Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ban công đâu rồi nhỉ?”

Megumi vừa đi vừa ngó nhìn quanh, tìm một nơi nào đó nhô ra hóng gió. Hình như em hơi sốt hay sao ấy mà đang ở trong buổi dạ tiệc bỗng thấy chóng mặt, bản waltz “Sông Danube xanh” của Strauss trở nên đinh tai nhức óc và những màn khiêu vũ như tái hiện lại cung đình Áo từ đầu thế kỉ thì quay cuồng. Thỉnh thoảng người Mĩ hay tổ chức những sự kiện mang đậm chất châu Âu như một sự hoài niệm về thế giới cũ. 

“Sông Danube xanh xanh
Dòng sông xanh ánh bạc
Trong sáng và mông mênh
Trôi lững lờ, chầm chậm
Chảy qua những cánh đồng
Nhẹ ôm lấy thành Viên
Gây bao niềm thương nhớ
Những bến bờ huyền diệu…”

Bình thường Megumi sẽ rất hưởng thụ những ca từ trữ tình của khúc hát “Sông Danube xanh”, nhưng giờ em chỉ muốn trốn khỏi nó càng xa càng tốt.

“...Lâu đài cổ rêu phong
Soi bóng hình dưới nước
Đâu đó nghe văng vẳng
Nàng tiên cá thầm thì…”

“Nếu mà biết trước dàn nhạc hôm nay có một nhạc công da đen, tôi đã ở nhà từ lâu  rồi.”

Tiếng trò chuyện bất thình lình vang lên từ một căn phòng gần đó khiến Megumi khựng lại.

“Cũng dễ hiểu thôi; từ sau cuộc Nội chiến, bọn da đen về cơ bản là nhan nhản khắp nơi.” Một giọng nói khác vang lên. “Làm đủ thứ nghề, luật sư, bác sĩ, đi đi lại lại trong bộ com-lê cứ như thể chúng ngang hàng với ta vậy. Và giờ đây lại còn cả nhạc sĩ!”

“Sau lần sửa đổi thứ 13, Hiến pháp Hoa Kì loạn hết cả lên rồi: ‘Bãi bỏ chế độ nô lệ, trừ khi đó là hình phạt dành cho tội phạm’.” Ai đó nói với vẻ mỉa mai. “Thực tình mà nói, các quý ông quý bà ạ, cũng giống như đàn ông và đàn bà mỗi giới có chức vụ riêng, tôi cho rằng các chủng tộc cũng vậy. Rõ ràng những người da trắng chúng ta sinh ra để thống trị, bằng chứng là ta hơn hẳn các chủng tộc khác về trí tuệ. Chỉ kẻ có đầu óc mới lãnh đạo người khác được thôi. Nghe phũ phàng và bất công nhưng đó là sự thật.”

“Thực ra…” Một kẻ ngập ngừng nói. “Lần sửa đổi thứ 13 có lỗ hổng đấy.”

“Lỗ hổng?”

“Phải. Nó nằm ngay ở cái cụm đằng sau - ‘trừ khi đó là hình phạt dành cho tội phạm’.”

Nhiều giọng nói cùng ồ lên. “Vậy về cơ bản là, tội phạm vẫn có thể bị nô dịch phải không?”

“Chính xác.”

“Tôi thấy thế lại hợp lí đấy nhỉ. Bọn da đen rồi sẽ bị trục xuất về chỗ chúng nên thuộc về thôi; da đen là mầm mống tội lỗi mà. Trộm cướp, ăn cắp vặt, giết người, hiếp dâm…”

Vài tiếng than ghê tởm vang lên khi nghe thấy từ cuối. 

“Thú thực với các ngài...” Lần đầu tiên, chất giọng cao cao mơ màng của một người phụ nữ cất lên. “Mỗi lần nhìn thấy một gã da đen, tôi đều thấy ánh mắt hắn… không đứng đắn sao đó. Nhất là lúc hắn ở gần phụ nữ và các bé gái da trắng. Những lúc như vậy tôi không còn cách nào khác ngoài viện đến sự trợ giúp của một quý ông, hoặc nghiêm trọng hơn là phải gọi cảnh sát.”

“Đó là lúc đàn ông da trắng chúng tôi phải ra tay rồi; ta phải bảo vệ phụ nữ của chúng ta khỏi sự bỉ ổi của bọn da đen.”

“Ồ, mọi người không biết đâu, tệ nạn hiếp dâm bởi người da đen ở các bang miền Nam khá nghiêm trọng đấy. Làm cảnh sát cũng khổ - phải gô cổ cả đống. Bọn chúng phạm tội quá nhiều.” 

“Thế mà chúng ta đã phải đánh nhau 4 năm ròng Nội chiến chỉ vì chúng. Đúng là thứ dòng giống làm ô uế đất nước.”

“Bọn da đen không phải mối lo duy nhất đâu, còn có…”

“Ôi, đừng nói là bọn da đỏ!” Ai đó cắt ngang. “Cái giống man rợ người chẳng ra người.”

“Không, không phải người da đỏ. Tôi nghe rằng ở miền Tây Hoa Kì người da vàng đến nhập cư ngày càng nhiều: người Nhật, người Trung Hoa…”

“Nói gì thì nói, tôi thấy châu Á hay ho phết đấy. Những nền văn minh cũ của họ có nhiều cái rất đáng học hỏi. Ở Pháp người ta đang phát cuồng lên với trào lưu Japonisme kia kìa.”

“Nếu không có chúng ta đến khai phá, liệu những điều hay ho của phương Đông có được thế giới biết đến không?” Một giọng nói lạnh lùng vang lên. “Phiến đá Rosetta, kho báu của vua Priam, Lamassu của người Assyria cùng hàng loạt các thành phố cổ đại bị chôn vùi. Bọn ngốc đó còn không biết giá trị của thứ chúng sở hữu; phiến đá Rosetta ở Ai Cập hồi trước bị dùng làm đá lót mông…”

“Ngài đây nói phải rồi. Người da vàng đỡ hơn người da đen, ít ra là về trí thông minh. Nhưng họ cũng không được phép lấn lướt chúng ta. Họ phải ghi nhớ công lao khai hóa văn minh của chúng ta dành cho họ, rằng họ nợ ơn người da trắng.”

“Về khoản này tôi thấy người Nhật Bản có vẻ khá khẩm nhất. Họ rất biết hợp tác và có ý thức học hỏi chúng ta. Tương lai Nhật Bản sẽ là công cụ để Hoa Kì lấn sâu vào Đông Á.”

“Mà nhắc tới Nhật Bản, đại tá Gojo có vẻ rất mê nước Nhật đấy.”

Gojo Satoru!” Người phụ nữ sau một hồi im hơi lặng tiếng bỗng nhiên ré lên. “Anh ta từng là người tình của tôi. Nhưng gã đàn ông đó thô lỗ đến mức bỏ đi Nhật Bản, tôi dù có viết cho anh ta bao nhiêu thư cũng không thèm hồi đáp!”

“Bình tĩnh nào, thưa tiểu thư, chúng tôi ở đây cũng chẳng ưa gì Gojo Satoru…”

“Đại tá Gojo bỏ đi Nhật Bản mấy năm, khi trở về lại còn đem theo một người Nhật. Anh có biết người đó không?”

“Biết chứ, Zen’in Megumi. Cậu bé đến là xinh đẹp: tóc đen, mắt đen một mí, da màu gốm sứ - cứ như một bức tranh ấy nhỉ.”

“Cậu ta để tóc dài chả khác nào phụ nữ…”

“Đó là tập tục của samurai, hiểu theo nghĩa đơn giản là chiến binh Nhật. Cornelius McKenzie quý cậu ta lắm.”

“Dù gì thì cậu ta vẫn là một người da vàng.” Người phụ nữ nói với vẻ hằn học. “Gojo Satoru sở hữu mọi đặc điểm của người da trắng ưu việt: tóc bạch kim, mắt xanh da trời, vóc người cao lớn, với hàng đống dòng máu cao quý chảy trong người. Chẳng hiểu sao anh ta lại làm bạn với kẻ đó.”

“Cậu ta là một quý tộc.” Nghe thấy từ “quý tộc”, nhiều kẻ trong nhóm người gật gù ậm ừ. “Quý tộc” là một từ hấp dẫn đối với người Mĩ, nhất là đối với những kẻ đã có nhiều tiền tài quyền thế và bắt đầu muốn kiếm cho mình một danh hiệu cao sang.

“Nhưng mà tôi thấy hơi buồn cười khi cậu ta mặc Tây phục và nói thứ tiếng của chúng ta.” Người phụ nữ bật cười lanh lảnh. “Làm tôi liên tưởng tới vở hài kịch ‘Trưởng giả học làm sang’ của Molière…”

Megumi không thể nghe nổi họ nói thêm bất cứ điều gì nữa, lập tức bỏ về.

“Sao thế Megumi?” Satoru kéo em ngồi xuống bên cạnh gã, lo lắng hỏi. “Mặt em nóng bừng như bị sốt.”

Đúng là em cảm thấy buồn nôn, nhưng buồn nôn không phải do bị sốt. Megumi nghĩ tới cuộc trò chuyện của đám người hồi nãy, tới người phụ nữ có điệu cười khó chịu tự xưng là tình cũ của gã. “Satoru ạ, đời sống tình ái của ngài trước kia có vẻ hơi bị bê bối đấy.”

***

Satoru để ý thấy, dạo này Megumi của gã hơi lạ.

Gã không còn thấy em miệt mài ghi chép những điều học được như thường thấy trước kia nữa. Vẻ hào hứng học hỏi ở chân trời mới của em đã dần phai nhạt đi mất. Thay vào đó, dạo này em có vẻ trầm lắng khác thường. Nhiều lần gã bắt gặp em trong trạng thái trăn trở, nghĩ ngợi. 

Và Satoru hiểu: lời tiên tri “rồi em sẽ ớn đất nước này” cách đây 1 năm rưỡi ở cảng biển New York của gã đã ứng nghiệm. Megumi rất ngưỡng mộ văn minh phương Tây, nhưng những ung nhọt của nó quả là đáng ớn thật.

“Em sẽ nhanh chóng kết thúc việc học ở Mĩ, rồi hai chúng ta cùng quay về Nhật Bản nhé?” Gã thường hôn lên tóc em và bảo. “Khi nào về, ta sẽ dành cho Tsumiki một bất ngờ thật lớn.”

Những lúc như vậy, em sẽ thừ người ra vì cái hôn của gã, và lặng lẽ gật đầu.

Satoru biết rằng em đã rất nhớ tổ quốc của em rồi; dưới bầu trời Mĩ quốc này em chỉ là khách máu đào mà thôi. Sao không nhớ cho được; em rời Nhật Bản khi chưa đầy 17 tuổi, giờ thì chỉ còn nửa năm nữa thôi là em 20. 

Thế nên hoàn toàn có thể hiểu được niềm vui sướng của em khi gặp được một người đồng hương trên chính đất Mĩ. Người đó đã nghe danh lãnh chúa Zen’in, khi vừa mới biết tên em đã cúi người chào thật thấp.

“Tôi cùng với những người Trung Hoa đến đây khai mỏ.” Anh ta gãi đầu cười, nói bằng thứ tiếng Nhật nặng phương ngữ Kansai. “Người ta hứa hẹn rất nhiều điều ở đất Mĩ - đất nước của tự do, và tiền.”

Ở miền Tây Hoa Kì có rất nhiều các mỏ dầu, vàng, bạc và than chì. Những chủ mỏ giàu có người Mĩ thường thuê nguồn nhân công dồi dào với giá rẻ từ châu Á nhằm tạo ra lợi nhuận khổng lồ. 

“Anh đến Mĩ lâu chưa?”

“Thưa lãnh chúa, tôi vừa mới đến.”

“Còn ta thì đã rời Nhật từ năm 1868.” Megumi đưa cho anh ta tờ đô-la Mĩ. “Không phiền thì đi dạo với ta một lát nhé? Nhật Bản bây giờ thế nào rồi, ta muốn anh kể lại toàn bộ.”

“Nhật Bản thay đổi nhiều lắm thưa daimyo. Tây hóa như vũ bão. Người ta bắt đầu mặc đồ Tây, cắt tóc như Tây. Các samurai kì cựu thì đều đã rút lui ẩn dật hết rồi. Chính mắt tôi từng thấy một lần, ở Yokohama, các cảnh binh quây một samurai lại và dùng dao cắt phăng búi tóc của ông ta. Cảnh tượng lúc đó thật kinh khủng: người ta đứng xung quanh mà không dám làm gì, chỉ biết nhìn samurai kia với ánh mắt ái ngại. Khi búi tóc bị cắt đi, tôi còn thấy ông ta ứa nước mắt...”

Hai người trò chuyện với nhau rất lâu. Khi ra về, trong lòng Megumi có gì đó đã vụn vỡ. Tối đến, em nằm cuộn tròn trong lòng Satoru, cảm thấy lạc lõng, chấn động, bất an hơn bao giờ hết. Vậy nên em bám lấy gã của em như chỗ dựa duy nhất trên đời, còn bên ngoài vòng tay gã hết thảy là mông mênh bể nước. Gã biết rằng em đang gặp điều không vui, nằm ôm em như ôm một báu vật, tay nhè nhẹ vỗ lên lưng em.

“Ngài có thích tóc của em không, Satoru?” Em khe khẽ hỏi gã bằng giọng nói như hương trầm.

Trong lòng Satoru bỗng dâng lên một niềm xúc động mãnh liệt.

“Thích lắm chứ.” Những ngón tay gã lùa vào trong tóc em - mái tóc dài miên man, mái tóc đen như mực Tàu, mái tóc của samurai. “Thích nhất trên đời.”

Gã nghe thấy từ lồng ngực gã vang lên tiếng khụt khịt cười của em.

“Vậy ngài nghĩ sao nếu một ngày nào đó, mái tóc này bị cắt phăng đi?”

Satoru siết chặt lấy vai em. “Megumi ạ, chuyện đó sẽ không xảy ra nếu kẻ gây ra điều đó biết quý trọng cái mạng mình.”

Và gã hôn lên tóc, lên cổ em. 

“Satoru, em sợ rằng kể cả khi về Nhật, em vẫn sẽ trở nên lạc lõng. Ngay trên chính đất nước của mình.” Em hạ giọng. “Nghe kì quặc quá phải không? Rõ ràng em vẫn luôn là người ủng hộ canh tân đất nước, nhưng… không, dứt khoát không phải theo cách này…”

Gã nhỏm dậy, toàn bộ thân thể trùm lên người em với tư thế của loài báo gấm.

“Megumi à, dù bất cứ chuyện gì đi nữa, em vẫn còn có tôi.”

Nghe vậy, Megumi ôm Satoru như ôm lấy cả cuộc đời mình, choàng tay treo nơi cổ gã, đầu ngả lên bờ vai.

Phải rồi, dù bất cứ chuyện gì, em vẫn còn có gã. 

“Ta hãy đi khỏi chốn phồn hoa đô thị này một thời gian, trước khi em bắt đầu học đại học.” Gã thì thầm bảo Megumi. “Tôi có nhà ở New Orleans, nơi những tổ tiên người Pháp của tôi xưa kia đã đến sinh cơ lập nghiệp. Chúng ta sẽ đến đó, Megumi, để em có thể quên đi những căng thẳng hiện giờ.”

New Orleans, một vùng đất miền Nam vừa sung túc vừa nguyên sơ. Nhà của Satoru là một tòa biệt thự kiểu cổ mang kiến trúc Pháp, cách đó khá xa là tòa lâu đài của cha mẹ gã. Ở đây có một cây đàn clavecin từ thời kì Baroque mà Megumi ban đầu cứ nghĩ là piano nhưng không phải: nó nhỏ hơn piano, được trang trí bằng những bức họa Baroque, hoa văn tinh xảo và có hai tầng phím đàn, với những phím thường màu đen còn các phím thăng giáng màu trắng, phát ra âm thanh như nhạc cụ dây. Satoru luôn khăng khăng bảo gã chỉ biết mổ cò dương cầm, nhưng khi gã ngồi vào cây clavecin và những ngón tay điêu luyện lướt trên mặt phím thì lại là chuyện khác.

Megumi rất thích ngồi xem gã chơi clavecin, với những thanh âm như vọng về từ hàng thế kỉ. Bản nhạc gã đang chơi có tên “Greensleeves” - “Tay áo xanh”, bản romanesca thế kỉ 16 mà vua Henry VIII sáng tác tặng người thiếp yêu của mình là Anne Boleyn. Khi gã chơi đàn, gió thổi nhè nhẹ những tấm rèm mỏng tang, nơi những cây đậu tía đâm xuyên qua khung cửa sổ và bám vào bức tường vôi trắng cũ kĩ, nhuốm màu thời gian.

“Cái đàn này cũ quá rồi, nhiều nốt đánh lên hơi sai sai.” Satoru nhíu mày nhấn phím. “Phải gọi người đến sửa.” Gã đứng dậy khoác mũ áo vào người. “Đi cùng tôi không, Megumi? Ở trên thị trấn có một thợ sửa đàn rất giỏi.

“Chúng ta đi.” Megumi và Satoru mỗi người một ngựa, rong ruổi qua những dải đất hoang sơ.

Vó ngựa chậm lại khi đến gần thị trấn. Ở đây Megumi chứng kiến một cảnh sống nhộn nhịp khác hẳn với thiên nhiên hoang sơ vừa nãy. Satoru dừng lại trước một cửa hàng bày bán nhạc cụ. Trong lúc gã nói chuyện với thợ sửa đàn, Megumi cầm yên cương đứng đợi ở ngoài, ngắm nhìn những cửa hiệu đầy màu sắc thơm mùi sơn và gỗ cùng dòng người tấp nập. 

“Hửm, mày khát à?” Megumi hỏi con ngựa và được đáp lại bằng những tiếng kêu khô khan. “Vậy tao dẫn mày đi kiếm nước uống nhé.”

Phải đi một quãng khá dài ra tận góc thưa thớt hơn của thị trấn mới tìm được trạm ngựa có máng nước. Trong lúc đợi con ngựa của em uống cho no nước, Megumi tự giải trí bằng cách lơ đãng quan sát một người đàn ông đang dọn cỏ quanh lùm cây. Anh ta có vẻ rất chú tâm vào công việc của mình, không hề ngẩng đầu lên vì một tác động gì khác.

Bỗng, có một người phụ nữ tóc vàng lại gần bắt chuyện với anh ta. Họ nói với nhau điều gì đó rất gay gắt, trong đó người đàn ông kia vẫn cúi đầu còn người phụ nữ toàn ra vẻ bề trên. Bất thình lình, cô ta hét lên và mắng sa sả vào người đàn ông, thậm chí còn tát anh ta, khiến anh ta sợ hãi khuỵu xuống đất. Chưa hề buông tha cho người đàn ông, cô gái khom người xuống đe dọa anh ta điều gì đó. Không, không phải, Megumi lạnh người nghĩ, cô ta cố hôn anh ấy. Đáng lẽ em không nên nhìn. Nhưng chưa kịp dời mắt đi, người đàn ông đã đẩy mạnh cô gái ra xa. Dù cô ta đứng quay lưng lại với Megumi, em vẫn có thể lờ mờ đoán người phụ nữ ấy đang giận dữ tới mức nào…

Bất chợt, cô gái tóc vàng quay đầu chạy thẳng một mạch về phố chính, vừa chạy vừa hét toáng lên, giờ đây thì nghe rõ mồn một:

“Cứu tôi với! Có tên mọi đen vừa sàm sỡ tôi!”

Tiếng hét của cô ta đã lôi kéo sự chú ý của người dân trên phố. Lập tức, có hai viên cảnh sát cùng vài gã đàn ông cùng lao đi theo hướng chỉ tay của cô gái. “Hắn ở đằng kia! Các anh hãy mau bắt lấy hắn!”

Không hay rồi, Megumi buộc con ngựa của em lại và đuổi theo đám người. Khi em ra tới nơi, một viên cảnh sát đã đè sấp người đàn ông da đen xấu số xuống nền đất bụi bặm mà còng tay anh ta, còn những kẻ khác thì tha hồ đánh đập. 

“Dừng lại.” Em giận dữ nắm lấy cánh tay một tên đang đạp lên lưng người da đen, kéo hắn ra xa. “Người phụ nữ đó nói dối. Anh ta không hề làm gì cô ta cả.”

“Dựa vào đâu mà cậu nói thế?” Viên cảnh sát cười gằn. “Cậu không biết lũ mọi đen là chúa sàm sỡ phụ nữ sao?”

“Tôi không cần biết anh nghĩ về người da đen như thế nào.” Megumi lạnh lùng đáp. “Tôi là người chứng kiến sự việc, và tôi khẳng định là người phụ nữ kia đã bịa ra một lời nói dối không thể tha thứ.”

Viên cảnh sát da trắng bấy giờ mới đứng dậy từ trên lưng người da đen, liếc nhìn em từ đầu xuống chân.

“Cùng một giuộc nên bênh nhau hả?” Hắn mỉa mai. 

“Làm ơn, cậu hãy bảo những người này thả tôi ra.” Từ dưới nền đất, đôi mắt của kẻ bị oan ánh lên vẻ hoảng loạn. “Tôi không muốn lại bị biến trở thành nô lệ…”

Cuộc trò chuyện của nhóm khách tại buổi dạ vũ “Sông Danube xanh” chợt vụt qua đầu Megumi. Ra là vậy, em cảm thấy một luồng điện chạy khắp toàn thân. Giờ thì em đã hiểu rồi; sau lần sửa đổi thứ 13 Hiến pháp Hoa Kì có một sơ hở: “trừ khi đó là hình phạt dành cho tội phạm”. Và để có thể tái nô dịch người da đen, những người da trắng chỉ cần lợi dụng bản Hiến pháp và bắt họ vô tù. Thảo nào, em thấy đầu ngón tay mình run rẩy, nhiều người da đen trên khắp nước Mĩ bị bắt oan hoặc bị bắt vì những tội nhỏ nhặt nhất - những tội mà người da trắng nếu phạm phải sẽ không bao giờ lâm vào hoàn cảnh như người da đen; hóa ra đằng sau tất cả là một mưu đồ xảo quyệt...

Em bèn hạ giọng trấn an anh ta. “Anh sẽ không phải làm nô lệ nữa đâu.” 

“Ồ, có đấy.” Viên cảnh sát nhạo báng. “Người quyết định điều đó không phải cậu, mà là tôi đây, và tôi bảo có là có. Giờ đây hắn đã là một tên tội phạm, tôi có thể làm gì hắn cũng được. Thậm chí là thế này.”

Dứt lời, chiếc ủng đế cứng của hắn giẫm mạnh lên sống lưng người da đen, khiến anh ta bật ra một tiếng kêu đau đớn. Như chưa thỏa mãn, hắn còn quay ra nhìn Megumi với vẻ thách thức.

Để đáp lại, em chỉ đứng yên ngó lại hắn bằng ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ. 

“Thả anh ta ra ngay lập tức.” Em nhẹ nhàng nói. “Tôi không nói thêm lần nữa đâu.”

Giá mà hắn đã dừng lại, nhưng không; tiếp theo là một cú đá trời giáng vào be sườn…

“Megumi! Nãy giờ em làm gì vậy?”

Gojo Satoru vừa thúc ngựa phi đến nơi thì đã chứng kiến một cảnh tượng: một kẻ bị còng tay ngồi với một bên má sưng húp, bên cạnh là 5 người đàn ông vạm vỡ trong đó có hai cảnh sát bị đánh bầm dập, nằm xếp chồng lên nhau. Còn Megumi của gã thì đang chậm rãi bước quanh, toàn thân không một vết xây xước. Em nhẹ nhàng rút ra từ bên hông viên cảnh sát đang nằm co quắp một khẩu súng.

“Hãy nhớ cho kĩ, từ giây phút này cho đến cuối đời.” Megumi cúi thấp người xuống,  dí họng súng vào thái dương tên cảnh sát. “Rằng tao có thể giết bọn mày ngay lập tức, ngay tại đây. Nhưng tao không làm thế, và cuộc đời bọn mày từ nay trở về sau có được là nhờ vào ngón tay này đã không bóp cò.”

Khi đã đảm bảo cả 5 kẻ này đều đã nghe không sót một lời của em, Megumi đứng thẳng dậy, quay sang người đàn ông bị còng. 

“Rất tiếc là tôi không biết tên cảnh sát này cất chìa khóa còng ở đâu. Phiền anh có thể giơ cao hai tay lên không?”

Anh ta làm theo. Một tiếng súng nổ vang lên chát chúa, và sợi xích đã bị bắn đứt. 

“Megumi…”

Em quay đầu lại với kẻ vừa gọi tên em, trong tròng mắt là một đôi con ngươi hoang dại. Nhưng khi vừa nhìn thấy gã, ánh mắt em dịu hẳn lại. 

“Lại định mắng em đấy à, Satoru?”

“Không đâu.” Môi gã giãn thành một nụ cười thỏa mãn. “Rất đã con mắt, Megumi ạ.”

***

Sau sự cố ở New Orleans, gã và em trở về New York.

Satoru đã đoán lầm. Chuyến đi New Orleans chẳng khiến tinh thần em khá khẩm hơn chút nào, nếu không muốn nói là còn tệ hơn trước. Em chẳng còn muốn ra khỏi nhà nữa, cứ quanh quẩn ở trong căn biệt thự của gã. Và nỗi lo lắng của Satoru càng tăng lên khi thấy sắc mặt em trở nên nhợt nhạt.

“Là do ban đêm.”

“Ban đêm em làm sao?”

“Ban đêm em bị khó ngủ.” Megumi nặng nề chớp mắt. “Có một giấc mơ kì lạ dạo này cứ ám ảnh em. Mà em không chắc nó có được gọi là giấc mơ không, vì nó chẳng có hình thù gì cả. Chỉ có một giọng nói trầm trầm âm vang, lặp đi lặp lại, ‘Hãy quay về với ta’... Giọng nói như vọng về từ rất, rất xa…”

Gã chỉ ước mình có thể lôi cái giọng nói chết tiệt trong đầu em ra và đập cho nó một trận. Đến khi Megumi bảo đó là một giọng nói hoàn toàn xa lạ thì Satoru đã phải gọi bác sĩ đến khám cho em. Nhưng sau đó tình hình vẫn chẳng hề biến chuyển; vấn đề nằm ngay ở những suy nghĩ thường trực trong Megumi.

Cùng với đó, nỗi bất an của Satoru ngày càng lớn dần - một nỗi bất an vô cớ nhưng vẫn làm lồng ngực gã nhức nhối không yên. Gã có linh cảm chẳng lành rằng những tháng ngày ở bên em sắp chấm dứt, cảm giác gần như giống hệt hồi gã sắp mất đi người bạn thân Geto. Satoru chưa bao giờ được hưởng một niềm hạnh phúc nào thực sự dài lâu, tất cả đều chỉ như ánh lửa bùng lên trong thoáng chốc rồi chợt tắt, nhấn chìm gã trong tuyệt vọng và mỏi mệt. Vốn bản tính hay hoài nghi, gã vẫn chưa dám tin từ nay gã có thể hạnh phúc mãi mãi - niềm hạnh phúc được em yêu. Trong lòng gã cồn lên một cảm giác khó chịu đến đau đớn rằng niềm hạnh phúc gã đang được hưởng cũng chỉ ngắn ngủi mà thôi; và gã sẽ phải trả giá đắt.

Phải rồi, giống như gã đã kí vào một bản hợp đồng hạnh phúc vậy. Theo bản hợp đồng này, gã sẽ được hưởng hạnh phúc bên cạnh em trong một khoảng thời gian nhất định, để rồi khi thời gian hết hiệu lực, hạnh phúc của gã sẽ tan biến như giấc mộng cây hòe (*). Và màn đêm tăm tối trường cửu sẽ lại ập xuống gã, buộc gã quay trở lại với cuộc đời mờ mịt không mục đích, mải miết rong ruổi khắp thế gian kiếm tìm sự cứu rỗi trong vô vọng.

(*) Một điển tích Trung Hoa. Tương truyền vào thời nhà Đường có một người tên Thuần Vu Phần, nhà trồng một cây hòe lâu năm. Một ngày, Thuần Vu Phần đang mơ mơ màng màng dưới gốc cây thì trông thấy hai sứ giả áo tím, đưa anh tới một nơi mang tên “Đại Hòe An Quốc”. Thuần được nhà vua nước Hòe An trọng sủng và gả cho nàng công chúa đẹp như tiên, cả đời sống trong cảnh giàu sang phú quý. Bỗng một hôm thức giấc, Thuần Vu Phần thấy chính mình đang nằm tựa đầu vào cây hòe, dưới gốc cây có một hang kiến lớn. Hóa ra đây chính là Hòe An Quốc mà anh đã gặp trong mơ. Điển tích ám chỉ “nhân sinh như mộng ảo” - đời người chỉ tựa như một giấc chiêm bao.

Có những đêm Satoru choàng tỉnh giấc, thấy em vẫn đang say ngủ nằm bên thì mới an tâm. Em quá quý giá với Satoru, quý giá nhất trần đời. Cả cuộc đời gã treo ngược nơi hàng mi rung lên trong tiếng thở đều đều của em. Gã tự trấn an mình rằng, linh cảm xấu của gã chỉ là thứ vớ vẩn gã tự huyễn ra mà thôi. Kẻ nào không có gan mơ tới hạnh phúc sẽ không bao giờ được hưởng hạnh phúc…

Một buổi tối, Gojo Satoru trở về nhà của gã ở Long Island với tâm trạng vui vẻ lạ thường. Sắp đến ngày Megumi của gã bắt đầu học đại học, vậy nên gã lén lấy số đo cơ thể em trong lúc ngủ để đặt may riêng một bộ com-lê mới toanh từ Paris. Satoru vô cùng thích thú cái việc mặc cho em những bộ đồ đẹp đẽ, đắt tiền. Tay cầm hộp quà về nhà, gã tự hỏi không biết trông em sẽ thế nào khi mặc lên người món quà nho nhỏ của gã…

“Chào buổi tối, mon chéri!” 

Đáp lại giọng nói hí hửng, tươi vui của gã chỉ là sự im lặng. Em đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, lưng quay lại với gã. 

“Satoru, em có chuyện cần hỏi.”

Nghe vậy, Satoru cúi đầu thở dài rồi mỉm cười đau đớn.

“Bất cứ điều gì, Megumi yêu dấu.”

Megumi chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn gã. Và khi gã nhìn vào mắt em, gã biết rằng có gì đó đã vỡ tan vĩnh viễn. Vậy là em đã biết cả rồi.

“Gojo Satoru, có phải ngài đã giết cha em không?”

Tất cả đã kết thúc rồi.

“Phải, Megumi ạ. Tôi là người đã giết cha em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro