Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cảnh báo: có một vài tình tiết offensive đối với Nhật hoàng ở chương này. Nếu mọi người thấy không thoải mái có thể click back nha)

“Xin chào các binh sĩ, tôi là đại tá Gojo Satoru của lục quân Hoa Kì. Từ nay tôi sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện mọi người theo phương pháp Tây phương, nhằm mục đích đánh bại quân đội Mạc phủ.” Satoru mỉm cười. Không chỉ bởi khả năng nói tiếng Nhật tương đối thành thạo, mà chất giọng trầm trầm, từ tốn của gã cũng khiến quân lính Nhật ngạc nhiên - thật khác xa so với mấy tay sĩ quan da trắng thích gằn giọng để thị uy. 

Những người lính Nhật nhỏ bé, vàng vọt, bó cứng một cách buồn cười như con rối vải trong bộ quân phục phương Tây, so với một sĩ quan da trắng cao 6 thước, tóc trắng như tuyết đỉnh núi Phú Sĩ, mắt xanh ngời với khổ vai rộng, vóc người lừng lững hệt pho tượng cẩm thạch, quả thật là một trời một vực. Những người Nhật này có lẽ chưa từng thấy cái gì vừa đẹp đẽ vừa kì dị đến thế. Mong rằng tính tình của hắn không kì dị như ngoại hình, nhưng…

Nụ cười trên môi Satoru giãn rộng hết cỡ, lẩn quất chút điên loạn.

“Giờ thì ai muốn xung phong làm bia tập bắn nào?”

***

Satoru vừa trở về từ buổi huấn luyện quân đội cho Nhật hoàng. Chỉ sau một buổi, gã đã khiến đám lính Nhật kia không bao giờ muốn trông thấy mặt gã lần nào nữa.

Thế là tốt, gã thầm nghĩ. Ở sa trường, sợ hãi là điều tốt.

Còn kẻ không biết sợ như gã, chỉ là thứ bị nguyền rủa thôi. Gã quá mạnh, vượt lên trên cả luân thường đạo lý.

Hôm trước gã vừa mới đích thân chỉ cho Nhật hoàng cách hoạt động của súng máy Gatling và súng trường Minié. Có lẽ ông ta là người Nhật đầu tiên gã thấy không lộ vẻ sợ hãi khi những viên đạn vọt ra khỏi nòng súng với âm thanh nhức óc, tốc độ kinh hoàng và sức hủy diệt vượt xa bất cứ loại tên nào.

“Súng là một loại vũ khí rất tiện lợi. Nó có thể kết liễu mạng sống trong nháy mắt.” Satoru vuốt ve đầu súng ám khói như một thứ đồ chơi. “Như thế thì thật nhàm chán, đúng không thưa Nhật hoàng?”

Các sĩ quan Anh - Mĩ, các samurai và văn võ bá quan ở đó đều mặt mày tái mét lại. Dám nói chuyện với Ngự Môn Đế bằng thái độ như vậy, sự ngông cuồng của hắn ta không còn giới hạn gì rồi.

“Tôi nghe nói, người Nhật Bản các ngài có một cái lệ rất thú vị.” Satoru tiếp tục. “Seppuku. Mổ bụng tự sát. Dùng dao rạch bụng ra, đâm toạc ruột gan rồi chảy máu đến chết.” Gã quét ánh mắt qua khắp một lượt những gương mặt trắng bệch xung quanh. “Một ngày nào đó tôi rất muốn được xem vài người trong số các ngài biểu diễn trò này cho tôi xem đấy.”

Satoru lại nặn ra cái nụ cười quái gở của gã, cười mà chẳng hề giống như cười.

“Còn cái thứ đồ chơi nhựa này…”

Gã chĩa họng súng vào thái dương Nhật hoàng.

“Chỉ một thao tác bóp cò thôi là gục.”

Quân lính lập tức tràn ra, kẻ mang nỏ, người cầm kiếm cầm súng - phàm là thứ vũ khí gì đều chĩa thẳng về phía Gojo. Loáng thoáng đâu đây là tiếng chửi thề của các sĩ quan cấp cao Anh, Mĩ. Khốn nạn thật, hắn ở gần Thiên hoàng quá! Giờ có động thủ thì Thiên hoàng cũng sẽ bị uy hiếp trước tiên!

“Ô kìa ô kìa.” Gã nhẹ nhàng tặc lưỡi. “Chưa gì đã nháo nhác cả lên như bầy gà…”

Nhật hoàng vẫn ngồi thẳng lưng, duy trì tư thế cao quý, không hề liếc nhìn gã lấy nửa cái. Dường như ông cũng đang có chút tận hưởng tình thế oái ăm này. Một lát sau, ông mới lạnh lùng ra lệnh.

“Về hết vị trí. Quy củ của các ngươi đâu cả rồi?”

Không dám trái thượng lệnh, quân lính vũ khí xuống rút lui trong khi mắt vẫn không ngừng dõi theo gã đại tá người da trắng với ánh mắt dè chừng, cảnh giác.

“Ngài Gojo đây đang chỉ dẫn cho ta về vũ khí của người phương Tây, các ngươi đã không cúi đầu học hỏi lại còn làm loạn?” 

Một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng mọi người.

“Ngài đại tá.” Nhật hoàng tiếp tục nói giọng đều đều. “Người Đại Hòa chỉ thực hiện seppuku khi bại trận hay tổn thương danh dự. Có thể ngài sẽ được toại nguyện nếu quân Keiki phản trắc bị đánh bại. Muốn vậy, ta phải đánh thắng chúng đã. Đó là lí do vì sao ta mời các ngài tới đây.”

Một lời nhắc nhở, một lời đe dọa.

“Đương nhiên tôi sẽ không làm ngài thất vọng.” Gã cúi gập mình trước Nhật hoàng. 

Dứt tâm trí mình ra khỏi những diễn biến ngày hôm đó, Satoru thả bộ trên khu phố hanamachi xa hoa mờ tối, lập lòe ánh đèn lồng đỏ và vàng. Đường phố ẩm ướt làm ướt nhẹp đế giày của quan khách và những mĩ nữ che ô mặc kimono, tất cả đều thinh lặng nhưng khẽ trao cho ý tình thầm kín. Đâu đây văng vẳng tiếng đàn shamisen và nhịp trống ca kịch. 

Xuôi theo bước chân Satoru là hàng dài hoa đăng trôi trên con kênh nhỏ chia cắt hai lối phố. Gã tưởng như thấy trong cái ánh lửa cháy yếu ớt phát ra từ mỗi ngọn hoa đăng thần hồn của từng người đến và đi ở khu hanamachi, xao động, không ngơi nghỉ. 

“Geisha là nghệ giả, bán nghệ chứ không bán thân.” Vốn từ xa xưa là vậy, nhưng lời khẳng định đó đã trở nên yếu ớt dần theo sự mục ruỗng của thời gian. Giờ đây nhiều geisha không các gì các kỹ nữ. 

Hanamachi làm gã liên tưởng tới các salon xa hoa trụy lạc ở Paris - nơi giới thượng lưu giao tế, đàm luận về nghệ thuật, lịch sử, triết học cũng như tiệc tùng chè chén với các cô gái điếm hạng sang. Nhưng khác với Ba Lê náo nhiệt, người Nhật Bản lại có ưa chuộng một loại mĩ học khác. Thú vui tao nhã hay là đam mê nhục cảm đều được họ che đậy bằng lớp vỏ ngoài kín đáo, hệt như cái tính kiệm lời của người Nhật. Mọi khát khao điên cuồng đều diễn ra sâu trong cùng sau cánh cửa shoji, còn gã đang đi bộ ngoài này, dù chỉ nghe thấy tiếng đàn be bé, vẫn cảm nhận được những nhịp động của cuộc tình cháy bỏng dội thẳng vào lồng ngực. Theo một cách nào đó, thế này kích thích hơn nhiều.

Satoru đẩy cánh cửa bước vào một okiya. Một người đàn bà lớn tuổi đang đứng đợi gã sẵn ở đó, gật đầu với gã vì gã là khách quen ở đây. Gương mặt dày cộp phấn son của bà ta trông nhợt nhạt như ma dưới ánh đèn mờ. Người phụ nữ này dẫn anh đi men theo dãy hàng lang tranh tối tranh sáng tới gian phòng lớn nhất và sang trọng nhất. 

Cánh cửa giấy vẽ hạc mở ra; gã mỉm cười. Nàng geisha kiều diễm đang ngồi chờ gã trong bộ kimono màu đỏ mà chẳng mấy chốc sẽ vương vãi lung tung trên chiếu. Một Marguerite Gautier của phương Đông.

“Xin thứ lỗi, hôm nay tôi không có hứng nghe nàng chơi đàn lắm.” Anh ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, áp tai nghe mạch đập đều đều trên cần cổ mượt như nhung. “Chúng ta vào chuyện chính đi.”

Đêm hôm đó, dài thật dài.

***

Megumi giờ ra sao rồi nhỉ?

Từ lần gặp nhau dưới tán hoa anh đào, hai người chưa hề tái ngộ. Em nói em chiến đấu bên cạnh Thiên hoàng, nhưng bấy lâu nay gã thường xuyên làm việc với quân đội của Ngự Môn Đế mà vẫn không thấy bóng dáng em đâu.

Hay là em không được trực tiếp tham chiến? Cũng phải thôi, em còn trẻ quá mà…

Megumi nhỏ bé như thế thì làm sao xông pha nơi hòn tên mũi đạn được? Em có thể là một samurai thật đấy, em có thể đeo bên hông một thanh katana và dọa chém đôi gã trong lần đầu tiên gặp mặt thật đấy, nhưng gã chưa bao giờ thấy em dùng kiếm cả. Gã còn khó tin được là em có thể giết người.

Vừa nghĩ Satoru vừa giục ngựa đến Thung lũng Hoa Anh Đào. Bấy giờ là lúc hoa anh đào đương độ rực rỡ nhất. Thế nhưng nỗi bồn chồn của anh đã chiến thắng cả thú vui thưởng ngoạn cái đẹp.

Dưới tán ô đào khổng lồ thấp thoáng một nhân ảnh.

“Megumi!”

Nhưng quay lại nhìn gã không phải Megumi. 

“Đã lâu không gặp, ngài Gojo.”

“Tsumiki.”

Chị gái của Megumi. Dù là chị em nhưng hai người chẳng giống nhau tí nào. Tóc nàng màu hạt dẻ, còn đôi mắt thì gợi gã nhớ tới bản dân ca Ucraina:

“Kìa đôi mắt sáng, mắt đen người thiếu nữ
Ngời sáng hơn ánh dương, đen thẫm như đêm đông…”

Đôi mắt hiền dịu, tĩnh lặng của nàng bất biến giữa vạn cánh hoa anh đào bay như mưa sa.

“Tsumiki.”

Suốt 1 năm qua, thỉnh thoảng Tsumiki có đến chơi với gã và Megumi. Nhưng vài tháng vụt trôi qua, nàng cứ khang khác sao đó - nét thiếu thời dần biến mất, thế vào đó là vẻ trưởng thành. Satoru nghĩ, nàng có lẽ còn đẹp hơn cả geisha hôm nọ. 

“Sao cô lại ở một mình chốn này?”

“Thất vọng sao?” Nàng nghiêng đầu nhìn gã. Phụ nữ Nhật luôn có cái nghiêng đầu thật duyên dáng.

“Không, cô biết ý tôi không phải vậy mà.”

Tsumiki bật cười. “Em biết ngài đến đây để gặp Megumi. Đổi lại em cũng có lời nhắn từ thằng bé đây.”

Satoru xuống ngựa. “Tôi sẵn sàng lắng nghe.”

Tsumiki húng hắng giọng một cách trịnh trọng như thể sắp sửa đọc chiếu chỉ của nhà vua rồi nói. “Megumi bảo, cho đến khi chiến tranh kết thúc thằng bé sẽ không thể gặp anh do tình hình ở chỗ nó rất phức tạp.”

“Cậu ấy vẫn mạnh khỏe chứ?” Satoru chớp mắt thật nhanh.

Tsumiki gật đầu. “Thằng bé vẫn ổn.”

Gã nhè nhẹ thở ra. “Đó chính là điều tôi cần nghe. Chỉ cần cậu ấy ổn, còn lại ra sao cũng được hết.”

“Em có thể thấy là ngài rất quan tâm tới em trai em.” Tsumiki che miệng cười. “Quan hệ hai người tốt thật nhỉ. Thằng bé cũng rất quý anh.”

“Cậu ấy nói với cô vậy à?” Gã tròn mắt ngạc nhiên. Megumi lúc nào cũng trầm lắng, sắc nhọn, lại còn hay nổi cáu với gã… mà lại như thế ư?

Tsumiki lấy tay chống cằm. ‘’Nó tuy ít nói, nhưng hễ mở miệng ra là Satoru thế nọ, Satoru thế kia…”

“Ái chà chà.” Gã tủm tỉm cười, lấy tay xoa cằm. Chưa bao giờ gã thấy thích tên mình đến thế.

“... Đến nỗi nhiều khi em phải tự hỏi không biết liệu nó là em trai em hay em anh nữa.” Tsumiki thở dài. 

“Này Tsumiki.”

“Vâng, thưa ngài?”

“Cô có bằng lòng không nếu tôi đưa cô cưỡi ngựa dạo quanh Thung lũng Hoa Anh Đào?”

Hai mắt Tsumiki mở lớn. “Quanh đâu cơ?”

“Nơi này này. Thung lũng Hoa Anh Đào.”

“Megumi bảo ngài vậy ư?”

“Ừ.”

Tsumiki cười khúc khích. “Em khá chắc thằng bé tự nghĩ ra cái tên này. Nó có trí tưởng tượng kì lạ lắm… Dù sao thì, em lấy làm tiếc phải khước từ lời đề nghị của ngài. Ngài thật tử tế, ngài Gojo, nhưng bây giờ em phải về mất rồi.”

“Vậy hẹn cô dịp khác. Tôi sẽ chờ.” Satoru tháo mũ xuống, chào nàng.

“Xin cáo từ.” Nàng cúi người thật thấp chào anh.

Satoru thúc ngựa rời đi. Thế nhưng gã hãy còn ngoái đầu lại, nhìn bóng hình nhỏ bé của Tsumiki khuất dần.

***

Tuy được quân Pháp hỗ trợ, tình thế vẫn ngày càng trở nên bất lợi cho Mạc phủ Tokugawa trên đất liền. Đội quân 15 vạn người của Mạc chúa hầu hết là các samurai bảo thủ thời đại cũ, trang bị vẫn còn thô sơ lạc hậu so với pháo Armstrong, súng trường Minié và súng máy Gatling của quân đội Satcho - một liên minh lãnh đạo bởi hai phiên Satsuma và Choshu nhằm lật đổ Mạc phủ và khôi phục quyền lực cho Thiên hoàng. Vào ngày 27 tháng 1 năm 1868, hai bên diễn ra trận giằng co quyết liệt, bất phân thắng bại.

Thế là quân Satcho đã thực hiện một nước cờ không ai ngờ đến. Hoàng thân Yoshiaki, một chú bé 12 tuổi bấy giờ đang đi tu ở chùa Ninnaji bỗng được tôn lên làm Tổng tư lệnh quân đội Satsuma-Choshu, biến quân này thành quân đội triều đình. Tình thế bấy giờ chẳng khác là bao vua Jalaluddin của vương triều Hồi giáo Mughal xưa kia được nhiếp chính Bairam đem đi chinh phạt người Afghan khi mới 13 tuổi vậy. Phe Satcho đã lợi dụng lòng trung thành tuyệt đối với Thiên hoàng của những samurai này - rằng bất cứ ai tấn công quân đội triều đình tức là kẻ phản bội Thiên hoàng. Quân Mạc phủ nhanh chóng trở nên rối loạn, mất tinh thần chiến đấu. Trận chiến sau này được gọi là trận Toba-Fushimi khép lại với chiến thắng của quân Satcho.

Tuy nhiên, diễn biến ngoài khơi lại khác xa so với mặt đất. Ở vùng vịnh Awa gần Osaka, hạm đội Mạc phủ dưới sự chỉ huy của Enomoto Takeaki đã giành thắng lợi, giúp phần nào làm cân bằng lại cục diện cuộc chiến.

“Cái tên Enomoto Takeaki đó là tướng giỏi đấy.” 

“Thật hiếm khi thấy ngài khen ai, đại tá Gojo.”

“Chẳng biết nữa; có lẽ rượu sake làm tôi cao hứng chăng?”

Vị đô đốc hải quân Mĩ nốc sake như nốc nước lã. “Thì hắn cũng giỏi thật mà. Bọn Pháp đâu có trang bị cho chúng tận răng như chúng ta. Đã vậy hắn còn có thể giữ vững tinh thần binh sĩ ngay cả khi chúng đã thua trận ở Toba-Fushimi.”

Gojo và ông đô đốc cùng tranh luận sôi nổi về cuộc chiến, trong khi viên tướng người Nhật lại có phần kiệm lời hơn.

“Còn ngài, ngài thấy sao?”

Viên tướng lặng lẽ đáp. “Enomoto Takeaki là người bạn thuở thiếu thời của tôi.”

“Vậy ta cùng uống mừng những người bạn thuở thiếu thời nào” Satoru giơ chén sake lên.

“Mừng những người bạn thuở thiếu thời.” Hai người còn lại cùng đồng thanh, cạn chén. Gương mặt vị tướng của Thiên hoàng nhăn nhúm lại khi rượu cay xè thiêu cháy cổ họng. 

“Tôi có chuyện cần hỏi.” Satoru hướng sang viên tướng Nhật. “Liệu ngài có biết một binh sĩ trẻ nào trong quân đội Nhật hoàng tên là Megumi không?”

“Megumi? Đó là tên phụ nữ mà nhỉ?” Vị đô đốc mơ mơ màng màng.

Satoru phớt lờ người đồng hương, kiên trì hỏi. “Ngài có biết không, thưa ngài?”

Viên tướng Nhật nhíu mày. Megumi? Vậy chỉ có thể là… Không, không thể là người đó được. “Tôi không biết binh sĩ nào tên như vậy cả.”

Satoru cụp mắt xuống. Lại mất dấu em rồi.

Gã nhận ra gã gần như chẳng biết gì về thân thế em cả, bất kể rằng hai người đã quen nhau hơn 1 năm. Ngoài Tsumiki em chưa từng tiết lộ nửa lời về gia đình em, cũng chưa từng dẫn gã về nhà chơi. Chẳng có gì ngoài một cái tên và một con người khiến gã phải suy nghĩ mãi không thôi. Điều đó khiến cho khi mà em không thể gặp gã nữa, việc tìm ra em còn khó hơn mò kim đáy bể.

Đêm hôm đó, Gojo Satoru đã bất chấp ngà ngà men say và lời can gián của Samuel mà xông ra khỏi nhà.

“Thưa ngài, xin hãy suy nghĩ kĩ! Ra ngoài giờ này không tốt cho ngài đâu!”

“Tôi muốn gặp Megumi.”

“Ngài Gojo, thái độ bài xích người da trắng của dân Nhật đang trở nên cao độ. 11 thủy thủ Pháp vừa mới bị giết, ngài đại sứ Anh vừa mới bị một nhóm samurai tấn công giữa thanh thiên bạch nhật…”

“Tôi không cần biết. Tôi muốn gặp Megumi.”

“Nguy hiểm lắm thưa ngài!”

Satoru phá ra cười thật lớn. “Anh mà lại đi cảnh báo nguy hiểm với tôi ấy à? Nên nhớ tôi mới là mối nguy của kẻ khác.”

“Dù gì thì nó cũng không đáng để ngài làm vậy! Ngài có thể đợi khi nào căng thẳng lắng xuống rồi đi gặp người kia cũng được mà!”

“Tôi không đợi được.” Gã một mực lắc đầu. “Tsumiki, cô ấy bảo tôi rằng Megumi vẫn ổn, nhưng chừng ấy thông tin vẫn chưa đủ với tôi, rõ ràng chưa đủ…”

Sau khi lẩm bẩm một mình như người say rượu vẫn hay làm, Satoru leo lên yên ngựa phi nước đại đến Thung lũng Hoa Anh Đào. Một thứ cảm xúc vô cùng lạ lẫm, vô cùng nhức nhối thiêu đốt tâm can Satoru khi gió và bụi thi nhau quất vào má gã. Chẳng gì có thể lí giải cho sự điên rồ như thú hoang của gã lúc này; gã cảm thấy không hiểu nổi chính bản thân mình nữa.

Megumi, không hẹn mà biến mất… Megumi, biến mất mà chẳng nói một lời… Megumi, tôi ghét em Megumi...

Khác xa với ban ngày, Thung lũng Hoa Anh Đào về đêm mang một sắc màu ma quái đến rợn người. Trên trời, mặt trăng đang mở mắt trợn trừng nhìn gã.

Nhưng Gojo Satoru cóc sợ. Mọi thi hứng uống rượu thưởng nguyệt của gã đã tan sạch sành sanh. Gã chỉ đứng đó, thẫn thờ dưới tán hoa anh đào, để cái sự thật rằng Megumi không đến và sẽ không đến từ từ ngấm dần vào gã. Gã phát điên vì cái gì kia chứ? Thật là một chuyến đi vô ích. 

“Vụt!”

Satoru nhẹ nhàng đảo người qua một bên để tránh một mũi tên lao tới. Toàn bộ giác quan và các dây thần kinh của gã chợt căng lên vì nhận được kích thích mới.

Có phục kích. Lời cảnh báo của Samuel đã trở nên hiệu nghiệm.

Ờ, cứ cho là thế đi, vậy thì sao chứ?

Cơn nhàm chán trong gã nháy mắt bị xua tan. Khóe môi gã nhếch lên thành nụ cười của loài dã thú đã tìm được con mồi để săn.

Đây rồi, thú tiêu khiển để ta giải khuây khỏi nỗi thất vọng và chán chường ban đầu do không được gặp em. Megumi, những mạng người này bị kết liễu đều là do em cả đấy nhé.

***

Xác người nằm la liệt, máu nhuốm đỏ cả tấm thảm trải hoa anh đào. Những kẻ còn lại thì thậm thà thậm thụt sau hàng cây, nhìn gã như nhìn một con quái vật, quá khiếp đảm để tiến lên. 

“Ra đây hết đi chứ?” Trăng, hoa và máu đang làm gã hưng phấn. “Tinh thần võ sĩ đạo của các ngươi đâu cả rồi?”

Quân phục kích lại càng rởn tóc gáy khi thấy mục tiêu nói được bằng tiếng Nhật. Chúng lại càng nổi gai ốc hơn khi đôi mắt xanh của tên kia cứ sáng rực lên như ma trơi trong bóng tối - cứ như thể hắn thấy được từng chân tơ kẽ tóc của những người đang nấp ở đây vậy. Đã thế hắn lại còn cứ cười. Trông hắn hoàn toàn ung dung, nhẹ nhàng không hơi thở, tựa như một sinh vật không phải người, một loài yêu quái cao lớn, tóc trắng cước trong các câu chuyện truyền kì Nhật Bản. Một mình hắn đối chọi với cả đội ngũ ba chục người, thế mà hắn chẳng biết sợ là gì, cứ đứng cười nhăn nhở.

Còn quân phục kích thì sao? Tay cầm kiếm run lẩy bẩy, hô hấp hỗn loạn, thần hồn nát thần tính. Kẻ đi săn đã biến thành kẻ bị săn mất rồi.

Chắc chắn tên mật thám Pháp nào bắt thóp được ta nên dẫn cả quân Mạc phủ theo ta đến đây, Satoru thầm tính toán, nhưng để làm gì?

Gã nhấc một kẻ bị thương đang nằm dưới đất lên bằng một tay.

“Mục đích các ngươi đến đây là gì?”

Tên này sợ hãi, lắp bắp không ra hơi. “Zen’in… Zen’in…”

“?” Đầu óc kẻ này không còn tỉnh táo nữa rồi, Satoru đặt hắn xuống, phải bắt sống vài kẻ đang nấp đằng kia bắt chúng khai ra.

“Ra đây mà nhận lấy cái chết đẹp đẽ nhất mà các ngươi có thể mơ tới.” Giọng nói của Satoru trầm thấp, âm u. “Chết giữa một đêm trăng trong Thung lũng Hoa Anh Đào mà vẫn bảo toàn được danh dự.”

Quân phục kích bắt đầu loạt soạt di chuyển. Ban đầu Satoru ngỡ chúng tiến lên phía trước quyết sống mái với gã; nhưng không, chúng đang dàn quân. Đám ô hợp vừa nãy đã dàn thành một đội ngũ quy củ, lùi sâu thêm vào trong bóng tối.

Điều này chỉ có một ý nghĩa: chúng đã nhận được sự chỉ huy của kẻ nào đó.

Kẻ nào mới được?

Mọi chuyện sau đó xảy ra quá nhanh đến mức gã không kịp trở tay. Một mưa tên ào ào bắn về phía gã, rồi trong lúc gã mải tránh tên, gã chỉ thấy một đôi mắt đỏ quạch đang nhìn về phía gã. Kế tiếp, tất cả những gì gã cảm nhận được cơn đau xốc tới tận óc - một cơn đau vượt quá sức chịu đựng của anh khiến Satoru gục ngã.

Mọi nỗi kinh hoàng của chiến trường gã từng trải qua suốt 10 năm nay vụt qua trước mắt. Gã cảm thấy dễ chịu hơn khi nghĩ lưng gã chạm xuống tấm thảm hoa anh đào. 

Không hiểu sao, trước khi hai mắt khép lại, gã nhìn thấy Megumi.

Megumi với mái tóc dài như suối mực đen. Megumi với cái miệng nghiêm nghị mím chặt và ánh mắt trầm tư, ngẫm nghĩ...

Là em thật không Megumi, hay chỉ là huyễn ảnh hiện ra dưới con mắt bỏng cháy của người khách bộ hành sa mạc?

Lồng ngực gã nhói đau rồi lại được xoa dịu. Hóa ra việc gã xông khỏi nhà để đi đến đây đã không phải là vô ích. Megumi, Megumi hãy thứ lỗi cho tôi… Mấy tháng không được gặp em mà tôi cứ ngỡ như cả thế kỉ…

Ta sắp chết sao? Sắp chết nên mới hồi quang phản chiếu về em - người ta mong mỏi được trông thấy nhất vào giây phút thập tử nhất sinh?

Nếu trước khi chết mà được nhìn thấy em… Thì hóa ra cái chết cũng không đến nỗi tệ lắm nhỉ.

Ôi ánh trăng
Đời ta xin đặt dưới chân người
Quan Âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro