Chương 16 (có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Phải, Megumi ạ. Tôi chính là người đã giết cha em.”

Giọng gã trầm trầm vang lên, khô khốc và nghiệt ngã. 

Khi lời thú tội ngấm dần vào trong Megumi, sự sống bị hút ra khỏi người em. Đôi mắt đen của em - đôi mắt vốn thường ngày xinh đẹp, sâu xa - giờ đây trở nên trống rỗng. Khi nhìn vào đó, gã thấy mình như đang đứng trơ trọi ở rìa thế giới, trên một vách đá cheo leo dựng đứng, dưới chân là nước biển đục ngầu, trên đầu là bầu trời xám xịt, mây đen vần vũ. 

Satoru cất tiếng; khi gã nói, tưởng như có cát tuôn trào khỏi miệng.

“Thổ Nhĩ Kì 12 năm về trước là một lò lửa sôi sùng sục những mâu thuẫn, giao tranh. Xung đột, bạo loạn sắc tộc và tôn giáo thừa cơ hoành hành trên sự suy tàn của đế quốc Ottoman. Những người Hồi giáo cực đoan ở Thổ Nhĩ Kì kết bè cánh thành một phái lớn mạnh, điểm chung của họ là bài trừ sâu sắc những người phương Tây và người Công giáo. Không những vậy, đầu quân cho họ còn có một lính đánh thuê cực kì nguy hiểm đến từ viễn Đông: kẻ đó đã lấy mạng không biết bao nhiêu người Hoa Kì và người Anh sống trên đất Thổ, đổi lại là sự trả công hậu hĩnh từ người Hồi giáo. 

Nhiệm vụ của tôi hồi ấy là truy nã và tiêu diệt cha em. Cuối cùng tôi đã chạm trán ông ta; ông ấy mạnh khủng khiếp; tính tới thời điểm đó tôi chưa từng gặp đối thủ nào mạnh đến vậy. Đó là trận quyết đấu một mất một còn - một người không thể sống khi kẻ kia còn chưa chết. Lần đầu tiên, cái chết đã thực sự treo lơ lửng trên đầu tôi như lưỡi đao sắc ngọt của cỗ máy chém. Và tôi đã suýt chết thật; với thương tích đầy mình, cuối cùng tôi đã khiến cha em gục ngã. 

Trước khi chết, cha em đã túm lấy cổ áo tôi, trăng trối rằng:

‘Tao còn một đứa con trai ở đây. Đừng để nó bị người ta bắt mất.’

Em biết chuyện gì xảy ra sau đó rồi. Tôi đã tìm kiếm em khắp đất nước Thổ Nhĩ Kì, để rồi cuối cùng gặp được em ở chỗ bọn buôn nô lệ.”

Suốt lúc gã kể lại toàn bộ sự tình, em không hề nói lời nào, chỉ lẳng lặng lắng nghe, môi mím chặt một cách khắc nghiệt, hai tay khoanh lại với nhau, còn dưới chân em như là sóng biển ầm ì xô vào vách đá trong hàng triệu năm để rồi tất cả nát tan thành cát bụi.

Có gì đó đổ vỡ loảng xoảng trong Satoru, những cạnh sắc của mảnh vỡ cứa vào lòng gã đau đớn. Gã chìa tay ra, tiến lại gần em. “Megumi à…”

“Tránh xa tôi ra.”

Giọng nói em vang lên như roi quất.

“Tất cả đã chấm dứt rồi.” Em lạnh lùng tuyên bố. “Tôi căm hận ngài, Gojo Satoru. Tôi căm hận ngài.”

Dứt lời, em quay người bước đi. Gã sấn tới, giữ chặt lấy cổ tay em.

“Phải, chính tôi đã giết cha em đấy, Megumi.” Gã gằn giọng. “Rồi em định làm gì? Bỏ tôi mà đi ư?”

“Buông tôi ra, Satoru.” 

“Không bao giờ!” Gã quát lớn, giọng ầm ầm như tiếng sấm. “Tôi đã nói em rồi, Zen’in Megumi, rằng em đừng hòng thoát khỏi tôi nữa!”

Megumi xoay người, đấm mạnh vào mặt gã.

Satoru đổ gục xuống sàn. Còn em leo lên ngực gã ngồi, liên tiếp giáng những cú đấm vào hai bên má Satoru trong niềm say sưa hăng máu chết người. Càng đánh gã, cõi lòng em càng tan nát. Em tưởng như có thể giết chết gã ngay tại đây, với đôi bàn tay nhuốm đầy máu của người em yêu.

Bỗng nhiên, cái miệng rỉ máu của Satoru bật ra một tràng cười điên loạn.

“Ngài mất trí rồi hả, Gojo Satoru?” Mắt em hằn lên những tia máu, tay túm lấy cổ áo gã mà lay. Gã vẫn không hề ngưng mà chỉ càng cười rũ rượi hơn, miệng đượm vị tanh lòm của những chiếc răng lung lay và xương quai hàm bị rạn.

“Đánh tôi tiếp đi, Megumi yêu dấu, hãy cứ đánh tôi thật thỏa thuê đi, nếu điều đó có thể khiến em đổi ý mà ở lại bên tôi!”

Gã giơ hai bàn tay áp vào má em vuốt ve, kêu lên như đang khẩn kinh nguyện cầu.

“Em có thể nhấn chìm tôi trong xoáy nước, đày đọa tôi nơi vực thẳm khôn cùng, đóng cọc nhọn vào trái tim méo mó của tôi - em muốn làm gì cũng được, miễn là chúng ta còn bên nhau! 

“Tôi chỉ muốn chết.” Em thì thầm, từ khóe mắt hoe đỏ nước mắt rỉ ra. “Tôi đã trót yêu kẻ giết cha mình, đã coi kẻ đó như hơi thở, như máu thịt mình bao nhiêu năm nay! Nếu cái chết của cha tôi đã đủ gây xiết bao thống khổ, thì cái sự thực rằng ngài chính là kẻ gây ra điều đó lại càng khiến tôi đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần… Tại sao hả, Satoru? Tại sao bây giờ mới nói với tôi chuyện đó, để rồi đã quá muộn màng? Tại sao trong hàng triệu con người đã và đang sống ngoài kia, kẻ đó lại chính là ngài?”

Những giọt nước mắt của em nhỏ lách tách xuống những vết thương trên mặt gã và khiến chúng buốt nhói. Nhưng gã chẳng mảy may bận tâm đến những vết thương. Gã chỉ biết rằng em đang khóc vì gã, từng giọt từng giọt đục qua người gã những vết đạn xuyên. Hai cánh tay gã vươn lên, ôm ghì em vào lòng. “Đừng khóc mà, Megumi, em khiến tôi rất đau…”

Em cố giãy ra khỏi người Satoru, nhưng gã quá khỏe; dùng đủ mọi cách đấm, đá, cào cấu cũng không ăn thua…

“Thì ra tất cả chỉ là lòng thương hại!” Em nghiến răng. “Cứu tôi khỏi bọn buôn nô lệ Thổ Nhĩ Kì, đưa tôi về Nhật Bản, sau này lại từ Nhật đưa tôi đi khắp thế gian, trở thành ân nhân, người thầy, người tình của tôi...”

“Tôi yêu em, Megumi.”

“...  - tất cả xuất phát điểm chỉ vì ngài cảm thấy tội lỗi đối với con trai của kẻ mình đã giết! Hóa ra những gì tôi đang có được đều là nhờ vào cái chết của cha…”

“Tôi yêu em.”

Ba tiếng “tôi yêu em” của gã như dấu sắt nung trên người Megumi; em gục đầu lên ngực gã. “Tôi cũng yêu ngài, Satoru, sau tất cả mọi chuyện, tôi vẫn yêu ngài.”

“Megumi, tôi yêu em.” Gã khăng khăng lặp lại như thể mất trí, ghì đầu người tình của gã xuống mà hôn em. Sức lực Megumi bị vắt kiệt qua nụ hôn của gã; sự chống cự từ em cứ thế yếu ớt dần… Cả hai cùng bị nhấn chìm trong cái hôn tham luyến điên cuồng - cái hôn đầy vị tanh của máu và vị mặn của nước mắt, hâm nóng hai thân thể bừng bừng như ngọn lửa hỏa ngục. Bàn tay bất kham của gã kéo toạc quần áo khỏi người em, để rồi ngấu nghiến lấy da thịt em như thể ăn tươi nuốt sống. Và hai chân em tự động mở ra để ngọn giáo rực lửa của gã xuyên qua người mình như ngọn giáo thiên thần xuyên qua người thánh Teresa… Nỗi đê mê ngọt ngào đến cùng cực mà em không bao giờ muốn chấm dứt hòa cùng với cơn đau đớn thống khổ giày vò cả thể xác lẫn tâm can… Cơ thể em vẫn khao khát gã, và sẽ không ngừng khao khát! Em đang làm tình với kẻ đã giết chết cha em! 

Đôi bàn tay này, bàn tay đang kéo lấy tóc em và ghim chặt vào người em, là đôi bàn tay đã nhuốm máu của người đã sinh thành ra em… Kẻ đáng căm hận nhất ở đây chính là em chứ chẳng phải ai khác.

“Ta... đến chết mất thôi…” Từ đôi mắt đờ đẫn, mê mang trong nhục tình của em, nước mắt vẫn chầm chậm chảy, âm thanh khàn đục từ cổ họng vỡ ra thành những câu từ rời rạc. “Người đã giết ta mất rồi… Kẻ sát nhân!…”

Lần đầu tiên em và gã làm tình, gã đã uống lấy mọi mật ngọt của sức trẻ và sự sống từ em. Còn em bây giờ đây, thoi thóp rên rỉ dưới thân gã, lại mang hình hài của cái chết, khiến người ta trượt chân và rơi vào đó vĩnh viễn...

Đêm đó gã làm em như một con quái thú, phóng ra toàn bộ dục vọng điên cuồng cùng toàn bộ chiều sâu của cái sức mạnh u tối trong gã. Dấu vết của cuộc truy hoan lưu đầy trên tấm thảm trải sàn phòng khách, với chiếc bàn bị xô lệch và những mảnh thủy tinh rơi vương vãi. Đến quá nửa đêm, với trái tim mỏi mệt và chằng chịt vết thương, Satoru dần dần thiếp ngủ. Trong giấc chiêm bao phập phồng, gã nghe thấy tiếng violin… Là em đang chơi vĩ cầm đó sao!

Tiếng vĩ cầm nghe thật bi thương… Một nỗi đau vượt quá sức chịu đựng vút cao thành tiếng đàn, rồi lại chìm vào những thanh trầm day dứt, khôn nguôi… Bản Lacrimosa đây mà! Gã chưa từng dạy em bài này và em mới chỉ nghe gã chơi một lần duy nhất, vậy làm sao em lại đàn được? Tiếng đàn như ngân lên thành niềm sám hối của nhà soạn nhạc Mozart xưa kia dành cho người cha đã khuất của ông…

“Lacrimosa dies illa
Qua resurget ex favilla
Judicandus homo reus…”

“Nước mắt đầy vơi - thời khắc đã điểm
Khi trỗi dậy từ trong nắm tro tàn
Ngày phán xét cuối cùng của người tội nhân…”

Khi Satoru tỉnh dậy là 3 giờ sáng. Bên cạnh gã là cây violin nằm sõng xoài, còn lại chẳng thấy bóng dáng em đâu. Chỉ thấy cửa ra vào để ngỏ, bên ngoài là màn đêm đen thăm thẳm và gió bấc thổi ào ạt. 

Hệt như vừa bị ánh nhìn của Medusa chiếu thẳng vào người, gã đứng bất động như pho tượng đá, trước mắt là vực sâu muôn trượng và tiếng gió rít dài bên tai như cười nhạo gã.

“Em đã hứa là sẽ không rời bỏ tôi mà, Megumi?...”

***
Trên thế gian này, làm sao có chuyện
kẻ giết người và đứa con người bị giết
 được ở bên nhau?

***

Trong nhiều năm tiếp theo, Gojo Satoru vẫn không ngừng tìm kiếm Zen’in Megumi. Đầu tiên gã qua Nhật, qua Trung Hoa, qua châu Âu, rồi lại đến nước Mĩ - xới tung mọi nơi em đã từng đi qua, rồi lại lặp lại cái vòng tròn vô tận đó. Nhưng thế gian này quá đỗi mênh mông, còn em thì vẫn bặt vô âm tín, cứ như cái tên Zen’in Megumi đã lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời này, không một chút dấu vết. Vậy mới biết thế gian rộng lớn biết chừng nào khi người ta yêu dấu thất lạc nơi đâu mà ta không thể tìm thấy.

Bỏ lại Gojo Satoru, người đã rơi vào vòng tra tấn không hồi kết.

Nỗi đau không ngừng gặm nhấm gã qua năm tháng, từ từ, dai dẳng và triền miên.  Còn đâu một Gojo Satoru với óng ánh vầng hào quang, bình thản, tự do và kiêu bạc như một chiến thần La Mã! Người ta không bao giờ còn thấy nụ cười xuất hiện trên môi gã nữa, mà chỉ thấy một người đàn ông trắng bệch, lạnh lẽo như tảng băng, trên gương mặt trẻ trung bắt đầu xuất hiện những dấu vết của tuổi tác, đôi mắt pha lê lấp lánh xưa kia giờ chỉ còn cháy leo lét như ma trơi - một Gojo Satoru luôn gây cho người ta cảm giác sợ hãi khi lại gần. Nỗi u buồn của Satoru như nhuộm xám toàn bộ không gian xung quanh gã.

Hầu hết đồ đạc tư trang Megumi đều bỏ lại. Gã gấp gọn đồ, sắp xếp bày biện trong phòng riêng em như thể em vẫn sống ở đây và khóa kín cửa phòng lại, không cho phép ai vào trong ngoại trừ chính gã - cái góc tối tăm dịu dàng nằm sâu trong trái tim chai sạn và khô cằn của Satoru. Thậm chí người hầu cũng không được phép vào dọn dẹp vì việc đó do gã tự tay làm. Bộ com-lê gã mua tặng em vào cái đêm định mệnh ấy được treo gọn gàng mặc dù em chưa từng mặc đến nó. Mỗi lần gã vào phòng em, bộ com-lê ấy sẽ nhắc nhở cho gã về niềm tiếc nuối và sự mất mát - một giấc mơ vĩnh viễn không trở thành hiện thực.

Chỉ có duy nhất một thứ quan trọng mà gã tìm mãi không thấy trong đồ đạc mà em để lại - chiếc bật lửa “kleiner Döbereiner”.

Em đang trừng phạt gã đây! Gã - Gojo Satoru - kẻ vẫn luôn dửng dưng trước sự sống chết của những người xa lạ, kẻ có đôi bàn tay giết chóc bao nhiêu sinh mạng mà chẳng buồn ngoái lại, giờ đây bóng ma của một trong vô vàn kẻ xấu số đó đã trỗi dậy để trả thù gã! Quỷ tha ma bắt cả hai cha con nhà em!

Trong một phút mất đi lí trí, gã đã ném toàn bộ vật kỉ niệm nhắc gã nhớ đến em vào đống lửa, để rồi ngay một khắc sau gã cứu toàn bộ những vật đó ra khỏi lưỡi lửa hung tàn, ôm trọn lấy chúng với đôi bàn tay bỏng rát. Em đã đày đọa gã thế nào, khiến gã điên rồ ra sao!

Megumi! Em đang ở nơi đâu! Dù em còn sống hay đã chết, làm ơn hãy cho tôi một dấu hiệu để tôi có thể tìm ra em! Em đã gọi tôi là kẻ sát nhân, rằng tôi đã giết em mất rồi… Vậy thì hãy ám tôi đi, Megumi! Làm ơn, đừng bỏ tôi lang thang cô độc ở cõi này…

Gã biết rằng tâm hồn em cũng vụn vỡ khi ra đi như thế. Em và gã là những kẻ làm đau lẫn nhau. Nỗi day dứt giống như một vết ngứa kinh niên, càng xót xa bao nhiêu ta càng cào toạc da ra bấy nhiêu; hay giống như một cơn đau răng ác tính, càng nhức nhối ta càng nghiến răng cho dữ hơn…!

Khi màn đêm buông xuống, gã lại gặp những cơn ác mộng… trong đó em mở cánh cửa, tiến vào màn đêm tối đen như hũ nút ngoài kia và bước đi trong tiếng gió rít gào. Gã đã liên tục gọi tên em, nhưng em không hề quay đầu lại. Gã đã đuổi theo em, nhưng bóng lưng em cứ vuột ra khỏi tầm tay gã, để rồi bị bóng đêm nuốt chửng.

6 năm trôi qua kể từ ngày em rời đi, đối với gã dài như 600 năm. Và gã, một người đàn ông bấy giờ đã gần 40, sống giữa cái năm 1877 này như một kẻ thất lạc từ thời Trung cổ.

“Đại tá Gojo!”

Satoru đang ngồi trong phòng khách bỗng đứng bật dậy. “Ngài McKenzie. Sao hôm nay tôi lại có vinh dự được ngài đến tận nhà vậy?”

“Dẹp hết mớ khách sáo đó đi, đại tá Gojo.” Đôi mắt màu nâu của ngài thượng nghị sĩ hấp háy ý cười. “Tôi đã lần được tung tích cậu Zen’in rồi.”

Satoru suýt trượt chân ngã xuống sàn.

“Cậu ấy đang ở đâu?!”

“Ở Nhật Bản!” McKenzie hô lớn. “Nhưng không phải với cái tên Zen’in Megumi mà là một cái tên nghe như tiếng Trung Quốc: Phục Hắc Huệ. Nghe đồn rằng cậu ấy có mối liên hệ với Saigo Takamori, một thủ lĩnh samurai chống lại Thiên hoàng Minh Trị. Đó là mọi thông tin tôi đã thu thập được.”

“Vậy là quá đủ rồi. Tôi không biết phải nói sao để cám ơn ngài, ngài nghị sĩ.” Cornelius McKenzie thực lòng quý mến Megumi, suốt 6 năm qua ông đã hỗ trợ gã không ít trong việc tìm kiếm tung tích em. 

“Còn cảm ơn tôi gì nữa, anh hãy mau đến với cậu ấy đi!”

Không chần chừ nửa khắc, Gojo Satoru lập tức đáp chuyến tàu nhanh nhất trong ngày dong buồm thẳng về Nhật Bản. 

Ngọn gió thổi từ Thái Bình Dương mơn man khuôn mặt gã. Gã lại thấy trái tim mình đập lần nữa và lồng ngực phập phồng hi vọng. Thái Bình Dương rộng lớn sao mà xanh trong, một sắc xanh thái cổ, mang vẻ điềm tĩnh hàng triệu năm mà đến Đại Tây Dương cũng phải nép mình, một sắc xanh đã khiến nhà hàng hải Magellan xưa kia phải thốt lên “A! Đây đúng là biển Thái Bình!” Ở cái tuổi đã trạc tứ tuần này mà cảm xúc đong đầy trong gã phấn chấn và sôi nổi như tâm hồn của gã trai tráng đôi mươi. Chỉ có em với thứ ma thuật huyền hoặc của em mới có thể phù phép lên gã như thế!

Vài tuần sau, tàu cập bến nước Nhật.

Nhật Bản năm 1877 không còn giống với Nhật Bản mà Satoru đã đến vào năm 1868 nữa. Cơn sóng thần của văn minh phương Tây đã làm thay đổi toàn bộ mặt nước Nhật: tàu hơi nước ra vào tấp nập nơi hải cảng, các nhà máy luyện gang thép, đóng tàu và khai thác than bắt đầu xuất hiện và phát triển, các tuyến đường sắt bắc ngang nước Nhật được khai trương, nhiều thành phố đã được nối với nhau bằng đường điện báo, các tập đoàn tư bản tài phiệt Nhật dần trở nên lớn mạnh và thâu tóm nền kinh tế, những ngôi nhà kiểu Tây mọc lên như nấm, người dân xúng xính trong bộ Tây phục, đi lại bằng xe ngựa và chúi mũi vào những tờ báo. 

Lúc bấy giờ trời đã chập tối. Satoru bước vào một okiya (kĩ viện) và nhận ra nơi này có nhiều khách phương Tây hơn đáng kể lần cuối cùng gã ghé thăm. Các geisha có vẻ rất săn đón khách Tây, vì trong túi họ lúc nào cũng rủng rỉnh tiền. 

Nhưng Satoru không quan tâm tới những việc đó, cả khách Tây lẫn những geisha. Mối bận tâm hàng đầu của gã là nắm được khái quát tình hình nước Nhật hiện giờ và tìm hiểu về Saigo Takamori - mối liên hệ duy nhất được biết đến với Megumi của gã. Không có nơi nào thu thập thông tin tốt hơn các okiya, nơi những vị khách nam cả Tây lẫn Nhật thường lui đến tụ họp chè chén, và trong niềm cao hứng tiệc tùng họ sẽ tuôn ra hàng đống tin tức thời sự. 

“Mời ngài vô phòng tắm; tôi sẽ chịu trách nhiệm tắm rửa cho ngài.” Một người hầu nữ mặc bộ kimono nhạt màu cúi mình lễ phép, nói với gã bằng thứ tiếng Anh nhát gừng.

“Không cần, tôi muốn tự tắm hơn.” Satoru đáp bằng tiếng Nhật. Nữ hầu có vẻ rất ngạc nhiên và vui mừng vì rào cản ngôn ngữ đã bị xóa bỏ. Tội nghiệp cô gái; cô có vẻ không gặp được nhiều vị khách phương Tây lịch sự lắm…

“Vậy tôi dọn dẹp đồ đạc tư trang cho ngài nhé?”

Trong lúc người nữ hầu dọn dẹp, Satoru không thể dứt khỏi đầu ý nghĩ rằng cô gái này trông quen quen, nhưng nhất thời chưa nhớ ra cô là ai vì người phương Tây hay gặp khó khăn trong việc phân biệt người Đông Á. Cô có một vẻ rất khác lạ: đôi mắt đen mới u buồn làm sao, chúng ánh lên vẻ cam chịu và lạc lõng như thể cô không thuộc về thời đại mới này mà phải cắn răng chịu đựng để mưu sinh. Chắc chắn trước kia cô đã có một cuộc sống khác với thế này, Satoru thầm nghĩ. Không hiểu sao gã có ấn tượng rằng cô từng phục vụ cho một gia đình quyền quý…

“Là cô!”

“Thưa ngài?” Cô gái ngẩng đầu lên, ngơ ngác.

“Có phải trước kia cô từng là gia nhân trong tư dinh của gia tộc Zen’in đúng không?” 

“Là… làm sao ngài biết?” Cô lắp bắp, đánh rơi cả khăn lau.

“Là tôi đây, Gojo Satoru!” Gã vui mừng lê gối lại gần cô. “Cô đã chăm sóc tôi trong thời gian tôi bị thương tại nhà Zen’in. Cô không nhớ gì sao?”

“A… Là ngài đó sao, đại tá Gojo!”

“Mừng quá, vừa mới về Nhật đã tình cờ gặp cô… Tại sao cô lại làm việc ở đây thế này?” Satoru siết chặt lấy hai bàn tay nhỏ bé. “Thưa cô, tôi lặn lội từ Mĩ đến đây để tìm Zen’in Megumi. Làm ơn hãy cho tôi biết chủ nhân cô đang ở đâu.”

Gã dồn dập hỏi cô với vẻ nôn nao, với trái tim dữ dội đập liên hồi như sắp xé toạc lồng ngực nhảy ra, đôi mắt đỏ ngầu chực khóc và ánh nhìn sáng quắc hệt tia chớp rạch ngang bầu trời. 

Nhưng với tất cả sự nồng nhiệt như núi lửa phun trào đó, đáp lại hắn là nụ cười vụt tắt trên môi cô gái, như thể ta tua nhanh quá trình một mầm cây xanh tươi lúc mới nhú cho đến khi nó tàn tạ và héo quắt. Cô mỉm cười thê lương.

“Ngài ấy đã không còn trên đời rồi.”

***
Ta là một cõi đau
Cho dù mùa xuân ấy
Đang nở những hoa đào

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro