Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc vui nào rồi cũng phải kết thúc. Mùa xuân năm 1870, Satoru và Megumi lên tàu rời nước Pháp. Mạng lưới quan hệ đồ sộ của gã đã thông báo một cái tin không lấy gì làm dễ chịu.

Rằng, chiến tranh sắp nổ ra. 

“Chiến tranh Pháp - Phổ, tôi sẽ gọi nó như vậy.” Gã nói với em khi hai người đang ngồi uống trà sáng trên khoang tàu hạng sang.

“Chiến tranh” là một cụm từ bi tráng, thế mà từ miệng Satoru thốt ra lại mang một sắc thái hoàn toàn lãnh cảm. Ở tuổi 33, gã đã kinh qua quá nhiều trận chiến, suốt 10 năm kể từ khi tốt nghiệp trường quân sự gã đã đem theo mình đầy chiến tích. Dường như Satoru sinh ra để làm kẻ khác ngạc nhiên; gã lớn lên trong kì vọng của cha mẹ và trong sự tung hô của mọi người, rằng Gojo Satoru, chiến binh mạnh nhất, Gojo Satoru, con người làm cái gì cũng giỏi,... Thiên tư xuất chúng đã khiến gã phải trưởng thành, phải gan góc, lõi đời quá sớm; tâm hồn gã không lớn kịp với tất cả những gì gã đã phải trải qua. Có lẽ chính vì vậy, trong cái con người dày dạn phong trần đó vẫn có chỗ cho sự ngạo mạn, một sự vô tâm đầy ích kỉ của trẻ con. Gã có những sở thích ngây ngô đến nỗi kém gã 15 tuổi như Megumi cũng lấy làm lạ, ví dụ như nghiện đồ ngọt và hay “nhõng nhẽo”.

Đôi khi Megumi nghĩ, Satoru của em giống như nước Mĩ vậy, đất nước còn trẻ, trẻ quá, chỉ mới ra đời cách đây chưa đầy 100 năm, vậy mà đã phải lớn lên quá nhanh, phát triển như vũ bão chỉ trong vài chục năm. Quốc gia cũng giống như con người vậy, cũng có sơ khởi, có tuổi thơ, lớn lên và già đi, chỉ có điều quá trình này diễn ra hàng trăm, hàng nghìn năm. Nhưng nước Mĩ dường như chẳng hề có tuổi thơ. 

Nước Mĩ - cũng chính là nơi họ đang đến đây. Cựu lục địa già cỗi đã nằm lại sau lưng, còn trước mắt họ là Tân thế giới. 

Biển ì ầm dưới chân tàu, những con sóng dập dềnh xô vào vô định. Đó là một buổi sáng mát mẻ đẹp trời không chút nắng. Sương mù màu sáng tụ thành một quầng lớn, trôi lững lờ trên Đại Tây dương. Từ ngoài khơi vọng vào một tiếng gọi huyền bí xa xăm của biển, lao xao, xào xạc. Buổi sáng đó rất dễ chịu với vị trà đắng tê đầu lưỡi, gió thổi bay bay chiếc khăn trắng muốt của các quý bà. 

“Tôi có một cảm tưởng kì bí rằng những con người đang rời bỏ thế giới cũ để sang thế giới mới đây, tất cả đều mang trong mình bí mật tội lỗi nào đó.” Satoru chống cằm, ánh mắt nhìn ra xa xăm. “Trong đó có cả tôi.”

Megumi nhìn gã, bàng hoàng nhận ra em gần như chẳng biết gì về “bí mật tội lỗi” của Satoru cả. Gã chẳng bao giờ kể về quá khứ của mình, thứ đã nhào nặn nên một Gojo Satoru của ngày hôm nay - Gojo Satoru mà em vẫn biết. Liệu gã của ngày xưa có khác nay nhiều lắm không? Em chỉ biết gã đã sống một quãng đời đầy sóng gió với máu nhuộm đỏ hai bàn tay, kẻ mang đến vinh quang cho đồng minh và chết chóc cho quân thù. Ai cũng bị gã làm cho lóa mắt; hồi còn ở châu Âu, đi đến đâu người ta cũng yêu thích, săn đón gã nhiệt tình…

Satoru giống như lớp sương mù kia vậy. Chuyến đi Hoa Kì - quê hương của gã - liệu sẽ vén phần nào màn sương bí mật này chăng?

“Ngài nói thiếu rồi.” Em thả thêm cục đường vào trà cho gã. “Không phải ‘Trong đó có cả tôi’, mà là ‘Trong đó có cả tôi và em’.”

“Chà, tôi không chắc nữa, Megumi ạ.” Gã nhìn vào mắt em. Kể từ khi người Hy Lạp đó nói em có đôi mắt của nữ thần Hera, gã không thể dứt ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

“Ngạo mạn quá, Gojo Satoru.” Em tỉnh bơ đáp. “Ngài tưởng chỉ có mình ngài mới có tội hả?” Bàn tay em bỗng chộp lấy cổ tay gã. “Ồ, xin lỗi nhé, cái tay này lại manh động rồi; chỉ là nó đã găm mũi kim độc vào cổ ông bác họ thôi.”

Em nói về việc ám sát người bác họ, gia chủ Zen’in đời trước, mà gương mặt em chẳng mảy may xúc động. Rõ ràng em không phải kiểu người bị ám ảnh hay cảm thấy ăn năn vì đã giết chết kẻ mà mình căm hận. Ý nghĩ này khiến môi Satoru giãn ra thành một nụ cười rạng rỡ. Gã nắm lấy bàn tay em.

“Chịu thua em rồi, Megumi. Đúng là cả hai chúng ta đều đáng xuống địa ngục.”

Sóng Đại Tây Dương vỗ mạnh vào mạn tàu, như lời chào đón của Tân lục địa dành cho “những kẻ tội lỗi”.

Sáng hôm sau, Megumi bị gã đánh thức khi hãy còn ngái ngủ.

“Dậy đi, Megumi ơi. Dậy và chào nước Mĩ một tiếng đi nào.”

Em vươn vai vặn mình, đứng lên chạy vụt qua đống đồ đạc hành lí đã được gã dọn dẹp gói ghém sẵn tự bao giờ, lao ra ngoài boong tàu mà ngó nghiêng. Xung quanh em cũng có nhiều kẻ vừa chạy ra háo hức đón chào nước Mĩ như vậy. Họ nhổm người, nhón cao mũi chân, nhiều kẻ táo bạo thậm chí còn trèo cả lên lan can. Sương mù tan đi, con tàu chạy chậm lại khi tiến vào cảng New York. Đây rồi, vùng đất xanh tươi kì vĩ, vòm ngực tươi trẻ của thế giới mới đã làm hao mòn con mắt các thủy thủ châu Âu xưa kia - hệt như cái tên “miền đất Hứa”, khiến họ quên đi cả quá khứ mà phập phồng trong hy vọng.

Megumi thò tay vào vạt áo Satoru, rút ra chiếc đồng hồ quả quýt mà gã luôn đem theo mình. 

“Bây giờ là 7 giờ sáng.” Em khẽ mỉm cười. “Good morning America.”

Satoru chưa bao giờ thấy cao hứng khi về Mĩ đến thế này; cũng phải thôi, giờ đây gã có em ở bên cơ mà. 

“Sau hơn 1 năm chu du nửa vòng thế giới, em đã đến đất nước của tôi rồi. Phát biểu chút cảm nghĩ đi, Megumi.”

“Cảm nghĩ của em à?” Megumi trịnh trọng hít sâu một hơi, rồi thở ra một tràng. “Chúng tôi khẳng định những chân lý này là hiển nhiên, rằng tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng; Tạo hóa ban cho ta những quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”

Người phụ nữ Ireland bên cạnh nhìn Megumi với ánh mắt vừa sửng sốt vừa kì quái; chắc cô chưa từng thấy gã Đông Á nào đọc vanh vách bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kì bằng tiếng Anh.

“Cảm nghĩ súc tích thật đấy, Megumi!” Satoru bật cười, vò mái tóc em như một đứa bé. “Rồi em sẽ thấy những lời đó gần như rỗng tuếch cả thôi.”

“Nhưng ít ra đó là một cuộc cách mạng tư tưởng về quyền con người.” Megumi đốp chát lại; em ghét bị gã vò đầu lắm lắm. “Nó cho người ta lí do xứng đáng để đấu tranh.”

Bị em đáp trả nhưng nụ cười hài lòng trên môi gã vẫn không hề tắt.

“Tôi khá chắc rằng rồi đây em sẽ ớn đất nước của tôi.” Gã đội mũ lên đầu em khi tàu cập cảng. “Nhưng cho đến lúc đó thì cứ tận hưởng. Nước Mĩ cũng vui thú ra trò đấy.”

Lời gã nói quả không sai. Vừa mới về Mĩ, gã đã mở một đại tiệc to đùng tại nhà riêng ở Long Island, mời đủ các thể loại khách khứa họ hàng bạn bè gần xa đến dự. Giờ Megumi mới thấy rõ gã giàu đến mức nào; thậm chí gã còn không nhớ nổi bản thân có bao nhiêu căn nhà sang trọng ở New York, chưa kể các thành phố lớn như Washington, Boston, Los Angeles, New Orleans, thậm chí là ở vùng núi non rừng rú phía Bắc và miền Tây hoang dã, trong khi ở châu Âu gã tiêu pha vào khách sạn là chính, chỉ tậu nhà ở Côte d’Azur, một căn bên hồ Geneva, hai căn nữa ở London và vịnh Naples. Em không rõ chính xác làm thế nào mà gã giàu thế được; chỉ biết gã đang đầu tư vào một dự án đường sắt xuyên lục địa lớn, khai mỏ ở miền Tây, vài phi vụ làm ăn ở Trung Hoa và Đông Ấn, và dĩ nhiên - có dính líu tới cả chuyện phi pháp nữa. 

Nhà của Satoru mang phong cách cổ điển, nhưng những bữa tiệc tùng của gã lại hòa trộn giữa cái cũ và cái mới. Thành ra những màn khiêu vũ như châu Âu những năm đầu thế kỉ xen lẫn tiệc rượu đình đám, du thuyền, thậm chí là hồ bơi với những trò tiêu khiển trên bãi biển. Tham dự vào những bữa tiệc sang trọng của gã là nhiều thành phần khách khứa: giới chính trị gia, quân nhân, nhà văn, nhạc sĩ, nhà khoa học, doanh nhân. Đêm đến, trong trạng thái mệt nhoài, gã sẽ đóng cửa phòng riêng em lại, mỉm cười mãn nguyện rằng em đang nằm trên giường nhà gã. 

“Chán quá, Megumi à… Chơi cờ shogi với tôi đi.”

“Không. Em mệt.”

“Nhưng tôi đang chán gần chết đây…”

“Satoru à, em mệt.” Megumi cáu kỉnh đáp. Bây giờ là ba giờ sáng, và em vẫn còn váng óc vì tửu lượng vừa nốc phải. “Mấy cái tiệc tùng này làm em phát ốm.”

Và thế là Satoru đành nuốt nước mắt ngồi cắn móng tay khao khát nhìn Megumi - Megumi với gương mặt đỏ bừng vì rượu, mái tóc xõa tung và đôi mắt nhắm nghiền. Sắc đỏ mê man trên gương mặt cấm dục của em còn gây kích thích gấp trăm lần bất cứ bức tranh khiêu dâm nào.

Satoru bèn lấy cây violin được chế tác từ thế kỉ 17 gã mua ở Ý, kéo cho em nghe một giai điệu nhẹ nhàng dễ chịu của Mozart.

“Em ghét người Mĩ.” Em lầm bầm với gã trong cơn mê. Tiếng đàn của gã trở nên nao núng. Trời ạ; nghe điều đó thốt ra từ miệng em lại càng kích thích hơn nữa, Satoru nghĩ gã bị em bỏ bùa mất rồi.

Ban đầu, Megumi bị sốc văn hóa y như hồi em rời Nhật đến châu Âu. Nước Mĩ quá mới đối với em - một đất nước hỗn loạn, nhiều nơi gần như vô tổ chức, phức tạp và đầy rẫy mâu thuẫn, khiến em có ấn tượng rằng người Mĩ phải gan góc lắm mới có thể sinh cơ lập nghiệp ở đây. Em vẫn chưa thích nghi được với những bữa tiệc sôi nổi kiểu Mĩ; em bị sốc văn hóa y như cái lần em vừa rời Nhật đi châu Âu. Thậm chí em còn thấy ở nhiều đám khách khứa những mặt xấu của họ, ví dụ như ngạo mạn, ưa khoe mẽ, thích đánh bóng bản thân và thực dụng. 

Nhưng Satoru thì khác, Satoru có vẻ rất vui thú, không hổ là kẻ được coi như linh hồn của bữa tiệc. Với tư cách là chủ tiệc, gã thường đứng cao trên cầu thang xoắn ốc, tay nâng li, môi nở một nụ cười cuốn hút vĩnh cửu - cái kiểu cười vẫn ngự trị trên gương mặt các bức tượng bằng đá trắng ấy. Bị nụ cười kia hoàn toàn chinh phục, khách khứa ở tầng dưới sẽ nâng li chúc tụng gã như thể gã là một ông hoàng. Megumi thấy một nghịch lí là kể cả một phần không nhỏ những kẻ không ưa Satoru đều bị gã hấp dẫn theo một cách nào đó. Một mặt, họ cay nghiệt lẩm bẩm “Đúng là cái thứ kiêu ngạo lố lăng”; mặt khác, họ ngầm thừa nhận một cách miễn cưỡng là gã giỏi.

Dần dà, nhờ sự dẫn dắt của Satoru, em đã dần quen với nó, hòa nhập rồi thực sự tận hưởng nó. Và em bắt đầu thấy mặt tốt của những người nọ, đó là họ rất phóng khoáng, đầu óc sắc sảo, nhạy bén và táo bạo. Bằng cung cách trầm trầm bí ẩn rất riêng của em, Megumi len lỏi vào những bữa tiệc với bộ Âu phục đen tuyền, một tay chắp sau lưng và bước chân không tiếng động; sự xuất hiện lặng lẽ của em bao giờ cũng kéo theo những ánh nhìn.

Tuy nhiên, cũng từ đó trở đi, mọi chuyện dần vuột ra khỏi sự kiểm soát của gã.

Khi Megumi bắt đầu tận hưởng những bữa tiệc, thì người khác cũng bắt đầu tận hưởng em.

“Megumi, tốt hơn hết em đừng nên giao du với tay luật sư đó làm gì.” Một ngày nọ Satoru bất thình lình u ám cảnh báo em. “Hắn có thể giỏi thật đấy, nhưng bản chất hắn là một tên đểu cáng.”

“Tất nhiên em biết hắn là một tên đểu cáng, Satoru.” Em đáp lại gã với vẻ cẩn trọng - cái vẻ “ngài không cần phải lo”. “Và em không định giao du với hắn đâu. Ngài dùng từ giao du nghe như mấy tay mafia Ý vậy.”

Nhưng sau đó có thêm những kẻ khác tiếp cận em - những kẻ có lí lịch đứng đắn khiến gã khó mà phê phán được. 

Megumi phát triển quan hệ tốt với rất nhiều người, mặc dù em không hề xông xáo, lăn xả vào họ. Sự hấp dẫn của em rất tự nhiên, không hề toan tính, và người ta cứ thế bị mê hoặc bởi giọng nói như hương trầm phương Đông, thứ tiếng Anh pha lẫn accent Hà Lan, cung cách từ tốn và một gương mặt tựa tranh thủy mặc. Em trẻ trung - một chàng trai 18 tuổi mới trưởng thành, em tốt bụng, thông minh, em thuộc một dòng dõi cao quý - làm sao mọi người không yêu quý em cho được?

Càng ngày, em càng khiến Satoru mất tập trung, vì gã không thể chú tâm vào việc hưởng lạc khi mà thỉnh thoảng khóe mắt lại kiếm tìm em, kín đáo theo dõi xem có ai đang tiếp cận em không. Y như rằng gã sẽ thấy em đứng ngoài ban công một mình với tên đàn ông đáng ghét nào đó, hoặc khiêu vũ với một cô gái mặc kiểu đầm phồng đang mốt ở Moscow, với mái đầu thắt ruy-băng của cô ta ngả vào em gần quá sự cho phép của gã. Vốn gã đưa em rời nước Pháp một phần vì không chịu nổi sự chú ý người ta đến em, ai ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, sang Mĩ mọi chuyện lại càng trầm trọng hơn. Dĩ nhiên rồi, đây là Hợp chúng quốc Hoa Kì! Satoru dần hạn chế mở tiệc tùng, nhưng điều đó cũng không ngăn được những lời mời mọc dành cho em.

Và thế là, Megumi đã biến mọi đàn ông phụ nữ tiếp cận em thành kẻ thù của gã.

Gojo Satoru chẳng phải kẻ tốt lành gì. Gã thích kiểm soát. Gã thích thao túng. Gã độc đoán và ích kỉ. Và hơn hết là, gã yêu em. Khả năng điều khiển cảm xúc của gã có một cực hạn mang tên Fushiguro Megumi, và nó cũng chỉ đến đó thôi là bùng nổ. 

Thế mà em, người mà gã coi như trân báu, lại cứ thích thách thức giới hạn của gã. 

“Megumi đâu?” Gã hỏi quản gia khi vừa mới trở về từ buổi tập huấn đặc biệt của đội quân tình báo.

“Chiều tối có một người cho xe ngựa đến đón cậu ấy đi rồi.” Quản gia tròn mắt nhìn gã. “Lạ thật, tôi tưởng cậu ấy về cùng ngài chứ?”

“Rắc.” Cây gậy đi bộ bọc đầu vàng hình con chim ưng bị gã bẻ gãy. Quản gia kinh hãi lùi vào trong nhà, bởi vị chủ nhân giờ đây không khác gì một con quái vật tuyệt đẹp trong vở nhạc kịch của Mozart khiến người ta rợn óc.

Satoru nghĩ rằng gã sắp phát điên.

Cảm xúc mất mát lớn lao dần biến thành một cơn phẫn nộ dã man, cứ như thể gã đã bộc lộ bản năng Mephistopheles của mình (*). Gã cảm thấy chảy rần rật trong huyết mạch mình là dòng máu độc.

(*) Mephistopheles: ác quỷ trong bi kịch “Faust” của Goethe

Megumi không biết điều gì đang chờ em ở nhà. Chỉ thấy khi em vừa bước vào, căn nhà im ắng khác thường, như thể những bữa tiệc trước kia vẫn thường tổ chức chỉ là những bóng ma. Lửa trong lò sưởi đã tắt ngúm, nguội ngắt từ lâu. Những hình thù trong các bức tranh Phục Hưng treo trên tường nằm chết trong khung tranh.

Sự thinh lặng ép vào màng nhĩ em, để rồi trong bức màn câm dày đặc, tiếng vĩ cầm len lỏi vào đó.

“Satoru?”

Em bước theo tiếng đàn, tiến vào thư phòng của Satoru. Ngoài những bức tượng bán thân bằng cẩm thạch và hàng sách chất cao như núi mà leo lên cầu thang mới có thể với được, ở đó còn có một cây dương cầm. Trên nóc cây dương cầm là nguồn sáng duy nhất của gian phòng tỏa ra từ ngọn nến leo lét, còn lại tối đen. Satoru đang kéo vĩ cầm; ánh nến hắt vào gương mặt đẹp như tạc, mái tóc bạch kim và hàng mi trắng toắt nhắm nghiền của gã, khiến gã trông chẳng khác nào một sinh vật siêu nhiên.

Bản nhạc gã đang chơi thấm đẫm sự tăm tối và âm u. Hình như Megumi nghe nó ở đâu rồi thì phải.

“Lại đây nào, Megumi.” Giọng gã vang lên êm ái, tay vẫn chơi đùa với cây đàn. “Lại đây chơi vĩ cầm với tôi.”

Như bị ma xui quỷ khiến, em tiến lại gần gã như thiêu thân lao đầu vào lửa. Satoru choàng tay quanh người em, đặt cây vĩ cầm lên vai em, cầm tay em kéo đàn. 

Hóa ra đây là cảm giác chơi vĩ cầm, em thầm nghĩ. Dù đang phải cầm tay dẫn dắt em, gã vẫn duy trì một nhịp điệu chính xác tuyệt đối. Âm nhạc của gã cứ thế chảy vào trong người em, và nỗi sợ hãi của em lớn dần. Một sức mạnh u tối, điên cuồng bóp nghẹt lấy Megumi khiến hai đầu gối em không kìm được mà run rẩy. Đến cả bàn tay gã đang cầm tay em kéo đàn tưởng chừng dịu dàng, vậy mà giống như sắp bóp nát tay em, điều mà Megumi hoàn toàn tin là gã làm được. 

Đáng lẽ em phải nhận ra từ ban nãy, khi mà gã dùng chất giọng ngọt ngào êm ru để dụ em lại gần, thực chất đằng sau đó ẩn giấu mối nguy hiểm phập phồng. Khi Satoru càng phẫn nộ, giọng gã càng ngọt ngào. Bằng cách này gã đã khiến không ít kẻ phải lạnh gáy.

Giờ thì Megumi đã nhớ ra đây là bản nhạc gì rồi. Lacrimosa, trích từ Requiem - tác phẩm cuối cùng của nhà soạn nhạc Mozart trước khi ông chết yểu.

Bất thình lình, mũi Satoru chạm vào cổ em, hít một hơi thật sâu. Rồi gã thì thầm vào tai em từ đằng sau, thủ thỉ:

“Megumi à, người em có mùi rượu, tóc em rối bời và cổ em mang dấu hôn.”

Megumi muốn thoát khỏi gã, nhưng cơ thể này cứ như không thuộc về em mà là một con rối gỗ. Em kẹt cứng trong thân xác của chính mình, trong khi tay em bị gã điều khiển, cứ cầm lấy cây vĩ mà kéo, kéo mãi, kéo không ngừng…

“Có vui thú không hả?” Gã nhẹ nhàng bảo. “Khi mà hắn hôn em ấy?”

Bàn tay gã siết chặt tay em thêm một vòng.

“Lần đầu nếm trải mùi vị tình dục nhỉ, Megumi?”

“Em không…!”

“Suỵt.” Gã chặn họng em. “Em không được nói, mà hãy nghe tôi đây này, Megumi.”

Khúc nhạc ngân lên rồi bỗng đứt đoạn, như thể một nghệ sĩ vĩ cầm đang chơi trên vách đá cheo leo rồi gieo mình xuống vực thẳm, và kẻ đã đẩy ngã người nghệ sĩ chính là Gojo Satoru. Gã xoay người Megumi lại, bóp chặt lấy cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào hai ngọn lửa hỏa ngục nơi đáy mắt gã. 

“Em mà còn dám để kẻ nào động lên người em, tôi sẽ đánh gãy cái chân chết tiệt của em cho khỏi chạy lung tung đấy, cậu bé ạ.” Hơi thở của gã chậm rãi mà mãnh liệt, như thể có một cỗ máy đang ầm ầm vận hành trong gã.

Im lặng ngự trị trảng trống. Em hiểu rằng em đang đối mặt với phần vặn vẹo méo mó nhất của con người Satoru. 

Nhưng Megumi không sợ. Không còn nữa.

“Buồn cười nhỉ, Satoru.”

Em đã lấy lại được quyền kiểm soát với cơ thể mình và gỡ gã ra khỏi người em.

“Ngài đâu có quyền cấm em làm điều đó.” Gương mặt em lạnh tanh. “Ngài không phải cha em, lại càng chẳng phải người tình.”

Megumi đưa tay chỉnh lại quai hàm em, bấy giờ đang tê nhức do lực tay quá mạnh của gã.

“Và em cũng không phải cậu bé. Em đã 18 tuổi rồi, và em có thể tự do làm những điều em muốn. Ngài thích điều khiển, thao túng mọi thứ. Em sẽ không để ngài toại nguyện.”

Trước khi rời đi, em còn đoạt lấy cây vĩ từ tay gã, giơ nó lên như giơ một thanh kiếm. Trông em giống hệt một bức tượng chiến binh thời trung đại Nhật Bản. Và em đặt cây vĩ lên dây đàn, ầm ĩ kéo ra một liên khúc đinh tai nhức óc chả ra đâu vào đâu, khiến cho bầu không khí âm u do gã tạo ra bằng bản Lacrimosa hoàn toàn tan biến. 

“Chúc ngủ ngon, Satoru.”

Kẻ mà em vừa gọi tên đăm đăm nhìn em rời đi bằng ánh mắt của đế quốc Anh nhìn 13 bang Hoa Kì giành độc lập. Hơn thế nữa, đó là ánh mắt của kẻ vừa phát hiện ra quyền lực vô song toát ra từ điều gã vẫn hằng quen thuộc. Phảng phất đâu đó gã thấy chính hình bóng của bản thân 15 năm về trước, khi gã mới tròn 18 tuổi, kiêu hãnh và bất trị.

Kí ức 2 năm trước ở Berlin lại ùa về. Tình cảnh bây giờ cũng từa tựa như hồi đó, chỉ có điều vị trí đã được hoán đổi, kẻ bị cự tuyệt là gã chứ không phải em. 

Lần đầu tiên trong hàng chục năm chinh chiến sa trường, đại tá Gojo Satoru nếm mùi thất bại và gục ngã. Thế nhưng cơn tuyệt vọng đó chỉ làm cho lòng yêu của gã càng bùng lên mãnh liệt hơn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro