Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bọc mô phỏng hình thù một bức điêu khắc hình mặt người kì dị treo lơ lửng, khiêu khích khách khứa tham dự tiệc hóa trang. Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều đã cầm cung tên bắn thử, nhưng chỉ có những cái bọc xung quanh bị bắn rơi, từ trong đó trào ra hàng đống viên kẹo Thổ Nhĩ Kì. Còn chiếc bọc sặc sỡ treo ở chính giữa vẫn chưa ai bắn được.

Khi một người đàn ông đeo mặt nạ volto và trông có vẻ triển vọng bắn trượt bọc kẹo chính giữa, người ta bắt đầu xôn xao cả lên: khó bắn quá! Có những quý ông quý bà sính phong cách masquerade kiểu Ý, ăn vận thời trang của thế kỉ 18 và đeo những chiếc mặt nạ colombina, moretta muta nhợt nhạt quái dị như ma; có vài kẻ táo bạo hơn, hóa trang thành thổ dân da đỏ hay giả làm một phó vương Ấn Độ. Có kha khá người biết bắn cung, số còn lại thậm chí còn chưa động đến cây cung bao giờ. Và vẫn chưa ai bắn trúng bọc kẹo chính giữa cả.

“Đúng là khó bắn thật đấy.” Quý ông volto lắc đầu đặt cây cung xuống. “Các lệnh ông lệnh bà ạ, kiểu này có khi chúng ta phải…”

Đúng lúc đó, có người nhặt cây cung lên.

Vài kẻ trong số họ giật mình; người này mang chiếc mặt nạ kabuki màu trắng sọc đỏ, bước chân không gây chút tiếng động thình lình xuất hiện khiến người ta hơi rờn rợn. Thoạt đầu là vậy, nhưng khi đã nhận ra người đó là ai, quý ông volto thở phào. “Cậu cũng biết bắn cung hả, Zen’in?”

“Tôi muốn thử chút vận may.”

Dứt lời, Megumi giương cung. Sức kéo từ bờ vai và hai bắp tay khiến cho bộ Âu phục của em căng ra. Bộ đồ đen tuyền đừ đầu tới gót này rõ ràng không được thiết kế dành cho việc bắn cung.

Mũi tên rời dây cung. Tiếng động vang lên như khi ta khui mở nắp một chai rượu; chiếc bọc ở giữa đã bị bắn rơi.

Tiếng vỗ tay lộp độp vang lên. Nhiều người nhìn Megumi với vẻ ngạc nhiên: họ không ngờ chàng trai Đông Á có cung cách từ tốn này lại thạo bắn cung đến thế; cậu ta bắn rơi chiếc bọc mà chẳng chút nhọc công trong khi bao kẻ khác không làm được. 

Những tưởng tuôn ra từ chiếc bọc cũng là kẹo Thổ Nhĩ Kì, ai mà ngờ được thay vì kẹo lại là những xấp đô-la lả tả rơi xuống - rất, rất nhiều đồng đô-la. Chủ tiệc là một thương nhân giàu có; hắn phải điên tới mức nào mới giấu tiền lẫn giữa những bọc kẹo Thổ Nhĩ Kì trong một bữa tiệc hóa trang và tổ chức cuộc thi bắn cung. Vài kẻ lấm lét liếc quanh, canh chừng lúc không có ai nhìn bèn vội vàng nhặt mấy tờ tiền nhét vào vạt áo.

“Cách thức bày ra trò này thật thô bỉ quá nhỉ.” Một người đàn ông nói với Megumi trong khi quan sát đống tiền bay tứ tung bị người ta lúi húi nhặt. Trông ông ta có vẻ hơi không thoải mái và lạc lõng ở bữa tiệc này.

“Tôi đoán chủ tiệc là một người hâm mộ Thổ Nhĩ Kì.” Megumi nói. “Những viên kẹo Thổ Nhĩ Kì, bọc kẹo mang hình thù các bức tượng khai quật ở Hittite, và tương truyền xưa kia Thổ Nhĩ Kì giàu đến nỗi, khi quân xâm lược tràn vào thành, họ dùng cung tên bắn vào những cái bao, từ lỗ thủng của chúng tràn ra đầy vàng.”

Dù đang đeo mặt nạ hóa trang, người ta vẫn có thể biết ông đang ngạc nhiên nhờ vào giọng nói. “Cậu là người Thổ ư?”

“Tôi là người Nhật, thưa ngài.” Megumi chìa tay ra cho ông bắt. “Zen’in Megumi, đó là tên tôi.”

“Cornelius McKenzie, rất hân hạnh.”

Megumi biết cái tên này; ông ta là một thượng nghị sĩ.

“Tôi rất ấn tượng với những phát biểu của ngài về tầm nhìn của Hoa Kì sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương đấy, ngài McKenzie.”

McKenzie mỉm cười dưới chiếc mặt nạ.

“Chúng ta vào phòng hút thuốc chứ nhỉ, cậu Zen’in? Ít ra ở đó ta không bị bắt buộc phải đeo mặt nạ.”

***

Megumi là một người yêu nước, Satoru biết vậy.

Gojo Satoru mang danh là đại tá lục quân mà cứ như một kẻ vô chính phủ, đến hàng tá huân chương được nhà nước trao tặng vì chiến công hiển hách gã còn cất vô xó tủ bám đầy bụi. Nhưng khác với gã, em rất mực trung thành với Thiên hoàng. Gia tộc em đã nhiều đời phục vụ Ngự Môn Đế, đến lượt em, dù lên làm trưởng tộc một cách bất đắc dĩ, em vẫn tiếp nối truyền thống trung thành của gia tộc mình. Trung quân ái quốc - tư tưởng nghìn năm Á Đông đó được mang trong mình bởi một người ngưỡng mộ văn minh phương Tây và theo phái cải cách như em.

Dù có ngưỡng mộ văn minh phương Tây đến đâu, dù có ở trời Tây bao lâu, em vẫn giữ cho mình cái gì đó rất Nhật. Dù đã bao nhiêu lần nghe những chiếc giày Âu đế cứng nện cồm cộp xuống nền đất, bước chân em vẫn không hề phát ra tiếng động. Dù thông thạo nhiều ngoại ngữ, nhiều lúc em vẫn nói chuyện với gã bằng tiếng Nhật, buộc gã phải nói theo em. Em vẫn thường uống trà bằng cả hai tay, khi ngồi vẫn quỳ gối kiểu seiza. Thoạt nhìn em rất thông thạo lề thói phương Tây, nhưng đó chỉ là em học hỏi và thích nghi, chứ em không để những điều đó ăn sâu vào máu. Em luôn đặt tổ quốc em lên trước hết, điều đó thể hiện qua những đêm miệt mài ghi chép những bài học từ phương Tây rút ra cho nước Nhật, hay qua hoạt động sôi nổi của em trong trào lưu Japonisme ở Pháp. Thậm chí khi đọc được cái gì hay, em cũng nghĩ tới việc dịch nó sang tiếng Nhật như thế nào. Satoru chẳng nghi ngờ gì, rằng sau này khi em trở về Nhật Bản, em sẽ hoàn thành xuất sắc bổn phận của một kazoku.

Trở thành kazoku, góp phần xây dựng một nước Nhật tiến bộ - đó chẳng phải là mục đích Nhật hoàng cử em đi ra nước ngoài sao? Gã đóng vai trò của người bảo hộ, người dẫn dắt em trong suốt hành trình Tây du, và khi hoàn thành nhiệm vụ, điều đó sẽ chấm dứt. Vậy nên gã luôn trân quý từng giây phút được ở bên em khi còn có thể. Biết đâu trong tương lai, có gì đó sẽ thay đổi… Biết đâu, gã có thể sẽ có được em…

Nhưng Satoru không thể nào ngờ, chuỗi ngày được ở bên em của gã lại có nguy cơ chấm dứt nhanh đến thế.

Tất cả chỉ vì sự xuất hiện của một người - Cornelius McKenzie.

Cornelius McKenzie đã làm gì? Ông ta và Megumi gặp nhau tại một buổi tiệc hóa trang masquerade ở New York. Họ đã lập tức có một mối giao hảo, nhiều lần gặp gỡ và cùng trao đổi về rất nhiều thứ. Với tư cách là một thượng nghị sĩ, McKenzie đã đưa ra một lời đề nghị không thể chối từ: chỉ cần Megumi ưng thuận, ông sẽ làm việc với các cố vấn Mĩ của chính phủ Nhật Bản để ông trở thành người bảo trợ cho em đi học Luật tại Hoa Kì. Ông tin rằng em là nhân tố phù hợp để sau này thúc để quan hệ ngoại giao Hoa Kì - Nhật Bản cũng như đem lại lợi ích cho Hoa Kì trên đất Nhật.

Một người Nhật Bản được một thượng nghị sĩ rất có thế lực trong giới chính trị Hoa Kì hậu thuẫn, đây là một điều không thể bỏ qua với chính phủ Nhật bấy giờ đang theo đuổi một mối quan hệ song phương với Mĩ quốc. Hơn nữa, học ở Mĩ xong, về nước em sẽ được trọng vọng.

Vừa được McKenzie, chính phủ Nhật ủng hộ, vừa thuận lợi cho con đường tương lai của em, lại vừa thỏa mãn ước mong của em là được cống hiến cho đất nước - kẻ mù cũng thấy được Zen’in Megumi không nên từ chối lời đề nghị này chút nào.

Còn gã, Satoru, gã có thể phản đối được không?

Rõ là không. Cornelius McKenzie rất quý Megumi, và khi nói “quý” tức là ông quý em thật lòng. Hoàn toàn không có chút ý đồ xấu nào ở cái con người trạc ngoại tứ tuần, chính trực và đáng kính đó cả. Đến một kẻ không mấy lạc quan vào con người như Satoru còn phải công nhận McKenzie là người tốt. Chẳng có lí do gì để gã phản đối em theo ông ta ngoài tình cảm cá nhân của chính gã - bởi vì chỉ cần em gật đầu với McKenzie, gã sẽ không còn được ở bên em nữa.

Gã có thể đưa em đi khắp Tây Tàu, dẫn dắt em hòa nhập với xã hội phương Tây, dạy em hiểu về nền văn minh của người da trắng và dạy em biết hưởng thụ, nhưng gã không thể cho em cả tương lai và ước vọng của em - điều mà chỉ có Cornelius McKenzie mới làm được. Vai trò của gã đến đó thôi là kết thúc.

Như trong truyện cổ tích, khi rơi vào tình huống kiểu này, thường chỉ có phép màu như tình yêu mới có thể hóa giải. Satoru bật cười tự giễu; truyện cổ tích? Gã đang nghĩ cái cóc khô gì vậy? Tình yêu? Em đâu hề yêu gã?

Đáng lẽ gã phải nhận ra từ đầu, rằng những kẻ em hay qua lại cùng và khiến gã phát ghen không hề đáng gờm; em chỉ muốn chơi bời một chút ở cái tuổi thanh xuân này thôi. Kẻ thù thực sự có thể chia cắt em và gã, lại chính là tổ quốc em.

Và Satoru sắp mất em rồi.

Gã tưởng, tưởng như mình sắp điên đến nơi rồi.

Cả cuộc đời Gojo Satoru, cả một đời hiển hách và ca tụng, chưa bao giờ khao khát thứ gì đến thế, vậy mà gã sắp đánh mất nó.

Vừa mới nghĩ đến đó, máu trong người gã đã sôi lên. Và mặc dù đang tắm dở, gã lập tức tròng quần áo vào người và lao ra ngoài, khóa cửa phòng Megumi lại. Toàn bộ đồ đạc tư trang của em đều ở trong đó hết, gã ngửa đầu lên cười ha hả. Trong vài phút điên rồ, gã cho rằng như thế sẽ giữ được chân em.

Bất chợt, ánh mắt Satoru chạm phải một vật. 

Chiếc bật lửa “kleiner Döbereiner” mà gã trao cho em 10 năm về trước. Gã vẫn nhớ cách đây 2 năm, trong một đêm khuya thanh tĩnh đầy tiếng ve kêu ở xứ sở hoa anh đào, em đã mân mê vật này với tất cả sự trìu mến và nâng niu. “Quà tặng từ ân nhân của tôi.”

Bật lửa “kleiner Döbereiner” chỉ có hai cái trên đời mà thôi; nó soi sáng cho em và gã tìm đến nhau, thật cứ như là định mệnh. Vậy nên là, hai người sở hữu hai chiếc bật lửa duy nhất trên đời nên thuộc về nhau, có phải không?...

“Em sắp rời bỏ tôi sao, Megumi ơi?”

Lời lẩm bẩm thẫn thờ của gã không có ai trả lời.

***

“Satoru, sao mặt cậu đần ra thế hả? Satoru?”

“...”

“Gojo Satoru.”

“Hả, cái gì thế, Ieiri?”

“Cậu đứng ngây ra như một pho tượng từ nãy tới giờ rồi. Định xung phong làm cổ vật của viện bảo tàng khi nó vừa mới thành lập hả?”

Ieiri nói giọng đầy trách móc, búng nhẹ vào thái dương Satoru cho tỉnh. Họ đang tham dự lễ khánh thành Viện bảo tàng Mĩ thuật Metropolitan. 

“Mà cậu đang nhìn cái gì đắm đuối mà quên cả trời cả đất vậy?” Ieiri tò mò nhìn theo hướng mắt Satoru và thấy chàng trai Nhật Bản của gã. “Biết ngay mà, ánh mắt của kẻ đang yêu.”

“Ước gì người ta cũng yêu lại tôi.” Satoru chán nản nói. “Thế mà người ta sắp bỏ tôi mà đi rồi đấy.”

“Ô hô.” Ieiri trố mắt nhìn gã. Lần đầu tiên cô thấy một Gojo Satoru bất lực, một Gojo Satoru tuyệt vọng vì yêu. “Đây có phải là Gojo Satoru ngạo mạn đa tình mà tôi vẫn biết, có phải là ‘Don Juan’ của nước Mĩ không thế?”

“Im đi, Ieiri.”

“Xem ra cậu yêu chàng trai Megumi đó thật lòng.” Cô nàng trầm ngâm. “Từ hồi còn ở Paris tôi đã ngờ ngợ rồi.”

“Cậu mà cũng để ý cơ à, Ieiri? Tưởng cậu chỉ biết mải mê với đống chai lọ thí nghiệm thôi chứ?”

Cô bực mình đạp lên mũi giày bóng loáng của gã. “Nói chuyện với người khác kiểu này, Megumi không yêu cậu là sáng suốt rồi.”

“Vậy thì, nói cho tôi nghe đi, hỡi chuyên gia tình yêu, làm thế nào để tôi tống cổ lão Bắp Ngô (Corn) và chiếm Megumi thành của riêng mình đây?”

Gã ngửa cổ nốc một li rượu rồi lại u ám nhìn em.

Megumi đang đứng đằng kia trò chuyện cùng Cornelius McKenzie và một số vị khách. Trời ơi, em mới xinh đẹp làm sao… Mái tóc đen tuyền, y phục đen huyền, nước da trắng như gốm sứ phương Đông - chỉ hai sắc màu trắng đen đơn giản đó thôi mà trong mắt gã còn hơn xa những kẻ quần là áo lụa sặc sỡ.  Đâu đó vang lên tiếng piano êm dịu; nhạc công của buổi lễ khánh thành đang chơi Chopin. Tiếng đàn của nhà soạn nhạc người Ba Lan và em, đều tinh tế tuyệt vời…

Em đang nói gì đó? Ở đây gã không thể nghe thấy em được. Những người em đang nói chuyện cùng đều già hơn em ít nhất 10 tuổi, vậy mà em tiếp chuyện họ với vẻ tự nhiên, bình thản và đúng mực, không hề gây cảm giác là em nhỏ tuổi nhất mà là ngang hàng với họ. Phong thái của em khiến gã bàng hoàng: chững chạc quá, trưởng thành quá! - gã thầm đau đớn kêu lên, thế mà mắt vẫn đau đáu nhìn tạo vật xinh đẹp của gã mãi không rời. 

Ngay từ lần đầu tiên gặp em ở Thung lũng Hoa Anh Đào, gã đã có ấn tượng là em già dặn quá tuổi. Từ đó đến giờ 2 năm đã trôi qua, em của gã đã lớn thế này rồi sao? “Em đã 18 tuổi, và em có thể tự do làm những điều mình muốn,” đêm đó em đã khẳng định như vậy. Gã không còn được em dựa dẫm vào nữa rồi. Mà không, em đã luôn là một người độc lập kể từ khi em ám sát người bác họ để giành lấy tự do cho em và Tsumiki, lên làm gia chủ của dòng tộc và chiến đấu như một samurai trong trận Mậu Thìn; tất cả sự dựa dẫm đều là gã tự huyễn mình mà thôi. 

“Để cậu ấy đi đi.”

Satoru ngây người nhìn Ieiri.

“Cậu bảo sao cơ?”

“Cậu còn quá nhiều chấp niệm.” Ieiri thở dài. 

“Sao mà không chấp niệm cho được?” Mắt gã long lên và giọng thì run rẩy.  “Ieiri, tôi không giống như gã nhà thơ Pushkin kia, yêu một người nhưng không dám đấu tranh để đoạt lấy trái tim người ấy, cuối cùng chẳng để lại gì cho cô ta ngoài một bài thơ ‘Tôi yêu em’ vô vọng.”

“Megumi là điều duy nhất trên đời tôi khao khát, Ieiri. Tôi sẵn sàng để bị em chà đạp; vì em mà tôi có thể bán cả linh hồn mình.”

Ôi, đứa trẻ trong thân xác ngài đại tá Lục quân Hoa Kì! Ngài đại tá lần đầu biết yêu! Ieiri người bạn thân nhất của cô với ánh mắt gần như thương hại.

“Vậy cậu có thể vì cậu ấy mà bao dung không?”

Satoru khựng lại, sững người nhìn cô.

“Tôi biết điều đó rất khó, Satoru, ai khi yêu mà chả muốn ích kỉ.” Nhất là đối với một kẻ như cậu ta. “Nhưng cậu đâu có mất cậu ấy hoàn toàn, dù hai người không còn được ở bên nhau nữa? Chẳng những vậy, cậu còn đang cố gắng kiểm soát, độc chiếm, chặn đứng tương lai Megumi. Điều đó chỉ càng đẩy cậu ấy ra xa hơn mà thôi.”

Ieiri dịu dàng vỗ lên vai gã, và sự trìu mến của bàn tay người phụ nữ là vô biên.

“Hãy để cậu ấy đi đi, Satoru à. Vì cậu, và vì Megumi.”

Lời nói của cô cứ vang vọng trong đầu gã… hãy để cậu ấy đi đi…

“Tiếc thật đấy, rõ ràng đây là một buổi lễ quan trọng vậy mà...”

“Có chuyện gì thế, thưa ngài?”

Cornelius McKenzie lắc đầu. “Có một người mà tôi rất muốn cậu gặp, tiếc là có vẻ hôm nay ông ta không đến…”

“Ông ta có đến đấy, ông McKenzie ạ.”

Cả ông thượng nghị sĩ lẫn Megumi đều ngạc nhiên quay đầu lại. Họ nhìn thấy Gojo Satoru đang mỉm cười, cao lớn đẹp đẽ trong bộ lễ phục cắt may theo kiểu quân nhân, và bên cạnh gã còn một người nữa.

“Xin giới thiệu, ngài Hiệu trưởng của một trường đại học Luật danh tiếng...”

***

Satoru đã rời đi ngay sau khi để lại Megumi với hai người đó. Gã từ chối khi người đánh xe ngựa mở cửa xe mời gã lên, mà thay vào đó, gã thả bộ về nhà.

Trời lúc ấy đã tối đen, chỉ được thắp sáng bởi những cột đèn đường. Tuyết bắt đầu rơi, phất phơ huyền ảo như những giấc mộng.  Mà gã lại không đem theo ô. Satoru mặc kệ, một tay nhét túi áo, tay kia chống gậy đi bộ - loại gậy mà hoàn toàn chỉ mang tính chất thời trang. Gã có một kiểu cách rất kì lạ: ngay cả khi rơi vào tình cảnh tuyệt vọng nhất, trông gã vẫn phải thật là bảnh bao.

Dựa vào tâm trạng của Satoru, dường như chỉ có mình gã đang đi bộ giữa thế giới.  Trong cái thực tại tưởng tượng của gã, toàn bộ không gian xung quanh chỉ có màn đêm tối đen và tuyết, như thể gã đang đi bộ giữa vũ trụ tầng không. Chỉ có duy nhất một con đường trên thế gian – con đường được soi sáng mà gã đang đi, con đường được tạo ra là để dành cho riêng gã, với hai dãy đèn đường cũng chỉ dẫn lối cho mình gã mà thôi. 

Bỗng, trong cái màn đêm tối đen xuất hiện bóng người, khiến gã phải rời mắt khỏi con đường thẳng tắp trước mặt mà ngoái nhìn. Đó là em và gã, hai người đang trượt băng trên mặt hồ ở vùng ngoại ô Saint-Petersburg. Em chưa trượt băng bao giờ, mặt hồ rộng lớn mênh mông của nước Nga lại khiến em choáng váng, làm em bị trượt chân liên tục. Còn gã thì tay đút túi áo lướt trên mặt băng như một ngọn gió, cười khanh khách và để mặc em ngã u đầu gối, để rồi đến tối lại xuýt xoa nào thổi nào chườm vết u cho em. 

Một khung cảnh nữa lại hiện lên, trong một đêm tuyết còn rơi dữ dội hơn bây giờ nhiều: gã bị sốt, mặt mũi tái tê bừng bừng, còn em thì dìu gã lê bước đến gõ cửa một quán trọ ở một ngôi làng Đức hẻo lánh. Rõ ràng em nhỏ bé hơn gã, vậy mà tựa vào em mang lại cho gã một cảm giác vững chãi, ấm yên tuyệt vời… 

Tuyết chợt tan biến, thay vào đó là hơi ấm dịu nhẹ ở miền Nam nước Ý. Họ tổ chức một lễ hội đêm trong khuôn viên tòa lâu đài cổ, đốt lên một đống lửa to đùng, rực cháy. Gã chưa bao giờ thấy em vui đến thế, nụ cười cứ rực sáng mãi trên gương mặt ít cười của em khi em nhảy múa cùng những người Ý vui tính xung quanh những tàn lửa, trong tiếng hát ca và tiếng đàn mandolin…

Rồi tâm trí gã chu du qua bạt ngàn lục địa, trở về với xứ sở Phù Tang. Satoru biết rằng gã đã bị tiếng đàn của em mê hoặc ngay từ lần đầu tiên. Khoảng thời gian tiếp theo, em cũng gã mỗi người một ngựa phi như bay trên những miền thung lũng xanh tươi của nước Nhật, nhúng chân dưới thác nước ào ào, băng qua những con cầu gỗ ọp ẹp duyên dáng bắc qua dòng suối nhỏ, chơi mấy trò trốn tìm ngu ngốc quanh những cây cột torii đỏ rực màu son dẫn đến đền thờ thần Inari, trú mưa tại một ngôi miếu nhỏ hiu quạnh cổ kính rêu phong nằm sâu trong rừng, hay chỉ đơn giản là đi bộ bằng guốc gỗ trên con đường khúc khuỷu ẩm ướt sau cơn mưa, trong khi em đi gần như chẳng phát ra tiếng động, còn gã thì lọc cà lọc cọc điếc hết cả tai. 

“Lãnh chúa Zen’in… Lãnh chúa Zen’in…”

“Megumi.”

Lúc ấy em đã khựng người, quay đầu lại nhìn khi gã gọi tên em, Megumi. Gã biết là lúc đó em đã cảm thấy gì đó, một cảm xúc không nói thành lời dành cho gã. Nhưng rồi em lại thu mình vào trong bóng tối, ôm trọn cả nỗi cô độc vào lòng. Megumi trước khi phụng mệnh Thiên hoàng lên tàu xuất dương mang trong mình một bóng tối dày đặc nặng trĩu…

Hệt như khi ánh nến vụt tắt trong truyện “Cô bé bán diêm”, toàn bộ những ảo ảnh kia đều chợt tan biến. Satoru đang hoảng hốt muốn vươn tay níu giữ chúng, thì một khung cảnh khác lại xuất hiện, một khung cảnh duy nhất choán toàn bộ không gian xung quanh gã. Lần này không có hồ băng, không có tuyết rơi, không có hoa anh đào hay những cánh rừng, chỉ có duy nhất hai nhân ảnh, một lớn một bé. Đối diện với người đàn ông cao lớn mắt xanh, mái tóc màu sương bạc là một đứa trẻ tóc đen với một đôi mắt cũng đen như thế, cổ tay và cổ chân đều bầm tím những dấu vết bị xiềng xích, trông như một con thú nhỏ bị thương. Em cao chưa đến ngực người đàn ông, vì vậy gã quỳ xuống để ngang bằng với em. 

‘Này cậu bé, tôi tặng cho em chiếc bật lửa giống với chiếc của tôi. Mỗi lần rơi vào khó khăn hay chìm vào bóng tối, hãy bật công tắc này lên, ánh lửa sẽ soi lối dẫn đường cho em.’

Em xòe cả hai tay nhận lấy chiếc bật lửa, nhìn ánh vàng lấp lánh của nó hồi lâu. Rồi bất chợt, em vươn rộng hai cánh tay về phía trước, ôm chầm lấy gã. Và gã biết rằng cả đời gã sẽ không quên được em.

Đứa trẻ ấy bây giờ đã lớn rồi, đã không còn cần đến bật lửa của gã để soi lối dẫn đường nữa. 

Gã đã ích kỉ đấy, đã tham lam, đã độc đoán đấy, chỉ muốn chiếm trọn lấy em, bẻ hết đôi cánh của em để em không thể bay đi được, mãi mãi trói buộc em bên gã, giam giữ em trong chiếc lồng vàng hoàn hảo mà gã xây cho riêng em. Nhưng, bằng một sức mạnh lớn lao, và khó khăn hơn bất cứ nhiệm vụ nào gã từng làm trong đời, Satoru đã dằn lòng mình xuống. Và gã để em bay đi.

Tuyết đã vương đầy vai áo Satoru và phủ lên cặp kính đen của gã, nhưng gã tiếp tục thả bộ về nhà mà chẳng hề gặp khó khăn. Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, Gojo Satoru trông vẫn phải thật bình tĩnh và phong cách.

Nhưng - kì lạ thay - tuyết bỗng nhiên không rơi nữa!

Ai đó đã chìa ô ra, che tuyết cho gã. 

Cặp kính trên sống mũi Satoru rơi bộp xuống nền đất mà chẳng ai buồn nhặt lên. Và gã nhìn thấy Megumi, ngay bên cạnh gã như thể em đã đứng đó từ ngàn năm trước. Khóe môi em nhoẻn thành một nụ cười.

“Đi đâu mà vội thế, Satoru?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro