Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt những năm tháng tiếp theo, ngài đại tá tài phiệt người Mĩ tắm cậu thiếu niên Nhật Bản của gã trong những bữa tiệc xa hoa bất tận ở trời Tây, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Gã gần nhưng không bao giờ từ chối em bất cứ điều gì, chẳng thèm cân nhắc gã chiều em như thế có làm hư em mất không. Em trông thế mà cũng đáo để, cứ thế đắm mình trong sự nuông chiều của gã thôi. 

Thế mà không biết ai mới là người ỷ lại vào ai đâu; dần dà, ban đêm gã không thể ngủ được nếu không có em ở gần. Gã sợ nhất là những khi em thức đến khuya để ghi chép lại tất cả những gì em học được ở phương Tây và những gì Satoru dạy em, vì theo lệnh Thiên hoàng sau này em sẽ trở về Nhật Bản với trọng trách của một quý tộc mới. Những lúc này gã chẳng khác nào một con mèo già giận dỗi, meo meo bảo em hay là em theo tôi trốn đến tận cùng thế giới đi, đừng quay về Nhật nữa. Thậm chí gã còn dọa trêu em rằng gã sẽ làm thinh, không bao giờ chỉ dạy em bất cứ điều gì nữa. Nhưng khi em thức để viết thư cho Tsumiki, gã tuyệt đối chẳng làm phiền em bao giờ, yên phận làm mèo ngoan.

Trong các bức thư gửi Tsumiki, kí ức của Megumi về chuyến đi các nước được tái hiện lại dưới ngòi bút của em:

“Ngày… tháng… năm… 

Bọn em đã lỡ hẹn với nước Nga để rồi quay trở lại đó vào cuối tháng 11. Em chỉ có một từ để miêu tả nước Nga thôi: hùng vĩ. Cái gì thuộc về nước Nga cũng vĩ đại, ít nhất là về kích thước: từ những tòa cung điện to lớn tráng lệ ở Moscow và Saint-Petersburg, cho đến những cái hồ rộng như biển, những cánh rừng bạt ngàn hay hoang mạc băng tuyết trải dài vô tận. Cũng đáng để vượt qua thời tiết khắc nghiệt, vì tuyết nước Nga thực sự vượt xa tưởng tượng; chúng làm em nhớ tới bài tanka của Iratsume:

Trên bóng cây sa thảo
Dưới bóng hàng thông
Tuyết nằm diễm ảo
Có cách nào giữ lại
Cho tuyết đừng tan không?

(Ở Nhật tầm này tuyết cũng bắt đầu rơi rồi, chị nhớ mặc ấm)

Giới quý tộc Nga cực kì sính Tây Âu, dường như ai cũng nói tiếng Pháp làu làu và không ít người Nga kém tiếng Nga hơn cả tiếng Pháp (đối với em, điều này thật đáng hổ thẹn). Thậm chí người Nga nói chuyện với nhau cũng dùng tiếng Pháp. Ngoài ra em còn chứng kiến một sự chênh lệch giai cấp lớn: bên cạnh giới thượng lưu sống vô cùng xa xỉ là sự tột cùng bần hàn của tầng lớp lao động. Nền công nghiệp Nga lạc hậu hơn rất nhiều so với Đức, nông nghiệp cũng không mấy phát triển do thiên nhiên khắc nghiệt - hơn cả là do sự lãnh đạm của Nga hoàng. Có khi nào dân chúng Nga sẽ nổi dậy như người Pháp cách đây ngót 1 thế kỉ không? Thật khó tin khi người Pháp, người Anh lại xử tử chính vua của mình, trong khi đối với người Nhật chúng ta Đức Thiên hoàng là một vị thánh.”

“Ngày… tháng… năm…

Chắc em sẽ chẳng bao giờ quên được Hy Lạp; có gì đó ở đất nước này khiến em nghĩ mãi không ngừng. Đến cái nôi của văn minh phương Tây, em đã trông mong những điều kì tích, thần thoại đến từ đất nước của Plato và Alexandros, nhưng em chỉ thấy một quốc gia nghèo bị chiến tranh tàn phá. Trong hàng trăm năm Hy Lạp bị xâm lược và đô hộ bởi Thổ Nhĩ Kì, dấu tích cai trị tàn bạo của đế chế Ottoman in hằn khắp Hy Lạp như những lằn roi. Người dân da sống chung với những tàn tích từ thời kì hoàng kim Hy Lạp, những kiến trúc bằng đá vôi và đá hoa cương diễm lệ một cách hoang tàn. Tất cả huy hoàng đều đã lùi sâu hàng ngàn năm vào tấm rèm quá khứ. Khi em hỏi liệu Nhật Bản sau này cũng thế chăng, Satoru bảo em đừng nghĩ quá nhiều về quá khứ hay tương lai, mà hãy tận hưởng hiện tại. Hãy cứ coi tình trạng hiện giờ của Hy Lạp là sự nghỉ ngơi của một quốc gia đã quá già cỗi. 

Biển Aegean sóng sánh màu xanh ngọc, và Satoru đứng đó, tóc bạch kim và mắt xanh khiến em liên tưởng đến dũng sĩ Achilles. Em dự định dịch sử thi Iliad sang tiếng Nhật, nhưng việc này có vẻ khó hơn em tưởng.”

“Ngày… tháng… năm…

Satoru và em đi Venice vào tháng 2 cốt để tham dự lễ hội hóa trang Carnevale di Venezia do một nữ bá tước Ý tổ chức. Nhưng một dịch bệnh quét qua thành phố khiến lễ hội bị hủy và bọn em không thể đi lại tự do. Satoru có ốm một trận, nhưng chẳng hiểu sao ngài ấy lập tức khỏi bệnh khi em đưa ngài ấy lên một chiếc thuyền gondola xuôi theo những con kênh khi ấy vắng teo vì dịch.  

Đến Florence, kinh đô của Phục Hưng, Satoru đưa em gặp một hậu duệ của gia tộc Medici, gia tộc từng trị vì Florence (mạng lưới quan hệ của Satoru luôn khiến em kinh ngạc). Dù ngài ấy mê mẩn nghệ thuật Phục Hưng, em vẫn không thể tiêu hóa nổi khi những bức vẽ, bức tượng chẳng bao giờ mặc quần áo; nó quá khác biệt văn hóa Nhật.

Có một bức tượng bán thân ở gần Galleria dell’Accademia giống chị đến từng đường nét - có mặc quần áo, dĩ nhiên.

… Người ta hay nói “Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome”, nghe có vẻ lãng mạn nhưng kỳ thực là do các tuyến đường Đế chế La Mã xây dựng tỏa đi muôn nơi. Tại đây bọn em gặp lãnh tụ của phong trào “Risorgimento”, một phong trào đấu tranh thống nhất bán đảo Ý vốn đã bị chia xẻ thành 7 phần. Vị lãnh tụ này chưa bao giờ nghe đến Nhật Bản, ông ta còn ngạc nhiên khi biết Nhật Bản cũng từng tan đàn xẻ nghé vào thời kì Chiến quốc. ‘Toyotomi Hideyoshi đã thống nhất nước Nhật, và Rome sẽ trở thành thủ đô của một nước Ý thống nhất,’ ông ta nói vậy.”

“Ngày… tháng… năm…

Thụy Sĩ có nhiều phong cảnh thơ mộng giống như Nhật Bản vậy. Sau khi đến đại học Zurich, bọn em dừng chân tại khu nghỉ dưỡng cạnh một cái hồ dưới chân dãy Alps. Tại đây, lần đầu tiên em nhìn thấy một thứ xe hai bánh chạy bằng cách đạp chân gọi là ‘xe đạp’ (kèm theo bức thư này là hình em vẽ minh họa chiếc xe đạp, chị nhớ xem đấy). Satoru khỏe kinh hoàng; ngài ấy đạp xe chở một tiểu thư người Anh lên một biệt thự nghỉ mát trên triền dốc, còn em đi bộ bên cạnh họ. Thậm chí khi tiểu thư đã xuống xe, ngài ấy vẫn thừa sức để chở em lên tận đỉnh dốc ngắm cảnh.”

“Ngày… tháng… năm…

Em gặp lại những thương nhân Hà Lan xưa kia đã đưa em về Nhật ở Maastricht. Không thể nào quay về Nhật Bản mà còn nợ họ một lời cảm ơn. 

Amsterdam là một thành phố đa sắc tộc hơn em tưởng; ở đây có đông người Indonesia, người Hoa và người gốc Phi. Họ được đối xử bình đẳng hơn trước do Hà Lan mới bãi bỏ chế độ nô lệ cách đây vài năm. Nhưng không hoàn toàn bình đẳng. Lần đầu tiên em có ý nghĩ có thể sẽ chẳng bao giờ tồn tại bình đẳng tuyệt đối giữa người da trắng và người da màu. Ngay trên đất châu Âu đã không ít lần người ta nhìn màu da của em với ánh mắt hạ thấp, đó là một loại chấp niệm mà dù người châu Á, châu Phi có nhân cách và trí tuệ tốt đến thế nào vẫn không được công nhận. Đây chính là một bộ mặt méo mó của châu Âu.”

“Viết xong chưa, Megumi?”

Satoru lầm bầm với giọng ngái ngủ, lăn vài vòng trên giường cho đến khi mũi gã chạm vào lưng em. Ngày mai tàu của họ sẽ cập cảng Le Havre, nước Pháp.

Megumi cắm cây viết vào lọ mực, thổi tắt đèn. “Xong rồi.”

Em rút hai chân lên giường, dùng đầu gối đẩy gã sang bên kia giường. Gã nằm quá tốn diện tích. 

Satoru bắt đầu ngáy. 

Megumi bực mình nhỏm dậy, xoay đầu gã nghiêng về một bên để hạn chế “tiếng ồn”. Khi em làm vậy, gương mặt tuyệt đẹp của gã hiển hiện dưới ánh trăng. 

Megumi cảm thấy đầu ngón tay em hóa đá.

Trước khi đi châu Âu, em đã ngỡ người da trắng nào trông cũng giống như gã. Thế nhưng càng đi nhiều, em càng nhận ra chẳng một người da trắng nào sánh được với gã cả. Dù có ném gã vào một biển người, gã vẫn nổi bần bật bởi dung mạo tựa Apollo. 

Nhưng dù thế nào đi nữa, gã vẫn là một người da trắng. Không những thế, trong gã còn hòa trộn những dòng máu da trắng cao quý nhất. Gã khác, khác em quá nhiều…

“Megumi, ôm tôi…”

Satoru lầm bầm trong giấc ngủ. Dáng điệu chẳng khác nào một đứa trẻ con trong cái lốt 33 tuổi to xác. 

“Tôi đã giết người da đỏ, người da trắng, người da vàng - màu da không quan trọng, đều chẳng khác gì nhau,” gã đã từng nói như vậy đấy.

Và em nằm xuống, cuộn tròn trong lòng gã.

Phải rồi, Satoru, màu da kì thực chẳng quan trọng, ngài nhỉ?

***

“Paris!” Satoru thốt lên với giọng của kẻ lâu ngày không gặp tình cũ. “Cái thành phố vừa cao sang vừa hoang đàng. Lần cuối cùng tôi chạy thoát khỏi nó, tôi đã thề không bao giờ quay trở lại. Thế mà tôi vẫn đang ở đây.”

Megumi chợt có một liên tưởng kì quặc, trong đó Paris là một phụ nữ kiêu kì, gót giày của ả giẫm nát trái tim Satoru.

“Megumi, em có biết Baudelaire đã nói gì không?” Gã rót một ly vang đỏ đưa cho em. Sông Seine lững lờ trôi dưới chân cây cầu “Pont des Arts”, nơi họ đang đứng. Hơn 1 năm trời ở châu Âu, Megumi đã quen với việc uống rượu không cần bàn ghế.

“Tôi yêu thích những thời xưa hoài niệm?”

Satoru lắc ngón trỏ. “Không phải câu đó. Thực chất tôi còn chẳng hề hâm mộ Baudelaire, nhưng duy có câu này là tôi gật gù với ông ta. Một câu nói về Paris.”

Ánh mắt chờ mong của em làm gã bật cười.

Je t’aime, ô capitale infâme.” Gã chậm rãi nói. “Hỡi đô thành tai tiếng của ta, ta yêu người.”

“Jo teme?” Trước tiếng Pháp, khả năng ngoại ngữ của Megumi trở nên tê liệt.

“Je - t’aime.” Gã kiên nhẫn phát âm mẫu từng chữ cho em. “Nói bằng giọng mũi.”

“Jou tame.” Em máy móc lặp lại.

“Lại lần nữa nào: Je t’aime.”

Je t’aime (Em yêu anh).”

Có gì đó lạnh toát bỗng run rẩy bò dọc sống lưng Satoru, thiêu người gã nóng bừng - cái nóng khô bỏng tựa sa mạc khiến gã khao khát được gieo mình xuống dòng sông Seine dưới kia để làm dịu cơn nhức nhối - ngay vào thời khắc hai tiếng “Je t’aime” trượt khỏi đầu lưỡi em. 

“Em phát âm đúng chưa?” Em hỏi lại gã, vẻ hơi mất kiên nhẫn.

“Chưa đúng đâu, nghe vẫn còn ngô nghê lắm.” Gã không nhìn em nữa mà quay sang chăm chú nghiên cứu dòng chảy của sông Seine. 

“Tiếng Pháp khó học thế.” Megumi lười biếng tì người lên thành cầu, ngước lên nhìn bầu trời Paris xanh trong. “Nếu bây giờ trời mưa, em sẽ học tiếng Pháp.”

5 phút sau, Satoru vừa cõng em trên lưng đi bộ dưới trời mưa, vừa há miệng cười khanh khách.

“Tôi đã bảo em rồi, không có cái thành phố nào trên đời giống như Paris!”

“Đừng có cười to thế, Satoru, nước mưa táp hết vào miệng bây giờ.” Em vừa bực mình vừa buồn cười, giơ tay giữ chiếc áo khoác duy nhất che cho cả hai. 

Những con đường trải nhựa của Paris giờ đây lại càng trơn láng vì được tráng một lớp nước mưa. Mấy lần Satoru giả vờ suýt trượt chân để chọc cho Megumi hoảng hốt rồi lại phá ra cười. 

Cả Paris như nhòe đi dưới làn mưa mờ ảo, trông chẳng khác nào một bức tranh thuộc trường phái Ấn Tượng, được điểm xuyết bằng những ngọn đèn đường sáng rực như hải đăng trong mưa giông. Hoàng hôn đang khép dần trên thành phố, khiến những công trình kiến trúc cổ kính thẫm lại trong ánh chiều tà. Từng mái nhà, góc phố như được phủ lên một sắc vàng trầm lắng, lặng yên vĩnh cửu. Có gì đó vô cùng ấm cúng ở ánh sáng dìu dịu tỏa ra từ những tiệm đồ cổ, rạp hát, nhà hàng ăn, khiến cơn mưa rào không bao giờ còn lạnh lẽo. Cái nét duyên dáng chết người của Paris chẳng thể được cảm nhận đơn thuần bằng thị giác, mà còn bằng trái tim.

Satoru đã ngừng cười từ lâu. Giờ đây gã chỉ khoan thai thả bộ trong yên lặng, tay vẫn cõng em trên lưng. Những khoảng lặng giữa hai người bao giờ cũng dễ chịu, lấp đầy cái thế giới nho nhỏ của chỉ riêng gã và em dưới áo khoác trú mưa, còn bên ngoài chiếc áo khoác là thế giới phù hoa, xao động của con người. Và cũng nhờ có khoảng lặng, gã mới cảm nhận được rõ ràng lồng ngực em đang nhấp nhô đều đều theo nhịp thở. Mưa rơi trên gò má gã bỗng lưu lại những dấu vết bỏng rát. Hai chân em đang khép hờ bên hông gã, thi thoảng lại đung đưa, đung đưa…

Thứ cảm xúc nguy hiểm đó cứ thế ngấm dần trong gã theo thời gian.

Những cỗ xe ngựa lao nhanh dưới mưa tạo thành một dòng chảy, lao ngược hướng ánh mặt trời. Họ đang chạy trốn điều gì kia? Dòng người đó đang không ngừng chảy trôi về quá khứ, hay họ đang trốn tránh thực tại mà tìm đến miền hoan lạc nơi đô thành phù phiếm bậc nhất châu Âu? Chẳng ai đếm được có bao nhiêu trái tim tan vỡ tại Paris, vậy mà họ vẫn bám trụ, vẫn ao ước, nhớ nhung nó, vì thành phố này rất biết cách khiến người ta hết tuyệt vọng rồi lại hy vọng. 

Trong dòng chảy ngựa xe đó, có một chiếc rẽ hướng, dừng lại bên lề đường ngay chỗ Satoru và Megumi. Rèm cửa xe vén lên, và Satoru thấy nhiều gương mặt tươi cười, ăn vận sang trọng. Có vẻ họ đang trên đường đến một bữa tiệc nào đó. 

“Ô, có hai người đang đi dưới mưa này!”

“Đó là con trai ngài ư?”

Non, non, il est mon étudiant." Satoru lắc đầu cười. “Học trò tôi.”

Megumi thấy mặt mình nóng ran. Sao phải đỏ mặt chứ? Gã có khác nào thầy của em đâu; kể từ khi em rời khỏi Nhật Bản, mọi sự bảo hộ và dạy dỗ gã đều dành cho em...

Vừa nhìn thấy Megumi, một cô gái tóc vàng ngồi trong xe đã thốt lên. “Une poupée d’Orient! - Một con búp bê phương Đông!”

“Được rồi, hai người có vẻ thú vị đấy.” Một chàng trai trẻ để ria mép chìa tay ra ngoài cửa sổ. “Có muốn đi với chúng tôi không?”

Cửa xe mở ra, và họ phấn khích kêu lên.

“Đúng rồi đấy, đi với chúng tôi đi!”

Montez, et prenez du champagne! Lên xe đi, và làm một ly sâm-banh!”

“Dominique, dịch sang một bên cho họ ngồi… 

Detendez-vous, thoải mái đi nào, vẫn còn nhiều chỗ lắm…”

“Được rồi, được rồi, mọi người bình tĩnh.” Satoru nháy mắt. “Tin tôi đi, về khoản chịu chơi tôi chẳng thua kém bất cứ ai trên đời. Megumi, em đi cùng chứ?”

Không chỉ gã, mà ánh mắt của những người nọ đều mong chờ nhìn em.

Megumi thở dài một hơi, mỉm cười. 

Allons-y - chúng ta đi thôi.”

Trong tiếng nói cười râm ran, tiếng mưa và tiếng lanh canh của ly tách, cỗ xe song mã lao ngược hướng với mặt trời, băng qua đại lộ Champs-Élysées, Khải hoàn môn, vườn Luxembourg và Nhà thờ Đức Mẹ, tựa hồ chẳng còn biết gì đến ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro