Chương 17 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bẩm Thiên hoàng! Có một tay sĩ quan da trắng đột ngột xông vào đây như chốn không người!"

"Thì các ngươi ngăn hắn lại!" Một vị công khanh quý tộc lớn tiếng nạt nộ. "Chuyện cỏn con như vậy mà cũng rầy rà tới Thiên hoàng sao!"

"Nhưng... thưa ngài! Chúng tôi không ngăn nổi hắn! Hắn đúng là quái vật - tóc trắng xóa, mắt xanh lè và như phát điên!"

Khung cảnh bên ngoài ngự điện đang trở nên hỗn loạn; cấm vệ quân tay lăm lăm vũ khí, quây vào trong vòng tròn một người đàn ông da trắng cao lớn, kẻ đối mặt với gươm súng chĩa vào mình mà chẳng mảy may nao núng. Gã không giống người mà giống một cỗ máy vô hồn, trông như thể sẽ tàn sát toàn bộ những người ở đây. Ánh mắt của gã trống rỗng, tăm tối và hoàn toàn điên loạn - không còn sót lại dù chỉ một chút nhân tính. Và cái cách mà một mình gã nháy mắt hạ gục một toán cấm vệ quân, giẫm lên họ mà bước qua, cái cách mà quanh gã ngùn ngụt bốc lên sự chết chóc của Tử thần - khiến họ liên tưởng tới Zen'in Megumi.

Hai bóng người đột nhiên xuất hiện, cả hai đều vận Tây phục. Kẻ thứ nhất là Eiji, gia nhân cũ của Zen'in Megumi, giờ đây đang theo hầu chủ mới và cũng chính là kẻ thứ hai - một người đàn ông có gương mặt xảo quyệt và đôi mắt của loài cáo - bá tước Zen'in.

"Ta vẫn tự hỏi nãy giờ có mùi gì mà hôi thối thế." Satoru bỗng nói bằng thứ tiếng Nhật hoàn hảo và giọng điệu êm ru. "Hóa ra là mùi của sự bội phản, phải không lão già?"

Sắc mặt Eiji chuyển từ tím tái sang trắng bệch. 

"Bình tĩnh nào, đại tá Gojo, ta e rằng ngài có chút hiểu lầm." Bá tước Zen'in lên tiếng, miệng cười rộng ngoác đến mang tai. "Zen'in Megumi đã tự chọn cho mình con đường dẫn đến ngõ cụt. Nhận được bao nhiêu ân sủng từ Đức Thiên hoàng mà hắn không biết hưởng, đã vậy còn quay lưng chống lại triều đình trong cuộc chiến tranh Tây Nam, thanh bại danh liệt, tước vị bị thu hồi, quyền lực điều hành gia tộc được chuyển giao sang cho ta. Ngài cũng đừng mất công tiếc thương cho hắn; Thiên hoàng là vị thánh bảo hộ Nhật Bản Đế quốc, kẻ nào dám chống lại Thiên hoàng chỉ chuốc lấy cái chết mà thôi."

Hàng ngũ cấm vệ quân bỗng trở nên hỗn loạn; chỉ trong chớp mắt, Gojo Satoru đã hạ gục những kẻ uy hiếp đứng gần gã nhất, cướp lấy một khẩu súng, phá vòng vây và dí họng súng vào đầu bá tước Zen'in.

"Đại tá Gojo! Hãy mau hạ vũ khí xuống!"

Satoru cười lớn - điệu cười khiến người ta rởn gai ốc. "Cứ giết ta nếu các ngươi có khả năng làm vậy - ta cóc cần quan tâm! Nhưng trước đó, ta sẽ nghe toàn bộ sự việc từ chính vị thánh của các ngươi!"

"Đây là lần cảnh báo cuối cùng, đại tá Gojo, nếu ngài không dừng uy hiếp ngài bá tước..."

"Cho đại tá Gojo vào."

Vừa nghe thượng lệnh từ Thiên hoàng truyền xuống, đội cấm vệ quân lập tức tản ra, dàn lại thành hàng ngũ đều tăm tắp. Satoru bỏ khẩu súng xuống, tiến vào ngự điện.

"Sau cái màn chào hỏi rắc rối này, cuối cùng tôi cũng được diện kiến Thiên hoàng." Gã gập mình cúi chào nhưng không quỳ gối. 

"Trong vòng có nửa ngày mà quá nhiều quy củ phép tắc triều đình đã bị vi phạm trắng trợn, tất cả đều là do ngài đấy, đại tá Gojo. Hãy cảm thấy biết ơn vì ngài còn được ở đây." Người phát ngôn của Thiên hoàng lên tiếng. "Ngài muốn biết điều gì?"

"Ta không nói chuyện với ông." Gã lạnh lùng đáp. "Ta muốn chính Hoàng đế của Đế quốc Nhật Bản xác nhận."

"Tiếng nói của Thiên hoàng quá linh thiêng! Ngài nghĩ sao mà ngài có quyền..." Bỗng dưng ông ta im bặt. Từ sau tấm rèm độ, khuôn mặt đẹp như ngọc của Thiên hoàng lộ ra. Lần đầu tiên, tiếng nói của Thiên hoàng cất lên.

"Zen'in Megumi đã chết."

Lời tuyên bố khô khốc, nghiệt ngã và hiển nhiên. Khi cái tên "Zen'in Megumi" được thốt ra, có một làn sóng quét qua mọi công khanh đang chầu trực trong ngự điện; họ trao đổi cho nhau những ánh nhìn kinh hãi.

"Tôi biết Megumi đã chết. Tôi không cần ai nhắc lại cho tôi điều ấy nữa." Satoru nhẹ nhàng nói, hai bàn tay siết chặt run rẩy. "Cậu ấy đã chết như thế nào?"

"Do trúng đạn." Tiếng nói của Thiên hoàng tiếp tục vang lên. "Rất nhiều viên đạn đã xuyên nát người cậu ta. Và cũng chỉ đến lúc ấy người chiến binh đó mới chịu gục ngã."

Gương mặt Satoru dần trở nên trắng bệch; những tia nắng từ cửa sổ rọi vào chẳng hề thêm chút sinh khí cho gã mà chỉ càng khiến gã trông nhợt nhạt như bóng ma.

"Đôi mắt này chưa từng trông thấy điều gì như thế. Khác với những samurai kia chọn cách mổ bụng tự sát trong nỗi nhục bại trận, cậu ta không hề bỏ cuộc, hết quỵ ngã rồi lại đứng lên từ đống tro tàn giữa khói bụi nơi sa trường nồng nặc mùi thuốc súng, bẻ gãy toàn bộ lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Chừng nào còn chưa chết hẳn thì cậu ta còn tiếp tục chiến đấu, dù tay, chân, vai, đầu gối, bụng và hông găm đầy những viên đạn, máu nhuộm đỏ cả tóc, cả khuôn mặt lẫn giáp bào. 

Lần thứ nhất gục ngã và đứng dậy, rồi lần thứ hai, lần thứ ba,... Đến lần thứ bảy thì quân lính của ta trở nên hoảng loạn, ngỡ là trông thấy quỷ thần. Họ phải dùng đến súng máy nhiều nòng để kết liễu cậu ta. Khi người chiến binh đó tử trận, toàn bộ quân lính của ta đã quỳ gối trước cậu ấy. Thậm chí mãi không có ai dám lại gần cái xác, sợ rằng cậu ta sẽ lại đứng dậy thêm lần nữa. 

Ngài muốn biết Zen'in Megumi chết như thế nào, đại tá Gojo, và ta đã để sự thật được phơi bày trần trụi."

Toàn bộ gian ngự điện lặng ngắt như tờ. Toàn bộ các công khanh quý tộc hiện diện ở đó đều cúi đầu, chỉ có Thiên hoàng và Gojo Satoru là mắt đối mắt.

"Cái chết của Zen'in Megumi đã tác động không chỉ tới quân triều đình, mà còn lan ra cả bộ phận dân chúng. Người ta đã dành cho kẻ phản nghịch triều đình một nỗi kính sợ sâu sắc - nỗi kính sợ và khâm phục dành cho một vị anh hùng. Và ta thừa nhận rằng rất vất vả để trấn áp suy nghĩ đó ra khỏi công chúng. Dù sao thì chiến tranh Tây Nam vẫn là cuộc nổi loạn lớn nhất chống lại ta từ trước đến nay. Nó mới chỉ kết thúc đúng 1 tháng trước, dư chấn của nó đối với Nhật Bản hãy còn rất sâu đậm, là tiếng đại bác vang rền giữa kỉ nguyên trị vì của ta."

Một tháng trước. Khi gã vừa mới biết tin tung tích của em và chuẩn bị lên tàu đi Nhật thì em đã lìa đời.

Mãi một lúc sau, Gojo Satoru mới có thể tiếp tục lên tiếng, giọng khàn đặc lại.

"Vậy thi hài cậu ấy giờ đang ở đâu?"

"Điều đó ta không thể trả lời ngài được." Hàng lông mày của Thiên hoàng nhíu lại. "Vì chính ta cũng không biết đáp án. Không một ai biết cả. Chính điều này đã phủ một tấm màn huyền bí quanh cái chết của Zen'in Megumi."

"Tấm màn huyền bí?" Dứt lời, những kẻ có mặt tại đó lại càng cúi thấp đầu trong khiếp đảm.

"Phải. Chúng ta đã chứng kiến một cảnh tượng quỷ dị không rõ là thực hay ảo: trong gió tanh mưa máu, có một kẻ đã nhẹ nhàng bế thi hài của Zen'in Megumi lên. Kẻ đó thân mười thước cao, không chỉ có hai mà những bốn tay, hình thù cổ quái kì dị, mái tóc màu hoa anh đào. Dù sương khói mờ nhân ảnh, nhưng từ xa cũng thấy được hắn có bốn con mắt đỏ ngầu, sáng rừng rực như sao Kim. Quân lính của ta cũng đã nã đạn vào kẻ đó nhưng hắn không mảy may suy chuyển, chỉ ôm thi hài lặng lẽ bước đi giữa nơi đồng hoang xác người chồng chất, máu chảy thành dòng. Khi khói súng tan, cả hai đều đã mất tăm không chút dấu vết.

Ta chẳng thể ngờ được rằng, ngay giữa lòng Nhật Bản hiện đại nửa cuối thế kỉ 19, với những tiện nghi phương Tây, đường sắt, súng đạn và áo quần phương Tây, thế lực huyền bí cổ xưa của đất nước này vẫn quay lại như để nhắc nhở chúng ta."

Toàn bộ những người đang có mặt trong gian ngự điện đều rúng động vì những lời nói của Thiên hoàng.

"Các ngài có chút manh mối nào về con quỷ đó không?"

"Đó là một ác thần đã tồn tại hàng ngàn năm từ thời thái cổ của Nhật Bản - Lưỡng Diện Tà Thần Ryomen Sukuna."

Ryomen Sukuna. Gã đã nghe cái tên này từ chính miệng em một lần rồi. Kẻ có con mắt đỏ quạch đã khiến gã trọng thương trong cuộc phục kích của Mạc phủ 9 năm về trước. Satoru mỉm cười, Megumi ơi, tôi đã biết tìm em ở đâu rồi.

"Thưa Nhật hoàng, ngài không phải vua của tôi, còn tôi cũng chẳng công nhận bất kì ai là vua của mình. Nhưng Megumi khi còn sống đã dành cho ngài tất cả sự thờ kính, vì vậy nên tôi cũng coi ngài như một ông hoàng. Tôi sẽ nói với ngài điều ngài nên biết."

Một bên lông mày của Thiên hoàng nhướn cao.

"Rằng Zen'in Megumi không chết vì súng đạn. Cậu ấy chết vì đất nước này."

Dứt lời, gã gập người chào Thiên hoàng và quay đi trong nỗi sững sờ câm lặng của toàn bộ gian ngự điện. Có thể một số kẻ ở đây không hiểu điều gã vừa nói, nhưng chắc chắn Thiên hoàng hiểu.

"Đại tá Gojo."

Satoru dừng bước.

"Điều đó ta sẽ không quên. Vĩnh viễn không bao giờ quên."

Satoru không nói gì, chỉ lẳng lặng hướng thẳng lối ra mà tiếp bước.

"Với những điều tôi đã nghe ở ngự điện này, tôi dám chắc không ít kẻ đang ngấm ngầm lên kế hoạch thủ tiêu tôi." Mắt Satoru vẫn nhìn thẳng về phía trước. "Không cần các ngài phải nhọc công đâu. Tôi đã sắp xếp cẩn thận sao cho nếu bỗng dưng tôi mất tích, cả nước Mĩ và châu Âu đều sẽ biết thủ phạm chính là một bộ phận triều đình Đế quốc Nhật Bản."

Cánh cửa ngự điện đã đóng lại, nhưng cơn chấn động mà kẻ đó để lại vẫn còn âm vang mãi...

***

Gojo Satoru quay trở lại Thung lũng Hoa Anh Đào. Lần cuối cùng gã rời nơi này gần 10 năm trước, hoa anh đào đã rụng. Còn giờ đây, trước mắt gã là một biển trời hoa anh đào, đẹp đến kinh tâm động phách, kinh hồng thế gian, đến cả gió và mù sương như cũng nhuộm màu hồng. 10 năm trời - vậy mà như thể chỉ mới một mùa hoa.

Và đây, dưới gốc cây hoa anh đào lớn nhất là một bia mộ đá. Ngay bên cạnh bia mộ, cắm thẳng xuống nền đất, chính là thanh kiếm của Zen'in Megumi. Dải lụa đỏ buộc nơi chuôi kiếm bay bay theo chiều gió.

Vậy đây là nơi an nghỉ của em đó sao, Megumi... Em đang nằm dưới đất đen, chìm trong giấc miên vĩnh hằng. Quả là trên khắp thế gian này, tôi không thể nghĩ ra được nơi nào xứng đáng hơn.

Bỗng nhiên Satoru nghe thấy một giọng nói, dù chỉ thoang thoảng trong gió, ấy thế mà lại âm vang như tiếng chuông đồng.

"Gojo Satoru
Cuối cùng nhà ngươi cũng xuất hiện
Bản vương chờ đã lâu."

Cách gieo vần 5-7-5... Tựa như một bài thơ haiku vậy, chính em đã dạy cho gã điều đó.

Trước mặt gã xuất hiện Lưỡng Diện Quỷ Thần Ryomen Sukuna. Hắn đứng ngay sát cạnh ngôi mộ của Megumi, thân mình cao mười thước, bốn cánh tay đầy móng nhọn, bốn mắt đỏ như máu, mái tóc có dáng hình như ngọn lửa. Quỷ Satan trong Kinh Thánh cũng chỉ vừa gớm ghiếc vừa đẹp đẽ đến thế này là cùng. Trái ngược với hình thù cổ quái đầy khiếp đảm đó, tóc hắn có màu như những cánh hoa anh đào làm lay động lòng người nơi đây. Một nửa khuôn mặt Ryomen Sukuna được che khuất bởi chiếc mặt nạ bằng vàng, trông như thể hắn có hai khuôn mặt khác nhau. Hóa ra đây là cái dân gian gọi là "Lưỡng Diện".

"Ngươi chính là kẻ đã tấn công ta vào một đêm vào 9 năm trước, ngay chính tại nơi này." Trước mặt là một ác thần nhưng Satoru không hề có ý định kiêng sợ. Dù là thánh thần hay phàm nhân, gã đều chẳng bận tâm. Chẳng còn điều gì trên đời khiến gã bận tâm nữa rồi.

"Vì lúc đó ta đã coi ngươi là mối đe dọa - rằng ngươi sẽ cướp đi Zen'in Megumi cùng với những tư tưởng Tây phương của ngươi." Sukuna đáp bằng giọng không chút cảm xúc. "Nhưng giờ thì ta không có ý định giao chiến với ngươi. Thần lực của ta sắp cạn kiệt... cùng với nước Nhật Bản xưa cũ."

"Vừa nãy ngươi nói chờ ta đã lâu." Hai mắt xanh biếc của Satoru nhìn thẳng vào bốn con mắt đỏ ngầu. "Nếu biết trước ta sẽ đến, vậy ngươi cũng biết vì sao ta đến đây chứ?"

Bốn con mắt như bốn ngọn lửa Hỏa ngục của Sukuna nheo lại. "Muốn biết sau khi rời bỏ ngươi, Zen'in Megumi đã đi đâu và làm gì ư? Cậu ta đi khắp thế gian, không sống trong phù hoa phú quý nữa mà đi thẳng vào tầng lớp dưới của xã hội, từ những hầm mỏ ở miền Tây Hoa Kì, rồi xuống Nam Mĩ, vượt Đại Tây Dương sang châu Phi, từ châu Phi lại sang châu Á - Ấn Độ, Nam Dương và Trung Hoa - những nơi mà cậu ta gọi là 'các nước thuộc địa', bộ mặt đằng sau sự phồn hoa của tất cả các nước phương Tây mà cậu ta đã đi qua."

7 năm trời kể từ lúc Megumi cùng ngươi rời Nhật Bản, vào năm 1875 ta đã tìm thấy cậu ta ở một hải cảng tại Singapore với khuôn mặt góc cạnh bị ám khói, đôi mắt khắc khổ, áo quần chẳng lành lặn, ngồi trên đống thân người bị nện bầm dập của lũ cướp biển. Cậu ấy đã lập tức cùng ta trở về Nhật Bản, không lâu sau đó thì gia nhập các samurai chống lại triều đình. Khi biết tin chủ tướng trở về, thuộc hạ cũ của Megumi vốn tản mác khắp nơi lập tức tề tựu đông đủ, quỳ gối dưới chân cậu ta sẵn sàng nhận lệnh. Dĩ nhiên, tất cả đều đã hy sinh." Sukuna bật ra một tràng cười không chút xót thương. "Sinh mạng con người đúng là phù du, chỉ thổi nhẹ là tan biến."

"Nhưng họ không hy sinh vô ích." Gojo đáp lại lạnh lùng. Hai cặp mắt của Sukuna lại càng xoáy vào gã dữ dội hơn.

"Saigo Takamori, Zen'in Megumi và những samurai khác vốn đã chiến đấu bên phe Thiên hoàng trong trận Mậu Thìn 9 năm trước, ban đầu đều là những kẻ ủng hộ cải cách duy tân. Nhưng sau này khi thấy con đường đất nước đang đi, họ bèn chống lại nó. Một cuộc chiến không có chút cơ hội thắng. Nhưng Zen'in Megumi chiến đấu chẳng phải để giành chiến thắng. Ngươi là một chiến binh, Gojo Satoru, ngươi sẽ hiểu điều ta nói: Chiến đấu cho một trận chiến mà có khả năng chiến thắng đã là dũng cảm. Nhưng chiến đấu cho một trận chiến mà chắc chắn sẽ thua lại càng dũng cảm hơn gấp bội phần. Giờ thì Thiên hoàng và cả nước Nhật đã phải mở to hai mắt ra mà nhìn: một mắt nhìn về tương lai, một mắt nhìn về quá khứ."

Sukuna xòe một bàn tay ra, để cánh hoa anh đào nhẹ rơi vào lòng bàn tay hắn rồi bị bóp vụn.

"Dù sao thì ta cũng không ngăn cản được đất nước này thay đổi. Bất kì thời đại nào dẫu hưng thịnh đến mấy rồi cũng suy tàn mà thôi. Thời thế nay đã đổi khác, không tiến về phía trước thì sẽ chỉ chuốc lấy lụn bại và diệt vong. Hàng ngàn năm huy hoàng của ta đã đến hồi kết thúc."

"Ryomen Sukuna, vì sao ngươi lại chọn Megumi?"

Lần đầu tiên, bốn con ngươi của Sukuna - bốn viên hồng ngọc vô tri, bất động và vĩnh cửu - bỗng hiện ra một tia xúc động khiến mắt hắn như mềm đi, dù chỉ là trong chốc lát.

"Có lẽ là do tiếng đàn của Zen'in Megumi chăng? Tiếng đàn koto phản chiếu tâm hồn. Từ hồi còn là đứa trẻ, cậu ta rất hay ngồi dưới gốc anh đào này gảy đàn koto. Dù cậu ấy không biết đến sự hiện diện của ta, nhưng ta đều nghe thấy hết. Khi cậu ấy gảy đàn, ta nghe thấy cả Nhật Bản Đại Hòa hồn trong đó. Những âm thanh trong trẻo ấy như làm sống dậy cả thời kì Heian."

Gió bỗng thổi ào ạt, đem những kí ức xưa trở lại với Satoru. Tiếng đàn koto sâu thăm thẳm như vọng về từ cõi xa vắng, mỏng tang như cánh hoa anh đào, lắng đọng thành những chuỗi âm thanh long lanh rơi xuống, tuôn chảy như nước từ trong lạch nguồn - tất cả đều vang lên trong đầu gã sắc nét, rõ ràng, như thể em đang sống dậy từ nấm mồ, tựa vào gốc anh đào mà gảy đàn ngay trước đôi con mắt hao mòn của gã. Tiếng đàn là khởi đầu của tất cả mọi chuyện, ngày ấy gã đã lạc lối nơi Thung lũng mà vô tình nghe được tiếng đàn của em. Bao hồi ức xưa khiến mi mắt Satoru nặng trĩu. Nếu như năm ấy, gã không chán đời mà đặt chân đến Nhật Bản, buổi chiều hôm ấy gã không rảnh rỗi cưỡi ngựa vào rừng anh đào, nếu như gã rẽ vào lối đi khác và không nghe thấy tiếng đàn của em... Có phải giờ đây mọi chuyện đã khác không? Có phải giờ đây, gã đang là kẻ lãng du ăn chơi phiêu bạt vô mục đích ở phương trời nào đó dưới mác đặc phái viên quân sự của quân đội Mĩ ở nước ngoài, hay dấn thân vào chính trường với những bữa tiệc bất tận ở trời Tây? Có phải gã đã không đứng đây với trái tim bị nghiền vụn thành bột thủy tinh và chưa từng biết đến một người tên Zen'in Megumi?

"Megumi có nhớ tới ta không, dù chỉ trong chốc lát?"

Từ đáy mắt Sukuna ánh lên cái vẻ biết-ngay-ngươi-sẽ-hỏi-câu-đó-mà.

"Từ khi trở về Nhật Bản, Megumi rất kiệm lời, hầu như không nhắc gì đến ai ngoại trừ người chị gái Tsumiki. Nhưng trước khi ra trận, Megumi có đưa cho ta một chiếc bật lửa nhỏ bằng vàng, nhờ ta rằng khi nào cậu ấy tử trận, hãy hỏa thiêu cậu ấy bằng chiếc bật lửa này và chôn nó cùng với cậu ta.

Ngươi có hiểu không, Gojo Satoru? Zen'in Megumi đã không ngừng yêu ngươi, đến chết vẫn yêu ngươi. Còn ta thì không hiểu. Tình yêu của loài người là thứ mà ta không bao giờ hiểu được." 

Dĩ nhiên là không rồi, vì Ryomen Sukuna đâu phải nhân loại; hắn không có trái tim của con người. 

"Cậu ta bị ảnh hưởng bởi ngươi sâu sắc hơn ngươi tưởng đấy. Trên sa trường ta đã thấy một cảnh tượng lạ lùng: cậu ta không ngừng chiến đấu, đốt cháy toàn bộ sinh mệnh mình đến tận phút cuối cùng. Samurai thường không làm thế; trong nỗi nhục bại trận họ sẽ seppuku để bảo toàn danh dự. Và ta giật mình nhận ra ở sự lạ lùng ấy chính dấu ấn sâu đậm của Gojo Satoru."

Dứt lời, từ trong lòng bàn tay Sukuna bỗng xuất hiện một lá thư.

"Hãy đưa cái này cho Zen'in Tsumiki. Của em trai cô ta gửi. Để đưa được Megumi về đây, thần lực của ta đã hao kiệt tới mức ta không thể đi đâu nữa rồi."

Satoru run rẩy đón lấy bức thư - bức thư cuối cùng của em. Bàn tay em đã từng tì lên lá thư này, thảo lên những nét thật rắn rỏi, chữ đẹp như người ... Ôi, Megumi, người yêu dấu của ta ơi... Vậy là em đã tha thứ cho tôi rồi! Em đã tha thứ cho tôi!

"Tất cả đã kết thúc. Đến lúc ta phải đi rồi."

Ác thần Sukuna là một hiện thân của linh hồn cổ xưa Nhật Bản. Cổ xưa không còn thì hắn cũng chẳng còn. Toàn bộ thân thể hắn dần tan biến vào cây hoa anh đào, vươn dài những cành cây phủ bóng ngôi mộ của Zen'in Megumi. Chỉ còn lại giọng nói như tiếng chuông đồng vẫn còn vang vọng.

"Thần thoại xưa kể rằng, thần Izanagi đã dùng thanh naginata khuấy nước đại dương, những giọt nước nhỏ ra từ thanh kiếm đó đã tạo nên Nhật Bản. Thanh kiếm Nhật thẳng tắp, thà gãy chứ không cong, chỉ chịu bái mình trước hoa anh đào."

Và đó là những lời cuối cùng của Ryomen Sukuna.

***

Tsumiki hiện đang có hôn ước với với một hầu tước Nhật rất giàu có. Dù có chết, Megumi cũng không để chị mình phải chịu thiệt.

"Tsumiki, đã lâu không gặp. Tôi mang di thư của Megumi gửi đến cho cô."

Tsumiki nhìn bức thư trên tay Satoru, nhẹ nhàng đón lấy nó. Thiếu nữ tươi vui của thời xưa đã không còn, giờ nàng đã ra dáng một mệnh phụ phu nhân. Mái tóc búi cao, cái cổ trắng kiêu hãnh như đóa hoa loa kèn, mặt mày nghiêm nghị và một đôi mắt buồn man mác. 

"Ngàn lần cám ơn ngài, Đại tá Gojo. Tôi sẽ đọc nó sau." 

Satoru để ý thấy môi nàng mím chặt, bờ vai run lên bần bật. Người phụ nữ bé nhỏ kiên cường đang dùng hết sức bình sinh để không khóc trước mặt gã. Trong mắt gã nàng vẫn luôn như vậy, bề ngoài dịu dàng như ánh trăng nhưng bên trong ẩn chứa một sức mạnh nội tại phi thường. Có lẽ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, gã đã từng yêu nàng.

"Ôi, Tsumiki..." Satoru ôm chặt lấy nàng. Nàng gục mặt lên ngực gã òa khóc nức nở. Cái chết của Megumi hẳn đã khiến trái tim nàng vỡ vụn rồi.

Sau khi từ biệt Tsumiki thì Gojo Satoru về Mĩ. Từ đó trở đi, gã không bao giờ quay lại Nhật Bản nữa.

Người ta thường bảo, đại tá Gojo trở về Mĩ chỉ còn lại cái xác rỗng khô khốc, không vui không buồn, không hạnh phúc không đau khổ, không hề rơi lấy một giọt nước mắt - hoàn toàn vô cảm. Bởi vì, người ta nói, gã đã bỏ lại hồn mình ở xứ sở Phù Tang, dưới bóng cây hoa anh đào.

Satoru có viết lại trong hồi ký của mình, rằng:

"...Vĩnh biệt nước Nhật, Thung lũng Hoa Anh Đào và Megumi. Tất cả đều đẹp như một giấc mộng ảo, còn giờ tôi quay trở lại với nước Mĩ của tôi, với những tòa nhà đồ sộ lạnh lẽo và một hiện thực phũ phàng. Nhưng, như Murasaki Shikibu từng viết trong cuốn "Truyện kể Genji" mà em đã tặng tôi, rằng "Thực tại tối tăm chẳng hề thật hơn những giấc mộng". Và hồn tôi sẽ mãi mãi gửi lại nơi chốn ấy - trong giấc Mộng anh đào cùng với em."

Sau khi trở về Mĩ, Gojo Satoru ngừng phục vụ quân đội và chuyển sang đầu tư kinh doanh, thứ đưa gã trở thành một trong những người giàu nhất nước Mĩ. Satoru chống lại luật Jim Crow được ban hành sau Thời kì Tái thiết - một bộ luật phân biệt chủng tộc ở Hoa Kì.

Gã có quay trở lại Paris một lần. Sau khi chiến tranh Pháp - Phổ kết thúc, thành phố ấy bây giờ đang là linh hồn của La Belle Époque - "Thời kì Tươi đẹp" ở châu Âu. Cả nền khoa học, công nghệ, âm nhạc, kiến trúc, hội họa của nước Pháp đang phát triển đến đỉnh cao, trào lưu Japonisme bị gián đoạn bởi chiến tranh nay đã phục hưng trở lại. Họa sĩ Guillaume Ambrosio đã mất từ lâu, nhưng các tác phẩm của ông vẫn được trưng bày rộng rãi ở các triển lãm nghệ thuật Paris, trong đó có bức chân dung "Mộng Anh đào".

Vài ngày sau, giới nghệ thuật Paris bị chấn động với cái tin "Mộng Anh đào" của họa sĩ Guillaume Ambrosio đã được một nhà tài phiệt người Mĩ mua lại với giá 1 triệu đô. (*)

(*) 1 triệu đô năm 1880 tương đương với hơn 26 triệu đô hiện tại

Gojo Satoru kết hôn hai lần, và cũng chừng ấy lần li hôn. Công chúng đã phát hoảng khi gã kết hôn, rồi lại gật gù khi gã li hôn - họ chẳng thể tưởng tượng nổi gã lại chung thủy với bất kì người phụ nữ nào. Hai lần li hôn khiến các vợ cũ của gã rời đi với khối tài sản phân chia kếch sù, nhưng điều đó cũng chẳng làm cho gã ngừng giàu được. Và Satoru lại trở thành kẻ độc thân khi vẫn còn ở tuổi phong độ. Gã không có con.

Satoru có quay lại Paris thêm một bận nữa, lần này là vì công việc. Nhưng gã bỗng hoàn toàn quên mục đích đến đây khi gã bất chợt nghe được tiếng đàn koto trong trẻo vang lên giữa phố phường Paris. Thậm chí gã còn quên mất mình đang ở đâu, mình là ai. Một người Pháp lai Nhật đang biểu diễn độc khúc đàn koto trong buổi triển lãm nghệ thuật Japonisme, bản đàn đó chính là bản Megumi đã từng chơi. Được nghe lại âm sắc xưa, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời kể từ cái chết của em, nước mắt mới chảy ra từ đôi mắt tưởng chừng như đã hoàn toàn khô cạn. Hàng năm dài không hề chảy lấy một giọt lệ, nhưng giờ thì một khi chảy là chảy ròng ròng không thể nào dừng được. 

Và thế là, người đàn ông ấy bỗng bật khóc ngay giữa lòng thủ đô Paris. 

Năm tháng dần trôi, ngài đại tá trẻ trung ngời ngời như pho tượng thần La Mã ngày nào nay đã trở nên già nua. Nhưng định luật nhan sắc không có tác dụng với Gojo Satoru - dù già ông vẫn rất đẹp. Vì những tòa cao ốc ở nước Mĩ những năm đầu thế kỉ 20 chắn hết tầm nhìn của ông nên sau đó ông rời nước Mĩ chuyển đến sống ở London. 

Đó hóa ra lại là một sai lầm chết người. Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất nổ ra, thủ đô London bị không quân Đức đánh bom dữ dội, trong đó có nhà của Satoru. Đám cháy âm ỉ suốt đêm như cố gắng thiêu đốt cuộc đời của con người phi thường ấy. 

Đến sáng, người ta tìm thấy dưới đống đổ nát thi hài của ông, bùng nhùng trong đống chăn cháy xém, người khom lại như thể ôm vật gì. Người ta lôi từ lòng ông ra một bức chân dung. Nó vẽ một thiếu niên người Nhật rất đỗi xinh đẹp đang đứng dưới tán hoa anh đào. Bức tranh vẫn còn vẹn nguyên, và chàng trai trẻ trung vĩnh cửu trong khung tranh thì mỉm cười bí ẩn trước con mắt sững sờ của những kẻ sống sót - như thể bị ma ám, như thể một lời nguyền.

Vài kẻ do quá hoảng sợ với những truyền thuyết thêu dệt nên từ vụ đánh bom nhà Gojo Satoru, nên họ đã cố trấn an mình bằng cách cười nhạo ông hám của, đến lúc chết vẫn bám lấy bức tranh trị giá 1 triệu đô. Nhưng chúng ta đều biết rằng không phải thế. 

Giống như "Hoàng tử Hạnh Phúc" trong truyện cổ tích cùng tên của nhà soạn kịch Oscar Wilde, người ta đã đem nung chảy bức tượng xám xịt của chàng hoàng tử. Nhưng chỉ có một thứ của chàng mà ngọn lửa trong lò không tài nào nung chảy được - ấy chính là trái tim. 

Còn Tsumiki, sau khi đọc bức thư người em trai để lại, nàng hủy hôn với ngài hầu tước để nước ngoài du học, sau đó trở lại Nhật Bản với tư cách là một trong nhà hoạt động nữ quyền tiên phong của nước Nhật mới. Nàng kết hôn, sống hạnh phúc và mất vào năm 56 tuổi vì bệnh phong hàn.

Cho đến tận lúc chết, ngày nào nàng cũng thành tâm cầu nguyện cho linh hồn của người em trai đã mất, và cả cho linh hồn Gojo Satoru. 

***
Our two lives
Coming together
At cherry blossom time!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro