jungkook đều xà vào lòng Amie mà trút bầu tâm sự. Còn cô thì luôn luôn lắng nghe, vỗ về an ủi và hiểu thấu lòng anh. Đối với anh, niềm tin đối với Amie là vô hạn.

" Em như bến bờ ấm áp, nhưng chính anh lại đẩy em ra"

---------------------------------------------------------------------------

Đến đây, Jungkook chợt sực tỉnh khỏi dòng kí ức đó. Anh đơn giản nghĩ rằng đó là thói quen mỗi khi anh mệt đều sẽ nghĩ đến Amie hay đơn giản là chiếc váy ấy gợi nhớ cho anh về cô.

- Ôi cậu trẻ, cậu đến rồi ư? - một bà lão nhìn già như rất phúc hậu, có phần quen mắt khiến Jungkook không khỏi tự hỏi.

- Bà là..? - Jungkook hỏi bà lão.

- Ta là chủ cửa tiệm nơi đây. Cô gái hôm đó đâu rồi? Chả phải cậu đến đây để lấy váy cưới sao?

-Dạ....? 

À phải rồi, hôm đó hai người đã rất hạnh phúc trước  tiệm váy. Điều này đã lọt vào mắt của bà chủ tiệm, bà ấy đã ra và làm quen với cặp đôi trẻ.

- Bà ơi, bà nhớ giữ chiếc váy này cho cô ấy nhé! - Jungkook hào hứng lên tiếng, ánh mắt hoan hỉ nhìn người con gái bên cạnh. Amie nghe vậy thoáng chốc đỏ mặt, đánh vào người Jungkook

- Kìa anh..S..ao lại nói vậy? -Amie ngại ngùng lên tiếng.

- Em không định lấy anh sao? - Jungkookie nhìn sang Amie hờn dỗi, ánh mắt long lanh như chú thỏ con. 

- Khô ..không có. À mà bà ơi không cần phải như vậy đâu ạ- Amie đặt tay lên má anh, xoa nhẹ rồi mỉm cười. 

- Thôi được rồi, ta sẽ giữ chiếc váy này cho cô ấy. Cậu không phải lo. Tôi không rỡ nó xuống đến khi cô cậu tới đây- Bà điềm tĩnh mỉm cười. Hai đứa trẻ này đáng yêu thật đấy. 

Sau đó, bà cho hai người vào cửa tiệm tham quan. Bà đi sau lưng Amie rồi giữ cô lại:

- Anh ấy yêu con nhiều lắm đấy! Con phải trân trọng và giữ anh ấy ở bên mình nhé!

Amie ngại ngùng, thỏ thẻ hai tiếng" vâng ạ", trong tim không ngừng được dòng chảy ấm áp.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


À thì ra anh và cô đã hứa với bà lão để đến đây lấy váy cưới mà. Mấy năm rồi nhỉ? 3... à không 4 năm rồi chứ. Bà ấy vẫn chưa rỡ chiếc váy đó xuống. Lạc lối trong suy nghĩ của mình, bà lão cua tay gọi Jungkook:

- Cậu trai, cô gái đâu rồi? 

- À.. cô ấy c..ô ấy. Chúng cháu chia tay rồi ạ.

Bầu không khí chợt trở nên gượng gạo hơn khi bà lão cứ nhìn anh khiến anh đã bối rối nay lại bối rối hơn. Ngay sau đó, bà lão bèn hỏi:

- Chiếc váy này...

- À bà cứ cất đi ạ. Cháu bây giờ đã có vợ rồi ạ.- Jungkook nhanh nhẹn trả lời.

Ánh mắt bà lão chợt trở nên thất vọng. Suốt những năm sự nghiệp bán váy cưới và đã nghe rất nhiều câu chuyện về tình yêu hay hôn nhân của khách hàng, bà chỉ ấn tượng với đôi trẻ hồn nhiên cùng tình yêu nhiệt huyết khi ấy. 

- Tôi biết rồi. Cậu về đi. 

- Vậy cháu chào bà ạ- Jungkook cúi chào rồi rời đi ngay sau đó.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này cho a Jeon nhớ lại hồi xuân xanh tí chứ còn lâu ms về với nhau=))) Tâm sự thật vs các bác là tui đọc one shot về 1 câu chuyện cx chia tay nhau vì lí do này nên là toi tức quá viết fic đấy. Ban đầu tui có 1 cái one shot gần 5k ng đọc cơ nhưng hôm đẹp trời nào đó lỡ tay ấn xóa ;-; xog ko còn cách nào lấy lại đc luôn. Các bác an ủi toi vô đọc lại chuyện này nhaa * yêu thương yêu thương*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro